truyện cổ tích về chàng ngốc

Đào Huy Kiên
(spider kien)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
nghĩ đến truyện cổ tích ai cũng chỉ nghĩ đến công chúa và hoàng tử mà quên mất 1 nhân vật là chàng ngốc nên hôm nay sẽ kể chuyện này.
ngày xửa ngày xưa có một anh chàng ngốc. Tuy anh ngốc nhưng anh lại hiền lành tốt bụng nên ai cũng quí anh. Một ngày kia chàng ngốc gặp một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Giống như mọi người cô gái cũng rất quí chàng ngốc, lúc nào buồn chàng ngốc cũng là người ở bên cô. Chàng ngốc đem lòng yêu cô gái, không phải vì vẻ ngoài của cô bởi còn rất nhiều cô gái khác cũng xinh đẹp, không phải vì giọng hát của cô dù cô hát rất hay, chàng ngốc không biết tại sao chỉ biết khi xa thì nhớ khi gần thì thương. Cô gái thấy chàng ngốc luôn lo lắng chăm sóc cho mình nên dần dần cũng yêu chàng ngốc. Nhưng bởi chàng là chàng ngốc nên không biết cô gái cũng yêu mình. Chàng ngốc sợ nếu mình tỏ tình với cô gái thì cô gái sẽ từ chối và chàng sẽ không được ở bên cô gái, không được nghe cô gái hát, không được chăm sóc cho cô gái. Cô gái mặc dù đoán được tình yêu của chàng ngốc nhưng cũng không dám chắc. Cô gái bèn rủ chàng ngốc đi lên núi, đi xuống biển chơi nhưng dù khung cảnh lãng mạn thế nào chàng ngốc cũng không chịu nói ra lòng mình. Cô gái nghĩ ra một cách bèn bảo chàng ngốc: "Em muốn có bông hồng đẹp nhất thế gian. Anh ngốc hái tặng em nhé". Chàng ngốc đồng ý ngay vì anh muốn đem lại niềm vui cho cô gái. Trước khi đi cô gái đưa cho chàng ngốc một bức thư bảo nếu không tìm được thì hãy mở bức thư ra và quay về với cô. Bức thư viết: "Bông hồng đẹp nhất thế gian chính là tình yêu của anh dành cho em. Hãy tặng nó cho em". Cô tin rằng chàng ngốc sẽ không tìm được bởi cô cũng nghĩ rằng chẳng có bông hồng ấy và khi mở bức thư ra chàng ngốc sẽ biết được tình yêu của cô gái.

Chàng ngốc đi khắp nơi hỏi về bông hồng đẹp nhất thế gian và biết được bông hồng ấy ở trên đỉnh núi cao nhất thế giới, nơi chưa ai từng đặt chân đến và cũng chưa ai có ý nghĩ sẽ đặt chân đến. Khó khăn như vậy nhưng chàng ngốc quyết không chịu mở bức thư. Chàng ngốc mất ròng rã một năm trèo đèo lội suối, có lúc tưởng đã chết trong cơn bão tuyết nhưng cuối cùng chàng đã vượt qua mọi thử thách để đem bông hồng đẹp nhất thế gian về cho người con gái anh yêu. Cô gái thấy anh về với bông hồng trên tay thì rất cảm động, chờ chàng ngốc nói yêu cô. Nhưng trao cho cô bông hồng chàng ngốc chỉ cười mà không nói gì. Cô gái tự nhiên khóc nức nở. Cô buồn vì nghĩ rằng mình đã nhầm: chàng ngốc không yêu cô. Chàng ngốc không hiểu làm sao cô khóc bèn lo lắng hỏi han. Cô gái mới nói: "Em khóc vì sung sướng khi có một người bạn tốt như anh".

Từ đó hai người yên trí người kia chỉ coi mình là bạn. Bởi thế suốt đời hai người vẫn luôn bên nhau, luôn yêu thương nhau mà không thể thành vợ chồng. Người đời ca tụng tình bạn trong sáng của họ và kể lại câu chuyện cho con cháu đời sau, chẳng ai biết hai người yêu nhau kể cả chính họ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thích cái này vì nhiều lí do :">
 
cô kia cũng ngốc nốt :)
cả 2 cùng ngốc :p yêu thì phải nói ra chứ :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế mới là truyện cổ tích ;))
 
tại người đời sau ko biết tưởng có một tình bạn giữa nam và nữ trong sáng như thế :D
 
truyện cổ tích không có tác giả, chỉ có người kể truyện :)
 
Phải có ai đó nghĩ ra đầu tiên chứ :D
Sau đó do người ta kể lại cho nhau, thêm thắt chỉnh sửa hoặc kể sai lệch đi thôi :D
 
thế thì khác gì là không có đâu. Đằng nào tác giả cũng bị lãng quên thôi ^^
 
Back
Bên trên