Hoa và bốn mùa

Nguyễn Hoài Anh
(meo_con1307)

New Member
Hì, lần này chuyển sang viết truyện ngắn, khỏi sợ bị xỉ vả là không viết hết nữa :P

Truyện đầu tiên: Hoa lựu cuối hạ

Phần 1:
Nắng cháy lên rực rỡ. Nắng ào từ trời cao xuống thiêu cả ngôi làng trong màu lửa đỏ rực của hoa lựu. Không biết từ bao giờ ngôi làng nhỏ nằm sâu trong dãy núi này lại có nhiều cây lựu đến thế. Lựu trong vườn, bên đường, dẫn tới tận bìa rừng, triền núi,… bao vây lấy cả ngôi làng, tựa như thể mặt trời đã giáng trần dìm cả ngôi làng này trong biển lửa mà vẫn không sao thiêu trụi được, để từ đất nảy sinh ra loài cây có màu đỏ bất diệt này. Người đời bảo: hoa lựu tháng năm đỏ như lửa, nhưng nơi đây, hoa lựu lại rực rỡ nhất, cháy sáng nhất vào cuối mùa hạ, tháng bảy…

Nắng tiếp tục bay nhảy khắp nơi, mang cái hơi nóng và sắc màu rực rỡ của những ngọn lửa tĩnh kia phả vào những ngôi nhà, những gương mặt quen thuộc của dân làng.

Nhưng trên ngọn đồi cao, nơi có một tảng đá rất lớn nằm nhô ra, có một người con gái mặc váy trắng đang im lặng ngóng ra xa, dường như trong đôi mắt nàng không hề tồn tại sắc hoa lựu cuối hè kia mà ngợp trong màu trắng của mây bay và màu xanh thiên thanh phía xa xa. Nàng ngóng ra bìa rừng, ngóng ra chân mây, ngóng ra xa mãi, xa mãi của ngôi làng…

“Thạch Lựu vẫn ngồi trên đó sao?”

“Cô ấy đã chờ bao lâu rồi nhỉ?”

Người làng lắc đầu ái ngại cho nàng, cứ mỗi chiều mùa hạ, khi nắng và hoa lựu khoe sắc rực rỡ nhất họ lại thấy cái bóng nhỏ trắng đó bất động trên tảng đá lớn, mà nếu không có những cơn gió nhẹ thi thoảng vô tình cuốn tóc và tà váy của nàng, khiến chúng khẽ xao động, người ta có thể tưởng lầm nàng là một phần của tảng đá…

Người yêu của Thạch Lựu đã rời làng đi xa, để lại lời hứa khi nào hoa lựu cháy sáng rực rỡ nhất thì sẽ trở về… và rồi nàng Thạch Lựu cứ chờ mãi, chờ mãi mỗi mùa hạ…

Ừ, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thạch Lựu cũng không nhớ nữa, dường như cuộc sống của nàng chỉ để chờ người ấy, chỉ để gắn chặt với mùa hạ, mùa hoa lựu nở và phiến đá này, nơi có thể ngóng ra xa nhất, nơi nói lời giã biệt khi xưa…

………..

Đã bao lâu rồi không có ai lai vãng tới ngôi làng này, vì vậy việc chàng trai xuất hiện khiến cả làng đều chú ý, họ xì xào bàn tán nhưng chàng vẫn giữ thái độ bình thản và hỏi đường đến tảng đá. Họ chỉ cho chàng mà lòng đầy thắc mắc, chàng đến đây làm gì nhỉ…

Không ai để ý thấy một biểu hiện rất lạ thoáng hiện ra trong đôi mắt sụp dưới đôi lông mày dài bạc trắng của trưởng lão Chu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phần 2:

Chàng trai chầm chậm bước trên lối đi dẫn lên đồi, dưới bóng những cây cổ thụ, màu hoa lựu hiện lên hồng thắm, dịu dàng như gò má người con gái đang yêu. Đôi mắt chàng ánh lên trìu mến, như người xa quê tìm về với nơi chốn kỉ niệm.

