Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
Một ngày đi hoạt động tình nguyện (của tao và Vũ)
Chiều hôm nay trong cái nắng như thiêu như đốt{ ít nhất phải trên 35 độ), anh và trợ lý Vũ, hai con người có trái tim vĩ đại:>, đã ko quản ngại vất vả đạp xe miệt mài hàng cây số tới một trung tâm chuyên dạy dỗ những đứa trê có vấn đề bẩm sinh về thần kinh (não có vấn đề) như tự kỷ, down, liệt não, diocide,... để bắt đầu công việc tình nguyện vô cùng khó khăn mà rất ít người dám nhận.
Đặt chân đến trước cổng trung tâm Phúc Tuệ (chính xác là nó là một cái nhà trẻ, nhưng đã biệt ở chỗ là chuyện nhận những trẻ em như đã kể trên), do tay trợ lí (Vũ) quá nhút nhát, anh đã phải thân chinh ra gõ cửa và được đáp lại bằng những ánh mắt đờ đẫn nhìn qua khung sắt cộng những tiếng la hét chói tai, nhức óc: một điều có thể khiến những kẻ yếu bóng vía chạy mất dép. Tuy nhiên, nhờ lòng dũng cảm trời phú và thần kinh thép, anh đã vào được trong tòa nhà và bước đầu nói chuyện với những đứa trẻ tội nghiệp. Vũ dù ko dc dũng cảm cho lắm, nhưng dù sao anh cũng đã cho thấy mình ko đến nỗi quá nhát gan bằng cách tiến vào (dù rất rón rén và sợ sệt) và bắt chuyện(một cách khá khó khăn) với 1 em ở đây.
Vâng, tuy vậy Vũ cũng đã cm dc minh và khiến cho vị sếp đi cùng (tao) cân nhắc việc cho phép anh đi tiếp cùng mình trong những buổi hoạt động tiếp theo.
Tiếp theo là câu chuyện ở tận bên trong trung tâm (nhà trẻ) nhân đạo này. Lúc 2 con người dũng cảm bước vào, lũ trẻ (thực ra bọn này cung ko bé, chị tại do bị tổn thương não bộ nên chậm phát triển vể cả thể hình lẫn trí tuệ) đang ăn uống quà chiều (quá VIP). Quan sát bọn nó ăn, anh và tay trợ lí đã bàn thảo kĩ lưỡng về bệnh tình của chúng nó và bắt tay vào công việc. Do hôm nay là buổi đầu đến cơ sở làm việc cho nên mới chỉ dừng ở mức xem xét và nói chuyện thôi. Con người tuyệt vời của chúng ta đã mau chóng tiếp cận một nạn nhân của bệnh liệt não bẩm sinh (chả hiểu nó là như thế nào) nhưng qua quan sát thì nó có vể khá bình thường, thậm chí nếu ko biết trước thì có thể đã nghĩ nó là một đứa trẻ bình thường như mọi đứa khác, tuy nhiên bệnh vẫn là bệnh, con bé bị mắc chứng thấp bé kinh khủng và đôi lúc tỏ ra lên cơn(điên). Dưới đây là một bức ảnh của vị sếp đáng kính với nạn nhân liệt não
Sau khi bọn nhóc ăn xong thì tiếp tục đến chương trình dạy học, một công việc vô cùng khó khăn vì dạy cho ng bt đã khó, nói gì cho n đứa bị bệnh. Dù vậy Trần Đức, một con người ko hề sợ khó khăn, đã đứng dậy và làm nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tiếp đó, do qua khát nước, anh dừng lại và để cho tay trợ lí lên. Tuy rất lập cập và rụt rè nhưng anh Vũ của chúng ta vẫn có dc những thành công nhất định, dù còn thua xa sếp của anh, trong việc dạy môn tập đọc, ít ra chung nó cũng phát âm đúng. Và đây là bức ảnh để đời
Tất nhiên anh Vũ ko thể ko cầm tấm huy chương lên sờ mó vì đó chính là cái anh ao ước. Mong mọi người thông cảm cho hành đọng khiếm nhã đó.
Sau khi kết thúc phần dạy học, 2 con người tốt bụng tiếp tục ngồi nghe bọn nhóc hát hò, một việc mà thật sự là phải có thần kinh thép mới chịu dc vì rất là ồn ào do tiếng hát cộng tiếng xe cộ làm đầu muốn nổ tung. Nếu hát dc như binh thường thì ko sao nhưng hãy nhớ cho là bọn nó bị bệnh, độ khủng khiếp cho người nghe lên gấp vài lần.
Quả thực chiều nay là một trong những buổi chiều căng thẳng nhất và mệt mỏi nhất, vì vậy mà khi ra khỏi trung tâm, cả 2 đứa đều gần như kiệt sức.
Mệt mỏi thật nhưng quả thực nó cũng có ích vì đây gần như là lần đầu của cả 2 tiếp xúc trực tiếp (có nói chuyện) với những người bị bệnh bẩm sinh về thần kinh, hiểu rõ ràng hơn về chứng bệnh tự kỉ (một căn bệnh vô cùng nguy hiểm trong xã hội ngày nay) cùng sự tăng lên đáng kể trong tình thương đối với con người.
Tất nhiên đầy cũng là cách giúp cho cả vị sếp Trần Đức và trợ lí Vũ thể hiện bản thân khi gặp các đối tác giáo dục nc ngoài

. Do vậy đi cũng ko có gì là ko tốt cả.
Nếu bạn nào cần hỏi thêm thì cứ liên hệ tao hoặc Vũ, đứa nào trong lớp mình muốn tham gia hoạt động này để có thành tích ngoại khóa (rất quan trong khi nộp đơn đi du học) thì cũng có thể tham gia (có certificate).