Tiệm cà phê Cô Dạ

Nguyễn Hoài Anh
(meo_con1307)

New Member
Đây là một round robin (truyện dài kì do nhiều người cùng viết) của nhóm Cô Dạ Sơn mà mình là một thành viên. Thực ra vốn là một game nhập vai mà các thành viên trong nhóm tạo ra để giải tỏa những lúc cảm hứng dành cho những thứ chắc là to tát hơn đột nhiên biến mất, hoặc là mỏi mệt (có lẽ). Project mới thành lập và đang tiếp tục tiến hành. Hi vọng mọi người thích :">

Thông tin chung:

Tên game (fic): Tiệm cà phê Cô Dạ

Thể loại: round robin, slice of life, romance, comedy

Tác giả: Nhóm Cô Dạ Sơn

Trang chính thức: http://cafecoda.wordpress.com/

Nếu ai yêu thích và muốn post fic này ở bất kì đâu khác xin vui lòng nhắn tin xin phép cho mình và post đầy đủ, chính xác thông tin và nội dung fic.

Giới thiệu về game:

Đây là một dạng game nhập vai, xoay quanh cuộc sống ở thành phố Cô Dạ. Có một trang web tên là “Tiệm cà phê Cô Dạ” – trùng tên với một tiệm cà phê có thực tại thành phố Cô Dạ. Nơi đây tập trung một nhóm người, những người con của đất Cô Dạ, yêu mến mảnh đất nên thơ này, yêu mến khung cảnh bình yên ở hồ Cô Dạ, yêu mến hương cà phê Cô Dạ nồng nàn quyến rũ và nhiều, nhiều nữa những gì rất riêng nơi đây khiến những tâm hồn Cô Dạ khi xa quê hương đều khắc khoải nhớ thương. Những người này gọi chung là nhóm Cô Dạ.

Game bắt đầu khi nhóm Cô Dạ đã ra đời được một thời gian và có sự thân thiết nhất định.

Giới thiệu về thành phố Cô Dạ:

Vào một thời đại nào đó, ở một quốc gia nào đó, có một thành phố tên là Cô Dạ. Thành phố này tương đối lớn nhưng lại thưa dân. Nơi đây phần lớn diện tích là thảo nguyên bao la, trù phú. Phía đông là khu Phong Xuy xây dựng trên vùng đồi rất thấp, giáp rừng ôn đới Dạ Tĩnh với hệ thống sông suối rất nên thơ. Phía bắc là khu Phong Linh, nơi đây có đồng cỏ xanh tươi, nắng ấm và gió nhẹ quanh năm (nhờ hệ thống điều hòa Yuki), đây là nơi tập trung các trang trại lớn. Phía tây bắc là hồ Cô Dạ trong lành, khu vực thương mại và hành chính của đất Cô Dạ cũng được xây dựng tập trung ở đây, kéo dần về trung tâm. Phía tây là khu vực công nghiệp tương đối nhỏ. Phần diện tích còn lại là khu dân cư với các khu phố Bao Bao, Yuki, Quỳnh Chi và Nancy, bệnh viện và hệ thống trường học, kí túc, thư viện và phòng thí nghiệm.

Quỳnh Chi là khu tương đối gần khu Phong Xuy, đây là khu vực biệt thự, yên tĩnh, rộng rãi, và nhà xây thưa nhau, qui hoạch đẹp với các công viên và bãi cỏ nhỏ, còn Bao Bao giáp khu thương mại, gồm các gia đình với cửa tiệm buôn bán nhỏ, các xưởng thủ công…

Cách vùng đất Cô Dạ khoảng vài trăm km về hướng tây nam là biển.

Ở Cô Dạ chỉ có một trường học duy nhất được xây dựng ở trung tâm khu dân cư, với hệ thống chuyển tiếp từ nhà trẻ cho tới hết cao học, xây dựng rất qui mô và chương trình đào tạo phong phú, chất lượng. Thư viện của trường đồng thời cũng là thư viện của thành phố tập trung một lượng sách khổng lồ, được xây dựng như một khu nhà độc lập, với hệ thống các phòng thí nghiệm, phòng đọc sách, các phòng nghe nhìn, các câu lạc bộ khoa học, văn học và nghệ thuật đều được bố trí cách âm. Đương nhiên là trường cũng không thiếu các nhà thể chất và câu lạc bộ thể thao. Trường cũng có nhà ăn và khu canteen.

Tương đối gần trường Cô Dạ (hay khu vực giáo dục) là bệnh viện, ngược hướng với bệnh viện về bên kia trường học là nhà thờ.

Hệ thống bệnh viện và trường học không thu phí mà sử dụng nguồn phí do tòa thị chính cung cấp (từ thuế mà ra cả thôi ^^!). Tòa thị chính đặt tại trung tâm thành phố, nghĩa là ở ranh giới giữa khu dân cư và khu thương mại.

Điều kiện khí hậu: phân nửa thời gian trong năm là mùa đông, khí hậu lạnh giá, tuy nhiên do sự phát triển của khoa học kĩ thuật nên ở khu phố Quỳnh Chi và khu vực trang trại tương đối ấm áp, còn khoảng đầu tháng 4 tới giữa tháng 6 là mùa xuân, sau đó tiếp nối bởi 2-3 tuần nắng nóng (gần như mùa hè) và từ sau đó đến cuối tháng 9 là mùa thu.

Thu nhập chủ yếu của thành phố là từ các sản phẩm công nghiệp nhẹ, các sản phẩm thủ công truyền thống đặc trưng và khu trang trại.

Nơi đây không có vùng nông nghiệp, do đó phải nhập sản phẩm nông nghiệp về từ các vùng nông thôn lân cận.

Chú ý khi đọc:

- chữ in thường là nội dung các entry được đăng trên trang web “Tiệm cà phê Cô Dạ” của game

- chữ in nghiêng là lời kể, không nằm trong nội dung entry

Game Start
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 -Entry Nhất Lang: 30/03/xx09

Tôi chuyển nhà đến sống ở một nơi khác, quả thật căn nhà lúc trước của tôi ọp ẹp quá. Sống trong một nơi chật nức, những ngày nóng đâm ra lại càng nóng hơn.

Thật sự, người như tôi không có thói quen viết nhật ký, một thói quen xa xỉ, vì tôi là người chóng quên, dường như có thể lãng quên rất nhanh một việc mà mình yêu thích trước đó. Người ta nói cái đó là gì nhỉ? Qua cầu rút ván?

Uhm, dù sao, hôm nay trời lạnh thật. Khu phố mới chuyển đến, căn nhà mới của tôi, trong màn sương mờ đục hiện lên, thật khó để kìm giữ bản thân mình khỏi run rẩy. Cảm giác kì lạ xiết bao. Nhưng chợt nhận ra mình có việc để làm, tôi dỡ hành lí xuống, đặt nó ngay ngắn ở một chỗ, mở cửa bước vào, ngoái nhìn lại khung cảnh bên ngoài một lát. Có lẽ mùa xuân sẽ đến sớm thôi…

Tôi, viết lên một mảnh giấy trắng theo thói quen, chừng như muốn ghi dấu chủ sở hữu của căn nhà này.

Nhất Lang, một ngày đông buốt giá, cần có ai đó pha cà phê ở nhà bếp của mình.

Tôi ghim nó lên tấm bảng màu xanh lá, đặt gần cửa ra vào. Một không gian u tối bao phủ căn phòng, làn da tôi tê buốt vì cái lạnh thấu xương, Ngày hôm nay đã là một ngày mới, đã là một phần của con người, khi ra đi tôi sẽ không quay đầu ngoảnh nhìn lại. Vì trong làn khói mờ đục và cảm giác lạnh đang chạy dọc sống lưng, tôi không còn có thể nhìn thấy gì nữa.

Tất cả đều sâu hút trôi vào trong bóng đêm.
 
2- Entry X: 31/03/xx09:

Tôi bước đi lặng lẽ trên con đường vắng, nhưng tâm hồn dường như nhịp buớc theo điệu nhạc… spring breeze, bài ca vang lên đúng 100 lần trên chiếc tai nghe của chiếc ipod trắng, dập dềnh theo từng bước chân trên vạt áo măng tô dạ. Từng hơi khói trắng cuộn bay trong thứ ánh sáng trắng nhờ của đèn đường, tôi nghe nói ở thành phố này hầu như quanh năm là mùa đông, như trong cuốn hồi kí của “tác giả nào đó” mà tôi rất hay quên tên, ông là 1 nhà văn và cũng là 1 phi công nổi tiếng đã từng viết rằng: “Tháng 11 năm đó tôi bay ngang qua bầu trời của thành phố Cô Dạ, cảnh vật nhìn từ trên cao thật kì diệu , như thể 1 sa bàn phủ đầy cát trắng miêu tả 1 mùa đông thần thoại, mà đến từng cành cây, ngọn cỏ, từng nóc nhà đều nhuốm 1 màu tinh khiết…Tháng 3 tôi lại quay về bầu trời Cô Dạ, lúc ấy tôi nghĩ thời gian dường như đã bỏ rơi thành phố nhỏ bé này rồi, mọi thứ vẫn thuỷ chung không đổi, và tôi thực sự nghĩ rằng có lẽ quê hương của mùa đông là ở nơi đây.”

Tôi ngửa cổ nhìn bầu trời, đó là 1 thứ màu hỗn tạp giữa cái đen thăm thảm, và màu nồng ấm ở phương đông, tôi siết chặt chiếc khăn len dầy sụ , vai lệch đi vì chiếc vali da cũ, tất cả những thành phố đó… Tôi đã bỏ rơi kí ức của mình về tất cả những nơi tôi đã đi qua, khi còn ở trong nó tôi đã nghĩ rằng có lẽ thật khó để lãng quên, vậy mà ra khỏi cửa độ mươi bước thôi tất cả chỉ là sự nguỵ biện. Vậy thì tôi còn gì đề mong chờ ở cái thành phố, mà bản thân nó đã khoá kín lòng mình này, có lẽ bây giờ chỉ là 1 cốc cacao nóng mà thôi….

Bao giờ mùa xuân mới luớt đến bên tôi ?
 
3- Entry Mèo con: 31/03/xx09

Chào mọi người, Mèo đã về rồi đây! Thật tiếc là không thể ôm hôn ai để bày tỏ nỗi nhớ nhung được.

Trước tiên hoan nghênh hai thành viên mới nhất là Nhất Lang và X (tạm gọi vậy vì bạn giấu tên)! Mùa đông năm nay quả là lạnh và buồn quá nhỉ, toàn sương trắng ảm đạm. Nhưng các bạn chuyển đến vào lúc này thì quả là đúng lúc đấy, vì mùa đông ở Cô Dạ cũng sắp kết thúc rồi. Hì, đừng lo nhé, rồi mùa xuân sẽ đến nhanh thôi, cây cối quanh đây cũng bắt đầu trổ lá non rồi này ^o^

Bây giờ là báo cáo nè: Kì nghỉ vừa qua thật dài. Mèo hầu như chỉ ở lì cả ngày trong nhà của dì Mary, dì ấy thật nghiêm khắc, cứ như thể Mèo đến đó để dì ấy dạy dỗ và quản lí vậy! Mèo đâu có định sống cả đời với cái nghiệp âm nhạc như dì và mẹ chứ? Thế mà ngày nào cũng phải đọc sách đến hoa cả mắt và tập đàn đến nát cả tay, mà trời thì lạnh chứ, tê cóng! Tại sao dì Mary lại không chịu dùng lò sưởi Yuki nhỉ? Lò sưởi kiểu cổ thật là không ăn thua với căn nhà cũ kĩ đó, gió cứ thoải mái lùa qua các khe ván và mái nhà. Sắp tới chắc Mèo phải cho đôi tay ngà ngọc của mình nghỉ ngơi thôi!

Có vẻ như trong số những người rời khỏi thành phố kì nghỉ đông vừa rồi thì Mèo là người về đến sớm nhất đấy nhỉ ? Ngoài anh Báo đen ra chưa thấy ai viết báo cáo gì cả. Anh Báo đi tránh rét tận đảo Thủy Tinh mà vẫn nhớ viết nhật kí về cơ đấy! Còn những người ở nhà thì chắc là bị mấy cái lò sưởi làm mụ mị cả rồi.

Khởi động lại thôi mọi người, chỉ còn 2 hôm nữa là kì nghỉ đã kết thúc rồi đấy ! *cheers*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
4- Entry Báo đen: 1/04/xx09

Chào bé Mèo, bé đã xem ảnh anh gửi lên chưa? Đảo Thủy Tinh đẹp lắm, bây giờ đã vào hè rồi, nắng chiếu lung linh, đảm bảo bé Mèo mà thấy thì mê tít. Đúng là có thấy hòn đảo này vào hè mới hiểu vì sao nó được đặt tên là Thủy Tinh. Thật chả bù với Cô Dạ mình, quanh năm toàn sương với tuyết.

Bé Mèo về đúng ngày ghê, chắc về chuẩn bị đi học lại hả? Ngoan ghê Anh có được phép ôm bé một cái không nhỉ? Mai anh cũng về tới rồi, vừa khít kết thúc nghỉ lễ luôn. Muốn gửi quà cho bé Mèo thì phải làm sao đây nhỉ? Hay năm nay nhóm ta phá lệ làm bữa off đi. Xuân về trời đẹp chả lẽ cứ ngồi nhà ôm máy tính tám chuyện mãi sao?

Nửa đêm nay là Báo huynh lên máy bay để về với các tiểu muội xinh đẹp đáng yêu rồi đây, nhớ cầu nguyện cho Báo huynh về bình an nhé.
 
5- Entry Nhất Lang: 2/04/xx09:

Chào bạn, Mèo con. Thật là hay khi có người chào đón tôi trong những ngày mới chuyển đến chỗ mới như thế này.

Thật ra con người ta luôn chạy trốn phải không? À, mà có lẽ câu hỏi của tôi quá thừa, những người như tôi, có lẽ, mới cần phải chạy trốn. Đôi khi có nhiều thứ trôi rất nhanh qua đôi mắt của mình khiến chúng ta không thể nào nhìn ra nó là gì, và thế là cơ hội vụt qua, có thể là một người bạn, người yêu, người mà ta từng ao ước được gặp lại trong những giấc mơ… Nhưng đã là không thấy được, chúng ta “vô tình đi lướt qua nhau”.

Tôi đã suy nghĩ đến việc mình cần có một người pha cà phê cho, như đã nói, tôi có viết một mảnh giấy, nghĩ lại thấy mình quái hết sức, rỗi hơi lại viết những mảnh giấy chẳng ra gì như trẻ con.

Tôi hay tự cười mình như vậy, và biết đâu, người tôi đang cần gặp cũng đã “vô tình đi lướt qua tôi”. Là tự hỏi mình, tôi chỉ nghĩ hay là mở mắt thật to ra, biết đâu lại có thể nhìn thấy chẳng hạn. Là tự hỏi mình, mãi mãi câu trả lời sẽ chôn vùi dưới đáy sâu và có khi tôi cũng chẳng còn nhớ là mình đã hỏi nữa.
Là tự hỏi mình, hôm nay tôi nhận được một món quà.

Một cái ví, à mà phải gọi nó là gì, một cái ví đựng đĩa? Cái ví bọc da màu đỏ, đường viền chỉ xung quanh màu trắng, như là vạnh kẻ đường.

Tôi đã dự định sẽ đựng các loại đĩa phim, những phim yêu thích từ thời rất xa xưa, Bá Vương biệt cơ, Xuân quang xạ tiết, Đông Tà Tây Độc… hay là nhạc cổ điển, nhạc của The Beatles, Simon & Garkunfel… lặng lẽ mỉm cười. Tôi cất vào chiếc bao xinh, những hạt giống nảy mầm.

Ở đây hầu như ngày nào cũng lạnh, mùa đông đến thật dài, lê thê qua những ngày tháng, vì thế mà, có một hạt giống nhỏ sinh sôi nảy nở trong căn nhà mình, lại có cảm giác xanh mướt như ánh nắng mặt trời đang hiện diện. Như vậy không phải là tốt lắm sao?

Hoa sẽ nảy nở, mùa xuân sẽ lại đến, băng qua những ngọn núi trập trùng mù sương, cái giá lạnh không còn.

Là phía trên cao kia, mặt trời đang tỏa nắng.
 
6- Entry Diên Vỹ: 2/04/xx09:

Sau một mùa đông giá, hôm nay nắng đã lên và tuyết đã tan rồi. Thật tốt quá. Mới chừng hôm qua thôi cả khu vườn còn ảm đạm là thế, sương mù còn hờ hững vắt qua những cành đào, cành táo, vậy mà giờ có cảm giác là cả không gian đã sáng bừng lên, vui tươi lạ kì. Lá non đã bắt đầu đâm chồi, còn có vài nụ hồng đào be bé xinh xinh nữa, mùa xuân đang về thật rồi.

