Buổi đầu tiên tao vào CE tao vẫn nhớ cảm giác “ngồi nhầm lớp” như thế nào. >
Chạy huỳnh huỵch từ Anh 2 với con Shin vào lớp mình thì mọi người đã yên vị đâu vào đấy rồi. Thế đấy tao đến với CE trong tâm trạng hậm hực, chưa hề sẵn sàng đón nhận việc mình sẽ phải học thêm một thứ ngôn ngữ mới.:-?? :-?? Thế nhưng thật không ngờ trong 3 năm qua tao đã được quá nhiều từ CE và đã biết bao lần tao thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tao phải “duyên”với lớp tàu, để cho tao gặp được những con người hay ho, tuyệt vời như bọn mày.
CE của mình là một cái lớp thật đặc biệt. Thử hỏi có mấy lớp 3 năm học mà có đến 3 chủ nhiệm. Với mỗi người lại gắn với biết bao thăng trầm, kỉ niệm vui có buồn có của cả lớp.
Thời cô Oanh chủ nhiệm đúng là thời hoàng kim của lớp mình nhở.Hồi ấy tao cứ ngạc nhiên trước một cái lớp tiết học nào cũng xin nghỉ, lí do thì làm những công việc rất to tát của trường rồi cuối cùng cả lũ lại tập trung ở bôcha hay quán cay, ấy thế mà vẫn cứ được khen là lớp chăm ngoan, học ổn.8-} 8-} Rồi những buổi toán đến trường thấy thầy tóan đi giầy thể thao, tay xách vợt tennis là cả lũ lại hí hửng kiểu gì tiết toán sẽ là màn thầy chơi tennis ở dưới sân, trò đứng trên tầng 3 cổ vũ :Thầy ơi cố lên.
)
)
Lớp 11, lịch sử lơp mình bước sang một trang tăm tối hơn. Mở đầu là vụ cả lớp bùng tập thể vụ đến sân vận động rồi cả lũ lại cặm cụi viết kiểm điểm các kiểu
Lớp 11 thì bơ phờ với 1 tuần 6 tiết trung, học xong ca sáng cuống cuồng gặm bánh mì rồi lại ngồi chuẩn bị bài ca chiều đến là thương.
:-< Rồi còn vụ làm liveshow nữa chứ, cãi nhau ỏm tỏi suốt từ hồi hè, vạ vật suốt một mùa thu, nghe mắng gần một mùa đông thế mà cuối cùng bọn mình cũng làm được một cái liveshow ổn ra phết, cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả.
Lớp 11 nhiều chuyện buồn, nào là vụ lùm xùm với cô Châu, Pít,Cui lao shi…nhưng tất cả rồi cũng qua và trở thành những kỉ niệm đáng nhớ. Tao sẽ nhớ mãi cái buổi của Pít ấy, cả lũ đứng quanh an ủi con Kim, và không ít đứa đã khóc cùng nó. Chính những giờ phút ấy tao đã nhận thấy tình cảm của CE sâu sắc hơn tao tưởng rất rất nhiều.
Bước vào 12 , cẩ lũ lại thở dài nhìn cái lớp chỉ còn 20 đứa lại chen chúc trong 1 cái phòng bé tí,nắm ở tít cuối dãy hành lang hẻo lánh,biển lớp thì không có, của lớp thì rách toang, thôi cóc cần, CE tự đi làm biển và làm của, tự thiết kế trông cũng ổn lắm chứ.
Công nhận con gái CE mình đa tài thật, có lẽ bởi lớp ít con trai nên con gái CE cũng phải “thích nghi”, đảm đang hơn, năng động hơn sắn tay đi làm mọi chuyện, kể cả tự tổ chức cho mình một 8/3 ra trò.
Những ngày cuối năm đứa nào đến lớp mặt cũng tươi hơn hớn, nhưng cứ nói đến hay nghĩ đến ngày chia tay sắp tới gần đứa nào đứa nấy lại trầm xuống, thoáng chút bâng khuâng.Dù biết kể cả không gặp nhau thì Ce vẫn cứ chăm chỉ “tám”, chăm chỉ spam trên HAO nhưng cứ nghĩ đến việc không được học với nhau nó cứ buồn buồn sao ấy.:-<
Tối nay là lễ ra trường rồi, tao đang chờ được ngắm CE trong một diện mạo khác ngày thường: xinh xắn hơn, nữ tính hơn. Nhưng những gì lưu lại trong tao nhiều nhất vẫn là hình ảnh của bọn mày ngày thường, là những gì tao đã được nhận và trải nghiệm trong suốt 3 năm qua. Đối với tao tất cả đều vô cùng ý nghĩa. Tao yêu tất cả những gì CE có, và tao tự hào là một thành viên của CE:x:x Bây giờ điều mà tao mong nhất là hè năm này tất cả CE nhà mình (tất cả nhá) đều có thể gặp nhau với khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ.8-> 8->WO AI CE, AI NHIỀU NHIỀU LẮM:x:x
Bọn mày ạ, không biết có phải ngày cuối năm nay người ta đa cảm hơn hay không mà hôm qua tao thấy cô Châu cũng đẹp ra thì phải. Tao nghĩ suốt thời gian qua dù có những chuyện mình không vui, không bằng lòng đi chăng nữa thì ngày cuối năm này cũng nên gạt đi. Ai cũng muôn có một niềm vui trọn vẹn, và người như cô Châu thì lại càng muốn có tình cảm tri ân từ học trò trước khi nó ra trường. Nếu bọn mình cứ lạnh lùng quá khiến cô phải trăn trở suy nghĩ vào ngày cuối tao thấy nó cứ tàn nhẫn thế nào ây.vì vậy tao nghĩ tối nay bọn mình nên có đôi lời với cô, đứa nào không thích nói thì thôi, nhưng những phút cuối của buổi lễ liệu cả lớp mình có thể cùng tập trung lại để nói với cô ko?