Họ tên: Đinh Trọng Duy
Lớp 11 Trung
Đề 21: phân tích giá trị hiện thực của truyện qua nhân vật Chí Phèo và Bá Kiến
1) Chí Phèo
a) người nông dân chất phác
_ Chí từng là anh canh điền khỏe manh, hiền lành, chân chất: Tội nghiệp, mỗi lần bị bà ba gọi lên bóp chân, tay hắn cứ run run. Không những thế anh còn có lòng tự trọng, biết khinh những hạng đàn bà như vậy, biết căm ghét những việc xấu xa như thế: Người ta không thể thích những gì người ta khinh.
_ Giấc mơ của Chí bình dị như bao người nông dân khác: lấy vợ, chồng cày cuốc làm thuê, vợ dệt vải, hai vợ chồng sẽ nuôi một con lợn giống, nếu dư dả sẽ mua mấy sào ruộng làm ăn. THế nhưng giấc mơ đó đã bị cuộc đời khắc nghiệt bóp nát.
b) 1 tên lưu manh gớm ghiếc, 1 con quỷ dữ của làng
_ Ngoại hình của hắn khiến người khác nghĩ đến 1 tên săng đá với cái đầu trọc lốc, răng cạo trắng hớn, cái mặt vừa đen vừa cơng cơng, trông gớm chết. Trang phục cũng không kém: áo nái đen với áo tây vàng, ngực phanh ra để lộ những hình trạm trổ rồng phượng.
_ Chí bị Bá Kiến biến thành tay sai. Từ đó hắn đi từ những hành động vô ý thức, côn đồ: đốt nhà bà bán rượu đến chỗ thực sự trở thành con quỷ, công việc chỉ là rạch mặt ăn vạ đòi tiền, gây gổ với những ai làm trái tai gai mắt cụ Bá: hắn đã phá tan bao nhiêu gia đình, đập vỡ biết bao hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện. Cuộc đời Chí Phèo kể từ ấy chìm đắm trong những cơn say
c) Nhân tính của Chí
_ Không chỉ là công cụ mà hắn còn là con người, cũng có suy nghĩ, triết lý riêng của mình. Sau mỗi chiến công trong cơn say hắn lại thấy mình cao hơn một bậc. Từ nhà Đội Tảo về, hắn coi mình là anh hùng bậc nhất trong làng. Nhưng Chí đâu biết rằng anh hùng như hắn đang ngày một lún sâu hơn trong vực thẳm từ người thành con vật. Nhìn vào mặt hắn người ta không còn đoán được tuổi nữa vì mặt hắn đã không còn là mặt người
_ Tuy nhiên Chí Phèo không chỉ là câu chuyện về một con vật-người. Nhân tính của hắn được đánh thức từ khi y gặp Thị Nở. Sau đêm đó, lần đầu tiên y nghe được tiếng chim hót, tiếng gõ mái chèo đuổi cá, tiếng người đi chợ lao xao. Những âm thanh thường ngày đó đã đánh thức những cảm xúc lạ lẫm và cả những ước mơ xa xưa trong hắn để rồi sau đó hắn nhận ra sự thật hiện tại đen tối và cả tương lai cô đơn. Bát cháo hành của Thị chính là biểu hiện của tình người, còn Thị chính là chiếc cầu nối đưa Chí về với xã hội bằng phẳng. Thị Nở đã đem lại tia hi vọng cho cuộc đời y.
_ Đau đớn thay, tia hi vọng vừa le lói đã bị dập tắt bởi bà cô Thị, hay đúng hơn là định kiến của xã hội. Bế tắc kẻ cùng đường ấy xách dao đi giết cả nhà con đĩ Nở nhưng lương tri thức tỉnh, nhận ra kẻ thù của đời mình là Bá Kiến, y đã giết Bá Kiến. Hình ảnh cuối cùng của Chí Phèo vừa thê thảm, đau đớn vừa ấm nóng khao khát. Câu hỏi của y thật nhức nhối: AI cho tao lương thiện? Làm thế nào mất được nhứng vết mảnh chai trên mặt này? và dõng dạc đòi lại nhân tính: Tao muốn làm người lương thiện!
2) Bá Kiến
a) tên cường hào lọc lõi, xảo quyệt, già đời
_ Bá Kiến xuất hiện lần đầu là lúc Chí đang say rượu. Thoáng nhìn qua Bá Kiến đã hiểu cơ sự, nhanh chóng tìm được kế sách thích hợp để đối phó. Ban đầu cụ đuổi hết đám người trong làng đi để không bị mất mặt, lại vừa làm cho Chí bớt hung hăng. Sau đó Bá Kiến thực hiện dụ dỗ, mua chuộc CHí Phèo, vồn vã mời Chí uống nước, làm cơm mời Chí ở lại. Bá đã chứng tỏ mình đi guốc vào bụng những thằng như Chí Phèo:thích phỉnh nịnh, hám cái lợi trước mắt. Làm như thế, Bá Kiến đã đạt được hai mục đích: trước là dập tắt ngọn lửa căm thù trong Chí, sau là chuẩn bị biến y thành tay sai cho mình
_ Sau bao năm làm quan cụ đã có những kinh nghiệm phong phú để ức hiếp dân lành: mềm nắn rắn buông, ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn. Cái nham hiểm của nhân vật này còn ở chỗ tìm cách gây xung đột làng để "có dịp mà ăn"
b) Nhân cách bỉ ổi
_ Quan hệ với người đàn bà vắng chồng
_ Ý nghĩ về bà tư: nhìn thì thích nhưng mà tức lạ. Khác gì nhai miếng thịt bò lựt sựt khi răng rụng gần hết
3) Giá trị hiện thực
_ Mâu thuẫn trong xã hội xưa: các bè phái cạnh tranh nhau khốc liệt, muốn sống cần phải thật mạnh và ghê gớm, những người hiền lành sẽ bị đàn áp, chèn ép và muốn tồn tại phải đi vào con đường lưu manh hóa
_ Bi kịch tha hóa của người nông dân: Chí sinh ra là người nhưng cuối cùng lại bị tước đoạt quyền làm người. Ngay cả khi muốn quay lại với cuộc sống bằng phẳng y cũng bị xã hội từ chối. Kết cục bi thảm là anh phải chết nhưng đó là con đường duy nhất bởi không nơi nào có thể dung nạp anh. Qua nhân vật Chí Phèo tác giả đã tố cáo cái xã hội thối nát khi đó