Khởi đầu là một dấu hiệu vui vẻ: Nhóm có thêm thành viên mới! Nhất Lang và X à, hoan nghênh các bạn đến với thành phố Cô Dạ và đến với nhóm. Nơi đây đất rộng dân thưa nên ai mới đến cũng đều thấy hơi buồn cả. Nhưng rồi sẽ quen thôi. Cuộc sống ở Cô Dạ vốn thanh bình và người dân rất chan hòa, dễ mến. Hi vọng bạn có thể nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở nơi ở mới này.

Về phần tôi thì đã bắt đầu lại thói quen chạy bộ buổi sáng của mình. Không khí ban mai thật dễ chịu. Nắng choàng trên vai, tuy còn nhẹ và yếu, nhưng vẫn có cảm giác thật thích thú. Một vài người khác cũng đã bắt đầu quay lại với việc chạy bộ như tôi, thật vui. Chúng tôi đã lên đồi Phong Xuy hít thở không khí trong lành và thư giãn, đã lâu rồi mới lại được nhìn cảnh thành phố từ phía trên, cảm giác hứng thú như thể lần đầu tiên vậy.
Khi trở về nhà thì đã có sẵn li trà Earl Grey V* pha cho rồi, em ấy vẫn nhớ thói quen và giờ giấc của tôi. Quả là mùa đông tuy dài nhưng vẫn không làm ta chậm chạp hay mất đi cảm giác thời gian chút nào.
Thích nhất là lại được tắm sáng, thoải mái và khỏe khoắn làm sao.

Hôm nay chị em tôi đã đem đồ rét cất đi dần và phơi trang phục mùa ấm, thật thích khi nghĩ đến mình lại có thể được mặc những bộ trang phục nhẹ nhõm, dễ thương và thơm mùi nắng. Tôi cũng lấy cả đồ của anh N* ra phơi nữa, tự nhiên thấy nhớ anh kì lạ, bao giờ thì anh mới về nhỉ? Hai chị em, cả con Miu nữa cũng nhớ anh lắm. Ước gì anh N* về ngay bây giờ nhỉ? Căn nhà không có anh trống vắng quá.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc để buồn và nhớ. Hôm nay là ngày cuối của đợt nghỉ lễ rồi, hai chị em phải dọn dẹp nhà cửa sân vườn lại cho sáng sủa và hợp với mùa xuân. Bé V* lại đang phân vân không biết nên lấy rèm màu hồng phấn hay rèm vàng pha xanh lá. Tôi thì đang tính thay giấy dán tường, trắng hay vàng chanh nhỉ? Chà, chắc buổi chiều hai chị em phải tranh thủ xuống phố mua sắm thôi. Cũng may là nhà cửa vẫn tương đối gọn gàng sạch sẽ nên không phải dọn dẹp nhiều. Chủ yếu là quét lại sân và sắp xếp lại một chút. Nhìn khoảnh sân sáng sủa thoáng đãng, tự nhiên thấy hứng khởi hẳn lên. Từ giờ tôi có thể mở toang cửa sổ ra để đón nắng xuân rồi.

Chào mùa xuân mới, thật muốn hét to lên như vậy.

Chúc mọi người mùa xuân mới tốt lành nhé. Và bắt đầu kì học và làm việc mới vui vẻ.

Chúc hai bạn Nhất Lang và X bắt đầu cuộc sống mới ở đây tốt đẹp, hi vọng bạn sẽ yêu thành phố và con người Cô Dạ, cả nhóm Cô Dạ nữa.

Cô gái nhẹ nhàng chọn “gửi lên” rồi tắt máy. Cô với tay cầm li trả sứ trắng muốt đưa lên miệng, khóe miệng đang mỉm cười thật dịu dàng. “Phải, mùa xuân về thật rồi” – cô gái lẩm bẩm. Và thật từ tốn, cô nhắm mặt lại và tận hưởng li trà Earl Grey ấm áp. Ánh nắng len qua cửa sổ hắt nhẹ lên gương mặt dịu dàng của cô…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
7- Entry Báo đen: 2/04/xx09 18h05:

Chào các em gái xinh đẹp thân yêu, Báo huynh đẹp giai yêu dấu của các em đã về rồi đây, ôm hôn các em gái cái nào. Các em vẫn khỏe cả chứ? Chắc là hồi đêm có người cầu nguyện cho mình thật rồi, về nhà an toàn, khỏe mạnh Này này, đừng có mà vội trách Báo huynh lên viết bài chậm nhá, anh nhớ các em lắm đấy, mà tại về đến nhà mệt quá nên lăn ra ngủ ấy mà. Hì hì, vừa dậy cái đã mò vô máy với các em ngay này, thấy anh có đáng yêu chưa? Đừng có cảm động quá mà khóc thét gọi tên anh đấy nhá.

Chậc, đói quá, giá có em gái xinh đẹp nào đến nấu cho anh ăn tối thì sung sướng nhất trần đời. Có ai tình nguyện làm vợ anh không nhỉ? Đảm bảo Báo huynh sẽ chiều chuộng thương yêu em suốt đời. Chết, Báo huynh đẹp giai tài hoa galant thế này có khi tất cả các em đều tranh nhau ý chứ, không sao, anh sẽ giang rộng vòng tay đón tất cả các em về. Yên tâm là anh nuôi đủ hết, và yêu chiều hết nữa chứ, hê hê.

Mà này Nhất Lang, anh không biết chú là ai, nhưng chúc chú cũng đẹp trai và hào hoa như anh b-)

P.S : hi vọng X là một mỹ nhân
 
8- Entry Nhất Lang: 3/04/xx09

Đêm tối khiến tôi thao thức, trở mình. Nhớ đến những giấc mơ từ thực tại, từ hư ảo và tôi không ngừng bị ám ảnh bởi những gì không rõ ràng, quá khứ, chuỗi ngày khổ cực, những đau thương và cái chết dưới đất sâu.

Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, được sống và được chết, nói một cách khôi hài, là những ân sủng của con người. Nếu may mắn sau khi đã lìa trần có thể nằm êm ấm trong chiếc quan tài gỗ, cao cấp hay bình dân thì tùy lòng hảo tâm, bước qua một thế giới khác biết đâu con người lại bình yên hơn.

Tôi không biết mình đã gặp cô ấy từ khi nào, lúc đầu tưởng rằng đã quá ám ảnh bởi những gì là không thực, từ đó mà sinh ra nhân dạng, nhưng nhân dạng mơ tưởng của bản thân lại không thể đẹp đẽ đến thế.

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng qua đầu gối, tóc xoăn mềm , thả buông như những lọn sóng của mây trời. Tôi đứng nhìn rất lâu khi cô ấy bước về phía gần nhà tôi, và xõa những lọn tóc đen xuống ngang vai, lướt đi như dáng nàng tiên cá bơi về phía ánh trăng bạc. Mắt cô ấy đằm nghiêng, thứ ánh sáng xanh biếc lấp lánh, chừng như chỉ muốn xuyên thủng cả bóng đêm.

Tôi đã nhìn rất lâu, theo những bước chân đi dường như không hề gây ra tiếng động.

Gió xào xạc hai bên, vi vu, vi vu rất xa.

Sáng hôm sau, một cô bạn cũ gọi đến nhà tôi, số điện thoại lạ, tôi nhấc máy, nghe giọng của một người rất quen thuộc.

- A lô, tớ đây, Linh đây.
- Có chuyện gì vậy?
- À, cậu có nhớ cái tập san không ? Của lớp mình ấy. Sáng mai sẽ có buổi họp lớp, đến dự và lấy một quyển về nhé.
- … Được rồi. Cảm ơn cậu.
- Vậy mai gặp lại.
- Mai gặp lại.

Tôi cúp máy, thấy tim mình hình như không thể đập được nữa, thình thịch thình thịch.

Quyển tập san vớ vẩn, tôi quên béng là còn phải đi họp mặt nữa. Nhưng trái tim hình như không còn đập được theo nhịp bình thường. Từ hôm qua đến giờ.

Từ khoảnh khắc đó.

Âm thanh của bước chân đi vẫn còn vang vọng lại đâu đây. Tôi đi tìm chai nước, rót đầy vào cốc, mắt nhắm nghiền. Nghĩ đến quyển tập san vớ vẩn, có một bài viết của tôi trong đó, lúc trước từ rất lâu, cấp ba là một khoảng thời gian không mấy dễ chịu, tôi càng muốn lãng quên đi. Những lời rì rầm,lào xào bàn tán, điểm số, tất cả mọi thứ rỗng tuếch rồi trôi dần trong não từ tai này qua tai khác như trôi xuống cống. Và khi đã đổ tất cả đi rồi, tôi không cần bận tâm gì đến chúng nữa…

P/S: Cảm ơn anh Báo đen về lời chúc tốt đẹp nhé nhưng thật ra không cần đâu vì đệ đào hoa sẵn rồi, entry đó thấy không?
 
9- Entry Diên Vỹ: 3/04/xx09

Hôm qua hai chị em tôi đã thay lại toàn bộ giấy dán tường và treo rèm cửa. Cả căn nhà như sáng hẳn lên. Giấy dán tường màu vàng kem và rèm cửa thật mỏng màu vàng rực pha chút xanh lục ở đuôi, không gian tươi mát quá. Năm nay lại một luồng gió xuân mới tràn về, có lẽ vì vui thích quá mà tò mò nghịch mấy vạt trèm cửa, khiến cho bóng nắng hắt lên đó lay động, và càng tỏa sáng lung linh hơn, vui tươi hơn. Tôi nghe có tiếng chim líu lo chuyền cành đâu đây.

Buổi sáng vẫn thật yên bình. Màu xanh non bắt đầu điểm trên những tán anh đào, bóng nắng trườn nhẹ trong những cuộn sương mờ trắng, cả sắc đỏ rực rỡ cũng bừng nở trên màu xanh mướt của những khóm báo xuân. Các cụ già và những đứa trẻ đã có thể dậy sớm hơn, khoan khoái bước ra tận hưởng không khí trong lành của buổi ban mai. Nhìn từ đỉnh đồi Phong Xuy xuống, thành phố đã bừng lên sức sống, đâu đó tiếng gà gáy, tiếng mẹ gọi con dậy đi học, tiếng rao báo buổi sớm, cả tiếng mọi người chào nhau trên phố…và tiếng chim hót tưng bừng trong những khóm cây… Mùa xuân đã về thật rộn ràng…

Nhưng niềm vui buổi sớm nhanh chóng phai đi. Tôi đã mở hòm thư trong tâm trạng thật phấn khích và tràn đầy hi vọng, nhưng không, nó vẫn trống như mọi khi. Đã gần 3 tháng rồi, không còn thấy anh N* liên lạc về nữa. Có chuyện gì không hay đã xảy đến cho anh chăng? Hay là anh quá bận rộn đến nỗi không thể viết thư về cho chúng tôi? Hay chỉ đơn giản là anh đã quên hai đứa em gái đang ở nhà, chờ anh và nhớ anh thật nhiều? Sao anh chẳng về với chúng tôi? Anh có biết chăng căn nhà thiếu anh lạnh lẽo thế nào? Dù nắng có về thì không gian vẫn trống trải. Từ ngày anh đi, căn phòng vẫn y nguyên như thế, không một đổi khác, cũng chẳng có chút hơi ấm nào. Chỉ có tôi ngày ngày vào lau dọn và con Miu có lẽ vì muốn tìm lại hơi ấm của anh, cứ rúc mãi vào chiếc giường.

