Nguyễn Hoàng Duy
(Duyop2)
New Member
Kì 1:
Mình là dân ngoại đạo, bàn về võ thuật chính tông thì e là hơi bị lố. Có điều từ bé mình mê truyện tranh nên riêng khoản võ thuật trong truyện tranh thì cũng tu luyện được tí chút.
Đã gọi là truyện tranh thì tất nhiên tác giả phải mô đi phê đi ít nhiều rồi thì mới hấp dẫn độc giả được. Tuy vậy, ở một số truyện, tác giả đã thể hiện rằng mình những gì mình viết, vẽ không chỉ là sự hư cấu nhố nhăng, mà có một sự hiểu biết tương đối về võ thuật. Có lẽ là họ cũng đã đi tìm hiểu hoặc bản thân học một môn võ nào đấy (tuổi họ thường cũng trên 20 rồi nên nếu có học thì chắc là lâu năm hơn một số bạn ở đây ^_^).
Sau đây mình xin có ý kiến về một số truyện mà mình thích.
"Bảy viên ngọc rồng" - truyện này thì khoa học viễn tưởng đặc sệt rồi, nhưng dù sao vẫn có phảng phất một chút võ thuật. Songoku tuy là thiên tài bẩm sinh nhưng để có được sức mạnh phi thường sau này, từ hồi bé khỉ con đã trải qua rất nhiều thầy như Qui Lão Tiên Sinh, Thần Mèo, Thượng Đế, Thần Vũ Trụ... Mỗi thầy đều có những bài tập nghiêm khắc, những phương pháp khác nhau. Xét theo bộ võ phục của Qui môn phái mà Goku mặc suốt đời, cũng như những phương pháp tập luyện thường được áp dụng trong truyện này, mình có cảm tưởng tác giả cảm tình với Thiếu Lâm thì phải. Ngay cả nhân vật Krilin cũng tự nhận là đã từng theo học Thiếu Lâm Tự (họ dịch thế, không biết đúng không), và cái đầu nhẵn thĩn của chú có lẽ là một minh chứng rõ rệt.
Trừ những kẻ xấu ra, còn các nhân vật thiện từ Yamcha, Cadic, Songohan, Krilin, Pocolo... muốn nâng cao sức mạnh của mình đều phải đi tìm thầy hoặc tu luyện võ công đâu đó. Mà cũng không phải luyện phát là lên trùm luôn, như Gohan chẳng hạn, hết bị ông bố đến Pocolo quần cho mà cứ trơ như đá ấy.
Nếu "Bảy viên ngọc rồng" là truyện mình thích nhất, thì Hoàng Phi Hồng (HPH) là nhân vật võ công mình kết nhất. Ở đây mình nói về nhân vật Phi Hồng với Thông Bội Quyền (TBQ), Lôi Thần... chứ không phải thằng đánh bia, tennis đâu nghen
).
Truyện này vừa cơ bản, vừa hư cấu. Hơi khác với phim thì phải, trong phim HPH có tuyệt chiêu là Vô Ảnh Cước (VAC), đá nhiều phát liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn với tốc độ cao. Hơn nữa, trong phim, chú này có vẻ trùm về khoản khinh không, bay nhảy như đúng rồi. Trong truyện thì HPH là một cậu bé sống với chị gái, lên Thiếu Lâm Tự (TLT) tu luyện từ nhỏ (giống như các trường hợp ngoài đời thật) và thiên về khí công. Một điểm khá thú vị là HPH có tố chất của khỉ, giống như Songoku, tức là có khả năng nhanh nhạy, leo trèo tốt.
Đã vào Thiếu Lâm thì tất nhiên PH phải tập luyện rất khổ cực rồi, hơn nữa còn phải xuống núi đi học hỏi bở hơi tai mới có thể được phong làm sư phụ. Tất cả các kĩ năng của PH có được là nhờ quan sát cách ra đòn của đối phương sau đố nghiên cứu tập luyện tìm ra điểm mạnh điểm yếu. Nếu tính lần đầu gặp mặt, với yếu tố bất ngờ, PH hầu như thua các đối thủ (bởi lẽ võ công của TLT chắc chắn là bị nghiên cứu nhiều rồi). Khoản đánh gậy thì PH học được của Từ Phương, còn tuyệt chiêu TBQ thì học từ một nhà sư nghiện rượu (quên tên :-? ).
Với tác giả truyện HPH thì thực lực và kinh nghiệm là vô cùng quan trọng. Không có chuyện chú nào đó hây a siêu xay da một phát là ngon cơm được, bị dính đòn nào là ú ớ lớ tớ mớ ngay. Rất nhiều trường hợp PH lâm vào thế bí khi chân, tay, mắt... bị thương, dẫn đến khó khăn lớn trong việc di chuyển và quan sát đối phương.
Tuyệt chiêu đều là đòn thế bình thường nhưng được khổ luyện mà thành. Cú chọc gậy là HPH cứ thế chọc một bó tre ngày qua ngày. Đòn xỉa ngón tay là tập dần từ chồng cây chuối cả bàn tay, đến các ngón tay rồi giảm dần xuống còn duy nhất ngón trỏ. Có lần biểu diễn Wushu ở Việt Nam, có thằng cha Trung Quốc ngồi hít thở một hồi rồi làm được thật 8-| .
Tạm thời 2 truyện, khi nào rỗi rãi viết thêm mấy chuyên khác. Ở đây có bạn nào thích chuyện tranh không, chắc phải có chứ
.
