Nguyễn Thành Danh
(carem)
New Member
XÓM CÁ ÉC
Chiều buông dần trên những ngọn đồi xa, ráng đỏ bục những phiền hoài cuối ngày không dứt được. Một chút le lói nắng vụt lên rồi tắt ngúm, bòm bõm từng mảng trời tối dần rồi đen kịt. Trăng ba mươi rong đâu mất, để lại một vòm hem hẻm, tù mù như hũ nút. Mắt ngước lên ngó đăm đăm chục con sao nhập nhòe, hay là mắt nhập nhòe cũng chẳng biết. Đang trơ trơ rùi đột ngột đứng phắt dậy, giũ sạch đám cát bay hồi chập choạng, lạch đạch quàng quang gánh trở ngược về cuối xóm cá éc.
Dãy phi lao ở đây đã tự bao giờ. Chỉ thấy một rợp nghiêng cả theo hướng gió táp, chìa ra ngoài khơi, hít hà từng luồng muối mặt chát phả lờm lợm trong cuống lá. Trắng xóa chen lẫn xanh ngời, chốc chốc lại vằn vện đôi vạch bùng bục đen đúa của vết mủ sứt, ứa ra lâu ngày khô lại thành sẹo đen. Cái xóm cá éc thành nên bởi lũ người tứ xứ dạt vòm chạy loạn thuở xưa. Ban đầu lác đác vài móng nhỏ, lâu dần cũng nên quần nên tụ, khóm lợp nhà, khóm dựng chuồng khoanh trại, khóm tấp tập quai gánh củi muối gạo nêm qua từng bữa một. Thấm thoát đã chục năm hơn, kẻ lớn tuổi cũng già, sấp nhỏ cũng đầy đống ra đấy, chẳng thiếu vai. Thi thoảng có đôi khách lạc đường dừng ngang, hỏi thăm độ rày ra sao, nhưng rồi cũng chìm nghỉm trong cái xoáy ngược đời này. Già thì thêm già, trẻ cũng thành già, đến nốt lũ nít ranh cũng già lúc nào không hay. Mấy vậy mà dân xứ này vẫn quen thứ gánh quai, sớm thật sớm, lúc trời chưa rọ mà tranh thủ buôn dăm chục lấp miệng ăn. Một đời người âu cũng trải.
Lạ lùng một hôm, có kẻ man man đến làng, lẳng lặng không nói không rằng, cất thêm một cái chòi nhỏ ven triều. Hắn ở đó một mình, không ai hỏi thăm, cũng chẳng ai qua lại. Người ta chỉ nhìn thấy bóng hắn mỗi sáng vật vờ trên mỏm đá khô ngoài bãi ông lớn, tay cầm dốc rượu nốc lấy nốc để. Tài chỗ uống như hũ chìm mà tuyệt nhiên không thấy hắn mửa hay gì sất. Hay đến nỗi dân kháo nhau rằng hắn đau đời, cục rúc đâu được phép uống rượu khinh người quên đời, cho nên càng uống càng tỉnh, chục hũ chèm chả là cái thớ gì với thân xác đã man man của hắn. Lâu lâu người ta lại thấy hắn chạy dọc theo bãi phi lao, hú cười man dại gì đấy. Không ai hiểu. Mà cũng chẳng ai rảnh hơi dư dật ngồi mò rặt xem hắn mần chi, cứ thăm thủng việc mình mà làm tới. Sống thì cũng hắn, chết cũng hắn, tội gì vạ đến thân. Cho nên vì cái lẽ ấy mà hắn vẫn cứ lang thang, man man mùng mùng mịt mịt mãi mà nỏ có lúc nào thôi. Chậc, âu cũng là một đời.
