Những vụ mất tích bí ẩn của loài người

  • Bắt đầu Bắt đầu kitten0303
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Nguyễn Thu Trang
(kitten0303)

Member
Những vụ mất tích bí ẩn của loài người là tên một cuốn sách của nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, do Đoàn Như Trác biên dịch, nếu có thể, các bạn nên tìm đọc.....

Ngày nay, mặc dù loài người đã đặt chân lên Mặt Trăng, dạo chơi trong không gian vô xùng của vũ trụ, nhưng những hiện tường kì quái bí ẩn như ảo mộng vẫn làm vướng bận suy nghĩ của chúng ta...Cuốn sách đưa bạn đọc từ những không gian hữu hạn đến thế giới tự nhiên bao la vô hạn. Những câu truyện trong kì lạ có sự mê hoặc, trong mê hoặc có ý vị, trong ý vị có lí lẽ khoa học, ham muốn học hỏi và khám phá khoa học, những điều thàn kì mê hoặc, lí thú được pha trộn một cách hài hòa trong một thể thống nhất....

Những câu chuyện ở đây đều được trích dẫn trong cuốn sách bởi Nguyễn Thu Trang, về sau nếu có đề nghị, ý kiến của tác giả hay các cơ quan có liên quan, bài viết sẽ được xóa để đảm bảo bản quyền tác phẩm
 
Và đây là câu chuyện đầu tiên:

ÔNG LÃO 6 TUỔI

Trong thành phố Kolom của Thụy Điển, chú bé học sinh Klica 6 tuổi sống ở đó. Một buổi chiều cậu bé Klica cùng con chó nhỏ vui đùa bên bbụi cây nhỏ. Mẹ cậu bé đang làm việc trong bếp vần luôn chú ý đến cậu và con chó đang ra khỏi cửa. Klica đến ngồi bên cạnh bờ hồ, trong hồ có nuôi mmột ít cá, những con cá thỉnh thoảng lại nhô đầu lên mặt nươc đớp không khí. Klica ngồi bên bờ hồ chậm rãi bẻ từng mieng bánh bao nhỏ ném xuống cho cá ăn. Khi bánh bao hết, Klica đứng dậy mới nhìn thầy con chó của cậu đang truy đuổi một con bưốmha, no nhảy lên, đuổi theo rất sunh sướng. Klica thấy vậy cùng vui lây chạy theo chú chó chạy qua chạy lại giữa bụi cây. Con bướm bay lên cao rrồi xuống thấp, nó dẫn Klica và con chó nhỏ đi vào khu rừng rậm. Klica đang chơi vui, tự nhiên cảm thấy khó chịu từng đợt, từng đợt một. Lớp da trên người, trên tay cậu khẽ gjật giật. Kilca chỉ còn biết đập đập xoa xoa. Klica thấy lớp da thô hơn, lớp da trên mu bàn tay cũng nhăn nhúm hơn. Klica còn cảm thấy quần áo đang mặc trên người bỗng thấy chật chội, chật đến mức khó co thể chịu được. Klica kêu gào trong đau khổ thì lại thấy tiếng mình thay đổi. Không còn trong trẻo như trước nữa mà âm thanh trầm khàn của người già. Klica hoảng lọan chạy đến bên hồ nước. Từ mặt nước cậu ta nhìn thấy ảnh mình : tóc tráng đầy đằu, cái lưng hơi còng còng, bộ mặt đầy nếp nhăn. Chỉ còn bộ quần áo thì vẫn như cũ song giợ đây nó bế nhỏ giống như nhe giây thừng quấn ngang thân. ”Mẹ! Mẹ!”-Klica như kẻ điên chạy thảng về nhà, cậu mở toang cửa phòng chạy thẳng xuống bếp. Mẹ cậu vẫn đanh ở trong bếp cặm cụi với công việc, mùi trứng rán nóng hổi bốc lên thơm phức cả căn bếp.Mẹ cậu nghe thấy tiếng gọi lạ lùng phía sau lưng, ngạc nhiên quay lại nhìn, thấy ông già bế nhỏ lạ hoắc, đang gọi ”Mẹ! Mẹ!” muốn lao vào lòng bà . Mẹ cậu sợ hãi lùi lại: “Ông! Ông là ai mà gọi tôi là mẹ ?” . Klica thấy dáng điệu mẹ như thế càng đau lòng khóc to hơn: “Mẹ ơi ! Con là Klica đây, đến mẹ cùng ko nhận ra con nừa ư? “ ,“ Ông là Klica ư?”. Mẹ cậu sợ hãi muốn ngất đi. Klica con của bà mới 6 tuổi mà trước mắt bà bây giờ là ông già nhổ bé lạ hoắc quàng 70 tưổi rồi. Ông lào già nua như vậy có lè đã sắp chết đến nơi rồi. Mẹ cậu chỉ còn biết nén sự kinh ngạc, vừa an ủi cậu vừa hỏi căn vặn điều này điều kia dể xác nhận lại những điều mà cả hai mẹ con đều biết rõ. Lúc đó con chó vừa chạy về nó hầu như ko biết sự thay đổi của Klica, nó quấn lấy ông chủ nhỏ, nhảy lên nằm phục xuống vẫy đuôi mừng rối rít. Sau khi tin tức kỳ lạ đó được truyền đi, mười mấy vị bác sỹ của 6 nước đã được mời đến để hội chẩn. Họ xét nghiệm vân tay, răng của Klica cùng với hồ sơ của cậu ở trường để đối chiếu. Họ xác nhận con người của ông già đáng thương này nguyên gốc là cậu Klica học sinh tiểu học hay e thẹn xấu hổ. Cả mười mấy bác sỹ đều có chung một kết luận:” Đứa trẻ này không phải bị mắc bệnh lão hóa, bởi vì lão hóa cũng phải có một quá trình phát bệnh tương đối dài, không thể chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Đây có thể nói Klica đã vô ý đi qua huyệt đạo ánh sáng lúc từ đó bước ra cuộc sống của cậu ta đã tăng thêm mấy chục năm rồi. Một bí ẩn của con người mà khoa học chưa giải thích rõ, huyệt đạo ánh sáng là gì, tại sao có thể khiến con người già nhanh đến như vậy?”
 