Mình là dân ngoại đạo, bàn về võ thuật chính tông thì e là hơi bị lố. Có điều từ bé mình mê truyện tranh nên riêng khoản võ thuật trong truyện tranh thì cũng tu luyện được tí chút.
Đã gọi là truyện tranh thì tất nhiên tác giả phải mô đi phê đi ít nhiều rồi thì mới hấp dẫn độc giả được. Tuy vậy, ở một số truyện, tác giả đã thể hiện rằng mình những gì mình viết, vẽ không chỉ là sự hư cấu nhố nhăng, mà có một sự hiểu biết tương đối về võ thuật. Có lẽ là họ cũng đã đi tìm hiểu hoặc bản thân học một môn võ nào đấy (tuổi họ thường cũng trên 20 rồi nên nếu có học thì chắc là lâu năm hơn một số bạn ở đây ^_^).
Sau đây mình xin có ý kiến về một số truyện mà mình thích.
"Bảy viên ngọc rồng" - truyện này thì khoa học viễn tưởng đặc sệt rồi, nhưng dù sao vẫn có phảng phất một chút võ thuật. Songoku tuy là thiên tài bẩm sinh nhưng để có được sức mạnh phi thường sau này, từ hồi bé khỉ con đã trải qua rất nhiều thầy như Qui Lão Tiên Sinh, Thần Mèo, Thượng Đế, Thần Vũ Trụ... Mỗi thầy đều có những bài tập nghiêm khắc, những phương pháp khác nhau. Xét theo bộ võ phục của Qui môn phái mà Goku mặc suốt đời, cũng như những phương pháp tập luyện thường được áp dụng trong truyện này, mình có cảm tưởng tác giả cảm tình với Thiếu Lâm thì phải. Ngay cả nhân vật Krilin cũng tự nhận là đã từng theo học Thiếu Lâm Tự (họ dịch thế, không biết đúng không), và cái đầu nhẵn thĩn của chú có lẽ là một minh chứng rõ rệt.
Trừ những kẻ xấu ra, còn các nhân vật thiện từ Yamcha, Cadic, Songohan, Krilin, Pocolo... muốn nâng cao sức mạnh của mình đều phải đi tìm thầy hoặc tu luyện võ công đâu đó. Mà cũng không phải luyện phát là lên trùm luôn, như Gohan chẳng hạn, hết bị ông bố đến Pocolo quần cho mà cứ trơ như đá ấy.
Nếu "Bảy viên ngọc rồng" là truyện mình thích nhất, thì Hoàng Phi Hồng (HPH) là nhân vật võ công mình kết nhất. Ở đây mình nói về nhân vật Phi Hồng với Thông Bội Quyền (TBQ), Lôi Thần... chứ không phải thằng đánh bia, tennis đâu nghen
Truyện này vừa cơ bản, vừa hư cấu. Hơi khác với phim thì phải, trong phim HPH có tuyệt chiêu là Vô Ảnh Cước (VAC), đá nhiều phát liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn với tốc độ cao. Hơn nữa, trong phim, chú này có vẻ trùm về khoản khinh không, bay nhảy như đúng rồi. Trong truyện thì HPH là một cậu bé sống với chị gái, lên Thiếu Lâm Tự (TLT) tu luyện từ nhỏ (giống như các trường hợp ngoài đời thật) và thiên về khí công. Một điểm khá thú vị là HPH có tố chất của khỉ, giống như Songoku, tức là có khả năng nhanh nhạy, leo trèo tốt.
Đã vào Thiếu Lâm thì tất nhiên PH phải tập luyện rất khổ cực rồi, hơn nữa còn phải xuống núi đi học hỏi bở hơi tai mới có thể được phong làm sư phụ. Tất cả các kĩ năng của PH có được là nhờ quan sát cách ra đòn của đối phương sau đố nghiên cứu tập luyện tìm ra điểm mạnh điểm yếu. Nếu tính lần đầu gặp mặt, với yếu tố bất ngờ, PH hầu như thua các đối thủ (bởi lẽ võ công của TLT chắc chắn là bị nghiên cứu nhiều rồi). Khoản đánh gậy thì PH học được của Từ Phương, còn tuyệt chiêu TBQ thì học từ một nhà sư nghiện rượu (quên tên :-? ).
Với tác giả truyện HPH thì thực lực và kinh nghiệm là vô cùng quan trọng. Không có chuyện chú nào đó hây a siêu xay da một phát là ngon cơm được, bị dính đòn nào là ú ớ lớ tớ mớ ngay. Rất nhiều trường hợp PH lâm vào thế bí khi chân, tay, mắt... bị thương, dẫn đến khó khăn lớn trong việc di chuyển và quan sát đối phương.
Tuyệt chiêu đều là đòn thế bình thường nhưng được khổ luyện mà thành. Cú chọc gậy là HPH cứ thế chọc một bó tre ngày qua ngày. Đòn xỉa ngón tay là tập dần từ chồng cây chuối cả bàn tay, đến các ngón tay rồi giảm dần xuống còn duy nhất ngón trỏ. Có lần biểu diễn Wushu ở Việt Nam, có thằng cha Trung Quốc ngồi hít thở một hồi rồi làm được thật 8-| .
Tạm thời 2 truyện, khi nào rỗi rãi viết thêm mấy chuyên khác. Ở đây có bạn nào thích chuyện tranh không, chắc phải có chứ