Nguyễn Linh Chi
(thanchet_ngoi_xobep)
New Member
Mưa Hà Nội, những cơn mưa bóng mây chợt đến rồi chợt đi, nhanh chóng mà dịu lành, mát ngọt.Nhi ngồi trong quán cà phê, hít hà cái mùi đất âm ẩm sau mưa quyện với mùi sô cô la nóng.Cơn gió chớm đông ùa vào quán nhỏ, bà chủ cửa hàng khẽ đứng dậy khoác thêm áo...
-Anh có chuyện cần nói với em..
-Anh cứ nói đi, có chuyện gì thế-Nhi đáp lại, mắt vẫn nhìn giọt mưa rơi ngoài kia một cách thích thú
-Làm ơn cho anh một phút được ko,em lúc nào cũng vậy
........
Nhi lại im lặng, Quang là chúa sợ cái sự im lặng ấy, một năm qua quen nhau, Quang luôn coi Nhi là bạn gái của mình, người yêu của mình nhưng Nhi thì ngược lại, hững hờ,như một người bạn bình thường.Đôi lúc Quang muốn nói lời chấm dứt nhưng không biết có nên như thế ko, anh sợ cái đôi mắt to tròn của Nhi sẽ nhòe nước ...nhưng chính bây giờ đây, anh lại nghĩ xem liệu đôi mắt ấy có long lanh vì nước khi anh nói câu chia tay hay không.
-Ngày kia anh bay, anh nhận được một cái học bổng ở Sing, 3 năm, nếu em còn yêu anh, còn có thể đợi chờ thì hãy ra sân bay tiễn anh.Còn nếu em ko thấy yêu anh hay không thể tin là mình sẽ đủ sức chờ anh 3 năm thì đừng ra ....
Quang nói một lèo như sợ sự tập trung của Nhi sẽ bị những giọt mưa vô duyên ngoài kia cuốn mất rồi anh đứng dậy ra về.Nhi không giữ Quang ở lại, một lần nữa nó lại im lặng nhìn Quang ra đi
**********
Một mình phóng trên chiếc Dream , Nhi cảm thấy trống vắng lạ, nó căm ghét mình sao cứ im lặng, rõ ràng khi nãy, lúc Quang ra về , nó chỉ muốn hét lên "anh đừng đi" và rồi Quang sẽ ở lại, hai đứa sẽ đi chơi với nhau thật vui vẻ,để ngày Quang bay sẽ bớt nặng nề.Nhưng nó không làm thế, nó lại chọn cái phương án cố hữu:Im lặng.Nhi không phải là không biết Quang sẽ đi nhưng nó không nghĩ là lại nhanh đến thế.Nó cảm giác hình như những giọt mưa đang rơi xuống mặt nó, môi nó nhưng lạ chưa, mưa tạnh từ khi nãy rồi mà, sống mũi nó cay cay, mắt nó nhòe đi vì nước và nó hiểu là nó đang khóc nhưng vì cái gì, vì sợ mất Quang, hay vì khó xử không biết có nên tiễn Quang hay không .....nó cũng chẳng biết
(to be continued...)
-Anh có chuyện cần nói với em..
-Anh cứ nói đi, có chuyện gì thế-Nhi đáp lại, mắt vẫn nhìn giọt mưa rơi ngoài kia một cách thích thú
-Làm ơn cho anh một phút được ko,em lúc nào cũng vậy
........
Nhi lại im lặng, Quang là chúa sợ cái sự im lặng ấy, một năm qua quen nhau, Quang luôn coi Nhi là bạn gái của mình, người yêu của mình nhưng Nhi thì ngược lại, hững hờ,như một người bạn bình thường.Đôi lúc Quang muốn nói lời chấm dứt nhưng không biết có nên như thế ko, anh sợ cái đôi mắt to tròn của Nhi sẽ nhòe nước ...nhưng chính bây giờ đây, anh lại nghĩ xem liệu đôi mắt ấy có long lanh vì nước khi anh nói câu chia tay hay không.
-Ngày kia anh bay, anh nhận được một cái học bổng ở Sing, 3 năm, nếu em còn yêu anh, còn có thể đợi chờ thì hãy ra sân bay tiễn anh.Còn nếu em ko thấy yêu anh hay không thể tin là mình sẽ đủ sức chờ anh 3 năm thì đừng ra ....
Quang nói một lèo như sợ sự tập trung của Nhi sẽ bị những giọt mưa vô duyên ngoài kia cuốn mất rồi anh đứng dậy ra về.Nhi không giữ Quang ở lại, một lần nữa nó lại im lặng nhìn Quang ra đi
**********
Một mình phóng trên chiếc Dream , Nhi cảm thấy trống vắng lạ, nó căm ghét mình sao cứ im lặng, rõ ràng khi nãy, lúc Quang ra về , nó chỉ muốn hét lên "anh đừng đi" và rồi Quang sẽ ở lại, hai đứa sẽ đi chơi với nhau thật vui vẻ,để ngày Quang bay sẽ bớt nặng nề.Nhưng nó không làm thế, nó lại chọn cái phương án cố hữu:Im lặng.Nhi không phải là không biết Quang sẽ đi nhưng nó không nghĩ là lại nhanh đến thế.Nó cảm giác hình như những giọt mưa đang rơi xuống mặt nó, môi nó nhưng lạ chưa, mưa tạnh từ khi nãy rồi mà, sống mũi nó cay cay, mắt nó nhòe đi vì nước và nó hiểu là nó đang khóc nhưng vì cái gì, vì sợ mất Quang, hay vì khó xử không biết có nên tiễn Quang hay không .....nó cũng chẳng biết
(to be continued...)