Yêu không quá 5 ngày- truyện tớ sáng tác nè

Đào Huy Kiên
(spider kien)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Yêu không quá 5 ngày

Chương 1: Cô gái quen trên net

“Easy come, easy go”
Đó là một câu ngạn ngữ mà tôi rất thích. Cái gì ta dễ dàng có được thì ta cũng dễ dàng đánh mất. Ồ vâng các bạn lại sắp sửa kêu ca rằng đã được nghe câu này đến nát cả tai rồi. Nhưng tôi sẽ kể một câu chuyện để cho thấy câu ngạn ngữ trên là một chân lí, không bao giờ hết giá trị, trong mọi trường hợp, trong mọi lĩnh vực, kể cả ...tình yêu.
Em bước vào cuộc đời tôi không báo trước. Đó đáng lẽ phải là một buổi tối bình thường, có nghĩa là tôi sẽ lang thang trên mạng, xem blog của bạn bè và nghiên cứu tình hình biến động, tin tức về chứng khoán trong ngày. Nhưng khi tôi chỉ vừa mới viết xong cái entry cho blog của mình thì một nick lạ gọi tôi.

Jennie: Buzz
Minh: Ai đấy
Jennie: Anh à
Jennie: Anh hát hay quá. Cho em làm quen với
Ra là vậy. Thì ra là một fan hâm mộ của tôi. Chả là tôi vừa giành giải nhì trong cuộc thi hát của trường. Kỉ niệm ấy đẹp biết bao, tôi sẽ không bao giờ quên giây phút được xướng tên trên bục nhận giải. Nhưng còn hơn thế, nó sẽ mang đến cho tôi mối tình tuyệt đẹp, mối tình đầu tiên trong đời.

Jennie: Anh hát rất xúc động
Jennie: cứ như là ca lên
Jennie: những lời tự đáy lòng vậy
Minh: ^^ em nói rất đúng
Minh: Anh chọn bài này vì nó dường như là viết cho anh
Minh: Một anh chàng chỉ mãi yêu đơn phương

Cứ như thế chúng tôi chat với nhau đến đêm. Tôi không thể tin được lại có người con gái hiểu tôi như thế. Chỉ cần tôi kể về 1 hành động của mình là em có thể nói ngay động cơ của hành động ấy cứ như thể cuộc đời tôi là một bài thơ dài mà em đã thuộc làu, chỉ cần nhắc một chữ em sẽ nói được cả câu.

Jennie: Ôi nói chuyện với anh thoải mái lắm ấy
Minh: Ôi em đừng nói thế anh buồn đấy
Jennie: Sao cơ ạ ?
Minh: Cô ấy cũng bảo
Minh: Nói chuyện với anh thoải mái, anh tốt bụng
Minh: Lúc đầu nghe cũng thích đấy
Minh: Nhưng về sau chỉ càng thêm buồn
Jennie: Anh buồn vì làm người tốt mà phải chịu thiệt phải ko ạ
Jennie: Dù có là người tốt, dù có làm cho chị ấy thoải mái nhưng rốt cục anh vẫn ko có được tình yêu của chị ấy
Minh: Ôi cứ như em đã đi guốc trong bụng anh vậy
Tôi dốc hết nỗi lòng tâm sự với em. Tôi kể cho em về người con gái mà tôi yêu đơn phương ba năm trời còn em kể cho tôi về người mà em muốn quên.
Jennie: Chẹp
Jennie: Anh em mình khổ thật
Jennie: Đều nhớ những người không nên nhớ
Minh: Uh`

Chương 2: Và tình yêu đến
Tôi chat với em đến đêm. Em kể nhiều chuyện vui đến nỗi tôi không thể kìm được, bật cười haha tưởng có thể đánh thức cả hàng xóm dậy. Các bạn tưởng tượng mà xem, trong đêm tối một anh chàng ngồi ôm máy tính cười một mình. Tôi không thích cái tình cảnh này chút nào, mọi khi dù câu chuyện có hài hước đến mấy tôi cũng chỉ cười tủm tỉm nhưng lần này em làm tôi không kìm được niềm phấn khích. Đêm đó tôi nằm mãi mà không ngủ được. Người ta không thể ngủ được khi vui à không phải nói là phấn khích như tôi. Một làn gió mát mang theo hơi nước đã thổi vào sa mạc cuộc đời tôi, biến nó thành một vùng đồng cỏ xanh tươi.
Ngày hôm sau, tôi như biến thành một người khác. Không phải là một chàng trai lầm lì ít nói như mọi khi, thay vào đó là một anh chàng tự tin, vui tươi. Tôi chào cả những người tôi chưa bao giờ chào. Tôi yêu cả những người tôi chưa bao giờ yêu. Giờ toán cao cấp là một trong những giờ học đáng gục đầu ngủ nhất. Giọng cô giáo như đang đưa chúng tôi vào giấc mơ, từ từ êm ái. Vậy mà cô không bao giờ quên điểm danh nên cứ đến tiết toán chúng tôi lại phải ngao ngán ngồi nghe. Tôi ghét cô. Nhưng hôm nay khi cái mic hết pin, cô đang loay hoay trông đến tội nghiệp thì tôi vùng chạy lên.”Cô để em giúp cho ạ”. Tôi chạy như bay lên phòng thiết bị xin cục pin mới, trong đầu còn vương nụ cười biết ơn của cô...

Sáng nay thị trường khẳng định xu hướng đi xuống. VN index ngày thứ 2 liên tiếp sụt giảm. Các cổ phiếu của tôi thi nhau kịch sàn. Nếu bán không được thì nó sẽ còn xuống tiếp. Đáng ra tôi đã bán được vì phiên đầu tiên lượng cầu vẫn còn khá dồi dào nhưng tôi lại chat với em nên không thể lên sàn được. Ngồi nhìn tài khoản của mình hôm nay mất đi 1 triệu, ngày mai sẽ mất 1 triệu và có thể ngày kia sẽ mất thêm 1 triệu nữa nhưng tôi chẳng mảy may nuối tiếc. Dăm ba triệu để mua được niềm vui khi chat với em đối với tôi là quá rẻ. Không gì có thể ngăn được tôi nói chuyện với em. Yahoo messenger bị hỏng, tôi lập tức phóng xe ra hàng net chat tiếp. Em bảo tôi ăn đi rồi còn đi học tôi nói dối là ăn rồi và nhịn bữa trưa để chat với em.

Buổi tối hôm ấy tôi lại ngồi đợi đến khi nick em rực sáng, và có lẽ cũng là lúc tâm hồn tôi rực sáng. Tôi với em lại nói chuyện vui vẻ. Tâm hồn tôi và em như hai con lắc dao động cùng pha(trên đời hiếm có 2 con lắc nào như thế). Câu chuyện lại đưa đẩy đến nỗi buồn của em.

Jennie: Anh à làm sao để quên được nó
Jennie: Liệu tránh mặt có phải là cách tốt nhất không
Minh: đúng thế
Minh: anh muốn nhớ cô ấy
Minh: nhưng không gặp được
Minh: nên cũng thành quên rồi
Jennie: Nhưng
Jennie: Em cứ phải gặp nó suốt
Jennie: Vì nó đi với con bạn em
Jennie: Làm sao bây giờ
Minh: Nếu tránh mặt không được
Minh: Thì để quên nó
Minh: Còn một cách nữa
Minh: Là hãy yêu người khác
Jennie: Vâng em cũng nghĩ thế
Một khoảng lặng dài hiếm hoi xen giữa cuộc nói chuyện của tôi và em
Jennie: Hay là yêu anh nhỉ
Minh: Ừ tại sao lại không nhỉ hêhê
Jennie: Anh làm bạn trai của em nhé
Minh: Uh`
Jennie: không em nói nghiêm túc đấy, không đùa đâu
Minh: em à
Minh: em có biết 2 hôm nay em làm anh vui thế nào không
Minh: lạ lắm ấy
Minh: chưa bao h anh vui như thế
Minh: như là có một nguồn năng lượng dồi dào
Minh: đang chảy trong người anh vậy
Jennie: :x
Minh: :x
Tôi và em đã trở thành người yêu như thế. Mối tình đầu của tôi đã bắt đầu như thế. Không, đó không hoàn toàn chỉ là yêu nhau về tâm hồn. Avatar của em làm tôi say đắm và tôi biết em cũng đã xao xuyến trước hình ảnh của tôi hiện ra trên cửa sổ chat. Chúng tôi cứ thế trao nhau những lời yêu thương cho đến 2h đêm.
Jennie: Anh à
Jennie: Em béo lắm
Jennie: Trông ảnh thế thôi
Jennie: Chỉ sợ anh gặp em lại chạy mất
...
Jennie: Thế nào
Jennie: Mới nghe đến từ béo anh đã chạy rồi à
Minh: Em à
Minh: Bề ngoài có thể thay đổi được
Minh: Nhưng tình yêu anh dành cho em là sự thật không thể thay đổi
Jennie: Hị hị
Jennie: Nói cho anh biết ôm người béo sướng lắm
Minh: Hihi Thế mà em ko nói sớm
Jennie: Ôm một cái nào >:D<
Minh: Ôm >:D<
Jennie: Yêu anh lắm cơ :x
Minh: :x
Lại một đêm nữa tôi không nhắm mắt ngủ được. Tôi đã có người yêu rồi. Hoàn toàn mới lạ. Tôi đã quen bị từ chối vậy mà giờ đây thật như một giấc mơ tôi sống trong hạnh phúc ngọt ngào. Ngây ngất trong niềm vui có em và nỗi sợ không biết gặp nhau có còn yêu nhau tôi không chợp mắt được. Tôi cựa mình bên này, xoay sang bên kia, nằm sấp rồi nằm ngửa vẫn ko đưa được mình vào giấc ngủ.
Chuông điện thoại reo. Tôi hồi hộp nhấc máy để được nghe giọng nói dễ thương của em.
- Anh à. Em nhớ anh lắm
- Ôi giọng em nghe hay quá. Ừ anh cũng nhớ em.
- Thật không.Thôi anh đi ngủ đi ngày mai còn đá bóng.
Ngày hôm sau lớp tôi sẽ đá trận chung kết giải trường. Tôi đã kể cho em nghe về trận đấu.
Jennie: Mai anh đá mấy giờ
Minh: 9h anh đá
Jennie: Vậy anh ngủ đi, ngủ muộn thế này mai lại lăn ra sân đừng bắt đền em đấy
Minh: Không sao
Minh: Em đã nạp năng lượng cho anh rồi
Minh: Đảm bảo mai đá khỏe như voi
Đấy là lúc 1h sáng và giờ khi em gọi điện cho tôi đã là 2h. Tôi vẫn không thể ngủ được vì hình ảnh em cứ loanh quanh trong đầu còn tim tôi thì đập rộn ràng. Đến lúc 3h sáng máy của tôi lại kêu vang. Tôi nhận được tin nhắn của em:
“Anh à. Em không ngủ được. Em nhớ anh quá. Không cần reply đâu anh”
Tôi biết dù em nói không cần nhắn lại nhưng em mong tôi làm điều ấy biết chừng nào
“Anh cũng không ngủ được vì nghĩ đến em. Nhớ em nhiều hơn”
“Thôi chết. Anh và em cảm nặng mất rồi. Thôi anh đi ngủ đi. Không cần nhắn lại đâu. Nhớ anh nhiều hơn anh nhớ em”
“Không. Anh nhớ em nhiều hơn chứ”
“Anh này chả chịu nhường em gì cả. Ngủ đi ngốc ạ”
“Ơ anh chỉ nói sự thật thôi mà. Nhớ em nhiều lắm”
“Thôi được rồi. Chúng ta đang nhớ nhau. Bây giờ ngủ đi nào anh. Đây là tin nhắn cuối cùng của em đấy”
Chỉ đến lúc này tôi mới chịu dừng cuộc buôn tin nhắn ở đây. Tôi thiếp đi lúc nào không biết, trong đầu vẫn thấp thoáng nụ cười mê hồn của em trong ảnh.

Trận chung kết đáng nhớ
Sáng hôm sau tôi dậy từ 7h dù đêm qua chắc hơn 3h tôi mới ngủ. Một buổi sáng bận rộn đang chờ tôi ở phía trước. Tôi phải tiếp tục lên sàn để bán đống cổ phiếu đang xuống giá. Sau đó quay về nhà lấy đồ đi tới sân bóng, đá xong lại quay về nhà tắm rửa chiều còn đi học. Đầu tiên tôi phóng xe lên sàn. Không khí phiên hôm nay không còn nóng như một tuần trước. Lúc đấy tôi nhớ phải mất 10 phút để gửi được xe, mất 5 phút để chờ đến lượt dùng thang máy và mất thêm 5 phút nữa để chen được vào chỗ đặt lệnh. Những tờ phiếu màu xanh lệnh mua thì cứ biến đâu mất còn tờ phiếu màu vàng lệnh bán thì cứ nằm chỏng chơ chả ai thèm đụng. Trên gương mặt mỗi nhà đầu tư dù già hay trẻ, dù nam hay nữ, dù lớn hay nhỏ đều mang tâm trạng sục sôi hồ hởi xen lẫn sốt ruột. Màu tím giá trần mang theo hi vọng đổi đời cho cả trăm con người chen chúc. Không thể tưởng tượng được mới chỉ một tuần thôi mà khung cảnh nơi đây đã khác hẳn. Dù vẫn còn khá đông người nhưng chẳng còn cảnh chen lấn. Những tờ phiếu màu vàng như vụt biến thành những cô gái xinh tươi được các nhà đầu tư săn đón, cười chê những tờ phiếu màu xanh, những cô gái tuần trước còn đỏng đảnh giờ đây đã quá lứa lỡ thì không ai ngó ngàng. Bảng điện tử rực một màu đỏ. Trên đôi mắt của mỗi con người tôi chỉ thấy hai chữ “âu lo”. Đâu đó những tiếng thở dài. Đâu đó những câu chuyện vu vơ về một người đàn ông nhảy lầu do không trả được lãi ngân hàng, về một cặp vợ chồng li dị vì chứng khoán, về các chỉ số PE cao quá mức do IMF nhận định, về một tiên đoán thị trường giảm 30% của giám đốc một quĩ đầu tư tên tuổi. Không khí ấy chẳng mảy may làm tôi buồn nản. Chứng khoán xuống rồi chứng khoán lại lên, chỉ có em mới thực sự là ý nghĩa cuộc đời tôi. Tôi lại nhận được tin nhắn của em “Anh à tí nữa đá bóng cố lên anh nhé” Cười tủm tỉm, tôi ghi giá bán rồi đưa phiếu lệnh cho chị môi giới. Chắc chẳng bán được cái đống cổ phiếu xuống giá này đâu nhưng sao tôi vẫn vui nhỉ.
Bỏ lại sau lưng không khí u ám nơi sàn giao dịch tôi vội phóng về nhà lấy đồ rồi tới sân bóng. “Anh sẽ chiến thắng vì em” tôi nhắn cho em trước khi xỏ giầy vào sân. Trong tôi tràn ngập một nguồn năng lượng vô tận. Ví thử có một cái sân rộng gấp 10 lần cái sân trước mặt thì tôi vẫn chạy ngon lành.
- Đội trưởng 2 đội ra đây nào- trọng tài đã bước vào sân
Sau khi tung đồng xu đội bạn được lấy bóng trước. Tôi lo lắng quay lại nhìn Tuấn. Đấy là vị trí yếu nhất đội nhưng nó lại là bạn khá thân của tôi. Mọi khi nhìn Tuấn mắc sai lầm tôi chả nói gì, dẫu sao nó vẫn là bạn tốt của tôi và dù gì đội tôi vẫn thắng. Nhưng trận đấu hôm nay rất quan trọng không cho phép chúng tôi mắc bất cứ sai lầm nào. Vậy mà...
Vừa giao bóng một cầu thủ đội bạn đã đột phá. Cầu thủ mang áo số bảy này rất trâu, đi bóng thẳng xộc vào trung lộ. Trời ơi chỉ cần đè nó một phát là lấy được bóng rồi vậy mà Tuấn lại không làm được để nó đi qua như chỗ không người rồi sút tung lưới. Bàn thắng ngay ở phút thứ nhất làm chúng tôi nhụt chí. Đội bạn bắt đầu co về phòng ngự. Trận đấu dần đi vào bế tắc cho đội tôi. Từng đường bóng bổng câu vào trung lộ đều vấp phải hai trung vệ và thủ môn to cao của đội bạn, những pha bóng sệt thì vướng phải một hàng phòng ngự dày đặc. Chúng tôi bắt đầu nản chí. Hiệp một đã kết thúc trong nỗi lo lắng về một trận thua hiển hiện trước mắt. Tôi thì nghĩ đến lời hứa với em phải chiến thắng. Trong tôi giờ đây là sự pha lẫn của tức giận, bất lực và khát khao.
- Tuấn ơi sao mày lại mắc lỗi trong trận này chứ.- Tôi phá vỡ sự im lặng nặng nề của toàn đội. Tôi muốn trút giận vào một ai đó, kể cả có là thằng bạn thân của tôi.
- Xin lỗi nhưng lúc đấy tao bị trượt chân. Lần sau tao sẽ ko để nó qua đâu.
- Sao lúc nào mày cũng có 1 lí do thế hả? Lần thì sân trơn, lần thì trượt chân, lần thì bị nó chơi xấu.- tôi dường như là đang hét vào mặt nó. Nguồn năng lượng dồi dào trong tôi phải kiếm một chỗ nào để giải tỏa
Tuấn cúi đầu lặng thinh nhưng Dũng đội trưởng đội tôi lên tiếng:
- Em à thua thì thôi sao phải căng thẳng như thế
- Anh ko hiểu à. Đội mình đá như thua rồi ấy. Em cũng nghĩ thắng thua ko quan trọng. Nhưng nếu có thua thì cũng phải thua cho đẹp chứ. Đội mình đá ỉu xìu thế này, thua kiểu này. Một chữ thôi. CHÁN
Đó không phải tôi mọi ngày. Tôi chưa bao giờ to tiếng với một con mèo chứ đừng nói là với đồng đội. Trái tim tôi là trái tim của một con sư tử. Tôi chỉ nghĩ đến một điều là phải thắng trận này vì em.
Hiệp 2 đã bắt đầu. Tôi xông vào hậu vệ đội bạn như một con sư tử muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình. Nó chuyền tôi đuổi theo. Tôi như điên như dại. Bóng! Bóng của tôi. Không ai được lấy mất. Hãy đưa bóng cho tôi. Một thằng ngáng chân tôi ngã sõng xoài. Không có phạm lỗi gì cả. Sao cơ? Như thế mà ko phạm lỗi
“Ê trọng tài ông có mù không đấy? Nó ngáng chân tôi như thế mà không phạt à” Thằng cha trọng tài định lẩn nhưng tôi vẫn đuổi theo mắng nó.
Rồi tôi chỉ vào mặt thằng kia ”Mày liệu hồn đấy”

Dường như sự xông xáo của tôi bắt đầu phát huy tác dụng. Nó như một nguồn nhiệt tỏa đều cho mỗi đồng đội của tôi. Còn trọng tài và đội bạn thì bắt đầu ngại. Thế trận của đội tôi bắt đầu sáng sủa hơn. Cự li sút bóng đã gần hơn, hàng phòng ngự đội bạn thì mướt mồ hôi chứ không còn được thơm tho sạch sẽ như trước. Một pha phạt góc tôi giành được bóng giữ bóng một nhịp rồi quay người sút bóng lọt qua háng hậu vệ rất căng. Vào! Tôi định giơ tay ăn mừng nhưng không thể tin được là thủ môn đội bạn phản xạ nhanh như vậy. Tuy nhiên đấy là lời cảnh cáo đầu tiên cho đội bạn. Chỉ còn 5 phút thôi bọn tôi vẫn miệt mài tấn công. Giáp dốc bóng sát biên. Sau 1 động tác giả 2 hậu vệ đội bạn bị lỡ trớn, Giáp căng ngang như 1 cú sút vào và tôi xông vào đệm bóng. Lực sút quá mạnh khiến thủ môn đội bạn không thể phản ứng.

