Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Thụy Miên
(kidzsua)

Thành viên danh dự
Trích: Phan Thị Vàng Anh Về bản thảo "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ", 2002
Truyện về một thế giới của cả trẻ con lẫn người lớn, được kể lại trong giọng kể của một cậu bé 10 tuổi. Và con mắt của cậu bé ở đây cũng như thể một tấm gương, có độ trong đặc biệt, làm người lớn đọc vào mà cảm động và... buồn, vì gương của mình đã đục bớt.


Một câu truyện rất đáng yêu. Đưa mình đi từ ngạc nhiên đến thích thú. Lạ. Đọc cứ có cảm giác Nguyễn Ngọc Thuần và Phan Triều Hải, có khi cả Antoine de Saint-Exupery, là anh em :> nhưng Thuần vẫn rất khác, có lẽ vì giản dị hơn. Theo ý kiến cá nhân, chuyện hấp dẫn ở chỗ: tác giả thực sự hóa thân làm đứa trẻ 10 tuổi với những ý nghĩ mà những tên đầu 2 đít vô biên chúng mình chẳng nghĩ được, đơn cử:

Năm đó nơi tôi ở có một con chim ó hay bắt gà, nó liệng ba vòng rồi đứng bói giữa khoảng không.
Mẹ tôi hái cau như cô Tấm, chỉ tôi, nói:
- Ðuổi đàn gà vào nhà đi.
Tôi ra vườn mà cứ sợ nó tưởng mình là con gà.


(Tôi mà viết sẽ là: Ko biết bọn gà có tưởng mình là chim ó ko ;))

Có thể kiếm trọn vẹn truyện trong http://thanhvinh.net Here

Enjoy!


Ps: 2 Nguyễn Lê Hà: thanx, I enjoyed it so much, and I think he'll love it too ;)
 
Cái truyện này hình như đã được post lên mạng Ams mình rùi mà :( ...
Sao hôm nay tìm lại mãi mà ko được vậy cà :(
 
hôm nay mới ngồi đọc xong, chính xác là vừa đọc vừa cười và nói chuyện với cu cậu! tuyệt lắm! Thnx tỷ! :* :D :x :)

!c,

P.S: well, tiếc là kiếm mãi mấy chỗ đấy ko ra để giúp cậu thực hiện ý muốn kia ;) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên