Tớ có chuyện này kể cho các bạn. Chuyện mới xảy ra lúc nãy thôi. Tình hình là lúc tớ đang nghịch ngợm cái xe đạp để mai đi với Q.Khánh thì thấy nó xịt lốp trước. Tớ định đem ra ông hàng xóm sửa thì hàng đã đóng cửa, đem sang 1
hàng khác thì có 1 bà bảo là tối rồi không sửa . Hơi chán, nhưng đã định đi rồi thì phải làm cho cái xe ngon lành 1 tí, thế là đành lôi ra ngoài đường Nguyễn Trãi. Trước cổng HV YHCT Tuệ Tĩnh , tớ thấy 1 cái bơm dựng ở vỉa hè liền dắt ngựa sắt đến. Lúc đến gần thì thấy thêm 1 hộp đồ nghề , 1 cái chậu không có
nước và một cái can giống can bia nằm chỏng chơ trong chậu (Oài,hay bác này vá xe bằng bia??). Đứng 1 tẹo thì tớ thấy 1 anh ( trông có vẻ lớn hơn tớ với cả vì phép lịch sự thì mình cứ gọi là anh) gầy còm . Chủ cái bơm(CCB) đây rồi ...
CCB:- Làm gì hả anh?
Tớ:- Anh xem cho em cái lốp trước, hình như bị thủng..
Anh ý vật luôn cái xe của tớ ra lề đường còn tớ thì ngồi lên vỉa hè...xem
-"Anh này "móc lốp" có vẻ không điệu nghệ lắm". Tớ nghĩ thế bởi thấy lão phải dùng đến 3 cái " thìa" ( tạm gọi thế đi ) mới móc được cái săm ra ngoài.
Lúc này tớ mới nhìn anh ý thật kĩ càng.. Anh sửa xe da cũng hơi trắng ( sau này mới biết do toàn sửa xe buổi đêm) mặt lem lem, còn gầy , mọi người cứ nhớ tới cảnh người dân VN năm 45 trong phim thế nào ,thì anh này gần bằng thế , có khác chăng là anh có bộ quần áo dài che đi thôi..(Chú ý , bạn Tâm nhà mình vẫn còn béo tốt hơn nhiều). Tớ thấy hơi thương thương, tư nhiên lại muốn nói chuyện với anh..
Tớ:-Anh sửa xe thế này có muộn không?
CCB:-Em sửa đến 4 giờ sáng cơ.
Tớ:-Sao anh không sửa ban ngày có phải đông khách không?
CCB: - Ban ngày ở đây đông lắm , không làm được.... với lại sửa buổi đêm thì có một mình em, đắt hơn ngày..
Tớ:-Thế à?
CCB-Vầng, 1 cái buổi đêm bằng 2 cái ban ngày.
Tớ:-Anh thuê nhà ở đây à?
CCB: (Gật) ...(chả nghe rõ vì có 1 bọn rú ga ầm ĩ)
Tớ:- Anh thuê trong làng Phùng Khoang à?
CCB:-Không, em thuê trong Triều Khúc.
Tớ:-Thế thì đi ra đây xa nhờ..
CCB:-Vầng, nhưng đồ thì nhờ cô bán nước gần nhà kia chở hộ ( chỉ cái quán cóc phía bên phải cổng HV), mình ra thì đi bộ ( cười ).
Tớ:-Anh làm ở đây lâu chưa?
CCB:-Ở đây thì chưa , nhưng trước ở bách hóa Thanh Xuân ( đây là cái tên từ hồi bao cấp mà bây giờ người ta vẫn hay gọi khu vực đầu đường Nguyễn Quí Đức, bây giờ nó là Hapro SM) thì lâu rồi.Bây giờ đi cùng cô bán nước xuống đây luôn.
Tớ:- Quê anh ở đâu hả anh?
CCB:-Ở Sơn Tây .
Tớ:-Xa nhỉ, thế nhà anh có mấy anh em?
CCB:-5
Tớ:-Anh là cả à ?
CCB:-Vầng.
Tớ:-Anh xuống HN làm mấy năm rồi.
CCB:-2 năm anh ạ.
Tớ:- Thế.. năm nay anh bao nhiêu tuổi?
CCB: (Hơi ngập ngừng chắc vì nghĩ tớ lớn hơn hắn mà gọi hắn là anh)-18 rồi.