Anh N*, giá anh ở nhà vào lúc này, anh sẽ thấy V* đã lớn lên thật nhiều. Con bé xinh lắm, ngày càng giống mẹ. Hôm nay ngắm nó mặc đồng phục mới, lớn hẳn lên, duyên dáng và rạng rỡ quá, tự nhiên em bật khóc. Nếu mẹ cũng có thể được nhìn thấy con bé, chắc sẽ hạnh phúc và tự hào về nó lắm. Năm nay là năm cuối của nó ở phổ thông rồi. Chỉ nửa năm nữa thôi là V* sẽ tốt nghiệp. Con chim bé nhỏ của chúng ta thế là sắp rời tổ mà đi rồi, chỉ năm nay nữa thôi, nó sẽ là cô gái trưởng thành. Thời gian trôi qua nhanh quá. Vậy là cuối cùng anh đã thực hiện được lời hứa với cha mẹ rồi nhỉ, chăm sóc và dạy dỗ chúng em đến tuổi trưởng thành. Giờ thì cha mẹ đã có thể yên tâm, phải không anh? Về nhà đi anh, ít nhất là để chứng kiến năm cuối cùng của V* còn trong vòng tay chúng ta. Về đi anh ơi.
 
10- Entry Mèo con: 3/04/xx09

Thế đấy, ngày đầu tiên đi học trở lại cuối cùng cũng kết thúc. Tôi ghét nhất là ngày đầu tuần. Thật không hiểu họ nghĩ gì mà sắp xếp lịch cho thứ hai nào cũng chật cứng. Vậy nên công việc làm thêm cũng bị ảnh hưởng theo, tôi chả bao giờ tìm được công việc hấp dẫn nào cả, có ai mà thèm thuê nhân viên không bao giờ chịu đi làm thứ hai kia chứ ? Ngu ngốc quá! Công việc người mẫu bán thời gian cho khoa mỹ thuật cũng vừa bị người khác cướp mất, chán thế cơ chứ! Biết làm thế nào bây giờ, ai bảo mình không xinh đẹp như người ta! Lại phải lụi cụi đi kiếm việc làm thôi!

Mà tại sao vừa vào đầu học kì bài tập đã chất đống như thế nhỉ? Đề tài thì khó, thời gian thì ngắn, cứ như thể sinh viên như mình ngoại trừ bài tập ra thì không cần sống nữa đấy! Mà những thứ liên quan đến nghệ thuật thì cũng cần đến cảm hứng nữa chứ, có phải tính toán logic được như toán đâu? Ôi năm cuối là thế này đây ư?

Nhưng mà mình không thể từ bỏ làm thêm để tập trung vào học được, tiền đâu ra mà sống cơ chứ? Ước gì mình xin được học bổng hỗ trợ của trường.

Năm nay thì đành say goodbye với lễ hội mùa xuân rồi.

P.S : Báo huynh, gớm chưa kìa XD.
 
11- Entry Nhất Lang: 4/4/xx09

Những bạn học năm cũ đều có mặt tại đây, chúng tôi đã từng rất thân nhau, cùng mơ ước những giấc mơ vĩ đại thời đi học, có thể như năm anh em siêu nhân hay thủy thủ mặt trăng giải cứu thế giới, giấc mơ nào cũng có, những mông ước viễn vông.

Tôi biết thật ra lúc đó chúng tôi chông chênh, chơi vơi như những ngôi sao xa. Đơn côi một mình. Thế nên bản thân tự huyễn hoặc để lấp đầy cái lỗ trống chênh vênh ấy.

Đôi khi tôi tự hỏi đã có lần nào chúng tôi không phó mặc cho số phận mà nghiễm nhiên, đường hoàng tiến về phía trước, như mũi thuyền lướt thật nhanh theo con sóng đại dương rồi lao vút lên trời. Có lẽ đã từng, chúng tôi đã từng mơ, một giấc mơ đẹp mà không có thực.

Này, Linh, cô không phải là người tôi yêu, tôi biết. Linh có mái tóc đen, dáng người nhỏ nhắn, môi đỏ, được bọn con trai trong lớp ưa thích, cô lại sành nói chuyện, những chuyện từ trên trời dưới đất, chuyện nào cũng nói được rất có duyên. Bọn bạn ghép tôi với Linh là một cặp. Nhưng cô ấy không phải người tôi yêu. Ba mẹ tôi quý mến Linh, có khi còn hơn thằng con trai này, niềm nở trò chuyện. Ai cũng bị cô thu hút. Nhưng tôi không yêu Linh.

Cô ấy cũng biết thế. Nhưng chưa từng nói với tôi lần nào, vẫn thường xuyên đến nhà chơi, tôi cho rằng mình là thằng đàn ông nhu nhược, thất bại làm sao được cô để mắt đến, nên dần dà, tôi rời xa Linh như những vì sao cách xa trái đất. Nghĩ rằng làm vậy mình chẳng làm tổn thương một ai.
 
12- Entry X: 4/04/xx09

Cuối cùng tôi cũng đã tìm được 1 căn hộ, đúng hơn là 1 căn gác xép cũ trong thời gian tạm lưu lại nơi đây, nó là tầng áp mái của một chung cư năm tầng nằm ở khu phố Nancy, mà tôi ước lượng rằng nó chuẩn bị ăn cái sinh nhật thứ 100 vào mai kia thôi, thậm chí nó còn không có lấy 1 cái thang máy… Điều duy nhất tôi chấp nhận được là cái giá tiền phù hợp với 1 kẻ cha căng chú kiết ngày chỉ dám ăn 2 bữa như tôi.

