Khi nghĩ về các thầy cô
Tập hợp phần về các thầy cô từ Yearbook hard-version và bải viết của các lớp mà Ban biên tập còn giữ lại được.
Ban giám hiệu
1. Thầy Đào Thiện Khải - Hiệu trưởng
Thầy là Hiệu trưởng của chúng tôi suốt ba năm qua. Khi mới vào trường, quả là chúng tôi đã thấy sợ. Mỗi lần đi học muộn, đang đá bóng hay ra ngoài cổng trường mà gặp thầy thì đứa nào đứa nấy mắt lấm la lấm lét. Nhưng hình như chưa thấy thầy quát tháo ai bao giờ. Thầy rất ít khi cười, nhưng khi đã cười thì trông thầy thật hiền và dễ gần như một người cha vậy. Điều làm chúng tôi gần gũi và yêu mến thầy hơn là ở vè bề ngoài rất giản dị của thầy: một mái tóc gần như đã bạc trắng, một chiếc xe đạp, cái mũ cứng, chiếc áo kẻ sọc và cái quần màu ghi. Tất cả các hình ảnh quen thuộc ấy cứ lần lượt ùa về trong mỗi chúng tôi khi nhớ đến ba tiếng "Thầy Hiệu trưởng". Điều chúng tôi cảm phục ở thầy là sự hiểu biết và quan hệ rộng rãi với các trường bạn ở trong và ngoài nước, nhưng trên hết là những việc làm không tên mà thầy vẫn làm cho chúng tôi. Thầy luôn muốn có những gì tốt đẹp nhất cho chúng tôi học tập, thầy yêu quý những ai ham học và thầy sẵn sàng giúp đỡ họ một cách nhiệt tình. Chúng tôi không bao giờ có thể biết hết được những việc làm không tên đằng sao cái vẻ ngoài bình dị ấy. Thậm chí nhiều đứa còn oán trách một cách trẻ con rằng "sao thầy lại cấm mình đá bóng", "sao thầy lại thích thu bóng của học sinh"… Còn có bao công việc quan trọng hơn, to lớn hơn đang chờ thầy làm, chúng tôi không biết là mình đã làm cho thầy mất bao nhiêu thời gian cho những điều nhỏ nhặt ấy. Phải mãi đến sau này có lẽ chúng tôi mới nhận ra cái sự trẻ con của mình. Nhưng một điều giản dị, giản dị như chính con người thầy, điều mà chúng tôi đã nhận thấy từ lâu, đó là thầy mãi mãi là người thầy mà chúng tôi cảm phục nhất trên đời.
2. Thầy Đỗ Lệnh Điện - Hiệu phó, Giáo viên dạy Lý
Sự xuất hiện của thầy luôn đi kèm với các vấn đề học tập: thi học sinh giỏi, thi thử, thi nghề… Chúng tôi nhận ra sự có mặt của thầy ở trường chủ yếu thông qua nét chữ rất đẹp (đẹp mê ly) mà thầy viết trên bảng tin. Khoá chúng tôi không có lớp nào được học thầy, nhưng điều mà nhiều người biết và yêu mến ở thầy là nụ cười rất tươi và hiền. Thầy rất vui tính và dễ gần, hơn thế, thầy nói chuyện cực kỳ có duyên (điều này không phải chỉ do nhận xét của các cô giáo trong trường mà cả lũ học trò chúng tôi cũng thường ngồi mê mẩn nghe thầy nói hàng giờ không biết chán). Khi dạy học, vẫn cái phong cách viết bảng cực kỳ mĩ mãn và rõ ràng ấy. Câu thầy thường nói mỗi khi có đứa nào ngớ ra mắt tròn xoe vì quên công thức là "Lại lơ mơ lờ mờ rồi!". Cả trường còn biết đến thầy qua anh con trai nổi tiếng học giỏi Đỗ Lệnh Cường của thầy hiện đang du học ở Anh. Những tiếng xì xào "Anh ấy hình như đẹp trai lắm", "Anh ấy ở trong đội tuyển Toán Hoàng gia Anh đấy" cứ vang lên không ngớt, truyền từ đời này sang đời kia, lớp này sang lớp nọ… Chúng tôi cứ thầm ghen tị với các em lớp 10, 11 là tại sao lại "độc chiếm" mất thầy Điện của chúng tôi. Nhưng dù thế nào, thầy vẫn luôn là một người thầy mà tất cả chúng tôi đều yêu mến và kính trọng.
3. Cô Nguyễn Hồng Nga - Hiệu phóCô là người phụ nữ duy nhất trong Hội đồng giám hiệu của trường, và chính điều này đã mang lại cho Ban Giám hiệu của trường một màu sắc khác, mềm mại hơn, tươi trẻ hơn. Cô luôn gần gũi với chúng tôi qua những đêm văn nghệ, những hội diễn, thi thời trang, thi thanh lịch, các hoạt động văn hoá thể thao… Cô đã giúp khoá học 95-98 này của chúng tôi biết bao nhiêu việc mà không sao kể tên nổi. Chúng tôi biết ơn cô vì những việc làm đã giúp cho trường Ams không phải trở thành một trường chùa, quanh năm chỉ biết bù đầu vào sách vở, mà đã tươi sáng và sôi động không thua kém gì, thậm chí hơn, các trường bạn. Cô là cô giáo kính mến của chúng tôi.
