Violin...-chưa biết viết tiếp thế nào

Đặng Kim Anh
(Mask of Lead)

New Member
Từ hồi chuyển về nhà mới,nó chưa từng bắt chuyện với cậu ta.
Dù hai nhà cùng chung dưới một bầu trời ,dù cửa sổ phòng nó và cậu ta đối diện và thậm chí cùng học chung một trường.
Nhưng nó chẳng đi sang hàng xóm chơi bao giờ mà cũng chẳng có việc gì để nói với cậu ta ở trường.Và cũng đơn giản vì nó ghét cánh cửa sổ phòng cậu ta.Chúng luôn luôn mở,mở toang như để khoe sự bừa bãi một cách kì quặc của cậu ta.Thứ duy nhất có vẻ ngay ngắn là cây đàn violon nằm cạnh giá sách nhạc đầy bụi-mà nó nghĩ cậu ta dùng để trưng cho đẹp.
Thỉnh thoảng nó gặp cậu ta ở sân trường. Vài sợi tóc trước trán dựng ngược lên hơi nâu nâu trong nắng, đôi mắt hơi nheo lại vẻ châm chọc.Cái miệng luôn mỉm cười một cách kiêu ngạo.Tất cả cộng thêm cái khuyên tai nhỏ ở tai khiến cậu ta trở nên đáng ghét.Khác với 1 số kẻ đeo khuyên tai nhuộm tóc,quần bò mài và áo bó,cậu ta không gợi cảm giác đua đòi hay khó chịu. Cậu ta luôn đứng giữa một đám cả con trai và con gái-tất cả đều có vẻ rất mốt và thời trang .Và lúc nào cũng có thể bắt gặp 1 vài ánh mắt ngưỡng mộ hay ngẩn ngơ khi cậu ta vừa đi qua.
Nó không phủ nhận nó để ý cậu ta-như rất nhiều đứa con gái khác.Nó cũng không phủ nhận nó luôn thầm ngắm cậu ta từ 1 góc khuất.Nó cũng không hề muốn phủ nhận nó luôn cố chờ cậu ta trước ngõ mỗi sáng khi đi học với hi vọng cậu ta sẽ nhận ra nó.Vậy mà cứ lúc nào nhìn thấy cậu ta,nó lại bỏ chạy-hệt như 1 con ngốc.Cậu ta luôn đi xe đạp,và đôi lúc nó thấy cậu ta phóng vèo qua bến xe bus nó đang đứng,miệng ngậm kẹo mút và có vẻ như đang ngân nga 1 bài ca nào đó. Dù nó vẫn cứ hi vọng rằng có thể cậu ta thấy mặt nó quen quen nhưng hình như cậu ta có vẻ chẳng bao giờ nhận ra nó.
Nó luôn tự ép mình đóng chặt cửa sổ,nó tự nhủ rằng cậu ta không cùng thế giới với nó,và dù nó có cố thế nào thì cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được cậu ta.Nhưng sự thật là nó qua nhút nhát.Mở cửa sổ ư? Để tự phơi bày thế giới của mình ra trước cậu ta, để cậu ta cười vào mũi nó ư?Phải rồi,nó chẳng có lí gì để mở cửa-để cậu ta biết cái đứa con gái thỉnh thoảng lại hát rống lên một bài hát nào đó lại là nó.Vậy là cứ thế,nó đứng ngắm cậu ta đi học mỗi ngày ở bên xe bus và tự nhủ với mình cậu ta chỉ để…ngắm mà thôi.

Bất thình lình một ngày nọ,cậu ta biến mất.
Không đi qua bến xe bus mà cũng không ở trường.Năm ngày trôi qua,năm ngày đủ để lũ con gái xôn xao ầm ĩ và vài đứa ra vẻ ta đây biết hết chuyện thì thào với nhau cậu ta ốm.Sân trường bớt hẳn đi một đám đông tụ tập,thay vào đó là những tin đồn thất thiệt đủ làm nên 1 bộ từ điển bách khoa các thứ bệnh.Nó cố nghe ngóng từ cái cửa sổ đối diện. Đèn vẫn sáng,nhưng nó chẳng khi nào đủ can đảm để mở cửa sổ ra như chỉ vô tình rồi xem cậu ta có khoẻ không.Đến ngày thứ sáu cậu ta vẫn chưa đi học với 1 cái lí do đơn giản là ốm.
Tối thứ sáu là tối trăng tròn, ánh trăng trắng xanh chiếu qua cửa sổ phòng khi nó ngồi sát bên cạnh,nhìn qua cửa sổ phòng đối diện. Đó là lần đầu tiên nó thấy mặt trăng kì lạ đến thế . Ánh trăng xanh ngắt khiến nó run rẩy.Và bất chợt,tiếng đàn violon vang lên từ phòng cậu ta.Tiếng đàn làm nó hơi bất ngờ,nhưng rồi nhanh chóng đưa nó vào trạng thái vô thức,thẫn thờ kì lạ.Tiếng đàn đau nhói khiến nó cảm thấy như ngưng thở vì sợ hãi.Nó đã ngồi rất lâu để nghe tiếng đàn,lâu đến mức nó thấy mình như biến mất trong bóng tối.
Đột nhiên nó đứng dậy.Như một bóng ma,nó lặng lẽ đến bên cửa sổ,mở toang cánh cửa như để giải phóng một cái gì đó bị cầm tù.
Tiếng cửa bật mở làm cậu ta giật mình,tiếng đàn tắt nghẹn.Giữa bóng tối,khuôn mặt cậu ta hiện lên rất đẹp,và cậu ta quay sang nhìn nó hờ hững lạ lùng,khác hẳn với nụ cười mà cậu ta vẫn dành tặng cho đám con gái trên sân trường.
“Sao cậu khóc?”-cậu ta hỏi. Ánh mặt cứ như xoáy sâu,xoáy sâu mãi.
“Tiếng đàn…”-nó thẫn thờ như đang mơ.Trong ánh trăng,nó và cậu ta nhìn nhau,nhạt nhoà như hai ảo ảnh .

