Vơ vẩn mùa hạ

Thuy Van
(Giri)

Thành viên (sai email)
Tưởng như chưa có gì qua di
Vẫn con đường năm học cũ
Trời xanh mướt và ve kêu rạo rực
Phượng cuối rơi trên những dấu giày

Tưởng như chưa có gì qua di
Đêm tháng năm vẫn trong vời vợi
Thành phố soi mình xuống những cơn mưa

Không, chẳng thể vẫn như xưa
Khi hơi thở của mùa hè vội vã
Khi trái tim ta run lên như lá
Trước cơn gió mang hơi ẩm của mưa

Đâu rồi những giấc mơ
Đã tan biến trong cuộc sống hẹp

Mỗi người có một mùa hè mười tám tuổi
Khi trái tim rung len bối rối
Và môi ngập ngừng giữ mãi một chữ YÊU
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi lại đến bên cổng trường tôi
Nơi có cây phượng vĩ năm nào hoa cũng nở muộn
Nơi cách đây nhiều năm - một mình toi đã đến
Nhặt cánh phượng cuối mùa , ép niềm đau thi trượt vào tim

Nơi cách đây chỉ vài năm
Khi những người bạn tôi chưa vướng những chuyện đời, cơm áo
Mắt hãy còn cháy bỏng khát khao căng buồm trong dông bão
Vẫn hẹn nhau về.

Nơi có lần : Tôi mùa hạ và anh
Cùng đứng đợi điều gì - chẳng gọi tên ra được
Rồi mùa hạ hiểu lòng , đổ cơn mưa bất chợt
Trong lưới mưa điệp trùng toi tìm thấy anh

Những bạn bè tôi , tất cả , nay đã quên
Em cũng rẽ một nẻo đường hoa mới
Cây phượng vẫn nở nhẩn nha những bông hoa cuối
Như đã quen với tất cả mọi điều

Toi lại về bên cổng trường tôi
Nơi có cây phượng vĩ năm nào hoa cũng muộn
Lẽ nào mọi điều đều có thể quen rồi quên được
Lẽ nào ....chúng ta....
 
Mùa hạ đến có ai ngồi chải tóc
Ai ngồi thương những năm tháng học trò
Nhưng tôi biết có người buồn đến khóc
Thương bạn bè sắp biền biệt phương xa

Hàng cây bàng hết lá xanh rồi lá đỏ
Để người đi da diết mãi không thôi
Thời học sinh mộng mơ tinh nghịch
Nuối tiếc suy tư giò cũng xa rồi

Nhớ , nhớ lắm , làm sao bình tỉnh được
Sân trường ơi , đám cỏ dịu dàng ơi
Cây lá đỏ , cây me vàng , cây si hỡi
Bài thơ viết mãi cứ đầy vơi

Ta giữ mãi một thời thơ mộng nhất
cái thời thương và nhớ cứ đan cài
Rung cảm lắm nhưng nào đau dám nói
để phập phồng hồi hộp trài tim ai .

Và tất cả bây giờ là kỷ niệm
Xin cám ơn nỗi buồn , cảm ơn cả niềm vui
Biết thế nào cuối cùng rồi vẫn nhớ
Nên tôi cầm khát vọng để chia tay
 
Toi tim duoc bai nay hay ra phet cac ban xem thu nhe
Tình yêu và đôi cánh


Ngày xu'a có một cô gái sống cô đơn trong ngôi nhà gỗ cạnh một cánh rừng. Một hôm, trong lúc dạo chơi cô bỗng thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây. Lập tức cô đem chúng về nuôi trong một cái lồng rất đẹp. Với sự chăm sóc chan chứa tình thu'ơng của cô, hai chú chim ngày càng trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp. Mỗi sáng chúng cất tiếng líu lo để chào đón cô.

Một ngày kia cô quên cài cửa lồng chim. Thế là một chú chim liền bay ra khỏi lồng, nhu'ng nó chu'a bay đi hẳn mà lại lu'ợn vài vòng quanh cô nhu' muốn chào cô lần cuối. Cô gái buồn bã nhìn theo. Cô không muốn phải rời xa nó. Cô không muốn tình yêu của cô bay mất nên khi con chim bay thật gần cô liền với tay tóm lấy nó thật mạnh. Cô sung su'ớng giữ chặt nó trong tay. Nhu'ng một lúc sau, cô cảm thấy con vật yêu quý bỗng trở nên mềm nhũn trên tay. Cô hốt hoảng xòe tay ra và bàng hoàng nhận thấy con chim đã khép mắt qua đời. Nó đã chết bởi chính tình yêu mà cô dành cho nó. Cô thẫn thờ nhìn con chim lẻ bạn còn lại trong lồng và bắt đâu mu'ờng tu'ợng rằng nó cần đu'ợc tự do bay vút lên bầu trời xanh thẳm. Cô liền tiến đến chiếc lồng và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó lu'ợn quanh cô một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Cô đón nhận niềm vui của nó bằng ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến. Những muộn phiền tru'ớc đó không còn nữa. Bỗng nhiên chú chim dịu dàng đáp xuống đậu trên vai cô và hót vang những giai điệu mu'ợt mà chu'a bao giờ trong cuộc đời cô đu'ợc thu'ởng thức.

Qua tiếng hót diệu kỳ kia, cô chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thu'ơng thì ta phải ân cần trao cho tình yêu một đôi cánh tự do.

 
Anh gi oi!! post nham dien dan ah anh
CLB Tho ma anh post cai gi the a.
cha hieu gi nua :D :D
 
Back
Bên trên