Tôi nằm ườn mình trên giường, vali vất ở góc phòng, tôi không ưa cái mùa ẩm mốc của cái tủ gỗ cũ, cái ipod chạy suốt ngày đêm đang biểu tình bằng cách nóng rực lên, nhưng biết sao được “ipod tao phải có lỗi với mày thôi, ai bảo chỉ có Khalil Fong mới khiến tao cảm thấy phấn chấn lên đôi chút giữa cuộc sống nhàm chán này.” Có lẽ tôi phải mua vài gói hoa khô, nào là mùi húng quế, nào là oải hương, hay chỉ đơn giản là chút hương hoa hồng Bulgari gợi nhớ về chút kí ức của tuổi thơ đã thất lạc… sao cũng được miễn là nó không làm cái mùi ngai ngái của cái tủ mối mọt kia ám lên người tôi. Khoác chiếc áo vest đen tay lỡ che đi bờ vai trần, mong rằng chiếc váy màu xanh lá này sẽ khiến bầu trời xám xịt ngoài kia bớt ảm đạm hơn, thêm 1 đôi găng tay cùng màu, tôi biết chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này thôi, tôi sẽ sống cuộc đời của 1 người khác.

Cô gái với chiếc váy xanh, lướt đi trên phố, tâm trạng hoàn toàn thoải mái vì cô đã tìm thấy thứ cần tìm, mùi hoa hồng Bulgari – mặc dù không hoàn toàn giống, cũng khiến tâm trạng cô phấn kích như 1 đứa trẻ lần đầu ăn kẹo. Và một thứ thật nổi bật đã thu hút ánh nhìn của cô, tờ biểu ngữ rực rỡ mắc ngang cánh cổng sắt “kỷ niệm lần thứ x niên khoá xx99-xx03” và cái khung cảnh ồn áo náo nhiệt của những con người đã trưởng thành cố vớt vát chút kí ức về tuổi trẻ… Còn gì thú vị và nực cười hơn 1 buổi kỷ niệm họp lớp, và còn gì thích hợp hơn cho việc sống 1 cuộc đời của người khác bằng một buổi họp lớp, nơi mọi người mải mê trong cái quá khứ mục ruỗng mà đầy hào quang của họ, mải mê tìm kiếm chút hư vinh giữa đống người ngủ mê như mình dù chả nhớ ai là ai.

Cô gái áo xanh lướt vào im lặng và uyển chuyển như 1 con mèo, với một cái tên được tạo ra từ ý thích như tất cả những cái tên khác, nhanh chóng hoà mình vào đám đông.

“Ồ, tôi không học cùng lớp với anh đâu, tôi học lớp C kìa, nhưng rất vui được làm quen, tôi tên là Shan sa”
 
13- Entry Diên Vỹ: 4/04/xx09

Mưa. Những giọt mưa lao mình bay theo chiều gió, đập vào kính cửa sổ. Kính có đau không? Mùa xuân chỉ vừa ngấp nghé trở về mà cơn mưa như đã muốn đuổi xuân đi, lạnh giá. Mưa, không phải mưa phùn. Bầu trời lại khoác chiếc áo xám ảm đạm như những ngày đông, thật buồn, không phải ngày trắng. Thứ âm thanh duy nhất chỉ là tiếng mưa rơi lộp độp trên hiên và đập vào kính, rất mạnh.

Quá trưa thì ông mặt trời ngủ nướng cuối cùng cũng chịu ló mình sau mây, mây vẫn xám. Mưa có nhẹ đi đôi chút, và gió đã lặng, mưa bay lất phất. Ừ, giờ thì giống mưa xuân hơn, nhưng hơi lạnh vẫn chưa tan và khung cảnh vẫn có gì đó hiu hắt. Lối đi lát gạch đỏ tươi, và lá đã lên xanh, sao vườn nhà tôi nhìn vẫn trống, vẫn lạnh, vẫn u buồn quá. Anh N* ơi, có phải vì vắng anh?

Không, tốt nhất là không nên nghĩ vẩn vơ nữa. “Mình cần phải làm gì đó!” Phải rồi, thay đổi không khí một chút, hẳn tâm trạng sẽ khá hơn. Tôi xách làn bước ra phố. Cửa hàng hoa Tà Nguyệt hôm nay thật rực rỡ, có lẽ là nhờ hơi mưa? Hoa bách hợp trắng muốt mịn màng, hoa hồng thắm mịn như nhung, hoa salae tím phớt mơ màng,…. Hàng thủ công Lyly thì xoay tít những chiếc chong chóng gió sặc sỡ, hàng rau Lala tươi mát đông khách tới mức xếp thành hàng dọc theo phố, hàng bánh mì Cú mèo cũng tỏa hương bánh mới ngạt ngào quyến rũ, cả hàng mứt Đông Đông cũng rực rỡ những lọ mứt mang sắc màu tươi sáng và mùi hương ngọt lịm… Khu phố Bao Bao lúc nào cũng rộn rã…

Trở về nhà với chiếc làn đã đầy, bước chân của tôi đã vui tươi hơn. Khe khẽ, tôi ngâm nga giai điệu bài Thank you của Peter Joback và bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Cá chép nướng ướp xả, món bé V* thích nhất. Salad rau trộn, baguette hàng Cú mèo mới ra lò, và soup hầm ấm nóng, ngọt ngào… Đương nhiên hôm nay không phải ngày gì đặc biệt. Có sao, một bữa ăn ngon sẽ làm cho tinh thần tốt hơn. Lọ hoa bách hợp khẽ mỉm cười thật dịu dàng bên góc cửa sổ.
 