Dù chàng đã bước rất nhẹ, nhưng người con gái vẫn nhận ra sự hiện diện mới sau lưng mình và quay lại. Gương mặt thật đẹp, như đóa hoa thạch lựu vừa chớm nở dưới bóng râm. Chàng đâu có ngờ nàng lại đẹp đến vậy, trong một khoảnh khắc ấy thôi, tựa hồ trái tim chàng đã bị ma lực của những đóa thạch lựu chói chang cướp đi để dâng cho nàng vậy…


………………………….


Người là ai, vì sao lại giống với Hoàng Hạ của ta đến vậy? Nhưng nếu người là Hoàng Hạ thì tại sao lại đứng đó nhìn ta mà không nói gì? Tại sao không nói với ta rằng chàng đã trở về? Tại sao không ôm ta như ngày nào? Không, người chắc chắn không phải Hoàng Hạ của ta!

Một mùa hoa lựu nữa lại tới rồi, Hoàng Hạ của ta vẫn chưa về, nhưng người lại đến

Người là ai, là ai?

Ta không sao dứt tâm trí mình ra khỏi đôi mắt người nhìn ta cháy bỏng… Ta đang chờ Hoàng Hạ của ta, không phải chàng, nhưng tại sao đôi mắt người lại ám ảnh ta ?

Vì sao lại nhìn ta như thế ? như thể người đã biết ta từ lâu…

Đôi mắt ấy quen thuộc quá, người là ai ? là ai ? là ai ?...


…………………………………..


Kể từ ngày hôm ấy, chàng trai ở lại ngôi làng nhỏ, ngày ngày lên ngọn đồi gặp người thiếu nữ, nói cho đúng hơn, lặng yên đứng bên nàng. Nàng vẫn ngồi trên phiến đá, vẫn hướng mặt ra nơi chân trời xa lắm, chờ đợi… Chỉ là…

Người làng lắc đầu thương cảm, họ ái ngại cho chàng trai, nhưng không ai dám nói cho chàng hay, người con gái ấy, nàng là…

Chỉ có trưởng lão Chu vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng đôi mắt vẫn yên lặng dõi theo chàng trai, ‘có thể nào…’ lão không dám chắc.

…………………………………
 
Chỉnh sửa lần cuối:
truyện lúc đầu đọc khá buồn ngủ, nhưng càng đọc càng thấy có cái j` thôi thúc đọc tiếp :D có thể là nghe có vẻ giống 1 bộ phim nào đó nên phải đọc để biết truyện khác phim chỗ nào, hoặc đơn giản là ngồi đoán già đoán non mãi cũng chán

tiếp đi chị Hoài yêu quý :x
 
Merci bé Dê yêu quí:*
Đang chờ xem có mấy cái comment rồi mới post tiếp, chứ không ai hưởng ứng thì buồn lắm =((
 
hic, chị cứ viết đi chị ạ, có nhiều người vào đọc cơ mà ko thik để lại com ý chứ hoặc như em, chả biết com j` :( Chị cứ viết hết truyện đi, đừng bỏ dở nhá
 
Phần 3:

- Tại sao ngày nào chàng cũng lên đây ?
- …..
- Sao chàng lại đứng đó ?
- ….
- Chàng không muốn nói gì với ta sao ?
- ….
- ….
- Ta … ta cũng không hiểu nổi mình nữa. Ta chỉ biết rằng ta cần phải đến đây
- ….
- Trong giấc mơ – chàng chậm rãi nói - ta luôn nhìn thấy những rặng núi này, thấy những đóa thạch lựu cháy sáng như muốn thiêu đốt cả giấc mơ của ta, thấy ngọn đồi cao với phiến đá thật to, và – chàng khẽ nói, lời nói thoảng như cơn gió lướt qua mặt hồ thu – ta thấy một hình bóng bé nhỏ đứng bên tảng đá… Có lẽ những giấc mơ đã ám ảnh ta.

* im lặng *

Nàng từ từ quay lại nhìn thẳng vào mắt chàng, lần thứ hai. Chàng cũng đang chăm chú nhìn nàng, dường như từ lúc chàng đặt chân lên ngọn đồi này, ánh mắt ấy luôn chỉ dừng lại ở một nơi duy nhất. Ánh nhìn thật nồng nàn và không gợn chút mơ hồ hay dối trá nào… Chàng là ai…



Câu hỏi chỉ trực chờ được thoát ra, nhưng nàng lại khe khẽ lắc đầu, quay đi, và nàng lại tiếp tục lặng yên dõi mắt ra xa như bao lâu nay vẫn vậy.

Một cơn gió rất nhẹ thổi qua, khẽ lùa hai mái tóc. Chàng vẫn đứng yên lặng, nàng vẫn ngồi bất động và hai ánh mắt vẫn cứ thế hút về nơi chúng được đặt mỗi chiều…
 
chị HOài Anh đâu rồi :((:(( giở trò câu khách = mấy chương đầu rồi mất hút :-w
 
chị HA dạo này đag bận, mọi người thông cảm :D
 
Lúc chị đang post có đứa nào ý kiến ý cò gì cho chị phấn khởi post tiếp đâu /:)
Sorry nha, chị đang bận quá mà chỉ vừa cài lại unikey hôm qua thôi :))
Bây giờ mới đang viết tiếp
Chờ đi, yên tâm trong tuần này sẽ có :">
Chị viết xong rồi mà, chỉ đang edit lại thôi ^^
Đứa nào không tin thì hỏi con Vân kia kìa >:)
 
Một mùa hạ nữa thế là lại sắp tàn rồi. Những đóa lựu hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết, rực rỡ lần cuối trong đời để rồi chiều tối, khi ánh nắng chói chang cuối cùng của mùa hạ chìm khuất nơi chân trời sẽ rụng xuống... giống như người thiếu nữ đang độ xinh tươi nhất của cuộc đời 70 năm về trước, cái chết đau buồn mà những người được chứng kiến nay đều đã khuất, chỉ trừ 1 người...

Chàng trai lại bước lên ngọn cao, nhưng hôm nay không còn bình thản nữa, có cái gì xốn xang trong lòng chàng, hiện rõ ra trên đôi mắt đen dịu dàng vốn phảng phất nét buồn...

- Đây là lần cuối ta có thể gặp nàng...
- Chàng sẽ rời đây sao?
- Có thể - chàng trai ngập ngừng - nhưng dù không phải thế, ta cũng biết rằng ngày mai nàng sẽ không ngồi ở đây nữa.
- Tại sao? - người con gái khẽ nhíu mày, chẳng phải nàng vẫn luôn ngồi trên tảng đá này mỗi mùa hạ sao? từ cái ngày ấy đến nay đã bao giờ nàng rời khỏi nơi đây đâu?

Nàng chợt giật mình, không thể nào, có cái gì đó không đúng, mỗi mùa hạ ư? nhưng mà, nàng đã bao giờ rời khỏi tảng đá này đâu? chưa bao giờ, chưa bao giờ ư? từ ngày ấy, ngày ấy, là bao giờ? là lúc nào rồi vậy? nàng vẫn nhớ mà, Hoàng Hạ ra đi vào mùa hè năm nàng 15 tuổi, thế là bao nhiêu năm trôi qua rồi? đã bao lâu rồi?

Người con trai lặng lẽ nhìn nàng, chàng hiểu nàng đã nhận ra:
- Phải, bởi vì nàng chỉ tồn tại vào mùa hạ mà thôi.

Đôi mắt người con gái hiện rõ nét sững sờ, không phải, không phải thế, ta còn phải chờ Hoàng Hạ của ta, nếu vậy, nếu vậy thì... khi chàng trở về... trở về ư? nàng chợt giật mình - bao nhiêu năm rồi? tại sao chàng vẫn không trở về?

***********

Trưởng lão Chu vẫn yên lặng ngồi trong căn nhà nhỏ của mình. Lão vẫn nhớ như in cái mùa hè năm ấy, người thiếu nữ Thạch Lựu xinh đẹp rực rỡ như đóa lựu đỏ vừa xòe nở dưới bóng râm đã tiễn biệt 1 người ra đi dẫu đã hẹn ngày về mà vẫn không bao giờ còn trở lại... Phải, vài năm sau đó, cũng vào một ngày nắng chói chang lúc cuối hè, nàng nhận được bức thư ngắn, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Anh lấy vợ rồi, em đừng chờ anh nữa". Lúc nàng đọc bức thư ấy, không có 1 giọt lệ nào rơi xuống, nàng không nói gì, khuôn mặt bình lặng... Đêm hôm ấy, ngôi nhà nhỏ của Thạch Lựu bốc cháy, lửa dữ dội... và sáng ra, người ta thấy hoa lựu cuối hè đáng ra đã tàn gần hết chợt rực rỡ hơn bao giờ hết, cháy sáng lên cái màu lửa dữ dội... Và người làng càng bất ngờ hơn bao giờ hết khi tia sáng cuối cùng của ngày hôm ấy khuất sau dãy núi cũng là lúc tất cả những bông lựu kia đồng loạt tàn cánh... Hoa lựu cũng đang khóc thương cho người con gái...

Kể từ ấy về sau, cứ mỗi mùa hè đến, người làng lại thấy cái bóng trắng nhỏ trên tảng đá, và khi ngày giỗ của nàng, những đóa lựu lại cháy rực rỡ nhất và rụng đi lúc chiều tà, để rồi ngày hôm sau, ngay cả ánh nắng chói chang của mùa hạ cũng biến đi đâu mất, mà vội vã gọi thu về... từ đó, ngày này trở thành ngày cuối hạ...

***********

- Ta xin lỗi - chàng trai ngập ngừng - đó là điều ông nội muốn tôi về trao cho nàng. Người đã sống cả cuộc đời trong day dứt vì đã phản bội lại nàng...

Chàng vừa nói gì? Thạch Lựu mơ hồ tưởng như nghe tiếng gió thoảng.

- Người vẫn luôn kể cho tôi nghe về ngôi làng này, nơi người đã sinh ra và lớn lên, về người thiếu nữ đã chiếm trọn bầu trời thanh xuân của người... có lẽ vì vậy mà những hình ảnh ấy đã ám ảnh cả giấc mơ của tôi, ngay từ khi hãy còn là một cậu bé.

Chàng đang nói gì?

- Người đã không thể quay trở về... Năm ấy bà nội tôi đã cứu mạng người và đổi lại bằng đôi chân của chính mình, vì cảm kích mà lấy nhau, để rồi người không nỡ xa rời bà nội tôi và có lẽ cả không dám gặp mặt nàng mà không quay trở về nơi đây

-...

- Nhưng tôi biết, người vẫn luôn dành cho vùng đất này 1 tình cảm đặc biệt nhất, vùng đất nơi có người mà người thương yêu nhất...

-...

- Cho đến lúc chết ông vẫn mơ về nơi này, về mối tình thuở hoa niên đã ám ảnh ông suốt cuộc đời dài... Ông đã bắt tôi thề tìm về nơi đây, tìm nàng dù còn sống hay đã chết, để thay ông nói lời xin lỗi...

-...

- Nàng đừng chờ đợi người không bao giờ trở về nữa. Tôi xin nàng - giọng người con trai run run - tôi không muốn thấy nàng chờ đợi trong vô vọng và đau khổ như thế này đâu

-...

- Tôi - chàng lại ngập ngừng - tôi không biết tự khi nào, có lẽ là từ lúc nghe những câu chuyện của ông, hay là lúc nhìn thấy nàng nữa, nhưng, tôi yêu nàng...

Nàng khóc... lần đầu tiên kể từ khi Hoàng Hạ ra đi, một giọt nước mắt khẽ buông rơi... giọt nước mắt trong suốt rơi lưng chừng không khí, tan ra, từ đó sáng lên màu lửa, những đóa thạch lựu cháy lên dữ dội bao lấy nàng, như muốn thiêu rụi cả linh hồn nhỏ bé của nàng, và... Thạch Lựu từ từ biến mất trong làn lửa đỏ rực rỡ ấy, để lại trong chàng một hình ảnh mà chàng biết sẽ đi theo chàng suốt cuộc đời, đôi khóe mắt long lanh những giọt lệ trong màn lửa thạch lựu hoa...

Lão Chu bước ra cửa, nhìn lên ngọn đồi, lão không còn thấy người con gái đâu nữa, ngày vẫn chưa tàn...

Người con trai vẫn đứng lặng ở nơi Thạch Lựu vẫn chờ đợi người yêu.

Phải rồi, 70 năm, những lớp người trực tiếp biết về câu chuyện này đều đã lần lượt về với đất, duy chỉ có lão là còn sống, có lẽ để chứng kiến hồi kết của câu chuyện này...

Vĩnh biệt - lão Chu khẽ lẩm bẩm - cuối cùng nàng cũng được giải thoát...

Hoàng hôn màu đỏ choán ngập hai đôi mắt, lặng lẽ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ooi chuyen bun the :̣̣̣̣:(( Mac du da dc chi bat mi truoc :"> nhung e van thay no that la bun :(
:-<
 
^^ Merci bé Vân nhé :*
Thấy mọi người phải chờ đợi lâu quá nên lần này post dài hẳn luôn :P Chuyện buồn mà có nhàm hay không ý :"> Cái này mới quan trọng :">
 
hay :x ko thể nghĩ đc ra là nó như thế :)) mà chị bật mí cho Vân mà ko bật mí cho em nhá :((
 
Yêu thế :x Merci các em ngoan của chị nhiều nha :x
Đón xem truyện 2: hoa bồ công anh trong nắng :x:x:x
 
Bài này mới gọi là spam :(( Chả thèm ý kiến gì cả luôn :-<
Thế còn ai hưởng ứng nữa không để chị post phần 2 lên :-< Lần này là về hoa bồ công anh đấy :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện thứ 2: Nhật kí bồ công anh

Phần 1:

Ngày … tháng … năm …

Căn nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa bồ công anh hôm nay dường như có chút lạ lùng. Không thấy hai vị chủ nhân bước ra. Lại có thêm ai đó đến nữa. Họ ở trong nhà đã cả ngày rồi. Thật kì lạ, bà chủ xinh đẹp mọi khi vẫn vui vẻ giặt giũ, phơi đồ, nấu nướng và hát ca, vậy mà dạo gần đây cứ ở trong nhà suốt. Bà chủ đi đứng thật nặng nhọc, và bụng bà to ra. Lạ nhỉ ? Các bạn tiên bồ công anh khác cũng đang tròn mắt lên ngó về phía ngôi nhà như tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Ơ kìa, có tiếng khóc đang cất lên từ phía ngôi nhà.

Ngày … tháng … năm …

Hôm nay bà chủ đã bước ra rồi, ồ lạ chưa, bà đang bế trong tay một đứa bé con xíu xiu, nghe họ bảo nhau là bà mới sinh được một cô con gái. Thế loài người sinh con như vậy ư ? Mà cô bé con trông cũng xinh đấy chứ nhỉ ?

Ngày … tháng … năm …

Hôm nay nắng ấm thật thích, cô bé con lại ra đây chơi đùa. Bé con thật hiếu động, chạy nhảy tung tăng khiến lá cỏ và những cánh hoa bồ công anh bám đầy vào chiếc váy hồng. Bé con khiến tiên hoa bồ công anh chúng tôi cũng vui vẻ nhảy múa và ca hát theo. Bé con thích hoa bồ công anh. “Này cô bé ơi, em có biết hoa bồ công anh mang ý nghĩa gì không? Này cô bé ơi, em có biết chúng tôi mang đến điều gì không?”

Bé con vẫn vô tư chạy nhảy trên đồng hoa bồ công anh.


Ngày … tháng … năm …

Ngộ chưa, hôm nay cô bé con tết tóc hai bên, nom dịu dàng xinh xắn quá. Ừ nhỉ, bé con dạo này cao lên nhanh ghê, tóc dài ra nhiều rồi. Dạo này cô bé không đùa vui chạy nhảy nhiều như trước nữa, cô bé giúp mẹ làm việc nhà. Bé con lớn thật rồi.

Chiều nay cô bé vẫn ra cánh đồng múa hát, cô hát về cha mẹ, về mặt trời, về nắng, về gió, về mưa và về bồ công anh…

“Này cô bé ơi, em có biết hoa bồ công anh mang ý nghĩa gì không? Này cô bé ơi, em có biết chúng tôi mang đến điều gì không?”

Cô bé vẫn vô tư ca hát trên đồng hoa bồ công anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-s moi doc e cung chua thay co j` dac sac :-? chi HA post tiep fan sau di
 
Kết chuyện đầu tiên rồi mà Hạnh với Tâm với Tuấn không có ý kiến gì hết à? Comment cho chị 1 tiếng chứ =(( Cái này gọi là ăn xong không trả tiền đấy =((
 
Back
Bên trên