anh Tùng, thằng Lộc chả nể mặt anh j` cả anh nhỉ

) anh cho nó 1 trận đi

)

(bài anh có 3 cái emo mà cũng post đc à:|)
@anh Tuấn: em sozy

hay post tạm cái
Fairy tales are only lies vậy nhỉ?

(đỡ mang tiếng là topic toàn spam

)Truyện này em viết cách đây gần 2 tháng, nhưng mới post trên blog
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cơn ác mộng của Diệp. Nó dụi mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng 2h, thò tay ra khỏi màn qườ lấy ống nghe. Một giọng choe chóe ở đầu dây bên kia không thể nhầm lẫn với ai khác ngoài Mai Anh.
- Sáu rưỡi tập trung ở nhà bác Khánh Ly để quay phim nha mày!
- Ừ, tao biết rồi. – Diệp đáp, người vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nó cũng chả nhớ mình dập máy khi nào, khi tỉnh dậy đồng hồ đã chỉ 4h15. Diệp thấy đầu đau đau, chân tay như muốn cùng nhau bãi công, không nhúc nhích nổi. Nó mất ngủ suốt mấy hôm nay. Đêm nào cũng đi quay phim đến 11h, lại cố học cho đảm bảo giờ lên lớp, nó đến lớp như người mất hồn, chỉ tranh thủ trưa đi học về là ngủ. Chả là lớp nó là lớp ngoại ngữ, cô giáo yêu cầu học sinh chuyển thể một tác phẩm tiếng pháp sang kịch bản rồi dựng thành phim. Nhóm có năm đứa, khổ nỗi, toàn con gái, vì thế mà đi đêm về hôm rất nguy hiểm. Gia đình đứa nào cũng lo lắng không muốn con mình đi, thế nhưng vì tính chất công việc và cũng vì niềm đam mê của những cô gái lớp pháp, cả năm đứa đều sẵn sàng đón nhận những áp lực không mấy mong đợi. Khổ nỗi, à đấy, lại một cái khổ nỗi nữa, bộ phim của bọn nó lại là thể loại phim kinh dị, với tựa đề là Nỗi sợ hãi, vì vậy cả nhóm phải đến khu phố cổ để quay phim. Chuyện kể về một người đàn ông làm nghề gác rừng. Một đêm nọ, ông bắt gặp một kẻ đang chặt rừng, hai bên xô xát và nổ súng, vô tình ông gác rừng đã giết tên lâm tặc. Từ đó trở đi, người gác rừng và gia đình ông sống trong nỗi sợ hãi, họ luôn tin rằng hồn ma của tên lâm tặc sẽ trở về báo thù vào cái đêm định mệnh đó…
Đọc đến đoạn đó, Diệp khẽ giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng im lặng, nghe rõ cả tiếng thở nhẹ nhàng của chính nó. Diệp đang ngồi học kịch bản để chuẩn bị cho cảnh quay tối mai. Nó chợt nhớ ra “Đêm mai là đêm cuối cùng-mùng bảy tháng ba!” Phải rồi, chỉ còn đêm mai nữa thôi, Diệp chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại Đạt nữa. Nó tự trách mình suốt mấy tối vừa qua đã không nói thật tình cảm của mình với Đạt. Nhưng trách gì chứ, chính nó cũng không biết mình để ý Đạt từ bao giờ, chỉ biết rằng nó cứ luôn nghĩ, thấy nhớ và có chút gì đó buồn. Đạt là ai?
Như đã nói ở trên, vì không yên tâm khi chỉ có năm đứa con gái với nhau đến khu phố cổ, Hương, một trong những đứa bạn thân của Diệp, cũng làm cùng nhóm, đã đưa ra ý kiến nhờ hai ông anh họ của nó đi hộ tống. Một trong hai người đó là Đạt, hơn Diệp một tuổi. Một chàng trai da ngăm đen, bề ngoài không có gì là nổi bật, thậm chí nói chuyện rất nhạt nhẽo , nhưng Diệp cảm nhận ở anh một cái gì đó trìu mến và ấm áp. Suốt tuần lễ fải đi quay phim, Đạt đều đưa đón Diệp vì nhà hai đứa cũng không xa nhau là mấy. Những lúc cả nhóm ở với nhau, Diệp không nói gì đã đành, ngay cả những giây phút chỉ có 2 người trên đường vắng , Diệp cũng không đủ can đảm để bộc lộ cảm xúc của mình, chỉ thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi vu vơ của Đạt.
Thời gian không chờ đợi ai, công việc cũng fải đi đến điểm kết thúc của nó, đêm cuối cùng trên con phố quen thuộc, Diệp quyết định fải làm một cái gì đó, nhưng nó chưa nghĩ ra được mình fải làm gì K
- Hôm nay có chuyện gì buồn hay sao mà im lặng mãi thế? – Đạt cất tiếng hỏi hòa vào tiếng ồn ào của gió và những âm thanh hỗn tạp trên đường.
- Anh đi chậm lại đi, rồi em nói cho mà nghe!
Ngay lập tức mệnh lệnh của Diệp được nhấn phím enter. Đạt quay lại hỏi:
- Nào bây giờ nói đi
Diệp buông thõng một câu:
- Em lạnh!
Dù không nhìn thấy khuôn mặt Đạt, Diệp vẫn có thể đoán chắc 90% là Đạt sẽ…
- Bó tay! – Quả đúng như suy nghĩ của Diệp, nhưng nó không để ý tới câu nói đó, thu hết can đảm trong cái giá lạnh, nó cất tiếng:
- Cho em ôm anh nhé!
Có lẽ giờ thì Đạt sốc thật, nó ngạc nhiên quay lại nhìn, thoáng qua đôi mắt long lanh như có muôn vàn giọt lệ đang nhảy múa “Có ý gì không đấy?”
- Có thì sao mà không có thì sao?! – Dĩ nhiên một khi con gái đã nói câu đó thì đến 90% câu trả lời là “có”!. Không biết Đạt nghĩ gì, nhưng nó gật đầu đồng ý. Và Diệp ôm…Một cái ôm lạnh giá, tàn nhẫn và khắc nghiệt. Bởi Diệp biết nó không bao giờ có thể có được trái tim Đạt…
Chia tay.Một lời cảm ơn. Một lời chào.
Có ai đó đã nói “Fairy tales are only lies.” – Chuyện cố tích chỉ là lời nói dối. Lọ Lem chẳng thể trở thành công chúa và cũng không bao giờ có hoàng tử nào xuất hiện với một cái ôm…
Tác phẩm viết dựa trên câu chuyện có thật nhưng có nhiều hư cấu
Xong! Mọi người cho em cái comment 