Lại có một thị, dân vùng nào, nhìn sương dặn, chắc cũng đôi mặt con, trốn tất tểu dạt vào cuối góc xóm, cái chỗ có cây mít đẹt lũ nít ranh thường hay chơi ú tìm và leo cây. Thị trông độ chạc trung trung, không trẻ, không già, nhưng cái vẻ lỡm đời thì rõ mồn một trên mặt. Mà không hiểu sao, lúc nào mắt thị cũng có vẻ ươn ướt, giống kiểu người ứ hự tang chay. Ban đầu lúc thị vừa tới, lũ nít vẫn còn rào rào rầm rập phá nghịch trèo leo như mọi bữa. Ai dè một hôm thị túm tóc một đứa, lớn nhất đám, rồi bắt đầu rú rời khóc lóc, mồm cao ráo cái gì đó không nghe rõ. Kẻ qua đường tưởng thị điên đang tính ăn thịt trẻ con, nhào vào lôi thằng nhỏ ra, thì thị lồng lên, mắt long sòng sọc quát tháo ỏm tỏi, nhất nhất không buông đứa bé. Tay nọ hoảng quá bèn dịu xuống lủi đi mất, thế rồi thị mới hòa lại. Thị khúc khích cười, mắt loáy liên nhòm chòng chọc vô cái mặt thằng nhỏ. Tội nghiệp, nó sợ đến mức tè cả ra quần, không dám hó hé một tiếng, mặt cắt không còn hột máu. Bỗng thị rú lên rồi quăng tay thằng nhỏ ra, chạy một mạch vào cái ủ ôm đầu rưng rức. Khùng khùng… Riết rồi cấm có đứa nào dám bén mảng tới chỗ cây mít đẹt đu hay chơi lợi gì nữa. Chúng tởn, chúng sợ mụ điên. Mụ điên, chắc cũng biết thân biết phận, điên mỗi xó nhà mụ, chẳng hó mặt ra ngoài. Là thế. Chẳng biết có ai thắc mắc mần răng mà mụ sống qua ngày dai dạch như thế. Không thân thích, không ruột rà, mờ mờ đụt đụt người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cơ vậy cũng là một đời.
Nói chuyện đâu đẩu, chuyện ngay gần trong làng cá éc đây không nói. Số là người già nhất cái làng này cũng độ đâu chừng bảy tám chục tuổi, răng cũng rạm gần nhẵn hết, còn móm mém được chun chút kể lể cho con cháu nghe chơi. Ông Tẹ là một trong những người lớn nhất thuộc dạng đó. Tựa bao cụ khác, ông Tẹ cũng móm, cũng chun chút kể lể cho sắp nhỏ với mí đứa choai choai vài chuyện ngày xưa vỡ đất mần răng, phi lao xa kia ở đâu mọc ra cho chúng bay tập tễnh làm tướng chơi. Rồi chuyện về ngày xưa có cô Hai con ông Phú Tư Tịch bị ép gả cho thằng què cùng chỗ phú sang, trốn tía má lất thất lểu thểu vào khu này bần mương cuốc cát mà cạp đất sống. Riết rồi cũng thành nhà, thành cửa, có dăm cái ruộng vườn, duyên se với một ông nào đó cũng dân lao động tứ xứ chăm chỉ thật thà về chung, đẻ được hai mụn con. Ông trời đau đời chỗ một đứa lên ba chết không rõ vì sao, nửa đêm ồm ộp khóc ré rồi đi luôn. Một đứa thì lúc nhỏ sáng láng thông minh, dần dà bự con thì đần đi hẳn, nói năng chẳng ai hiểu. Riết rồi vợ chồng cô Hai đau buồn quá mà tận. Đứa con cũng bỏ làng bỏ xóm ra đi, vất vểu nơi nào chẳng hay. Đến thời tao ngồi kể lại cho tụi bay, giả như mà thằng đó còn sống, cũng phải chập tám chín đứa nít con dắt líu đíu. Nói rồi lão Tẹ thở dài, âu cũng là một đời.
Một chiều biển giông ào ạt, lập đật biết cả chục cái thuyền thúng lớn nhỏ trong làng, người chết giữa khơi, người phơi xác cho quạ rỉa. Bão ào qua xóm cá éc mỏng manh tang tang, từng dọc phi lao run lên bần bật trước lọn nước dữ quật điên dại. Giả trẻ lớn bé chạy bão còn hơn chạy chết, trối tra trối trân bỏ nhà cửa vườn tược cây cối con cái vạt lên hết trên cao. Đứng nhìn bão lũ cào nát cái làng cá éc bé tẻo đã từng bao lăm gắn cùng, lòng ai cũng nát như ruột cá mắm. Đau quá. Một đời người phút chốc thành cục đất, hòn sỏi, vấp một phát rồi lại lồm cồm bò dậy vực tiếp. Chỗ lõm vấp ấy rồi sẽ lại lấp bởi cát chặt, nhưng cái móng chân thâm đen bầm tím đã bong thì chẳng cách nào liền lại được. Già trẻ lớn bé lại lục tục kéo nhau về bãi hoang đã từng là xóm cá éc quen quả của mình. Lại khoanh, lại cuốc, lại rào… Âu cũng là một đời.
Tiếp lại về thằng khùng và mẹ điên. Cả hai chẳng màng chi tin bão lớn, đứa thì ngông ngả nốc ừng ựng trên mỏm đá ông, đứa rúc ra rúc rưởi cuối xóm, chết mất xác cuốn theo dòng nước ngiệt oan. Thôi hết những lần chạy dọc triền phi lao nghe tiếng hú man man của thằng khùng, thôi hết những lúc gào thét nhờ nhợ của mẹ điên khóc lóc nỉ nôi. Lũ nít ranh thôi không e qua lại lối cây mít đẹt nữa, nhưng thấy thiếu thiếu gì đó. Ừ nhỉ, chưa bao giờ con mẹ điên làm chúng nó đau, chỉ làm chúng nó sợ. Mà chúng nó sợ là do mụ điên thôi, còn trông mụ cứ tội tội sao ấy. Thằng khùng cũng thế. Không nghe tiếng hú man man của nó vài chiều trời trùng trục lại thấy mất mát thứ gì đó, ngồ ngộ. Hình như ông trời cũng hay, từ độ ấy chẳng nghe ngóng bão biếc chi nữa. Xóm cá éc lại bình dị như ngày xưa, khác chăng là im hơn, lặng hơn, tịch hơn, như chốn không lại về không.
Kìa cái xóm nhỏ quen quen với dọc phi lao uốn mình ra hướng biển, nồm nộm mùi muối lợm trong từng vốc cát, vốc gió, vốc nắng. Từng quai gánh vẫn dòng dã sớm sớm trưa trưa tối tối lặn lặn đùng đục lo ngập miệng ăn, thôi cũng chẳng hay chi đến kẻ nào quanh. Mắt có nhập nhòe nhìn dăm chục con sao buổi đêm ba mươi thôi cũng hết. Lo cho cái thân bạc bẽo này cũng chẳng nên chốn gì, đèo thêm để chết.
Âu cũng là một đời…
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cigol
Chiều buông dần trên những ngọn đồi xa, ráng đỏ bục những phiền hoài cuối ngày không dứt được. Một chút le lói nắng vụt lên rồi tắt ngúm, bòm bõm từng mảng trời tối dần rồi đen kịt. Trăng ba mươi rong đâu mất, để lại một vòm hem hẻm, tù mù như hũ nút. Mắt ngước lên ngó đăm đăm chục con sao nhập nhòe, hay là mắt nhập nhòe cũng chẳng biết. Đang trơ trơ rùi đột ngột đứng phắt dậy, giũ sạch đám cát bay hồi chập choạng, lạch đạch quàng quang gánh trở ngược về cuối xóm cá éc.
Dãy phi lao ở đây đã tự bao giờ. Chỉ thấy một rợp nghiêng cả theo hướng gió táp, chìa ra ngoài khơi, hít hà từng luồng muối mặt chát phả lờm lợm trong cuống lá. Trắng xóa chen lẫn xanh ngời, chốc chốc lại vằn vện đôi vạch bùng bục đen đúa của vết mủ sứt, ứa ra lâu ngày khô lại thành sẹo đen. Cái xóm cá éc thành nên bởi lũ người tứ xứ dạt vòm chạy loạn thuở xưa. Ban đầu lác đác vài móng nhỏ, lâu dần cũng nên quần nên tụ, khóm lợp nhà, khóm dựng chuồng khoanh trại, khóm tấp tập quai gánh củi muối gạo nêm qua từng bữa một. Thấm thoát đã chục năm hơn, kẻ lớn tuổi cũng già, sấp nhỏ cũng đầy đống ra đấy, chẳng thiếu vai. Thi thoảng có đôi khách lạc đường dừng ngang, hỏi thăm độ rày ra sao, nhưng rồi cũng chìm nghỉm trong cái xoáy ngược đời này. Già thì thêm già, trẻ cũng thành già, đến nốt lũ nít ranh cũng già lúc nào không hay. Mấy vậy mà dân xứ này vẫn quen thứ gánh quai, sớm thật sớm, lúc trời chưa rọ mà tranh thủ buôn dăm chục lấp miệng ăn. Một đời người âu cũng trải.