“Vào” tôi hét. Lần này thì vào thật rồi. Em à anh đã ghi bàn rồi, em đã cho anh nguồn sức mạnh để anh ghi bàn. Tôi hò hét chạm tay tất cả các đồng đội. Đến lượt chạm tay Tuấn tôi hét lên: “Mày phải cố lên đấy”
“Anh em ơi xông lên ghi nốt bàn nữa” tôi hét vang.
Các cầu thủ đội bạn đưa bóng về giữa sân mặt mày u ám. Họ đã cầm chiến thắng trong tay nhưng giờ lại để tuột mất. Họ trông đợi hiệp đấu kết thúc để thi đá luân lưu. Tôi lại cướp được bóng chuyền cho Giáp.
Một lần nữa Giáp dốc bóng thần tốc đối mặt với thủ môn rồi tỉa bóng qua người. Chúng tôi nín thở nhìn bóng từ từ lăn. Trái bóng mang theo niềm tin chiến thắng của cả bảy con người trong đội. Ôi chao. Nhưng rồi bóng lại đập vào mép cọc bay ra ngoài.
- Còn mấy phút nữa-Tôi sốt ruột hỏi trọng tài
- Hết rồi- còn 2 phút bù giờ nữa thôi
Tưởng như sẽ phải bước vào loạt penalty cân não nhưng không, hôm nay là ngày của tôi, ông trời đã quyết định thế. Đó là ngày mà tất cả những may mắn trong đời tôi hội tụ lại . Cho một ngày hôm nay thôi.

Bóng lại vào chân đội tôi. Tôi bứt tốc độ đón đường chuyền của đồng đội. Không ai đuổi kịp tôi. Không ai có thể đuổi được kẻ đang yêu này. Thủ môn đã lao ra, tôi gảy bóng vào góc xa nhưng dường như hơi bị lệch. Đúng lúc ấy một bóng dáng quen thuộc lao vào. Đó là Tuấn. Thằng bạn thân của tôi đệm bóng vào gôn trống.

“Vào”. Tôi ôm trầm lấy Tuấn, đấm nó một phát rồi chạy như ma đuổi về phía sân nhà. Tôi hét to “Thắng rồi, thắng rồi”. Hò hét vẫn chưa đủ giải tỏa niềm phấn khích tôi cởi phăng áo tung lên trời. Sau đó tôi nằm luôn. Bây giờ mới thấy rã rời. Tôi thở không ra hơi, mệt quá. Nhưng tôi lại bật dậy, mò lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho em
“Chiến thắng này giành tặng em”

***************************
Chương 4: Say đắm trong hạnh phúc
Chiều hôm ấy khi tôi đang ngồi ngắm hàng cây đu đưa ngoài cửa sổ lớp học thì nhận được tin nhắn của em “4h anh rỗi không qua trường đón em” (em không học cùng trường tôi). À há 3 tiết cuối là của một ông thầy điểm danh điên cuồng nhưng có hề chi tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Tôi nhấc máy gọi cho thằng bạn chí cốt:
- Alô, Thành “dựng” đấy à. Mày học hộ tao 3 tiết cuối được không? Tao có việc gấp lắm
- Ừ được rồi. Tao sẽ học hộ mày.
Khi nó có việc quan trọng tôi đã đi học hộ nó và ngược lại bây giờ nó trả ơn tôi. Học đại học điều quan trọng không phải là tiếp thu kiến thức mà là tiếp thu kĩ năng, phải không các bạn?
Hết 3 tiết đầu tôi phóng như bay về nhà. Tôi khoác lên mình bộ trang phục tôi cưng nhất, đánh bóng đôi giày của mình, lau chiếc xe của mình một chút, và bỏ ra nửa tiếng để chỉnh trang làm sao cho cái đầu mình nó dựng cho đúng kiểu. Ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng, nhất định tôi phải thật lung linh trong mắt em. Tôi phải xứng với cô gái xinh đẹp mà tôi nhìn thấy trong avatar.
Đúng 4h tôi có mặt trước cổng trường em, hình dung ra hình ảnh của em ngoài đời.
- Alô em à anh đến rồi đây này
- Vâng, em cũng đang đứng đợi đây.Anh đi xe gì?
- Anh đi Wave đỏ
- Đợi em một chút nhé
Một bàn tay vỗ vào vai tôi. Tôi biết đó là em. Tôi quay lại nhìn. Trông em khác trong ảnh nhiều. Không lung linh. Bộ quần áo em mặc trông giản dị nhưng không vì thế mà khiến em quê mùa. Chiếc kính gọng đen làm tôi không nhận ra cô gái trong ảnh. Dẫu em trông không lung linh như tôi tưởng thì em lại khiến tôi thấy thiện cảm ở một nét khác: giản dị và duyên dáng.
Em bước lên xe tôi. Tôi và em giữ kẽ, không còn nói những câu mặn nồng như khi chat hay nhắn tin. Em kể cho tôi nghe chuyện trường lớp, nỗi căm phẫn trước một ông thầy tên là “khí quyển” gì đó, nỗi lo lắng về bài tập, và những câu chuyện vui về cô bạn thân. Em kể chuyện rất vui. Em bảo tôi ít nói hơn lúc chat. Đúng thế, tôi vốn là người hiền lành ít nói. Em thường là người gợi chuyện còn tôi thì thêm vào những câu bình luận cho những câu chuyện muôn màu muôn vẻ của em. Bất ngờ em ôm lấy tôi. Tưởng như có một luồng điện chạy khắp người tôi. Tôi tê dại vì sung sướng. Lần đầu tiên tôi có cái cảm giác ấy, lần đầu tiên trong đời... Bỗng chốc hình ảnh người con gái tôi yêu trong ba năm hoàn toàn tan biến trong trí óc tôi, tất cả chỉ vì em, cô gái tôi mới quen trong ba ngày.
- Anh à. Anh đưa em đi đâu đấy
- Tới một nơi anh có thể hát cho em nghe
Tôi đưa em đến một con đường không tên ôm lấy Hồ Tây mà hình như giới trẻ gọi là bến Hàn Quốc. Chốn này vốn mọi khi đã thấy rất đẹp nhưng quả thật hôm nay khung cảnh lại khiến tôi cảm giác như một chốn thiên đường hạ giới. Bầu trời sáng trong tỏa xuống nhân gian thứ ánh sáng thiên đường như nâng hồn tôi lên cao, cao mãi đến chỗ ở của các thiên thần. Mặt hồ trải ra vô tận, bờ bên kia như ở cách nơi tôi đứng nửa vòng Trái đất. Những đợt sóng không uể oải cũng chẳng vồ vập, như những bàn tay của người con gái, mơn trớn gọi mời tâm hồn tôi. Tôi và em đứng ngắm cảnh tượng huy hoàng ấy trong một phút, một phút cho những ngại ngùng tan biến, một phút để lòng tôi và lòng em quyện lại hòa với đất trời thiên nhiên.
- Anh ơi hát cho em nghe đi.- em cất lời trước
Tôi hát cho em nghe bài hát mà tôi đã giành giải. Dường như tôi hát không hay như hôm trước. Phải rồi tôi không còn là anh chàng cô đơn ôm một mối tình đơn phương nữa. Tôi không còn có thể truyền nỗi buồn thê thảm vào những bản tình ca nữa. Nhưng em vẫn thích lắm. Tôi hát liền hai bài khác. Tôi sung sướng khi thấy em cũng hạnh phúc như tôi. Tôi ôm em vào lòng.
- Anh à. Mình vào một quán nào gần đây uống nước đi.
Tôi chiều ý em. Hai đứa lại lên xe.
- Nhưng anh chẳng biết quán nào cả
- À vậy thì em biết một chỗ.
“Trà quán” đó là nơi em chỉ cho tôi. Một quán trà có thể nhận ra từ xa bằng hai cái đèn lồng đỏ treo trước cửa. Quán trà là một nơi lí tưởng cho hai người gặp nhau. Không gian yên tĩnh, trang trí không cầu kì nhưng toát lên vẻ sang trọng, nên thơ, ta có thể đắm mình trong tiếng vĩ cầm du dương của người nghệ sĩ trong quán. Chúng tôi lên tầng gác. Uống trà ở đây không ngồi lên ghế cao mà trên một tấm đệm. Bởi thế tôi và em có thể ngồi sát bên nhau, vai kề vai. Lúc này tôi mới được ngắm em kĩ hơn. Bỏ cặp kính ra trông em xinh đẹp bội phần. Không một chút phấn son, khuôn mặt em tự nó đã là một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Khuôn mặt trông nghiêng làm tôi say đắm.
- Anh à. Mọi người bảo mắt em buồn đấy. Kể cả lúc cười mắt em vẫn buồn.
Đúng đôi mắt em buồn thật. Bây giờ tôi mới để ý. Ánh mắt em mang một nỗi sầu như chất chứa đã cả ngàn năm rồi. Buồn nhưng đẹp quá. Tôi say mê ngắm đôi mắt ấy mãi không chán. Tôi nhìn thấy ở đấy mọi khao khát của tôi. Tiền tài danh vọng chỉ là phù phiếm, chỉ đôi mắt em mới thỏa dục vọng của tôi.
Tôi khoác tay qua vai em, bàn tay tôi mơn trớn cánh tay trần của em.
- Anh à anh ôm nhiều rồi đúng không?
- Không đây mới là lần đầu tiên anh ôm con gái.
- Sao anh chuyên nghiệp thế?
- Yêu em khiến anh tự tin hơn.
- ...
Hai đứa cứ ôm nhau ngồi như thế. Thời gian như dừng lại. Mọi thứ khác chả còn ý nghĩa gì nữa, tất cả tan biến trong óc tôi, chỉ còn khung cảnh này là thật. Trong tiếng vĩ cầm du dương, tôi ôm em trong lòng, ngắm đôi mắt buồn say đắm, mùi hương của em văng vẳng trong tâm trí tôi.
- Anh ơi em sợ
- Sao?
- Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Em mới quen anh ba ngày.
- Nhưng anh yêu em. Những cái khác không quan trọng.
Tôi tiến thêm một bước nữa. Tôi sẽ hôn em. Trán tôi chạm trán em. Mắt tôi chỉ còn cách mắt em vài xăng ti. Nhìn gần đôi mẳt ấy như một đại dương mênh mông chứa tất cả niềm vui trong cuộc đời tôi ở trong lòng nó. Môi tôi tiến gần đến bờ môi em. Và khi chúng chạm nhau thì ôi thôi đấy là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Tôi cảm nhận được làn môi dày của em. Hai bờ môi xoắn xuýt lấy nhau không rời. Tôi như tan biến trong làn môi em. Trong giây phút ấy tôi em đã hòa thành một. Chẳng còn gì của riêng nữa. Tôi thuộc về em và em thuộc về tôi. Tôi muốn thời gian ngừng trôi. Hãy để tôi được hôn em như thế suốt đời. Tôi muốn từ bỏ mọi thứ. Ôi trời ơi đừng để giây phút này trôi qua. Tôi muốn như thế này mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi...
Tối hôm ấy đầu tôi như một cái máy tua băng tua đi tua lại những sự kiện trong ngày, từ trận đấu sáng nay cho đến buổi chiều tuyệt vời không thể quên bên em. Bây giờ cảm xúc của tôi không giống bất kì lúc nào trong ngày. Buổi sáng tôi tràn trề sinh lực tựa một cái ấm nước sôi, sôi sùng sục trên cái bếp đun bằng lửa tình. Buổi chiều tôi lâng lâng ngây ngất trong men say tình yêu. Còn giờ đây trong tôi không phải những thứ cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, êm dịu. Tôi từ từ gặm nhấm niềm vui ngày hôm nay. Tình yêu như thứ mật ngọt còn vương trên đầu lưỡi tôi. Từng giây từng giây trôi qua trên đầu lưỡi tôi lại ngọt ngào thêm hương vị của nó.
Trong niềm hạnh phúc tưởng không bao giờ dứt ấy tôi đâu có ngờ mối tình đầu của tôi sẽ chấm dứt nhanh như vậy. “Easy come, easy go”. Lúc ấy tôi chẳng mảy may để ý đến câu ngạn ngữ này.
“Đêm nay anh lại không ngủ được. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh” tôi nhắn tin cho em khi đang nằm trên giường
“Tự nhiên em lại nhớ anh. Nhớ cánh tay của anh. Biết là không tốt nhưng vẫn lao vào”
“Anh yêu em”
...