Câu chuyện thứ hai diễn ra trên một địa danh huyền thoại, tam giác quỷ Bermuda trên vùng biển Caribean, địa danh gắn liền với những vụ mất tích bí ẩn trên cả đường biển lẫn đường không...

SỰ KHỦNG KHIẾP MÀ NỮ Y TÁ ĐÃ TRẢI QUA.


Y tá Bleicy 42 tuổi là người phụ nữ dũng cảm, từ nhỏ cô đã cùng người cha của mình đi thuyền ra biển, đưa thuyền đến vịnh Pacasu. Từ đó trở đi lúc nào cô cùng mơ thấy mình trở thành nhà mạo hiểm hàng hải giống như Odsai. Từ khi chồng của Bleicy qua đời, cô càng ôm những khát vọng những chuyến mạo hiểm trên biển. Cô lấi số tiền bảo hiểm của chông cung với số tiền maf cô đã tần tảo tích góp được dể mua chiếc thuyền nhỏ. Cô đua con nhờ bố mẹ trông nom giúp, để bắt đầu thực hiệnkhát vọng ra khơi mà Bleicy từ lâu ôm ấp. Bleicy chọn khu tam giác Baimud là khu vực cấm trên biển của thế giới làm mục tiêu đi đến của cô. Cô lái chiếc thuyền thành thạo từ từ đi vào vùng Baimud . Cô bình tĩnh ngồi phía bánh lái sau thuyền tiến vào vị trí mà lộ trình cô đã sắp đặt. Bleicy phát hiện trên bầu trời trong xanh đã xuất hiện sương mù, báo hiệu sắp sửa có sương mù bao phủ. Thế rồi cảnh tượng xung quanh mờ dần đi. Không đến một phút sau Bleicy nhận thấy giống như mình đang ở trong cơn bão tuyết, tất cả mọi thứ đều trắng toát, cô không còn nhìn thấy xung quanh nữa, nếu giơ bàn tay ra cũng không nhìn thấy 5 ngón. Sự việc tiếp theo càng khiến người ta kinh hồn. Bleicy cảm thấy cô đang ở một nơi nào đó rất lạ không còn ở trên con thuyền của mình và cô cũng không rõ đây là nơi nào. Cô cảm nhận mình đang lạc vào cõi hư vô càng ngày càng chìm xuống cho đến khi chìm vào trong cái hang có ánh sáng. Trước mắt cô đã cố ánh sáng, cô đã có thẻ nhìn thấy mọi vật. Nhưng cái mà cô nhìn thấy thật khủng khiếp. Cô nhìn thấy trong hang có ánh sáng xuất hiện rất nhiều khuôn mặt, những khuôn mặt ấy ẩn hiện trước mắt Bleicy một chút rồi biến mất. Nhưng Bleicy đã kịp nhận rõ những khuôn mặt ấy có cả nam nữ và trẻ em. Những người đàn ông mặc quần áo đồng phục, có phù hiệu hai cánh tay nhỏ nhưđồng phục của các phi công, còn phụ nữ và trẻ em đều mạc quần áo bình thường của các thời đại, tất cả họ đều đã chết. “Ôi !” Bleicy thốt lên không thành tiếng. Cảm giác đã trỗi len sự sự hãi, vị cô đã hiểu mình đã nhìn thấy gì, những người chết này chíng là những người đã mất tích bao nhiêu năm qua trong vùng biến Baimud. Họ bị bắt đi đến nơi sâu kín nhất và xa lạ nhất, còn đối với những người đang sống thì gọi họ là những người mất tích thần bí. Bleicy trong chốc lát đã rõ hoàn cảnh của mình, cô đang bị lôi xuống địa ngục. Đã có sức mạnh nào đó bắt cô và đưa cô xuống nơi sâu thẳm này khiến cô phài từ giã thế giới sống động bên kia. “Không! Con ko thể như vậy được ông trời ạ! Hãy giúp con!” Bleicy bắt đầu khấn vái, cầu khẩn thượng đế giúp cô thoát ra khỏi ma lực vô hình đáng sợ này. Cô cố gắng hết sức vật lộn với ma lực vô hình và đáng sợ, cô ko muốn mình lại mất tích ở nơi đây. Sự việc xảy ra tiếp theo là Bleicy lại ngồi trên đuôi con thuyền của mình. Bầu trời trong xanh nhấp nháy những vì sao. Bleicy xem đồng hồ mới thấy đã 12 giờ đêm rồi. Như vậy sự việc đã xảy ra 12 tiếng đồng hồ vậy mà Bleicy cho rằng mới chỉ 1 đến 2 phút thôi. Mồ hôi vã ra như tắm lạnh toát người. Cô vội chèo thuyền ra khỏi khu vực đầy ma quỷ. Cô mừng vì thấy mình may mắn đã ko phải làm kẻ mất tích ko hình dạng, ko dấu vết như những bóng người vô hình kia mà cô vừa gặp phải.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Từ Argentina tới Mexico

Một ngày tháng 5 năm 1968, hai vợ chống luật sư Willdalook lái chiếc xe hơi nhỏ từ Buenos Aires, Argentina ra ngoài thành phố để nghỉ mát. Hôm đó Willdalook lái xe, vợ ngồi bên cạnh, họ dự định ra ngoại thành nghỉ một đêm, khi trời tối họ sẽ quay về nhà. Khi xe hơi chạy vào đường cao tốc thì lượng xe ít đi, thành phố cũng lùi xa phía sau lưng họ. Vợ chồng Willdalook ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, họ cảm thấy khoan khoái khi mà tạm biệt thành phố ồn ào náo nhiệt. CHiếc xe vẫn đang lao về phía trước, con đường rộng lớn giờ chỉ có 1 mình, đột nhiên bầu trời phía trước của con đườngcó một đám mây mù bay đến, bao trùm chiếc xe hơi. “Thế này là sao vậy?”Vợ chồng Willdalook cảm thấy bồn chồn không yên. Ngay lúc đo, họ đã bị một sức mạnh vô hình giữu chặt rất nhanh làm họ hôn mê. CŨng không rõ mất bao nhiêu lâu hai vợ chồng mới tỉnh lại. Họ ngẩng đầu nhìn bốn phía. Quang cảnh xung quanh rất lạ, họ xem lại xe của ho, mặt ngoài sạch sẽ của chiếc xe có một vài vết chày sém. họ không hề bị thương tìch gì, cũng không hề có cảm giác khó chịu về mắt. Họ nghĩ lại đám mây mà ban nãy bay đến trên đường, nghĩ đến chính mình trước đó không lâu đã hoàn toàn bị mất hết cảm giác, sau đó xảy ra những chuyện gì, họ cũng không hay biết. “Phải khẩn trương tìm một người để hỏihiện nay chúng ta đang ở đâu, chúng ta còn có thể trở vê đi làm được không!” Willdalook nổ máy chạy trên con đường lạ hoắc. Một lúc sau, người lái chiếc xe tải chạy qua Willdalook vẫy xe tải dừng lại. “Chúng tôi bị lạc đường, không rõ đây là đâu, ông có thể nói cho tôi biết được không?” Willdalook hỏi anh ta. Người lái xe tải trả lời “Đây là ngoại vi thành phố Mexico, cách thành phố Mexico khoảng 30km”. “Sao? Mexico ư? Ông không nói sai đấy chứ?” Giọng nói của Willdalook đột nhiên hốt hoảng. “Đương nhiên là không sai rồi, nhưng cũng có thể là 35km” ,Người lái xe tỏ ý khó chịu đóng sập cửa cabin. “Này, hãy đợi một chút, hôm nay là ngày bao nhiêu?” Willdalook hỏi với theo 1 câu. “Ngày 13 tháng 5 “ người lái xe tải nhấn ga, chiếc xe tải phóng đi như bay. Mới có nửa ngày mà vợ chồng Willdalook đã ngớ ra như gà gô. Ngoại vi Mexico ư? Từ đây cách BuenosAires tới 6400km! Mà thời gian cũng không đúng, mình nhớ rõ là đi ngày 11 tháng 5, như vậy chúng ta đã bất tỉnh 2 ngày rồi! Hai vợ chồng luật sư sau giờ phút kinh hồn hoảng loạn đã trấn tĩnh lại. Họ tìm điện thoại liên lạc với người nhà. Sau khi điện thoại họ mới biết ở nhà mọi người đã tìm họ 2 ngày rồi, đồng thời báo cho cảnh sát việc này. Khi mọi người được biết 2 người đang tỏng hoàn cảnh khác thường, ở cách họ 6400km thì không ai không thất kinh. Muốn nói gì thì nói, song hai vợ chồng Argentina vẫn còn sống là may mắn. Sự việc mất tích xảy ra với họ chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, so với bao nhiêu người bị vĩnh viễn mất tích thì họ cuối cùng cũng còn được trở về với gia đình, không để lại sự đau xót nào cho những người thân của họ.
 
VỤ ÀN BÍ HIỂM TRÊN KHÔNG TRUNG

Thời kì đại chiến thế giới thứ 2 , trên chiến trường Bắc Phi, 1biên đội ko quân của quân đội Mỹ vừa hoàn thành trận ko chiến chuẩn bị về căn cứ, thì phát hiện trong đội thiếu chiếc P-38. Mọi người ko hiểu sao vừa bay chiến đấu trên bầu trời tự nhiên ko thấy nữa nên vội vã đi tìm. Điều kì lạ vô cùng là toàn đội dã đi tìm khắp vùng ko phận, và quan sát trên mặt đất, ko thấy có dấu vết mảnh vụn máy bay bị rơi hay phi công nhảy dù, cuối cùng cũng ko hề có một chút phát hiện nào về chiếc máy bay đó. Toàn đội bay chỉ còn cách hạ cánh xuống cơ trường, báo gấp sự việc này với sĩ quan chỉ huy, ngay cả bộ chỉ huy cũng ko hề nhận được một tin tức gì. Cho tới đêm, chiếc máy bay mất tích vẫn ko hề có 1 tin tức nhỏ nào chỉ còn cách đón nhận sự thật là phi công đó ko trở về. Đêm đó toàn bộ sân bay làm lễ truy điệu cho phi công mất tích, ai nấy đều hiếu rằng sự mất tích chính la sự hi sing trong chiến đấu song sự mất tích của vien phi công này có một điều khác thường. Trong lễ truy điệu đang tiến hành thì còi bào động vang lên, trên màn hình rađa xuất hiện 1 chiếc máy bay lạ, bay ở độ cao thấp với tốc độ nhanh đang sắp tiếp cận sân bay. Toàn sân bay lập tức khẩn trương, vào tình huổng chiến đấu cac phi công trực chiến vào máy bay chờ lệnh, các pháo thử vào vị trí của mình, chỉ còn chờ mệnh lệnh phát ra trận chiến đấu bắt đầu Các ngọn đèn pha quét lên ầu trời như những lưỡi kiếm khiến cả bầu trời sân bay sáng như ban ngày. Hàng trăm sì quan của san bay đều nhìn rõ chiếc máy bay chiến đấu P-38 đang lao nhanh đến, động cơ của nó gầm rú điếc tai, mặt đất vội vãdùng vô tuyến liên lạc với nó, song ko có sự trả lời, mạt đất lại dùng tín hiệu dèn đỏ để phân biệt máy bay ta và địch, nhưng chiếc máy bay đó vẫn im lặng. Lúc này viên sĩ quan chỉ huy mạt đất vẫn hoang mang ko thể ơhán đoán được. Đúng lúc đó chiêc máy bay đổi hướng bay vút lên bầu trời đêm trong xanh của sân bay, đột nhiên đứng sũng lại như đâm vào 1 bức tường vô hình tan ra từng mảnh rơi lả xuống mặt đất. Mọi người ko nhìn thấy lứa cháy, ko nghe thấy tiếng nổ, chỉ nhìn thấy chiếc máy bay vỡ ra làm 4,5 mảnh. Lức đó họ nhìn thấy 1 người nhảy ra từ chiếc máy bay, trên lưng có đeo dù, đầu tiên là chiếc dù phụ bay phấp phới, sau đódù chính được mở ra, hình như nhằm hướng trước sân bay hạ xuống. Sĩ quan chiến sĩ của sân bay vội vã lên xe lao nhanh đến chỗ máy bay rơivà viên phi công nhảy dù xuống. Họ đến nơi vùa nhìn thấy đã sững người. Chiếc máy bay vỡ chính là chiếc máy bay mất tích hôm nay, nhưnh bình nhiên liệu đã khô cạn từ lâu, vậy làm sao nó có thể bay với tốc ddooj ghê gốm đến như vậy? nhười phi công nhảy dù bị bắn vào trước cổ rõ ràng đã bị chết từ lâu mà làm sao có thể mở dù được?Như vậy lực lượng khiến chiếc máy bay va vào vỡ nát, lý do gì khiến viên phi công đã chết quay về đây được?Vụ án bí hiểm trên không này được đưa vào 1 trong những vụ án cơ mật của nước Mỹ.
 