*
* *
Cậu ta đi học trở lại,gầy và xanh như một bức tượng cẩm thạch.Chỉ có nụ cười là vẫn thế,kiêu ngạo và sẵn sàng dành tặng cho bất cứ đứa con gái nào.Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ- là nó,cậu ta không cười với nó. Thoáng gặp ở cầu thang,cậu ta nhìn nó bằng ánh mắt ngỡ ngàng và kì quái.Cậu ta nhìn nó hơi ngạc nhiên,và đúng là vẻ kinh ngạc làm mặt cậu ta dễ thương hơn bình thường.Cậu ta dừng lại ở chỗ nó một lúc,như đang tự hỏi:”Đây là ai nhỉ…”...Nhưng cậu ta không hỏi nó gì,cậu ta đi qua nó như một người xa lạ và tiếp tục quay sang nói chuyện với cô nàng tóc ép.Cái mặt dây chuyền kì quái của cậu ta kịp đập vào mắt nó khi nó đi lướt qua cậu ta,môi mím chặt cùng một bộ mặt phớt tỉnh.
Thỉnh thoảng khi cậu ta lên lớp nó.Cố giữ cho mình không mỉm cười,nó ngồi lặng lẽ nhưng vẫn dỏng tai lên xem cậu ta nói gì.Cậu ta nói chuyện bằng giọng điệu xã giao lịch sự,có thể nói là bằng một giọng khiêu khích và đầy chế giễu.Nó luôn cố tự hiểu rằng tại
sao chưa ai ghét cậu ta vì giọng điệu đó.Cũng có thể nó như cách ăn mặc của cậu ta vậy,luôn là đồng phục,cổ áo thả 1 cúc để lộ ra cái mặt dây chuyện hình quái đản mà nó đã không dám nhìn thẳng vào để xem là hình gì.Tất cả về cậu ta ẩn giấu một vẻ kiêu ngạo tự tin và cảm giác xa vời , ít nhất là đối với nó. Thật đơn giản nếu nó đi cùng cậu ta đến trường vào buổi sáng,vì nhà nó và cậu ta gần nhau,và vì nó và cậu ta là hàng xóm,và vì nó và cậu ta học chung một trường.Nếu cho phép mình tưởng bở ư?Vậy thì chắc là cậu ta đã nhận ra nó. Ít ra cậu ta cũng nhận ra nó,dù theo bất cứ cách nào.Có thể một lúc nào đó nó sẽ hối tiếc nếu có một cô nàng nào đó bắt chuyện với cậu ta.Ai mà biết được nếu nó thử bắt chuyện…bây giờ thì nó đã có một cái cớ. Nhưng sự thật thì chẳng đơn giản tí nào, vì cậu ta là cậu ta ,còn nó là nó.
Nó suy nghĩ rất nhiều ,cậu ta và nó lúc nào cũng không cùng một thế giới,và nó cần phải đóng cái cửa sổ mà đêm ấy nó đã mở ra-cánh cửa thông duy nhất giữa cậu ta và nó…