Chương 5: Đoạn kết một mối tình
Buổi sáng hôm sau, tôi khoan khoái lên sàn. Không khí lần này còn u ám hơn các phiên trước. Mọi người lo lắng nhìn lên những con số đang nhảy múa trên bảng điện tử. Không ai ngạc nhiên khi vũ điệu của chúng mang một màu đỏ đau xót. Phiên thứ tư liên tiếp VN index sụt giảm và cái mốc 1000 điểm sẽ bị đâm thủng chả còn xa. Tôi rời sàn lòng thanh thản: chiều nay tôi lại được gặp em.
Hôm nay em được nghỉ nên tôi dẫn em qua trường tôi chơi. Tôi và em sánh đôi trên sân trường, tay nắm tay. Vào trong lớp em hỏi tôi:
- Anh ơi mấy đứa ngoài sân bóng rổ lúc nãy quen anh hay sao mà nó cứ nhìn mình cười
- Không anh có quen ai đâu.
- Hình như trong trường này chưa có ai nắm tay như mình nhỉ
- Ừ hình như thế. Anh cũng chưa thấy bao giờ
- Eo ơi anh thích chơi nổi thật đấy
Lũ bạn cùng lớp soi mói hai đứa bọn tôi. Những lời xì xào bàn tán hướng về cô gái lạ ngồi trong lớp.
- Ai đây hả Minh?- cái Dương hỏi tôi
- Người yêu tớ- tôi trả lời với niềm tự hào không giấu được. So với những đứa con gái trong lớp tôi thì em dường như ở một đẳng cấp khác.
Tôi đâu có ngờ sự nông nổi của tôi đã khiến hình ảnh tôi xấu đi trong mắt em. Tôi muốn nói với cả thế giới biết em là người yêu tôi. Chỉ vì tôi yêu em quá nhiều. Tôi đã không để ý đến cảm xúc của em. Quá yêu em tôi đã mờ mắt cố lờ đi cái khoảng cách ngày càng lớn lên giữa em và tôi.
Tiết học hôm nay còn chán hơn mọi khi. Thầy lại tổ chức sêmina, có nghĩa là một đứa sẽ đứng lên hỏi một câu vu vơ và cả lớp được nghe thầy giải đáp con cà con kê.
- Anh ơi em buồn ngủ quá
- Thế thì em ngủ đi
Tôi ngồi ngắm em đang gục đầu xuống bàn. Chợt em ngẩng lên:
- Hay mình trốn tiết này đi anh
- Ừ đi
Tôi đèo em trên đường. Tôi định sẽ đèo em ra một cái quán nào đấy.
- Anh ơi em buồn ngủ. Hay anh đèo em về nhà đi
- Nhưng về sớm thế này sao. Anh muốn ở bên em cơ
- Ôi anh chẳng chiều em gì cả
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một câu mắng yêu. Tôi cứ nghĩ em sẽ tha thứ cho tôi chỉ vì tôi quá yêu em, muốn ở bên em từng giây từng phút. Tôi đã nhầm. Tình yêu của chúng tôi như một ngọn lửa mãnh liệt tự thiêu đốt tất cả cho đến khi không còn gì, đến lúc đấy ngọn lửa sẽ tắt.
Tôi đưa em đến một cái quán khá hay, chỉ có điều đông vui nhộn nhịp và nhạc nhẽo lình xình. Tôi nhìn thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt của em. Tôi đã quên lời em khi trước: “Em không thích những chỗ ồn ào mà thích không khí tĩnh lặng của những quán cà phê”
Chúng tôi lại về Trà quán. Chả còn chỗ nào thích hợp hơn nơi đấy. Một nơi để tôi có thể ôm em, hôn em, ngắm em, tan vào em. Vẫn là điệu vĩ cầm du dương hôm trước. Vẫn là niềm hạnh phúc tràn trề hôm trước. Nhưng tôi bắt đầu thấy mơ hồ một nỗi lo sợ. Em dường như đã không còn yêu tôi.
- Vì sao em lại yêu anh?- tôi hỏi
- Em chưa bao giờ nói là yêu. Chỉ là thích thôi- em nói
Tôi cảm thấy khó khăn để tham gia vào câu chuyện của em. Cứ như thể em đang độc thoại vậy
- Ôi em yêu con Ly quá (Ly là cô bạn thân của em)
- ...
- Không biết giờ này nó đang làm gì nhỉ
- ...
- Yêu mày quá Ly ơi
Nhưng tất cả những điều đấy, tất cả những lo âu, tất cả những dấu hiệu xấu, tôi đều bỏ qua vì tôi được ôm em trong lòng, hạnh phúc khiến tôi mê dại. Men say tình yêu đã khiến tôi chuếnh choáng, bộ óc thông minh của tôi đã ngừng hoạt động từ lâu, tôi hoàn toàn để trái tim mình chỉ đường mách lối.

Tối, lại là cảm giác như ngày hôm trước, nhẹ nhàng, êm ái. Nhưng có một điều khiến tôi lo lắng hơn đã xảy ra: tôi chat với em không còn được lâu như trước. Những câu chuyện cứ rời rạc, nhàm chán. Em đã không còn hứng thú nói chuyện với tôi.

Trưa hôm sau tôi đi học về. Cảm giác thật mệt mỏi. Tôi leo lên giường ngủ. Và rồi. Cái giây phút khủng khiếp đã đến với tôi. Tôi nhận được tin nhắn của em: “Anh à mình dừng lại ở đây thôi. Em cảm thấy không hợp”

Khi ấy tôi chưa nhận thức được cái tin nhắn ấy sẽ đem lại cho tôi nỗi đau khổ lớn đến thế nào. “Uh” Tôi nhắn lại gọn lỏn. Tôi không bất ngờ. Tôi đã lo giây phút này sẽ đến nhưng nó đến sớm hơn tôi tưởng. Lúc này tôi mệt và chả thấy cái tin này có ý nghĩa gì. Ừ chia tay thì chia tay, chả sao, rồi tôi sẽ lại quên em, lại có một cuộc tình mới, thế thôi.

Tôi nằm suy nghĩ về những câu nói của em khi trước.
Jennie: anh à nếu gặp em nhiều anh sẽ chán em đấy
Minh: anh lâu chán lắm
Jennie: em thì mau chán
Bây giờ tôi mới nhận ra là em mau chán đến vậy.
Jennie: em nói cho anh biết
Jennie: bình thường em nói nhiều lắm
Jennie: nhưng nếu ai làm em chán
Jennie: là em không thèm nói đâu
Jennie: appear offline permanently luôn đấy
Jennie: Kể cả con Ly cũng bị thế rồi
Minh: Ôi em thật phũ phàng
Jennie: Tính em vốn phũ mà
Minh: Trong sáng ngây thơ nhưng lại phũ phàng
Minh: Ôi anh càng yêu em hơn

Bây giờ tôi mới thấy em thật phũ phàng. Em chán tôi là em đòi chia tay luôn. Nếu là một cô gái khác thì mối quan hệ này sẽ không chấm dứt sớm như vậy.
Tôi bắt đầu thấy đau. Cái tin nhắn kia như một liều thuốc độc êm ái. Nó từ từ, từ từ ngấm vào từng phần trong tâm hồn tôi, không khốc liệt mà nhẹ nhàng. Cứ mỗi giây trôi qua tôi lại thấy đau hơn. Tôi vẫn còn yêu em lắm. Tôi nhớ em đến phát rồ. Tất cả đã chấm dứt rồi sao. Thậm chí tôi còn không được gặp em để nói câu chia tay. Không được, tôi không thể cứ nằm đây, mãi nghĩ đến em được. Tôi phải làm gì đó để vơi đi nỗi đau này. Tôi vội mặc quần áo phóng xe sang nhà Thành “dựng”.

- Sao tự dưng sang nhà tao?
- Chán. Ở nhà chả có việc gì làm
Tôi bật TV lên xem. Tôi đợi nó sẽ hỏi tôi có vấn đề gì mà trông buồn thế và tôi sẽ trút hết nỗi buồn có thể sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng nó không hỏi mà lại lăn quay ra ngủ tiếp để mặc tôi xem TV. Tôi xem một phim hài về Robinhood. Phải công nhận là phim này vô cùng buồn cười. Tôi cười ra tiếng, không thể nhịn được cười. Nhưng... sao mắt tôi lại ướt thế này?