Vũ Hồng Quang đã viết:
uoai hay quá anh pót thêm đi anh

:)) :)) :)) :)) :)) :))


Mấy câu chuyện này ngày nay phổ biến quá, đến nỗi nhiều câu chuyện được người ta bịa ra hoặc thêu dệt thêm. Chẳng biết trong quyển sách có bao nhiêu câu chuyện thật. Đằng nào cũng là bí ẩn, không giải thích được, thì "nghĩ ra" và "có thật" cũng khó phân biệt.
 
Trần Hoàng Hiệp đã viết:
:)) :)) :)) :)) :)) :))
Mấy câu chuyện này ngày nay phổ biến quá, đến nỗi nhiều câu chuyện được người ta bịa ra hoặc thêu dệt thêm. Chẳng biết trong quyển sách có bao nhiêu câu chuyện thật. Đằng nào cũng là bí ẩn, không giải thích được, thì "nghĩ ra" và "có thật" cũng khó phân biệt.

Những câu chuyện này có vẻ ko xác thực, vì nguồn gốc mù mờ. Địa danh thì sai be bét, chắc là phiên qua bản dịch, chứ người dịch ko có ý thức truy tìm địa danh gốc. Người biên soạn sách lại tự thêm những lời lẽ cảm thán vớ vẩn của mình vào đó nữa (sách này có lẽ dịch theo sách Tàu, nên văn vẻ mới lủng củng như thế :))

Tuy nhiên, để giải trí thì cũng tàm tạm :)

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi xưa, nhi đồng thối tai, em cũng hay mê mấy cái thể loại bí hiểm này lắm. Nhưng sau đó thì nghỉ hẳn vì càng ngày đọc mấy cuốn được phiên dịch của vn càng thấy nhảm nhí. Bác Hiệp với bác Linh nói khá đúng đấy, xin ủng hộ các bác! ^_^
Ngoài ra, trên quản điểm của em, cũng ko hẳn là em phủ nhận tất cả các câu chuyện bí ẩn. Có những chuyện em cũng còn rất tin là đằng khác. Ví dụ cụ thể như chuyện Crop-Circles ở Anh chẳng hạn và còn được tìm thấy trên cả mặt trăng nữa. Đến tận bây giờ vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Điều này khi liên kết với chuyện về các UFO thì khiến cho em có niềm tin gần như hoàn hảo vào giả thiết: có 1 nền văn minh ngoài trái đất có lên hệ vô cùng chặt chẽ với chúng ta, đã đang và sẽ còn tiếp tục theo dõi chúng ta.
Hehehe, đến đoạn này em lại chuẩn bị ba hoa rùi. ^_^ Vậy xin dừng lại ở đây.
Còn về phía các bác thì sao ạ? Có ai hồ nghi về những điều này chưa ạ?
Xin cho biết ý kiến với ạ!
 