Cánh cửa xe bus vừa mở cũng là lúc ông soát vé quát những người bên trong dịch vào.Nó bị ông soát vé đẩy một cách thô bạo vào giữa cái xe bus chật hẹp một cách khủng khiếp.Nó bị ép sát,loạng quạng không chỗ bám giữa hai bên toàn người là người.Mỗi lần chiếc xe chạy qua ổ gà,nó lảo đảo giữ cho mình đứng vững. Ý nghĩ về cậu ta chợt thoáng qua nó như một cơn gió.Nếu cậu ta tốt bụng một chút thì có thể cậu ta sẽ đưa nó về chẳng hạn,hoặc ít ra nó có thêm 1 bạn đồng hành đến trường trên quãng đường vắng vẻ khủng khiếp vào 6 giờ sáng hàng ngày. Đó không phải là tất cả những gì những đứa bạn hàng xóm học cùng trường hay làm ư?
Nó nghĩ như sắp khóc khi trước mặt là bến xe bus,nghĩa là chiếc xe chuẩn bị phanh gấp.Nó cuống cuồng ngó quanh tìm một khe hở để bám.Nhưng tất cả những gì nó thấy là ánh mắt thương hại của một số người.Nó cảm thấy cáu giận với những gã thanh niên vừa ngồi ghế vừa nhìn nó cười nhạo,cáu giận với những gã bám một mình 2 tay bám và nghêng ngang đứng ở giữa xe.Cuối cùng nó nhắm mắt lại khi còi xin đường vang lên, đón chờ xem một màn hài kịch mới mà nhân vật chính chính là nó.
Nhưng màn kịch không xảy ra,cái xe bus được dịp thất vọng.Vì một giọng nói bỗng vang lên,rõ ràng và rất quen:
_Bám vào ba lô tớ
Nó đang chuẩn bị nhìn kĩ người này thì chiếc xe phanh gấp.Theo đà,nó tóm chặt vào chiếc ba lô nọ và thở phào nhẹ nhõm khi nửa chiếc xe chúi mình về phía trước.
“Cảm…”-câu cảm ơn chưa kịp thốt ra thì tắt nghẹn.
Trước cặp mắt mở to của nó,cậu ta mỉm cười,vẫn là nụ cười ấy dù bớt đi 90%vẻ chế nhạo:”Cảm gì?”
“Cảm ơn”-nó bối rối nói nhanh rồi buông tay ra.Mắt nó sáng lên khi khi thấy một chỗ bám,nhưng lại ngay cạnh cậu ta.Không nhìn cậu ta dù đang đứng ngay bên cạnh,tim nó đập mạnh.
“Sao cậu cứ vờ như không quen tớ thế?”-cậu ta hỏi nửa đùa nửa thật-“Mình là hàng xóm đúng không?”
Không phải chính cậu ta tránh mặt nó ư?Hay ít ra cậu ta và nó cũng quá khác nhau.Nó không hề muốn cậu ta làm đảo lộn thế giới của nó,dù chỉ trong một ngày.Vậy mà bây giờ cậu ta lại tiếp tục làm đảo lộn một ngày tiếp theo của nó.
Nó rất muốn hét vào cậu ta những điều đó.Nhưng nó là nó,và nó đang đứng trước mặt cậu ta. Điều đó làm nó ấp úng trả lời,không thèm quay lại,chẳng thèm quan tâm xem cậu ta có nghe thấy gì không nữa:” Ừ…à…không”.Cái cánh trả lời của nó làm cậu ta hơi ngạc nhiên,nhưng rồi không hỏi nữa.
Cậu ta huýt sao một bản nhạc buồn.
Đó là bản nhạc gì nhỉ?Cũng có thể đó là bản nhạc mà cậu ta kéo vào những đêm trời mưa tầm tã,hay những đêm trăng,hoặc cũng có thể là một buổi tối mùa hạ đầy sao. Điều này nó không rõ.
Cảm giác cứ như bản nhạc điều khiển nó.Không nén nối mình,nó bất thần quay lại hỏi
_Bản…gì vậy?
Cậu ta ngừng huýt sáo,giọng bỗng nhỏ đi
_Tớ tự viết
Khi không mỉm cười,cậu ta giống như một thằng nhóc dễ mến bình thường.Lúc này,thằng nhóc ấy đang hỏi nó.Câu hỏi xen lẫn giữa tiếng ồn ào của xe cộ,nhưng lại rất rõ ràng với nó.Câu hỏi như vọng về từ lâu lắm rồi,một câu hỏi cũ:
_Lần ấy…sao cậu khóc?
Trước mặt nó là mặt vòng cổ của cậu ta.Hình cây đàn violon sáng lóng lánh trong một thoáng bị ánh mặt trời chiếu vào.Nó nguớc lên nhìn thẳng vào cậu ta :
_Tớ không biết…mà…
Nó đột nhiên thở dài:”Có lẽ là từ lâu lắm rồi,mới có người đàn cho tớ nghe”.Trong mắt cậu ta,nó hiện lên với một nụ cười buồn bã.
Và cậu ta đột nhiên cười to:
_Vậy ư? Lâu lắm tớ mới đàn cho một người nghe.
Bến xe bus hiện ra trước mặt,cậu ta chen ra mở đường,ngoắc ngoắc nó:”Không xuống à?”.Nó gật đầu, đi vội theo sau cậu ta. Đi sau cái ba lô rất to,nó cảm thấy yên bình trở lại.
...................

Còn tiếp,nếu có ai muốn đọc tiếp,tớ sẽ post tiếp,không thì thôi vậy :-s .
 
Vậy là cánh cửa không đóng lại,nó mở ra và phô bày một bức tranh trừu tượng,xáo trộn nhiều mảng màu của một thế giới khác mà nhân vật chính là cậu ta.Cậu ta thay đổi nhanh như chong chóng,lúc ồn ào sôi nổi,lúc lại lặng lẽ khi cậu ta kéo những bản nhạc buồn.Những lúc ấy,mắt cậu ta phát ra những tia nhìn lạnh như băng thật đáng sợ.
Màu trắng của mây,xanh của tán lá,và màu xám của bầu trời ở rất xa bao trùm lấy nó khi đứng nhìn cậu ta từ tầng 4 như thường lệ.Vậy mà trời lại nắng,nắg chiếu vào màu xám của mảng trời làm nó cứ ngỡ như đang mơ-mảng trời luôn hiện lên cùng một nụ cười .Nó thích cái cách mà cậu ta nhìn nó.Hơi tách mình ra khỏi nhóm,cậu ta ngẩng lên nhìn và giờ mặt dây chuyền lên cao,cười rạng rỡ như muốn nói:"Chờ nhé tớ có bản nhạc mới".Nó mừng vì màu mây rất xám,và cậu ta không thể nhìn thấy mặt nó nếu đỏ hơn một chút-vừa đủ để mặt nóng bừng và tim đập liên hồi.Nếu cậu ta không đi cùng nhóm,cậu ta vội vàng chạy đến nó,tay vung vẩy tờ giấy chép nhạc chi chít những kí hiệu mà nó không hiểu là gì.Rồi cậu ta khe khẽ huýt sáo cho nó nghe bản nhạc mà cậu ta sẽ đàn vào buổi tối đêm ấy.
Nhưng nó vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại thay đổi nhiều đến vậy trong một ngày,buổi tối lúc nào cũng thế,cậu ta kéo đàn với một sự đau khổ dằn vặt.Nó nghe một cách ngạc nhiên,như bị cuốn theo bản nhạc,như ngủ trong cơn mơ cho đến lúc choàng tỉnh dậy bởi nốt nhạc cuối cùng.
"Buồn quá,sao cậu không chơi như bản nhạc cậu huýt sáo sáng nay?"-nó bất thần hỏi.
Lần nào cũng vậy,cậu ta chỉ nhìn nó,miệng nhúc nhích một nụ cười buồn mà nó không hiểu tại sao.

Và hình như cậu ta không chỉ đơn thuần thay đổi tính tình.Và thế giới của cậu ta không chỉ có cây đàn violon và trường học.Nó biết điều ấy vào một ngày gió chuyển mùa.
"Đừng mở cửa"-cậu ta yêu cầu khi nó mở của để nghe như thường lệ.
"Sao cơ?"-nó ngạc nhiên hỏi
"Gió lạnh đấy"-cậu ta nói bằng giọng lơ đãng.
Nó hơi bật cười,nhưng rồi vẫn mở cửa,vừa mở vừa nói:"Tớ thích nghe nhạc trong gió hơn,sáng nay cậu bảo tớ sẽ có một bản nhạc về gió mà".
Cánh cửa bật mở ,cậu ta vội vã quay đi.Nhưng ánh đèn vẫn kịp chiếu thẳng vào mặt cậu ta.Một vết bầm lớn choán gần nửa mặt cậu ta làm nó giật mình kêu lên
"Sao vậy?"-nó hỏi
"Ngã,xây xước nhẹ thôi"-cậu ta quay mặt đi để nó không nhìn thấy vết bầm
"Đừng nói dối,ai đánh cậu hả?"-nó kêu lên
Cậu ta im lặng,không phủ định mà cũng không giải thích với nó.Nó lo lắng nhoài người ra sát cửa sổ
"Hay là trấn lột?"
Một nụ cười chế nhạo hiện ra trên mặt cậu ta"Ai trấn lột được tớ? ".Nhưng rồi hình như nhận ra mình lỡ miệng,cậu ta vội vàng im bặt
"Vậy là cậu đánh nhau với ai rồi"-nó nhìn thẳng vào mắt cậu ta,dò xét một câu hỏi.
Cậu ta khẽ gật đầu.
"Sao cậu lại đánh nhau?"
Nhận ra sự thất vọng trong mắt nó,cậu ta quay lại mỉm cười nhẹ
"Trò trẻ con thôi,đừng quan tâm,mai là tớ khỏi ý mà".Rồi cậu ta lướt qua những dây đàn một bản nhạc tiết tấu nhanh.Hình như cậu ta không biết tiếng đàn vẫn chẳng làm nó hết băn khoăn.
Vậy mà cậu ta khỏi thật,nhanh chóng đến nỗi nó lại thêm một phen kinh ngạc.
Khuôn mặt cậu ta vẫn vậy,vết bầm biến mất hoàn toàn khi cậu ta đưa nó ra bến xe bus.
"Cậu khỏi nhanh quá!"-nó kêu lên.
"Hả?"-cậu ta hơi ngạc nhiên,đưa tay lên mặt như thể có nhọ trên mặt.Nhưng rồi cậu ta toét miệng cười với nó:"nhanh thật đấy!".Không cười lại với cậu ta,nó hỏi cái điều mà cả tối qua nó nằm trằn trọc suy nghĩ:"Sao cậu lại đánh nhau?"
Cậu ta vẫn cười,với tay ngắt một cái lá khi trả lời nó:"Không sao đâu,cậu đừng lo,tớ đâu phải là người thích đánh nhau?".À,cái này thì đúng,nó không hiểu cậu ta sẽ đánh nhau thế nào với một nhóm ăn chơi sành điệu ấy.Ý nghĩ làm nó cười nhẹ:"Vậy chắc là nhìn cậu ngứa mắt nên có hội đến xử rồi".
"Trông tớ ngứa mắt lắm hả?"-cậu ta hỏi
"Lúc đầu thì là thế,nhưng chắc là người ta sẽ thay đổi ý nghĩ nếu thấy cậu viết nhạc.Cậu định thi vào nhạc viện chứ?"-nó hào hứng hỏi.
"Không"-cậu ta trả lời nhanh như gió thoảng,câu trả lời làm nó ngạc nhiên.
"Sao?"
"Bố mẹ tớ không thích,mai sau tớ sẽ theo bố tớ làm trong một cái công ty quỷ quái nào đấy"-cậu ta nói với giọng cứ như đó là một điều hiển nhiên.
"Tiếc thật...nhưng sao cậu không...đi theo ước mơ của mình?"-nó đột ngột nói,và rồi im lặng ngay lập tức,thế này có phải là xía mũi vào chuyện người khác không nhỉ?Cậu ta im lặng,rồi cười-vẫn nụ cười chế nhạo đầy tự tin như bình thường
"Tớ không muốn,cậu thấy đấy,tụi bạn tớ và bố mẹ tớ sẽ nghĩ gì nếu một thằng như tớ lại suốt ngày quanh quẩn với mấy bản nhạc vớ vẩn?Tớ nghĩ là tớ không hợp đâu,tớ sẽ thành công hơn nếu biết sử dụng ngaọi hình của mình..."
"Nhưng viết và đàn là ước mơ của cậu mà"-nó phản bác-"Cậu rất yêu việc ấy"
"Ừ"-cậu ta gật đầu,rồi lại lúc lắc đầu làm tóc bay loạn xạ-"Nhưng tớ tin vào thực tế hơn"
"Đồ ngốc"-nó hét lên rồi đột ngột nhảy xuống xe làm cậu ta giật mình phanh kít xe lại.
"này"-cậu ta gọi với theo khi nó đi rất nhanh đến bến xe bus,vừa đi vừa thầm thì đầy bực bội:"Cứ lo cho khuôn mặt và nhóm bạn đú của cậu đi".
Như nó đã nói,cậu ta thay đổi nhanh khủng khiếp.
Cả tối nó ngồi đóng chặt cửa dù kim đồng hồ đã chỉ đến số 8-là lúc nó hay mở cửa ra nghe nhạc như thường lệ.
Có lẽ cậu ta hơi ngạc nhiên,mà cũng có lẽ cậu ta biết nó giận.Cậu ta không hỏi mà cũng không đàn như thường lệ.Qua khe cửa sổ,nó biết cậu ta chỉ ngồi cắm cúi làm một cái gì đó,thỉnh thoảng đưa mắt về phía nó như dò hỏi.Rồi cậu ta đột nhiên dừng lại,đưa mắt nhìn nó rất lâu.
"Này,tớ đã làm gì sai hả?"-cậu ta nhìn nó qua cửa sổ làm nó giật mình,ngượng ngùng vì cậu ta biết nó đang nhìn cậu ta.
"Ừ"-nó nói gọn lỏn
"Vậy là chuyện gì?"
Cậu ta vẫn nhất quyết giả đãng trí chăng?
"Tớ chỉ không thích nói chuyện với những người không theo đuổi ước mơ của mình đến cùng thôi"-nó nhìn cậu ta dò xét.
Mặt cậu ta hình như hơi tái đi,và rồi mắt cậu ta đột nhiên phát ra một tia nhìn như một ánh chớp xẹt qua bầu trời yên tĩnh.
"Vớ vẩn"
Lần đầu tiên nó thấy cậu ta tức giận đến vậy.
"Tớ sẽ theo đuổi đến cùng"-cậu ta đứng bật dậy,ánh mắt quả quyết làm nó rùng mình.
Khe khẽ mở cửa ra,mắt cậu ta và nó đối nhau.
"Thật không?"-nó thầm thì
Cậu ta không trả lời,chỉ khẽ nhấc cái đàn lên và đàn đoạn đầu của một bản nhạc khác,chắc là bản nhạc cậu ta định khoe nó sáng nay nhưng không được.
.............
Còn tiếp.
 
Lần đầu tiên trong đời,nó không cảm thấy sợ vì mùa thi đã đến.
Tâm trạng nó tạm thời được yên ổn với những lúc ngập trong phòng học nóng nực, giữa tiếng quạt vù vù và tiếng trao đổi bài thì thầm.
Nó cắm cúi làm bài.Vậy là chỉ còn vài câu hỏi ngớ ngẩn nữa liên quan đến những phong trào hay những cuộc cách mạng công nghiệp là nó có thể tự do tận hưởng một chút bầu không khí bên ngoài.Và đến lúc tiếng chuông hết giờ vang lên,thì nó cũng vừa kịp lúc đặt cây bút xuống trong lúc một vài đứa bên cạnh nháo nhác quay sang hỏi.Một chút gió hiếm hoi từ cửa sổ ùa đến,làm nó không nén nổi mà quay sang thở phào.
Những lúc ấy,đột nhiên nó lại liên tưởng đến khuôn mặt của cậu ta, chắc cũng đang thở ra nhẹ nhõm thế này.Trong thoáng chốc,tự dưng tim nó lại đập nhanh hơn bình thường,và tự dưng một nụ cười ngớ ngẩn hiện ra trên khuôn mặt.Ít ra thì chiều nay,nó lại có cái mà hỏi cậu ta:”làm bài tốt không”và”đề của bọn cậu như thế nào vậy”.Bình thường,nó không nói gì nhiều với cậu ta vào buổi tối.Khi tiếng violon vang lên,nó không dám nói,và cũng gần như là không dám thở. Nó cứ như cố gắng giữ một khoảng không gian vô tận,trải dài và như ngưng đọng dành riêng cho cậu ta. Và khi cây kim chạm đến con số 9,một giọng phụ nữ cao vút lạnh lùng vang lên:”9 giờ rồi,đi ngủ đi”.Cậu ta thờ ơ quay sang,làm theo như một mệnh lệnh.Trước khi đóng cửa lại,cậu ta ném cho nó một nụ cười buồn mà theo quy ước của cậu ta có nghĩa là:”tớ phải đi đây,chào nhé”.
Nó đoán đó là mẹ cậu ta,một người phụ nữ trạc 35,36,trông xinh đẹp và kiêu ngạo.Nó thường thấy bà vào buổi sáng,hối hả đi ra khỏi nhà trong cái xe ô tô màu đen.Và nó cũng thường nghe thấy giọng của bà vào mỗi tối,lạnh lùng ra lệnh cho cậu ta một điều gì đó.Cậu ta ngoan ngoãn nghe theo,nhưng trong mắt thường toát ra một cái gì đó phản kháng thầm lặng.
Tối hôm đó cũng như mọi lần.Nó chưa kịp hỏi cậu ta làm bài thế nào.Giọng mẹ cậu ta lại vang lên lạnh lùng,và cậu ta vội vàng khuất đi sau cánh cửa sổ khép lại.
Cảm thấy một chút hụt hẫng,nó tắt đèn,lên giường ngủ nhưng cứ nằm trằn trọc một lúc lâu .Thế rồi,nó thiếp đi lúc nào không biết.
Nó bất chợt choàng tỉnh vào nửa đêm do cơn khát cháy họng.Mọi vật mù mịt trong màu xanh sậm của bầu trời,chỉ còn vài ánh đèn le lói từ đằng xa.Và nó bỗng nghe thấy tiếng violon khe khẽ,thầm thì.
Nó quên béng mất cơn khát cháy họng.Nhẹ nhàng,nó bước tới cửa sổ,áp sát người vào chấn song để nghe được rõ hơn tiếng đàn violon.
Nó nghe thấy...nghe thấy rất rõ ràng...Trong đêm tối,tiếng đàn nho nhỏ vang lên cùng tiếng hát ngắt quãng.
Cậu ta đang hát.Một bài hát lạ lùng.Bài hát mà nó chưa bao giờ nghe cậu ta hát khi đang kéo đàn.Giọng cậu ta trầm ấm và vui tươi.Cậu ta hát về bầu trời rất xanh và những tán cây trên sân trường.Nó như nín thở khi mở cánh cửa sổ ra,rất nhẹ nhàng,ít ra nó cũng không muốn làm ngắt quãng bài hát của cậu ta.Rồi cậu ta hát về một cô gái nào đó,lúc nào cũng đến sớm,cùng cậu ta đứng dưới những tán cây rất xanh.Tim nó bỗng đập mạnh,và rồi tiếng hát đột ngột ngưng,cậu ta thình lình hỏi:
_Thế nào?
Nó giật mình.Cánh cửa sổ mở ra một tiếng “kẹt” lớn.
Cậu ta hơi giật mình,quay sang nhìn nó.Cảm giác như trong bóng tối,cậu ta buông rơi cây đàn violon tạo nên một nốt lạc điệu.
Nhưng rồi cậu ta mỉm cười-nụ cười bối rối một cách vô lý
_Lúc nào cậu cũng thích rình rập trong bóng tối thế này à?
Nó hơi ngạc nhiên.Một lát sau,nó sực nhớ ra cậu ta đang hỏi nó,và nó trả lời ấp úng:
_Ừ…vì …tớ nghe thấy tiếng đàn
Nó có cảm giác rất lạ là câu “thế nào” vừa nãy không dành cho nó.Có thể là nó suy diễn,mà cũng có thể do ánh mắt cậu ta vẫn còn ám ảnh nó.
Cậu ta khác hẳn cái người hay kéo đàn vào buổi tối.Cậu ta không cầm đàn nữa,mà dựa người vào chấn song cửa sổ,nhìn nó bằng ánh mắt tò mò thích thú.
_Có gì định hỏi tớ hay sao mà nhìn mãi thế?
_À…
Hơi im lặng 1 chút,rồi nó buột miệng
_Làm bài tốt không?
Câu hỏi xã giao làm nó thấy chán cả chính mình.Nhưng cậu ta có vẻ kiên nhẫn hơn nó tưởng
_Bình thường,chỉ tiếc là cấp 3 không học Nhạc
Cậu ta nhe răng cười làm nó bỗng thấy dễ chịu hơn.Cái câu “không học Nhạc” làm nó hỏi cậu ta
_Ừ,thế cứ coi có bài kiểm tra đi.Sao cậu không hát tiếp bài vừa nãy?
Nụ cười trên môi cậu ta hơi héo đi 1 tí.Rồi cậu ta vẫn cười,nhưng một nụ cười quái đản.
_Vì…người mà tớ sáng tác cho không có ở đây…
Có một cái gì đó trống rỗng mà hụt hẫng trong nó.Nhưng nó không dám ngừng nụ cười trên môi,có vẻ như nó đang che giấu một cái gì đó mà chính nó cũng không biết là cái gì
_Vậy ai là người đó vậy?Tớ rất muốn gặp…
_Cậu muốn gặp thật à?
Cậu ta hỏi,và nó lắc đầu.
Im lặng một cách kì cục.Nó muốn lên tiếng nhưng chẳng thể nào.Nó chỉ sợ nếu nó nói,giọng của nó sẽ mang một âm điệu nghèn nghẹn.Nhưng rồi nó cố lấy lại giọng vui vẻ trêu chọc.
_Vì đằng nào sáng mai tớ cũng đi rình thôi
Cậu ta ngẩng đầu nhìn nó trong1 giây,rồi bật cười.
_Không,tớ với nó…hết rồi.
Nó im lặng,không dám nói thêm câu nào.Mặt trăng giờ không thấy trên đầu nữa.Bầu trời chỉ toàn bao phủ bằng những đám mây lớn sậm như màu mắt cậu ta đang nhìn nó.