Lạ lùng một hôm, có kẻ man man đến làng, lẳng lặng không nói không rằng, cất thêm một cái chòi nhỏ ven triều. Hắn ở đó một mình, không ai hỏi thăm, cũng chẳng ai qua lại. Người ta chỉ nhìn thấy bóng hắn mỗi sáng vật vờ trên mỏm đá khô ngoài bãi ông lớn, tay cầm dốc rượu nốc lấy nốc để. Tài chỗ uống như hũ chìm mà tuyệt nhiên không thấy hắn mửa hay gì sất. Hay đến nỗi dân kháo nhau rằng hắn đau đời, cục rúc đâu được phép uống rượu khinh người quên đời, cho nên càng uống càng tỉnh, chục hũ chèm chả là cái thớ gì với thân xác đã man man của hắn. Lâu lâu người ta lại thấy hắn chạy dọc theo bãi phi lao, hú cười man dại gì đấy. Không ai hiểu. Mà cũng chẳng ai rảnh hơi dư dật ngồi mò rặt xem hắn mần chi, cứ thăm thủng việc mình mà làm tới. Sống thì cũng hắn, chết cũng hắn, tội gì vạ đến thân. Cho nên vì cái lẽ ấy mà hắn vẫn cứ lang thang, man man mùng mùng mịt mịt mãi mà nỏ có lúc nào thôi. Chậc, âu cũng là một đời.
Lại có một thị, dân vùng nào, nhìn sương dặn, chắc cũng đôi mặt con, trốn tất tểu dạt vào cuối góc xóm, cái chỗ có cây mít đẹt lũ nít ranh thường hay chơi ú tìm và leo cây. Thị trông độ chạc trung trung, không trẻ, không già, nhưng cái vẻ lỡm đời thì rõ mồn một trên mặt. Mà không hiểu sao, lúc nào mắt thị cũng có vẻ ươn ướt, giống kiểu người ứ hự tang chay. Ban đầu lúc thị vừa tới, lũ nít vẫn còn rào rào rầm rập phá nghịch trèo leo như mọi bữa. Ai dè một hôm thị túm tóc một đứa, lớn nhất đám, rồi bắt đầu rú rời khóc lóc, mồm cao ráo cái gì đó không nghe rõ. Kẻ qua đường tưởng thị điên đang tính ăn thịt trẻ con, nhào vào lôi thằng nhỏ ra, thì thị lồng lên, mắt long sòng sọc quát tháo ỏm tỏi, nhất nhất không buông đứa bé. Tay nọ hoảng quá bèn dịu xuống lủi đi mất, thế rồi thị mới hòa lại. Thị khúc khích cười, mắt loáy liên nhòm chòng chọc vô cái mặt thằng nhỏ. Tội nghiệp, nó sợ đến mức tè cả ra quần, không dám hó hé một tiếng, mặt cắt không còn hột máu. Bỗng thị rú lên rồi quăng tay thằng nhỏ ra, chạy một mạch vào cái ủ ôm đầu rưng rức. Khùng khùng… Riết rồi cấm có đứa nào dám bén mảng tới chỗ cây mít đẹt đu hay chơi lợi gì nữa. Chúng tởn, chúng sợ mụ điên. Mụ điên, chắc cũng biết thân biết phận, điên mỗi xó nhà mụ, chẳng hó mặt ra ngoài. Là thế. Chẳng biết có ai thắc mắc mần răng mà mụ sống qua ngày dai dạch như thế. Không thân thích, không ruột rà, mờ mờ đụt đụt người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cơ vậy cũng là một đời.
Nói chuyện đâu đẩu, chuyện ngay gần trong làng cá éc đây không nói. Số là người già nhất cái làng này cũng độ đâu chừng bảy tám chục tuổi, răng cũng rạm gần nhẵn hết, còn móm mém được chun chút kể lể cho con cháu nghe chơi. Ông Tẹ là một trong những người lớn nhất thuộc dạng đó. Tựa bao cụ khác, ông Tẹ cũng móm, cũng chun chút kể lể cho sắp nhỏ với mí đứa choai choai vài chuyện ngày xưa vỡ đất mần răng, phi lao xa kia ở đâu mọc ra cho chúng bay tập tễnh làm tướng chơi. Rồi chuyện về ngày xưa có cô Hai con ông Phú Tư Tịch bị ép gả cho thằng què cùng chỗ phú sang, trốn tía má lất thất lểu thểu vào khu này bần mương cuốc cát mà cạp đất sống. Riết rồi cũng thành nhà, thành cửa, có dăm cái ruộng vườn, duyên se với một ông nào đó cũng dân lao động tứ xứ chăm chỉ thật thà về chung, đẻ được hai mụn con. Ông trời đau đời chỗ một đứa lên ba chết không rõ vì sao, nửa đêm ồm ộp khóc ré rồi đi luôn. Một đứa thì lúc nhỏ sáng láng thông minh, dần dà bự con thì đần đi hẳn, nói năng chẳng ai hiểu. Riết rồi vợ chồng cô Hai đau buồn quá mà tận. Đứa con cũng bỏ làng bỏ xóm ra đi, vất vểu nơi nào chẳng hay. Đến thời tao ngồi kể lại cho tụi bay, giả như mà thằng đó còn sống, cũng phải chập tám chín đứa nít con dắt líu đíu. Nói rồi lão Tẹ thở dài, âu cũng là một đời.
Một chiều biển giông ào ạt, lập đật biết cả chục cái thuyền thúng lớn nhỏ trong làng, người chết giữa khơi, người phơi xác cho quạ rỉa. Bão ào qua xóm cá éc mỏng manh tang tang, từng dọc phi lao run lên bần bật trước lọn nước dữ quật điên dại. Giả trẻ lớn bé chạy bão còn hơn chạy chết, trối tra trối trân bỏ nhà cửa vườn tược cây cối con cái vạt lên hết trên cao. Đứng nhìn bão lũ cào nát cái làng cá éc bé tẻo đã từng bao lăm gắn cùng, lòng ai cũng nát như ruột cá mắm. Đau quá. Một đời người phút chốc thành cục đất, hòn sỏi, vấp một phát rồi lại lồm cồm bò dậy vực tiếp. Chỗ lõm vấp ấy rồi sẽ lại lấp bởi cát chặt, nhưng cái móng chân thâm đen bầm tím đã bong thì chẳng cách nào liền lại được. Già trẻ lớn bé lại lục tục kéo nhau về bãi hoang đã từng là xóm cá éc quen quả của mình. Lại khoanh, lại cuốc, lại rào… Âu cũng là một đời.
Tiếp lại về thằng khùng và mẹ điên. Cả hai chẳng màng chi tin bão lớn, đứa thì ngông ngả nốc ừng ựng trên mỏm đá ông, đứa rúc ra rúc rưởi cuối xóm, chết mất xác cuốn theo dòng nước ngiệt oan. Thôi hết những lần chạy dọc triền phi lao nghe tiếng hú man man của thằng khùng, thôi hết những lúc gào thét nhờ nhợ của mẹ điên khóc lóc nỉ nôi. Lũ nít ranh thôi không e qua lại lối cây mít đẹt nữa, nhưng thấy thiếu thiếu gì đó. Ừ nhỉ, chưa bao giờ con mẹ điên làm chúng nó đau, chỉ làm chúng nó sợ. Mà chúng nó sợ là do mụ điên thôi, còn trông mụ cứ tội tội sao ấy. Thằng khùng cũng thế. Không nghe tiếng hú man man của nó vài chiều trời trùng trục lại thấy mất mát thứ gì đó, ngồ ngộ. Hình như ông trời cũng hay, từ độ ấy chẳng nghe ngóng bão biếc chi nữa. Xóm cá éc lại bình dị như ngày xưa, khác chăng là im hơn, lặng hơn, tịch hơn, như chốn không lại về không.
Kìa cái xóm nhỏ quen quen với dọc phi lao uốn mình ra hướng biển, nồm nộm mùi muối lợm trong từng vốc cát, vốc gió, vốc nắng. Từng quai gánh vẫn dòng dã sớm sớm trưa trưa tối tối lặn lặn đùng đục lo ngập miệng ăn, thôi cũng chẳng hay chi đến kẻ nào quanh. Mắt có nhập nhòe nhìn dăm chục con sao buổi đêm ba mươi thôi cũng hết. Lo cho cái thân bạc bẽo này cũng chẳng nên chốn gì, đèo thêm để chết.
Âu cũng là một đời…
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cigol