Những "ngọn đuốc vĩnh cửu" * đầu tiên đã được thắp lên.Tommy cùng chú chó chậm rãi ngồi trên chiếc xe lăn tiến về khu nhà bên cạnh cửa hàng Warner Bross,nơi bé vẫn thường hát kiếm sống.Một ngày làm việc mới lại bắt đầu.Cuộc sống quả là không công bằng với Tommy khi mà đôi chân của em bị liệt từ khi sinh ra bởi ba mẹ em là nạn nhân của chất độc màu da cam do chính người Mỹ đã mang lại trong cuộc chiến ở Việt Nam và trên đời này chỉ còn em với người mẹ mù...Tiền trợ cấp ư,chắc nó chỉ đủ cho em "chén "bánh mỳ khô cả tuần mà thôi.
Vì thế hàng ngày em vẫn phải cùng con Ted đến đây để kiếm sống,trời cũng thương và phú cho em một giọng ca tuyệt vời nhưng điều đó chẳng cho em một đôi chân để chạy.Em hát bài"Mahalo Hawai" (cảm ơn Hawai) trong tiếng phụ họa ăng ẳng của chú chó.Mọi người qua đường đều dừng lại,trong đó có cả tôi bởi tôi chưa bao giờ hình dung được rằng ở nước Mỹ cũng có những em bé như vậy.Tommy lại hát...hát... và mọi người ai cũng cố cúi xuống đặt trong cái đĩa xinh xắn của em 1 tờ USD người ta hy vọng rằng chút đóng góp nhỏ nhoi đấy có thể mang lại cho em một cuộc sống giống như những đứa trẻ khác ở cùng tuổi của em?
Đó là ngày đầu tiên tôi ở Hawaii,nhiều hôm sau đó hôm nào tôi cũng quay lại để mong được nghe em hát,trò chuyện cùng em để bản thân tôi thấy thấm thía phần nào sự tàn khốc của cuộc chiến tranh trên quê hương mình ...nhưng chẳng bao giờ tôi gặp lại được em nữa.Người ta bảo với tôi rằng một thằng học sinh lớp 11 đã đâm chết em chỉ vì muốn cướp tờ 50 đô la mà em đã kiếm được trong buổi tối hôm đó.Tại sao lại thế?Tại sao Tommy phải chết khi mà em chỉ mới bắt đầu cuộc sống?Hay ông trời chỉ muốn mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn ở một thế giới mà đôi chân em sẽ lành lặn trở lại,em sẽ không phải đi hát để kiếm tiền nữa...Sáng nay người ta tổ chức đám tang của em...Trời mưa nhè nhẹ và trên ngôi mộ của em hình như có một bông tuyết trắng...
Vũ Thùy Anh
(11 Hóa 1999)
Đại biểu thanh niên học sinh dự hội nghị học sinh sinh viên thế giới ở Hawaii.
*ở Hawaii ,xung quanh thành phố đều có những ngọn đuốc được thắp suôt đêm gọi là những ngọn đuốc vĩnh cửu tượng trưng cho sự trường tồn của hòn đảo này.
Vì thế hàng ngày em vẫn phải cùng con Ted đến đây để kiếm sống,trời cũng thương và phú cho em một giọng ca tuyệt vời nhưng điều đó chẳng cho em một đôi chân để chạy.Em hát bài"Mahalo Hawai" (cảm ơn Hawai) trong tiếng phụ họa ăng ẳng của chú chó.Mọi người qua đường đều dừng lại,trong đó có cả tôi bởi tôi chưa bao giờ hình dung được rằng ở nước Mỹ cũng có những em bé như vậy.Tommy lại hát...hát... và mọi người ai cũng cố cúi xuống đặt trong cái đĩa xinh xắn của em 1 tờ USD người ta hy vọng rằng chút đóng góp nhỏ nhoi đấy có thể mang lại cho em một cuộc sống giống như những đứa trẻ khác ở cùng tuổi của em?
Đó là ngày đầu tiên tôi ở Hawaii,nhiều hôm sau đó hôm nào tôi cũng quay lại để mong được nghe em hát,trò chuyện cùng em để bản thân tôi thấy thấm thía phần nào sự tàn khốc của cuộc chiến tranh trên quê hương mình ...nhưng chẳng bao giờ tôi gặp lại được em nữa.Người ta bảo với tôi rằng một thằng học sinh lớp 11 đã đâm chết em chỉ vì muốn cướp tờ 50 đô la mà em đã kiếm được trong buổi tối hôm đó.Tại sao lại thế?Tại sao Tommy phải chết khi mà em chỉ mới bắt đầu cuộc sống?Hay ông trời chỉ muốn mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn ở một thế giới mà đôi chân em sẽ lành lặn trở lại,em sẽ không phải đi hát để kiếm tiền nữa...Sáng nay người ta tổ chức đám tang của em...Trời mưa nhè nhẹ và trên ngôi mộ của em hình như có một bông tuyết trắng...
Vũ Thùy Anh
(11 Hóa 1999)
Đại biểu thanh niên học sinh dự hội nghị học sinh sinh viên thế giới ở Hawaii.
*ở Hawaii ,xung quanh thành phố đều có những ngọn đuốc được thắp suôt đêm gọi là những ngọn đuốc vĩnh cửu tượng trưng cho sự trường tồn của hòn đảo này.
Chỉnh sửa lần cuối: