Nguyễn Phương Anh
([P]ink [C]indy)
New Member
Có đôi khi tôi thấy mình lỡ nhịp với cuộc sống, khi người người đổ đi học Tiếng Anh, Toán, Lí, Hóa… tôi lại tìm đến một lớp chuyên Văn. Người ta học những điều quá thực tế, còn tôi học những thứ quá mơ hồ… Vài lần tôi chỉ đơn giản là suy nghĩ, người ta bảo tôi “Sao mà mơ mộng thế?””Bớt mơ mộng đi!”…
Có đôi khi tôi thấy mình lãng quên, khi tôi ngày ngày cuốn theo cuộc sống, những học hành, công việc, những bộn bề, và cả những cuộc đi chơi… Tôi lặng lẽ để mặc cảm xúc của mình, tôi nín thing trước những gì tôi nghĩ suy, trước những gì tôi cảm nhận. Tôi sợ nghe cái từ “THIẾU THỰC TẾ”
…………….
Tôi không biết tại sao mình chọn chuyên văn, khi đa số người khuyên tôi hãy chọn chuyên Anh! Cũng có đôi khi tôi nghĩ ngợi và hối hận về lựa chọn của mình???????????????????
Họ bảo tôi sống ở một thế giới khác, họ bảo tôi suy nghĩ quá nhiều, họ bảo tôi sống thiếu thực tế, họ bảo tôi mơ mộng không cần thiết… Thay vì ngồi vật vã mấy ngày mới viết được 1 bài TLV, sao tôi không học toán, hay luyện TOEFL? Thay vì ngồi suy nghĩ, sao tôi không phóng thẳng ra đường để biết cái gì đang xảy ra? Thay vì dành thời gian đọc hàng đống tài liệu, hàng chồng sách, sao tôi không lướt net search cho nhanh?...
Xin thưa! Tôi viết TLV chả có gì đáng bàn, học sinh nào mà chả phải viết, chẳng qua chuyên văn đòi hỏi sự đầu tư nhiều hơn,cần nhiều thời gian hơn… điều đó không có nghĩa là tôi không học các môn Tự nhiên, và Tiếng Anh thì tôi càng đang nỗ lực nhiều. Ngồi suy nghĩ, ai chẳng phải có những lúc chiêm nghiệm và đánh giá, nhưng không có nghĩa tôi đắm chím hoàn toàn trong đó, tôi vẫn làm hoạt động, vẫn nghe thời sự để biết thế giới nó tròn hay méo, vẫn thích những cuộc bàn luận về thời thế. Ngày nay, ai chẳng biết Internet phát triển, nhưng chẳng phải cái gì cũng lấy Internet làm lá chắn được, 100 thứ các bạn tìm trên Internet, ít nhất cũng có 1 thứ các bạn không thể thấy, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên môn; và với lứa tuổi học sinh, chẳng ai phản bác được việc đọc sách là cần thiết vô cùng… Chuyên văn chúng tôi vẫn “mơ mộng”, nhưng chúng tôi vẫn có đủ thời gian để làm tất cả những gì mà các bạn vẫn làm, thậm chí nhiều hơn với một số người…
Xin hãy suy nghĩ lại về chuyên Văn, bởi chúng tôi không như các bạn tưởng tượng! Chúng tôi không phải những con người bị động, chúng tôi cũng là thế hệ trẻ, chúng tôi cũng năng nổ và nhiệt tình, chúng tôi cũng từng bước để chứng tỏ bản thân mình, chúng tôi cũng sống ở cái thế giới mà các bạn đang sống.
XIN HÃY ĐÁNH GIÁ KHÁC VỀ CHUYÊN VĂN!!!!!!!
Có đôi khi tôi thấy mình lãng quên, khi tôi ngày ngày cuốn theo cuộc sống, những học hành, công việc, những bộn bề, và cả những cuộc đi chơi… Tôi lặng lẽ để mặc cảm xúc của mình, tôi nín thing trước những gì tôi nghĩ suy, trước những gì tôi cảm nhận. Tôi sợ nghe cái từ “THIẾU THỰC TẾ”
…………….
Tôi không biết tại sao mình chọn chuyên văn, khi đa số người khuyên tôi hãy chọn chuyên Anh! Cũng có đôi khi tôi nghĩ ngợi và hối hận về lựa chọn của mình???????????????????
Họ bảo tôi sống ở một thế giới khác, họ bảo tôi suy nghĩ quá nhiều, họ bảo tôi sống thiếu thực tế, họ bảo tôi mơ mộng không cần thiết… Thay vì ngồi vật vã mấy ngày mới viết được 1 bài TLV, sao tôi không học toán, hay luyện TOEFL? Thay vì ngồi suy nghĩ, sao tôi không phóng thẳng ra đường để biết cái gì đang xảy ra? Thay vì dành thời gian đọc hàng đống tài liệu, hàng chồng sách, sao tôi không lướt net search cho nhanh?...
Xin thưa! Tôi viết TLV chả có gì đáng bàn, học sinh nào mà chả phải viết, chẳng qua chuyên văn đòi hỏi sự đầu tư nhiều hơn,cần nhiều thời gian hơn… điều đó không có nghĩa là tôi không học các môn Tự nhiên, và Tiếng Anh thì tôi càng đang nỗ lực nhiều. Ngồi suy nghĩ, ai chẳng phải có những lúc chiêm nghiệm và đánh giá, nhưng không có nghĩa tôi đắm chím hoàn toàn trong đó, tôi vẫn làm hoạt động, vẫn nghe thời sự để biết thế giới nó tròn hay méo, vẫn thích những cuộc bàn luận về thời thế. Ngày nay, ai chẳng biết Internet phát triển, nhưng chẳng phải cái gì cũng lấy Internet làm lá chắn được, 100 thứ các bạn tìm trên Internet, ít nhất cũng có 1 thứ các bạn không thể thấy, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên môn; và với lứa tuổi học sinh, chẳng ai phản bác được việc đọc sách là cần thiết vô cùng… Chuyên văn chúng tôi vẫn “mơ mộng”, nhưng chúng tôi vẫn có đủ thời gian để làm tất cả những gì mà các bạn vẫn làm, thậm chí nhiều hơn với một số người…
Xin hãy suy nghĩ lại về chuyên Văn, bởi chúng tôi không như các bạn tưởng tượng! Chúng tôi không phải những con người bị động, chúng tôi cũng là thế hệ trẻ, chúng tôi cũng năng nổ và nhiệt tình, chúng tôi cũng từng bước để chứng tỏ bản thân mình, chúng tôi cũng sống ở cái thế giới mà các bạn đang sống.
XIN HÃY ĐÁNH GIÁ KHÁC VỀ CHUYÊN VĂN!!!!!!!
Chỉnh sửa lần cuối: