»----¤¤ [V]ăn 0710 - [B]orn to shine ¤¤----»

Bạn có biết,
Một chiếc cầu đang được xây dựng
để gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam và những hoạt động xã hội?

Bạn trẻ
Bạn năng động, sáng tạo
và có một trái tim giàu yêu thương
HÃY CÙNG XÂY CHIẾC CẦU ĐÓ VỚI CHÚNG TÔI!


Chúng tôi là High School Volunteers (HSV)

Chúng tôi đem đến

TIN TỨC XÃ HỘI
CƠ HỘI TÌNH NGUYỆN
KỸ NĂNG CẦN THIẾT
DIỄN ĐÀN ĐỂ CHIA SẺ VÀ KẾT NỐI


Còn gì nữa? Chúng tôi đem đến cho bạn, những thành viên tương lai:
Cơ hội để bạn rèn luyện những kỹ năng như giao tiếp, thuyết trình, quản lý công việc...
Tiếp cận những góc nhìn mới mẻ về sự phát triển và những vấn đề của xã hội
Khám phá tiềm năng của chính bản thân mình

Bằng cách nào?
Bằng những khoá training thành viên về kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên sâu;
Những buổi nói chuyện với những nhà báo, doanh nhân, chuyên gia trong các lĩnh vực
Và quan trọng nhất là bằng một môi trường SÁNG TẠO và CHUYÊN NGHIỆP

Bạn đã sẵn sàng thử thách?
Đây là những vị trí dành cho bạn:

• Biên tập viên: duyệt các bài viết của phóng viên, cộng tác viên viết bài và cộng tác viên dịch tài liệu; chỉnh sửa edit cho ngắn gọn súc tích ; post bài trực tiếp lên website
• Phóng viên: phụ trách đưa tin về các vấn đề xã hội, các chương trình tình nguyện Việt Nam và quốc tế, liên hệ thường xuyên và cập nhật hoạt động của các tổ chức, phỏng vấn các chuyên gia…

Link download application form:

http://www.mediafire.com/?2zk1mmnqd04

Hãy nhanh tay điền vào application form (đính kèm) và gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

[email protected]

HẸN GẶP LẠI BẠN VÀO 1 NGÀY GẦN NHẤT!
 
thi hk xong đi thăm quan nhé..

hiz Ling tây ơi hôm trc tao xem lại 1 cái ảnh mày với chip chụp với nhau nhìn 2 đứa 1 gầy 1 béo haiz cực...haha khi nào tao up lên

hình như htrc mình quay sing bị trung lap đánh dấu rồiii
 
Chào các bạn , để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện này nhé :)