Tập hợp phần về các thầy cô từ Yearbook hard-version và bải viết của các lớp mà Ban biên tập còn giữ lại được.
Ban giám hiệu
1. Thầy Đào Thiện Khải - Hiệu trưởng
Thầy là Hiệu trưởng của chúng tôi suốt ba năm qua. Khi mới vào trường, quả là chúng tôi đã thấy sợ. Mỗi lần đi học muộn, đang đá bóng hay ra ngoài cổng trường mà gặp thầy thì đứa nào đứa nấy mắt lấm la lấm lét. Nhưng hình như chưa thấy thầy quát tháo ai bao giờ. Thầy rất ít khi cười, nhưng khi đã cười thì trông thầy thật hiền và dễ gần như một người cha vậy. Điều làm chúng tôi gần gũi và yêu mến thầy hơn là ở vè bề ngoài rất giản dị của thầy: một mái tóc gần như đã bạc trắng, một chiếc xe đạp, cái mũ cứng, chiếc áo kẻ sọc và cái quần màu ghi. Tất cả các hình ảnh quen thuộc ấy cứ lần lượt ùa về trong mỗi chúng tôi khi nhớ đến ba tiếng "Thầy Hiệu trưởng". Điều chúng tôi cảm phục ở thầy là sự hiểu biết và quan hệ rộng rãi với các trường bạn ở trong và ngoài nước, nhưng trên hết là những việc làm không tên mà thầy vẫn làm cho chúng tôi. Thầy luôn muốn có những gì tốt đẹp nhất cho chúng tôi học tập, thầy yêu quý những ai ham học và thầy sẵn sàng giúp đỡ họ một cách nhiệt tình. Chúng tôi không bao giờ có thể biết hết được những việc làm không tên đằng sao cái vẻ ngoài bình dị ấy. Thậm chí nhiều đứa còn oán trách một cách trẻ con rằng "sao thầy lại cấm mình đá bóng", "sao thầy lại thích thu bóng của học sinh"… Còn có bao công việc quan trọng hơn, to lớn hơn đang chờ thầy làm, chúng tôi không biết là mình đã làm cho thầy mất bao nhiêu thời gian cho những điều nhỏ nhặt ấy. Phải mãi đến sau này có lẽ chúng tôi mới nhận ra cái sự trẻ con của mình. Nhưng một điều giản dị, giản dị như chính con người thầy, điều mà chúng tôi đã nhận thấy từ lâu, đó là thầy mãi mãi là người thầy mà chúng tôi cảm phục nhất trên đời.
2. Thầy Đỗ Lệnh Điện - Hiệu phó, Giáo viên dạy Lý
Sự xuất hiện của thầy luôn đi kèm với các vấn đề học tập: thi học sinh giỏi, thi thử, thi nghề… Chúng tôi nhận ra sự có mặt của thầy ở trường chủ yếu thông qua nét chữ rất đẹp (đẹp mê ly) mà thầy viết trên bảng tin. Khoá chúng tôi không có lớp nào được học thầy, nhưng điều mà nhiều người biết và yêu mến ở thầy là nụ cười rất tươi và hiền. Thầy rất vui tính và dễ gần, hơn thế, thầy nói chuyện cực kỳ có duyên (điều này không phải chỉ do nhận xét của các cô giáo trong trường mà cả lũ học trò chúng tôi cũng thường ngồi mê mẩn nghe thầy nói hàng giờ không biết chán). Khi dạy học, vẫn cái phong cách viết bảng cực kỳ mĩ mãn và rõ ràng ấy. Câu thầy thường nói mỗi khi có đứa nào ngớ ra mắt tròn xoe vì quên công thức là "Lại lơ mơ lờ mờ rồi!". Cả trường còn biết đến thầy qua anh con trai nổi tiếng học giỏi Đỗ Lệnh Cường của thầy hiện đang du học ở Anh. Những tiếng xì xào "Anh ấy hình như đẹp trai lắm", "Anh ấy ở trong đội tuyển Toán Hoàng gia Anh đấy" cứ vang lên không ngớt, truyền từ đời này sang đời kia, lớp này sang lớp nọ… Chúng tôi cứ thầm ghen tị với các em lớp 10, 11 là tại sao lại "độc chiếm" mất thầy Điện của chúng tôi. Nhưng dù thế nào, thầy vẫn luôn là một người thầy mà tất cả chúng tôi đều yêu mến và kính trọng.
3. Cô Nguyễn Hồng Nga - Hiệu phóCô là người phụ nữ duy nhất trong Hội đồng giám hiệu của trường, và chính điều này đã mang lại cho Ban Giám hiệu của trường một màu sắc khác, mềm mại hơn, tươi trẻ hơn. Cô luôn gần gũi với chúng tôi qua những đêm văn nghệ, những hội diễn, thi thời trang, thi thanh lịch, các hoạt động văn hoá thể thao… Cô đã giúp khoá học 95-98 này của chúng tôi biết bao nhiêu việc mà không sao kể tên nổi. Chúng tôi biết ơn cô vì những việc làm đã giúp cho trường Ams không phải trở thành một trường chùa, quanh năm chỉ biết bù đầu vào sách vở, mà đã tươi sáng và sôi động không thua kém gì, thậm chí hơn, các trường bạn. Cô là cô giáo kính mến của chúng tôi.