Hoàng Hà-1 cái tên mạnh mẽ-nó nghĩ,tim bỗng nhói lên một cái khi nhớ lại khuôn mặt cá tính cùng mái tóc mượt mà xoã trên vai.”Nhưng nó rất dịu dàng khi nào tớ cần”-cậu ta kể với một tia nhìn ấm áp mơ màng trong mắt.
“Vậy…sao lại?”-nó ngập ngừng hỏi
Lại im lặng một lúc,cái đồng hồ bỗng đánh lên 2 tiếng ngắn,sắc xuyên qua khoảng không tĩnh mịch.
“À..”-cậu ta nói-“Tự nhiên nó thế….”
“Làm gì có gì tự nhiên”-nó định nói,nhưng tự dưng thấy nghẹn lời,câu nói chưa kịp thoát ra đã rơi tõm vào khoảng không xa 1 cách lạ lùng giữa cậu ta và nó.
“Cậu…còn thích nó không?”-nó buột miệng hỏi
Cậu ta không nói,chỉ có nửa gật nửa lắc thay câu trả lời như thế muốn nói:”Tớ còn thích…nhưng mà không nên”.
“Thế còn nó?”-nó hỏi,giọng tự dưng nhỏ lại.
“Không biết…chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả,đừng hỏi nữa!”-đột nhiên cậu ta nổi giận.Nó giật mình,cảm thấy tim nhói lên một cái nữa,cái nhói dài và tim nó đập mạnh hốt hoảng.
Một tiếng động lạ lùng như tiếng người nhỏm dậy vang lên.Cây đàn violon đột ngột bật lên một tiếng lạnh lẽo trong ánh sáng tờ mờ.Cậu ta bối rối nhìn qua vai,khuôn mặt trở nên hơi tái xanh.
“Thôi tớ đi ngủ đây,2 giờ rồi…”-cậu ta nói nhanh rồi với tay đóng cửa sổ lại.
Chưa kịp trả lời,cánh cửa sổ đã khép sập lại phũ phàng trước mắt nó.Nó thẫn thờ đứng một lúc,nhìn chăm chăm vào cánh cửa ổ khép chặt.Gió lạnh làm nó rùng mình.Cánh tay nó đột nhiên tuột xuống dọc theo khung cửa sổ,nó ngồi rũ xuống mặt sàn lạnh ngắt,gục đầu vào tay.Nó cứ ngồi thế im lặng,còn lâu hơn cái lần đầu nó nói chuyện với cậu ta.