Một buổi sáng, trời cao, đẹp và có nắng, bạn Mata thức dậy sau giấc ngủ đẫy đà 5 tiếng rưỡi. Nghe tiếng bạn Mata dậy chuẩn bị cho buổi học ca sáng, bố vì thương bạn mà cũng dậy sớm giúp bạn chuẩn bị đồ, mở khoá cửa và giúp bạn dắt xe ra ngoài. Trong khi bố đang mở khoá cái cửa thứ nhất, bạn Mata đã kịp vệ sinh cá nhân xong và đang thay quần. Bỗng bước chân của bố nghe gần hơn... Bạn Mata vội xỏ nốt chân còn lại vào ống quần rồi ngẩng đầu lên nhìn bố. Bố tuổi đã cao, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn và nụ cười không còn được tươi hiền như vài năm trước nữa. Ô kìa, hình như hôm nay mặt bố lại nhăn hơn so với mọi hôm... Bạn Mata lo lắng đang định hỏi bố đêm qua bố trằn trọc chuyện gì chăng thì bố đã lên tiếng trước: "Trang ơi, xe đạp của con mất thật rồi!" ...
Trong cơn hốt hoảng, bạn Mata quên mất rằng mình chưa kịp kéo khoá quần, khoác vội cái áo mới chạy một mạch hơn 30m ra sân! Trước mặt bạn Mata hiện ra một cảnh tượng thật là kinh hoàng. Cái sân trống hoác, trên nền gạch đỏ rơi vãi vài viên đất và cái cây ti-gôn trồng ở góc sân bị nghiêng đi 70* do đêm qua đã phải chịu một sức nặng ước tính khoảng 60kg đè lên. Một mảnh chậu sứ trồng cây xương rồng trên bậu cửa như hoà cùng không khí trang nghiêm của buổi sớm bình minh khẽ rơi xuống đất tạo nên một âm thanh thật hãi hùng: "Choang!" Mảnh sứ vỡ làm đôi, chậu xương rồng trên bậu cửa có xu hướng nhoài người ra khỏi vị trí để chuẩn bị tiếp đất cùng mảnh sứ. Ngước lên cao khoảng 2m, bạn Mata chợt nhận ra tấm lưới sắt bố chăng để chống những tên lưu manh có ý đồ xấu xa lẻn vào nhà cướp của đã bị cắt đứt thành nhiều mảnh, tạo một khoảng trống đủ để cái xe đạp len qua. Bạn Mata nhìn bố, bố nhìn bạn Mata. Hai bố con nhìn nhau không nói nên lời. Mẹ nghe tiếng vội vàng vùng khỏi tấm chăn ấm chạy ra ngoài cùng hai bố con chào đón những ánh nắng đầu tiên rọi xuống cái sân trống hoác. Mẹ khẽ lên tiếng: "Đấy! Thấy chưa, đã bảo bao nhiêu lần rồi là phải khoá xe vào mà không chịu nghe! Bây giờ thì mất rồi, đi học kiểu gì hả?" Bạn Mata lặng lẽ cúi mặt, kéo nốt cái khoá quần rồi lủi thủi bước vào nhà, vét các túi quần túi áo trong vô vọng để tìm ba nghìn đi xe buýt... Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua làm bạn Mata rùng mình. Thế là thôi, mất!
Sáng thứ Ba, 11 tháng 11 năm 2008 - một ngày đẹp trời, bạn Mata bị mất xe đạp!
---> Hệ quả:
1. Trong tương lai gần, bạn Mata sẽ gầy đi. Lý do: không có tiền ăn vì phải đầu tư mỗi ngày ít nhất mười hai nghìn để đi xe buýt!
2. Bạn Mata có thể sẽ không tham gia thi đấu bóng rổ chủ nhật này, trừ khi bố mẹ bạn Mata tốt bụng dậy đèo bạn đi, hoặc bạn Mata có thể tìm ra tuyến xe buýt từ nhà lên trường Việt Đức.
3. Có thể vào chiều chủ nhật, bạn sẽ không tham gia buổi tuyển nhân sự cho NPL do phải tiết kiệm tiền để đi xe buýt đến trường vào sáng thứ 2!
---> Kết luận: Bạn Mata là một kẻ khốn nạn....
 
:(

Thằng nào lấy trộm xe của mày thì thằng đấy bị tiêu chảy cấp :( ko bao giờ đi được xe đạp nữa :(
 
đâu fải mấy cái bệnh như k0i` bảo ý: ung thư t*** h*** ,h*** k*** tới chết:))
 
ô hay bọn này...bi h toàn la liếm đâu đâu tao hỏi bảo đưa số đt đây đêk đứa nào rep...đã thế từ nay ko bao h lên Hao
thề..
 
mk sao cái số tao nó chó má thế hả giời
**** **** **** **** hqua bị mất xe đạp hnay năn nỉ lòi lưỡi og mới cho vác xe máy ra :-w :-w :-w
**** **** **** **** ................
thì lại bị giữ xe
**** **** **** ****!!!!
may mà nhờ đc thằng bạn nó gọi chú nó
ko thì t què chân chả vác đc xác đi học ngày mai :-<
:(( :(( :(( :(( sao số tao khốn nạn thế hả chúng mày :(( :(( :((
 
Long vs Doyle vs Thanh Mai có nick Hao mà ít khi vào topic lớp lắm nhớ [-( Thế là ko được đâu [-x Nhất là Long phẩn /:) m ko thèm vào topic lớp hả :-w

À mà quên,mắt biếc là nhận xét rất chính xác của cô Ninh mà ;;)
 
em Tây j` mà nóng thế đừng buồn hè này về tao dẫn mày đi ăn nem chua trà sữa, ứ rủ ai nữa hehee..

đừng buồn :))
 
chúng m phải qtam đến con tây ko có nó bị trầm cảm đến chết đấy :-ss
tây ơi đừng buồn nhé, số của tao này +84 935433611 :x :x :x
chúng m cho nó số ủng hộ nó cái đê [-(
:"> :"> :">
 
+84 984034889

Đây >:p Gớm cái cô Tây sao dạo này trái tính trái nết hay dỗi thế :(
 
Con tây ở bên đấy tia rai suốt ngày, ko sợ trầm cảm đâu ;;)
Mờ hôm nay học Lý có bạn nào ko buồn ngủ ko? @-)
 
Ừ vẫn xấu xấu bẩn bẩn lại còn hay dỗi nữa ;)) :-"

Thôi chị thương :* ngoan ngoan thỉnh thoảng gọi điện cho chị chị kể chuyện ở quê cho mà nghe ;;)
 
Back
Bên trên