14-

Cả không gian ấm cúng và hơi khuất tối sau hàng cây du mơ màng với một giai điệu du dương và hương cà phê Cô Dạ nồng nàn, bí ẩn và quyến rũ lan tỏa khắp quán. Cô phục vụ với bộ đồng phục rất dễ thương màu xám pha hồng cánh sen và tạp dề trắng khẽ đặt ly cà phê xuống chiếc bàn kê khuất bên cửa sổ góc trong. Người đàn ông – xem chừng còn trẻ – vẫn ngồi bên bàn, lặng lẽ như thể anh không hề nhận ra là cà phê đã được mang tới. Đôi mắt sau cặp kính cận màu trắng lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ. Anh đang ngắm gì sau làn mưa kia? Cơn mưa vừa chợt nhẹ xuống ban trưa đã lại trở nặng hạt, tuồng như có ai đó đã chuyển cả một hồ nước lên trời mà trút hết xuống thành phố chiều nay vậy… Phía đối diện, sóng nước hồ Cô Dạ xao động do nước mưa cứ không ngừng lao xuống, hòa vào cho hồ càng đầy thêm… Trên đường, xe bus vẫn đều đều chạy qua, và nơi vỉa hè, thỉnh thoảng mới lại có một vài người bước ngang, có lẽ tầm giờ này, lại là một ngày giữa tuần, người ta ít xuống phố. Nhưng chàng trai không có vẻ gì là đang quan sát khung cảnh ấy, đôi mắt kia vẫn lơ đãng nhìn về vô định. Bàn tay nâng điếu thuốc hững hờ đặt trước môi, không hút, khói thuốc mỏng tang nhẹ nhàng phơ phất, và bàn tay kia khẽ buông trên bàn phím… Màn hình chỉ vỏn vẹn dòng chữ:

Entry Báo đen: 4/04/xx09
 
15- Entry Nhất Lang: 4/04/xx09

Có những bí mật vẫn chỉ là bí mật, nếu bị phá vỡ, dù với mục đích gì cũng có thể khiến chủ nhân nó đau lòng.

Tôi cũng có những bí mật của riêng mình.

Có khi nào bạn tự hỏi thế giới này sinh ra vì đâu, và bạn chui ra từ đâu, từ khi nào? Từ bụng của mẹ, từ đất nuôi dưỡng nên mầm cây non, từ quê hương đã chắt chiu gìn giữ, rồi đau lòng khi bạn sa ngã và trở thành kẻ không nhà?

Tôi kết thúc tiến trình đi ngược thời gian, cắt đứt những dòng hồi tưởng phải mất cả ngày để nhớ. Đến một nơi không giới hạn như vùng đất Cô Dạ này, trong lòng không mục đích, chạm bàn tay vào bên phải lồng ngực phập phồng. Trái tim vẫn đập. Thấy mình thật không bình thường chút nào.

Đằng sau những người bạn kia là hình hài xa lạ, những thứ quen thuộc giờ đây đều nối đuôi nhau theo những vệt trắng của rượu Grin, theo khói thuốc lá mơ hồ ướt đẫm hương vị mằn mặn, không mấy dễ chịu của căn bệnh vô cảm mà tôi nghĩ là nó đang lớn dần lên.

Huah, tôi nghĩ mình sẽ nổ tung, hay đại loại thế, nhưng chỉ là trong ý nghĩ, nó cũng nhanh chóng sẽ tan biến đi, như hơi nước cạn khô sau mùa hè. Họ nói cười, có những đôi đã thành người yêu trao nhau những nụ hôn, và rồi cả bọn cười ầm lên. Nhưng mặt người dần nhòa đi, những âm thanh ồn ã cũng tan biến dần, thay vào đó, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng đâu đây.

Không phải là âm thanh của guồng quay thành thị, không có những nốt hấp tấp vội vã đến chóng mặt, cũng không mang chút cảm giác đơn côi nào.

Âm thanh ấy trong vắt đến mức tôi phải đặt tay lên trái tim mình, sợ rằng nó sẽ lại nhói đau.

Tiếng đàn violin vang lên, đơn chiếc, lại rạo rực cháy bỏng, có chút dư vị đớn đau, tách biệt hẳn với khung cảnh xung quanh, và cô gái mặc chiếc váy xanh mỉm cười nhìn tôi.

“Xin lỗi, trông cô quen quá, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?”
 
16- Entry Nhất Lang: 5/04/xx09

Nàng nhìn dịu dàng, dáng vẻ của cô thiếu nữ hoang dại, vương chút mệt mỏi đầy gió bụi. Nàng khẽ ho một tiếng, từng đường nét trên thân người thay đổi nhanh chóng, tôi cứ thấy lờ mờ, hình như đèn không còn sáng nữa, đám bạn dần tách xa. Chỉ còn tôi và nàng.

Tôi không biết nói gì cho đúng, đã bâng quơ hỏi một câu vội vã, nhưng thật lạ cảm giác lúc đó. Tôi dường như đã gặp nàng, ở đâu đó, không thể nhớ được. Nhưng nàng đã “ở đây”, đơn giản là “ở đây”, và điều đó làm tôi vui mừng không sao tả nổi.

Tôi rút điếu thuốc ra, châm lửa. Dạo này tôi thường có thói quen, hễ hồi hộp hay bồn chồn không yên là lại rút một điếu ra hút, mùi thuốc lá ngập ngụa trong vòm họng có thể không cải thiện được tình hình nhưng cứ có cảm giác mình là người đàn ông chân chính. Hoang dại một chút. Bê tha một chút. Con người nếu sinh ra và lớn lên trong trắng hoàn toàn thì thế giới này chán ngắt làm sao.

Tôi mua thuốc hút vào lúc nửa đêm, khi đèn đường đã tắt hết, không có gì trong túi ngoài mấy đồng bạc lẻ, người chết khô như kẻ bộ hành giữa sa mạc. Mênh mông trước mặt toàn là cát, gió thổi, vạt áo chấp chới, tóc khô tựa rễ tre, bây giờ đã nhìn thấy con suối trong lành trước mặt.

Nàng đẹp dung dị, mái tóc vấn gọn đằng sau màu đen, như nhung. Móng tay gọt giũa sạch sẽ, da trắng, môi hồng tươi. Hẳn là đã nhìn thấy đôi mắt tôi đang nhìn nàng, nàng sẽ nghĩ gì về người đàn ông tay rê điếu thuốc có đôi mắt vênh vẹo và chán chường này?
 
Back
Bên trên