*
* *
Trời không nắng.
Chỉ có gió nhẹ và một lớp mây mỏng xám.
Nó hơi kéo cái áo sát vào mình,lặng lẽ đi ra bến xe bus 1 mình mà không đi cùng cậu ta như thường lệ.Cả đêm không ngủ nổi,nó loạng quạng đi đến gần hơn bến xe bus.Bến xe bus ở đằng xa,vắng lặng.Nó ngồi thu lu xuống cái ghế chờ lạnh buốt kim loại.Tiếng còi xe bus ở đằng xa vọng lại làm nó thoáng thừ người,ngồi ngẩn ngơ như trong một giấc mơ.
“Cô gái bước lên xe…và người tài xế từ từ quay lại.Một khuôn mặt trắng ởn hiện ra,không mắt không mũi.Hơi lạnh từ người ông ta tỏa ra cóng lại như một xác chết…”
Nó bật cười khi nhớ lại truyện ma mà cậu ta từng kể cho nó.Câu truyện về một cái xác biết lái xe bus.Nó bống nhớ đến nụ cười của cậu ta,và những sợi tóc nâu nâu bay trong gió.
“Rồi có ngày,tớ sẽ cho cậu xem một bản nhạc về ma trên xe bus”
Mắt nó đột nhiên cay xè,một cảm giác trống rỗng chẳng cách nào lấp đầy.Phải rồi,nó đã quá tọc mạch…Lại còn tỏ ra thân thiết với cậu ta như một con ngốc.Tại sao cậu ta lại cho nó xem những bản nhạc ấy,tại sao tối nào cũng kéo đàn cho nó nghe,tại sao chứ?Hay tại vì Hoàng Hà của cậu ta mới ra đi,và không ai nghe cậu ta kéo đàn nữa?
Và cả nó nữa…tại sao lại có những cảm giác này cơ chứ?Nó không…,phải rồi chẳng có lí do gì khiến nó có cảm giác này cả.Dù nghĩ thế,nhưng nước mắt nó cứ như trực trào ra một cách ngu ngốc.Khung cảnh hơi nhòa đi khi chiếc xe bus tiến sát đến gần bến và nó loạng choạng bước lên xe.