Hết phim tôi ra về. Thằng bạn thân của tôi vẫn ngủ tiếp. Đi trên đường tôi thấy đau lắm, đau ở trong tim ấy. Tôi biết tôi muốn gì rồi. Tôi muốn khóc. Mắt tôi rơm rớm. Nhưng tôi không muốn khóc một mình. Tôi muốn khóc cùng một ai đó. Tôi chợt nghĩ ra người ấy.
- Alô Linh à. Tớ cần gặp ấy gấp lắm
- Có việc gì không. Tớ đang bận học
- Ừ vậy lúc nào học xong tớ sẽ tới chỗ ấy

Linh là cô gái tôi đã yêu đơn phương trước khi gặp em. Linh biết tôi thích cô nhưng cô đã nhẹ nhàng từ chối. Cô ấy chỉ đơn giản coi tôi là một người bạn tốt.
Trong lúc chờ Linh tôi ra hồ Hoàng Cầu. Chỉ là tình cờ thôi tôi phát hiện ra cái hồ này rất đẹp. Giá như có em bên tôi lúc này. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá ngắm cảnh hồ. Bầu trời hôm nay u ám hơn. Gió mùa về thổi những con sóng đi gấp gáp hơn. Chẳng giống lần tôi đưa em đi Hồ Tây chút nào. Cảnh đẹp nhưng buồn. Tôi ngồi nhìn trời, nhìn mây, nhìn sóng, nhìn lá cây, nhìn những người đi bộ ven hồ. Tôi cố ngăn những giọt nước mắt lại. Tôi không thể khóc một mình được. Tôi muốn ôm Linh mà khóc.

- Ấy ơi tớ tan học rồi ấy ra ngay nhé.
Linh ngại gặp tôi. Lâu lắm rồi tôi và cô ấy chưa gặp nhau. Trước đây tôi đã tỏ tình với Linh nên cũng hơi khó xử.
- Ấy đưa tớ đi đâu thế
- Đến một chỗ này. Tớ có việc cần nói với ấy
Một khoảng im lặng. Tôi chợt nói:
- Ấy à tớ có người yêu rồi- Linh chắc đã biết tin này rồi. Cô ấy vẫn vào xem blog của tôi
- Tớ biết rồi. Ai thế
- Một em rất xinh
- ...
- Tớ không còn thích ấy nữa đâu
Linh cười. Nụ cười đã khiến tôi yêu cô ấy giờ chẳng còn chút ấn tượng gì đối với tôi.
Tôi dẫn Linh ra chỗ hồ Hoàng Cầu lúc nãy tôi đứng. Thật là ngại.
- Tớ có thể ôm ấy được không. Bọn mình vẫn là bạn bè mà.
- Nếu điều ấy khiến ấy thoải mái
- Không, tớ hết thích ấy thật rồi. Bạn bè vẫn ôm nhau được đúng không.
- Nhưng...
Tôi không biết mình đang nói lăng nhăng gì nữa. Bây h đầu óc tôi lộn xộn đến mức cái mồm tôi mọi khi tự tin dõng dạc lắm vậy mà bây giờ cứ lắp ba lắp bắp líu cả lại. Cô ấy thì cứ cười
- Có điều này. Tớ vừa chia tay em ấy rồi.
- ...
- Tớ muốn đưa ấy ra đây để tớ khóc
- Vậy thì ấy khóc đi
- Nhưng không hiểu sao gặp ấy tớ lại không khóc được
- Tại vì ấy chả buồn đến mức phải khóc chứ sao
- Không... Rõ ràng lúc nãy chờ ấy tớ suýt phát khóc rồi mà
- Vậy để tớ làm cho ấy khóc nhé. Ôi bạn Minh của tớ thật là ngốc. Hát thì chán mà cứ tưởng mình hay. Chỉ có dở hơi như ấy mới thích tớ những ba năm trời. Bây giờ bỗng dưng có người yêu mà lại bị đá
- Haha ấy làm thế làm sao tớ khóc được. Chỉ thấy buồn cười thôi
- Tại vì ấy chưa đủ buồn đến mức đấy mà.
- ...
- Có lẽ chỉ là do ấy với cả em ấy không hợp nhau thôi. Em ấy muốn được đưa tới những chỗ hay hay mà ấy không làm được.Tại vì ấy là con nhà lành.
- Không đâu em ấy giản dị mà. Tớ yêu em ấy lắm. Trong sáng, ngây thơ nhưng lại phũ phàng. Có khi nào còn gặp người như thế không nhỉ.
- Thôi nào ấy sẽ gặp người còn tốt hơn thế hàng trăm hàng ngàn lần
- Em ấy có đôi mắt buồn lắm, em ấy nói chuyện rất vui, vui lắm ý, ôi được ôm em ấy, được hôn em ấy, cả đời này chỉ cần thế là đủ cho tớ rồi
Bao kỉ niệm lại ùa về trước mắt tôi
- Rồi ấy sẽ quên được thôi. Rồi ấy sẽ tìm được người khác tốt hơn mà, tốt hơn tớ, tốt hơn em ấy.
- Không, tớ chỉ muốn em ấy thôi...
Nước mắt tôi trào ra. Tôi khóc. Tiếng khóc của tôi thảm thiết như trong một đám tang. Thê thảm. Từng tiếng nấc nghẹn ngào. Linh phải ôm lấy tôi vào lòng như một người mẹ ôm con vậy. Người Linh tỏa ra một mùi nước hoa thơm phức nhưng chỉ càng làm tôi nhớ mùi hương của em phảng phất trong tâm hồn tôi. Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Tớ vẫn còn nhớ em ấy
Tiếng nói của tôi méo xẹo đến mức không nhận ra. Tôi không nói nữa, tiếp tục khóc, thảm thiết...

************
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày ấy. VN index đã tăng vùn vụt lên mức 1500. Tôi hồ hởi khi thấy đống cổ phiếu của tôi hôm nay tăng 1 triệu, ngày mai sẽ tăng 1 triệu và ngày kia có thể lại tăng 1 triệu nữa. Em đến rồi em lại đi nhưng tiền suốt đời tôi vẫn phải kiếm.
“Easy come, easy go” Dù biết rằng em đến với tôi nhanh thì em cũng rời khỏi tôi nhanh chóng nhưng nếu được quay lại từ đầu tôi vẫn cứ yêu em. Mối tình đầu năm ngày đẹp tuyệt vời ấy, tôi không bao giờ hối tiếc là đã yêu em. Tất cả mọi thứ trên đời này, danh lợi tiền tài tình yêu rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại những kí ức. Kí ức mối tình đầu ấy tôi đã lưu lại trong một cái hộp cất vào một góc trong tâm hồn tôi, và , ghi lại trên những trang giấy này....