Vậy là anh ý bằng tuổi tớ ( và cũng bằng các cậu nhỉ? ) , nhưng tớ vẫn gọi anh ý là anh . 16 tuổi dám 1 mình xuống HN kiếm sống thì đáng là anh của mình lắm chứ.
Tớ:-Ah, em cũng 18 tuổi đấy..
----( Cả hai ngừng 1 lúc, chả hiểu tại sao, mà là tớ ngừng thì đúng hơn vì từ nãy giờ toàn mình hỏi, nên dành 1 chút thời gian cho cảm xúc.Tớ vừa thương , vừa (như thế nào nhỉ) "nhẹ hơn khâm phục 1 tí")-----
Tớ:-Anh làm thế này 1 tối có được 30k không?
CCB:- Hôm có hôm không, nói chung là cũng được anh ạ.( Anh vẫn không thay đổi cách xưng hô )
Tớ:-Một tháng anh có gửi về quê được nhiều không?
CCB:-Chỉ được 3,4 trăm thôi ( nói câu này giọng cứ như tự trách ý)
Tớ:-Thế là nhiều quá rồi..
Lốp xe tớ bị rách khá to , anh ý vá một miếng vào , bơm lên nhúng vào nước thì nó lại vẫn cứ "phòi"...
CCB:-Lốp thủng to quá , em vá thêm một miếng nữa vậy.
Tớ:-Hay là anh thay luôn cho em cái săm?
Tớ nói vậy thôi, chứ trong túi lúc đấy còn mỗi 10k, định để anh ý vá xong rồi...( không phải chuồn đâu nhá) chạy về lấy money ra trả.(Ui , lỡ hắn cuỗm xe mình thì sao?!!)
CCB:-Vầng.
Anh ý nói xong rồi đứng... lục túi , sau 1 hồi thì lôi ra được đúng 10k.
CCB:-Anh ơi, anh có tiền không, cho em mượn..
Lúc đấy tớ thực sự bối rối, chẳng lẽ lại bảo :"Em có mỗi 10k thôi ,anh mua săm vá cho em đi rồi em về lấy tiền trả ". Làm dek có thằng nào tin..
Tớ:- Ơh, thế anh không có săm luôn ở đây à ?
CCB: -Bây giờ em phải đi mua.
Tớ:-Thay săm thì hết bao nhiêu hả anh?
CCB:-35k, săm 30k, 5k tiền công ( Đắt lòi, tớ thay ở nhà ông hàng xóm có 20 k , à mà quên " 1 cái buổi tối bằng 2 cái ban ngày" cơ mà)
Tớ:-Thế thì thôi anh ạ. Để em mang xe về vậy.
CCB:-Hay anh cứ để đấy em vá chồng lên cho, nhưng đi chỉ được khoảng 1 tuần thôi.
Tớ: ( Sướng) - Ờ thế thì anh vá cho em. Qua ngày mai là được.
Sau đấy thì anh ý ngồi vá tiếp còn tớ thì " đi ra đằng này 1 tí " , thực ra là quay về lấy money đề phòng giá cao. Tớ cũng hơi sợ mất xe nhưng có lẽ cảm giác của tớ về người lương thiên là đúng , cứ đi thôi, có gì bắt đền bà hàng nước, lúc đấy chỉ nghĩ thế , ngây thơ quá nhể.
Vừa đi vừa nghĩ về anh sửa xe . Giỏi thật, mấy đứa trong Vàng Anh có mà xách dép. Tự nhiên nhìn lại mình ,hôm qua dám cãi bố chuyện học võ. nhìn thấy người khác khổ mới biết mình sướng. Nhìn anh ý gầy com, tớ chỉ muốn mua cho anh ý 1 cái bánh mì thôi.
Lúc sau ra thì xe vừa sửa xong,vá 3 miếng, hết đúng 10k, chắc lúc nãy anh ý thấy mình có mỗi 10k cho nên không lấy thêm. Chả hiểu đầu óc lúc đấy đang nghĩ gì nữa, quên béng chuyện cái bánh mì với lại 1 lời cám ơn. Bây giờ thì tớ biết tại sao, tớ chưa đủ cao thượng(chả biết dùng từ này có đúng không). XL các bạn.