Nó ngồi sát xuống ghế cuối cùng,chống tay vào cằm rồi nhìn ra cửa sổ,ngắm những căn nhà và tán cây im lìm. Ít ra thì đến trường vào giờ này cũng khiến nó thấy dễ chịu hơn.Có lẽ ông bảo vệ sẽ cằn nhằn trước khi mở cổng trường cho nó.Nhưng…sẽ chẳng có ai đến trường cả,và nó sẽ được ngồi một mình cho đến lúc tâm trạng bình thản trở lại.
Ý nghĩ làm nó thấy nhẹ nhõm trong một thoáng. Đường vắng.Và thỉnh thoảng từng cái xe bus phóng vụt qua ngược chiều với xe nó.Vài cặp mắt tò mò nhìn nó,và nó đáp trả bằng một bộ mặt không cảm xúc.
Lại một cái xe bus phóng qua,một người phụ nữ mệt mỏi gục đầu vào cửa kính.
Một cái 09,một cô nàng kính cận chúi mũi vào quyển sách dày cộp.
Một cái 21,một mái tóc hung hung cũng đang lơ đãng ngắm cảnh vật ven đường.Tình cờ,2 kẻ thờ ơ đối mặt nhau…một lúc rất lâu.
Nó giật mình,nhưng cố giữ lại tiếng hét.Kẻ thờ ơ kia không nhìn nó,cậu ta ngắm bầu trời.Nhưng nó thì không,nó nhìn cậu ta …Không có khuyên tai vào nụ cười chế nhạo, ánh mắt sâu thẳm kì lạ khiến nó ngỡ cậu ta là một ai khác.”Hay mình nhìn nhầm người?”-nó khẽ lắc đầu rồi nhìn lại,tay đập đập lên cửa kính ra hiệu.Cậu ta vẫn không để ý.Chiếc xe bus phóng vụt qua.Cái mặt dây chuyền hình violon bất chợt đập vào mắt nó.
“Không thể nhầm được”-nó nghĩ-“Hắn đi đâu nhỉ,hướng ngược lại trường,và còn không hề đi xe đạp”.
Chiếc xe bus tấp vào lề đường.Nó vội vàng lao ra cửa, ấn chuông xuống xe vội vàng,rồi nhảy xuống mặt đường.Không kịp suy nghĩ,nó chạy như hụt hơi một cách ngu ngốc.”Dừng lại đi,làm ơn dừng lại đi”-nó nghĩ vô vọng.Nhưng xe bus thì không biết dừng lại như taxi.Rốt cuộc nó đứng lại,thở hồng hộc.”Mình điên thật”-nó nghĩ,chuẩn bị quay lại để đến trường.Tim nó đập dồn dập, đau như bị bóp nghẹt.
Nhưng vừa lúc quay lại,nó bắt gặp một ánh mắt ngạc nhiên ở bến đối diện đang nhìn nó.Nó đứng khựng lại một lúc,rồi gần như chạy,nó vội vàng đến bến xe bus đối diện-nơi có cặp mắt đang nhìn nó bối rối.
“Sao…”-cả 2 đứa cùng buột miệng.
Rồi cả 2 đứa lại cùng im lặng.Rốt cuộc,nó lên tiếng hỏi trước.
“Sao cậu lại đi đường này?”
“À…tớ có việc”-cậu ta trả lời nhưng mắt không nhìn nó-“Thế còn cậu…sao lại ở đây?”
“Vì tớ nhìn thấy cậu chứ sao”-nó buột miệng trả lời.
Ánh mắt cậu ta nhìn nó đột nhiên làm nó quay đi,cảm thấy mặt nóng bừng.
“Vì cậu đi hướng ngược lại trường mà”-nó bào chữa,nhìn xuống đồng hồ.
Cậu ta cũng nhìn xuống đồng hồ vội vàng nói nhanh:
_Thôi,cậu đi học đi,tớ cũng phải đi nhanh để còn quay lại.
Nó gật đầu,hỏi với theo cậu ta
_Cậu đi bằng xe bus hôm nay à?
_Xe đạp-Cậu ta nói gọn,rồi nhảy lên xe bus đi mất.
Nó ngẩn ngơ nhìn theo một lúc rồi vội vàng sang bên đường bắt xe bus,miệng lẩm bẩm:”Sao lại phải đi ngoằn nghèo thế nhỉ?”

****
Hết(còn tiếp nhưng không biết viết thế nào)
 
truyện hay quá!!!!!!!!!!!:) tiếc là sao ấy không viết tiêp!!!!!!!!!!
nhân vật nam trong truyênh làm tớ liên tuởng đến 1 số chàng hot boy! công nhân là rất chi hợp tâm trang :)
 
Ôi ấy ơi, viết tiếp đi!!!!!!!!truyện hay quá, rất bí ẩn, đúng tâm lý:)
 
Back
Bên trên