đọc nghe hấp đẫn bí ẩn ghê. nhưng những chuyện này khó tin lắm :| mọi ng típ tục post đi.;)
 
cái truyện VỤ ÁN BÍ HIỂM TRÊN KHÔNG TRUNG này nghe thật là ... bí hiểm =))
nhưng mà có ai chắc chắn đây là truyện có thật :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ui chao. Tin hay ko thì tùy. Nhưng mà ko ai phủ nhận được khả năng phục vụ giải trí của nó phải ko. Níu thía, típ tục pót lên chứ nhẩy?
 
Ui chao. Tin hay ko thì tùy. Nhưng mà ko ai phủ nhận được khả năng phục vụ giải trí của nó phải ko. Níu thía, típ tục pót lên chứ nhẩy?

Thực ra những chuyện này chỉ có chức năng giải trí nếu nó là chuyện có xảy ra trong thực tế (mà mình chưa tim được lời giải đáp). Còn nếu là chuyện bịa thì nó cũng... vớ vẩn thôi, ko thấy giải trí mấy :))

L.
 
Copy paste hoặc trích dẫn chứ khó j` :)
Những truyện này hay đây chứ :D để giải trí thì ok thôi :D coi như biết thêm vài điều thú vị :))
 
Đọc thấy người ta phịa thêm nhiều quá, làm sao mà kể lại từng chi tiết nhỏ xíu xìu xiu:
Con bướm bay lên cao rrồi xuống thấp, nó dẫn Klica và con chó nhỏ đi vào khu rừng rậm. Klica đang chơi vui, tự nhiên cảm thấy khó chịu từng đợt, từng đợt một. Lớp da trên người, trên tay cậu khẽ gjật giật. Kilca chỉ còn biết đập đập xoa xoa. Klica thấy lớp da thô hơn, lớp da trên mu bàn tay cũng nhăn nhúm hơn. Klica còn cảm thấy quần áo đang mặc trên người bỗng thấy chật chội, chật đến mức khó co thể chịu được. Klica kêu gào trong đau khổ thì lại thấy tiếng mình thay đổi. Không còn trong trẻo như trước nữa mà âm thanh trầm khàn của người già. Klica hoảng lọan chạy đến bên hồ nước.

Chẳng nhẽ ông lão 70 tuổi ấy ngồi kể từng li từng tí một như thế này cho người ta chép à :-?. Tình trạng tương tự với mấy chuyện kia.
 
thoai!giải trí mà..~:>
với lại nghe cũng hay, có j đâu mà bạn í ko post típ nhể ? ko sao , có tớ ủng hộ :D
đọc sách chẳng qua là biết thêm nhiều thứ, có khi chỉ để biết thêm con người ta đang tin những gì và không tin những gì...ừ thì giải trí,nhưng thế cũng đúng với tôn chỉ của việc đọc sách rồi.
bây h người ta còn khuyên ko cho trẻ em xem TV nhiều sẽ làm các em bị thui chột khả năng tưởng tượng, và nên đọc sách nhiều hơn.Trẻ con bây h ít đứa nào tin vào cổ tích, vào những điều kì diệu, âu cũng là do xã hội đang phát triển.Nhưng mà mọi người thấy, một đứa bé biết tìm tòi thiên nhiên, biết ước mơ, tin vào những điều diệu kì nhưng thơ ngây, một đứa lúc nào cũng game, TV và dán chặt mình trong căn phòng, bạn thích đứa nào hơn?? ai chẳng đã từng là bé con, ngày ấy mình chả hứng thú với những câu chuyện thế này bỏ xừ:D
chậc, đọc sách mà tìm được một thế giới mà mình có thể tự do tưởng tượng, suy nghĩ í mà, thì cũng đáng để đọc sách đấy:D
ai ủng hộ mìn và bạn Trang thì tick cái bài hay nhá:"> :"> :"> b-(
 
Back
Bên trên