Hà nội 3/4/07

----------

1 câu chuyện tưởng tượng dựa theo lời kể của 1 thằng bạn. Các bạn cho tớ tí comment xem có nên gửi báo không nào\:d/

----------

1 câu chuyện tưởng tượng dựa theo lời kể của 1 thằng bạn. Các bạn cho tớ tí comment xem có nên gửi báo không nào\:d/
Comment giùm tớ nhé ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tích cực post quá, nhưng dài thía này thì làm reng mà có kiên nhẫn ngồi đọc được, lại toàn chữ là chữ, ko muốn đọc tiếp, nhưng đoạn đầu có vẻ được đó!;)
 
thanks bạn Hạnh đã chịu khó bỏ công đọc. đúng là hơi nhiều chữ thật. Nhưng mà tớ nghĩ nó rất hay đó. Chẹp ngồi mất 3 ngày mới viết xong

----------

tích cực post quá, nhưng dài thía này thì làm reng mà có kiên nhẫn ngồi đọc được, lại toàn chữ là chữ, ko muốn đọc tiếp, nhưng đoạn đầu có vẻ được đó!;)
hê hê đã tách ra thành mấy chương đọc cho dễ
 
Thần tượng ơi truyện này dễ thương y như là Spiderman vậy :x ;)) ;;) b-).
Ơ mà cái nick của em là Junnie này =)).
Với cả em Hạnh em ấy thua anh 3 tuổi cơ.( Mới đầu ko chú ý nhưng nhìn chữ kí mới biết em ấy học cùng trường với mình :)) ).
 
nhân vật nam có nhiều nét hơi bị giống tác giả, thích chứng khoán, đá bóng, hát .... ^^ thế còn "tâm hồn" thì có giống tác giả không kiên ^_<

tớ thích kết cấu của truyện, 5 ngày - 5 chương, thích cả cái cách đảo các câu và tình tiết nữa. như đoạn này :"Ngồi nhìn tài khoản của mình hôm nay mất đi 1 triệu, ngày mai sẽ mất 1 triệu và có thể ngày kia sẽ mất thêm 1 triệu nữa nhưng tôi chẳng mảy may nuối tiếc. Dăm ba triệu để mua được niềm vui khi chat với em đối với tôi là quá rẻ." và đoạn này "Tôi hồ hởi khi thấy đống cổ phiếu của tôi hôm nay tăng 1 triệu, ngày mai sẽ tăng 1 triệu và ngày kia có thể lại tăng 1 triệu nữa. Em đến rồi em lại đi nhưng tiền suốt đời tôi vẫn phải kiếm.".
nhất là đoạn cuối "“Easy come, easy go” Dù biết rằng em đến với tôi nhanh thì em cũng rời khỏi tôi nhanh chóng nhưng nếu được quay lại từ đầu tôi vẫn cứ yêu em. Mối tình đầu năm ngày đẹp tuyệt vời ấy, tôi không bao giờ hối tiếc là đã yêu em." tuy là 'tưởng tượng' nhưng nv minh khá được (vì có câu này) ^^
 
@ Dung: cứ nói tớ bạn cũng được chứ sao hì hì. Ai học ở trường em cũng dễ thương nhỉ
@ Nguyệt: tâm hồn hả, biết đâu lại giống tớ hê hê
cám ơn mọi người vì đã chịu bỏ công đọc truyện của tớ. Nếu các bạn lại thích nữa thì quá tuyệt
 
@ Nguyệt: tâm hồn hả, biết đâu lại giống tớ hê hê

;;) ;)) ui bạn kiên nói rõ mấy cái giống giống để tớ còn biết với (có giống cái yêu em quên hết cổ phiếu chứng khoán không thế ;;) ;)) :">)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uhm` yêu em quên hết cổ phiếu CK :)) Cái này chỉ có trong truyện thôi. Tớ không có vĩ đại thế đâu hêhê :D
 
ủa, vậy thì giống chỗ nào? bạn kiên fai? noi' ro~ ra tớ mới bít được chứ ;)) ;;)
 
chà giống ở điểm bị đá rõ đau mà vẫn ko hối tiếc vì đã yêu. Tính tớ đã làm thì ko hối hận.
À mọi người comment cho tớ cái đoạn khóc đi. Vừa được thằng bạn nó khen nổ mũi à.
 
uầy uầy, spider Kiên \:d/ anh bay nhảy từ thể loại này sang thể loại khác :))

nhưng mà em thấy truyện này có nhiều cái vô lý quá :p
tất nhiên ko thể đòi hòi mọi thứ đều hợp lý hết được
vẫn thấy nó thế nào đấy,
diễn biến tâm lý ko thống nhất :">
nếu dựa vào truyện thật thì kì lạ thật đấy :-?

nhưng đọc vẫn thấy okie, giọng văn cũng hay :x có một số chi tiết tinh tế :)

>:-D<
 
vô lí ở chỗ nào hả Linh. Em có thể nói rõ hơn được không?
Anh thấy diễn biến tâm lí nhân vật hết sức tự nhiên đấy chứ nhỉ.
 
Bon chen 1 tý :">

Tớ thấy ý tưởng truyện này rất hay, nhưng... hm... hình như văn phong của Kiên không phù hợp cho thể loại truyện này lắm... biết nói ntn nhỉ.... giọng văn của Kiên miêu tả cảm giác lâng lâng yêu điên cuồng ko hợp cho lắm, ng khác đọc thì ko biết ntn nhưng mà tớ đọc thì có cảm giác... um... muốn bỏ qua đoạn miêu tả tình yêu vì nó... um... tao ấn tượng rất nhạt nhòa (nếu dùng để tả tình yêu điên cuồng, một phần có lẽ do dùng khẩu ngữ quá nhiều, văn viết khác văn nói chứ :p). Cái thứ 2 là chấm phẩy lỗi quá làm các câu bị... hơi... lởm khởm 1 chút...

Nhưng mà đoạn khóc hay thật =((
Sao ko ai khen đoạn đấy nhỉ, đọc đoạn đấy tớ cũng muốn khóc :((
"ấy" "tớ" nghe ngây thơ mà tội nghiệp thế :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ồ cám ơn bạn Đức đã phê bình
 
nỗi căm phẫn trước một ông thầy tên là “khí quyển” gì đó, nỗi lo lắng về bài tập, và những câu chuyện vui về cô bạn thân
Anh Kiên :x thần tượng của em :x :x
=)) =))
 
Bon chen 1 tý :">

Tớ thấy ý tưởng truyện này rất hay, nhưng... hm... hình như văn phong của Kiên không phù hợp cho thể loại truyện này lắm... biết nói ntn nhỉ.... giọng văn của Kiên miêu tả cảm giác lâng lâng yêu điên cuồng ko hợp cho lắm, ng khác đọc thì ko biết ntn nhưng mà tớ đọc thì có cảm giác... um... muốn bỏ qua đoạn miêu tả tình yêu vì nó... um... tao ấn tượng rất nhạt nhòa (nếu dùng để tả tình yêu điên cuồng, một phần có lẽ do dùng khẩu ngữ quá nhiều, văn viết khác văn nói chứ :p).
((

=)) ôi, cái khoản này là tớ đồng ý với bạn đức. =)) tớ thích bạn kiên sáng tác mấy cái trong sáng như là spiderman í ;;) 8->
 
hic spiderman tớ hát buồn như thế mà bạn Nguyệt lại bảo trong sáng là sao :(
 
Back
Bên trên