What is love?

Phạm Hoàng Điệp
(Orbital_ams)

New Member
WHAT IS LOVE?
Author: Orbital_ams.
Category: Original
Rating: [ G ]
Summary: “Anh đi về đâu?”
“Tôi cùng mây đi tìm mặt trời.”
A/N: Truyện đã được chỉnh sửa để phù hợp với diễn đàn, tôi không đạo của ai hết.
**********************************************************

- Anh đi về đâu? - Em ngước đôi mắt xám đục nhìn tôi.


- Tôi cùng mây đi tìm mặt trời!- Tôi nhẹ nhàng, thấy sao mình hiền quá.


- Để làm gì? - Em mở to mắt.


- Sao em phải hỏi vậy? Có liên quan gì sao?


- Không…


- Sao em không nói?


- Em… Nếu biết lí do, biết đâu em có thể làm mây đi cùng anh. Biết đâu? Mà anh làm gió thì hay thật đấy nhỉ!


- ???


- Anh sẽ đưa em đi, gió đẩy mây mà!


Tim tôi nhói đau khi nghe em nói vậy. Tôi ôm em vào lòng. Thân thể em lạnh buốt, hơi thở đứt quãng. Những ngón tay gầy bám chặt áo tôi. Mái tóc mềm mượt rủ che khuôn mặt em. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em đang bị cướp đi, ngày một yếu và dần tắt hẳn. Chợt, một giọt nước nóng hổi rơi xuống.


- Anh, em xin lỗi!


- Được rồi, không cần phải nói đâu.


- Em sẽ.. mãi bên anh mà!...


Vai em rung lên một thoáng thật khẽ. Không gian im lặng hơn bao giờ hết. Bầu trời xanh thả những sợi tơ vàng, đè nặng hai con người. Em lặng yên trong vòng tay tôi. Như chú chim nhỏ rơi ra khỏi thế giới. Tôi xao động. Bầu trời xao động. Em chết cô độc quá nhỉ? Tiếc rằng tôi chẳng thể làm gì cho em. Tôi cười. Chú chim bé nhỏ của anh, kết thúc rồi. Những chuỗi ngày đau đớn và u tối vật lộn với bệnh tật. Xin lỗi em nhiều nhé, bởi giờ đây tôi buộc phải thú nhận thôi: Tôi- không- yêu- em. Tha lỗi cho tôi, chú chim đáng thương. Cứ coi như đó là một trò đùa, một trò đùa nhỏ mà em lại ngu ngốc đạt cược tính mạng mình. Em có bao giờ thấy mình thật tầm thường, ngu muội không? Dù sao cũng chẳng còn gì, nên, em ngủ yên đi. Giấc ngủ của một con người. Còn tôi à? Tôi đâu phải con người.


Xin lỗi em...
Xin lỗi em...
Xin lỗi..


.

.

.



Nói cho em biết lí do...
Tại sao anh bỏ mặc em theo cách đó?
Em không hiểu...



Anh không biết...

Đã cố gắng lừa dối bản thân. Phải! Là tôi cố nghĩ tôi đã yêu và vẫn yêu. Nhưng biết sao đây. Cảm xúc ban đầu không còn nữa. Tôi đã muốn chia tay, tôi không thể thấy em đau lòng. Vậy sao em cứ cố níu kéo? Đấy là lỗi tại tôi sao?


Xin lỗi! Em đã không cố hiểu...


Tôi rời em từ đây, cũng chỉ là vì vậy thôi, em có nhớ...


Không...


Tôi nhớ em...
Nhớ đôi mắt cười...
Nhớ mùa xuân...


.

.

.


Hôm nay có một người lững thững bước trên con đường dài. Anh ta nhớ một hình dáng, một giọng nói. Người ấy đã chết rồi. Nhưng trớ trêu thay, ngày hôm nay, anh ta mới hiểu...

Tình yêu là gì?
Là khi...
Anh yêu em,....​


END.
 
Back
Bên trên