Thơ viết ở biển

Hoàng Lam Khê
(lamkhe)

New Member
Thơ viết ở biển


--------------------------------------------------------------------------------

Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.

Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến

Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.

Hữu Thỉnh
 
Biển, nỗi nhớ và em
Phú Quang

Anh xa em
Trăng bỗng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển bỗng thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn

Gió âm thâm không nói, mà sao núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều, mà nhuộm em đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay anh chẳng đến
Vì sóng đã làm em
Nghiêng ngả vì anh...
 
Cuối trời sao-biển hôn nhau

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em
Vâng, anh hiểu ... ngoài khơi kia trăm gió
Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Khắc khoải bời hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm lại giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tầu

Cuối chân trời, sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không giám khóc
Mai sóng lại về thôi, mói mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
Sóng có bao giờ im lặng đâu bờ yêu

Đại dương xa gió ru rủ rất nhiều
Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu
 
Back
Bên trên