Thơ văn Trung đại Việt Nam. Không ai thích sao????

Nguyễn Tố Anh
(meo_luoi)

New Member
Em đang học lớp 10 Văn.Và em rất yêu các tác phẩm văn học giai đoạn trung đại Việt Nam.Ở dó có các tác phẩm mang đầy niềm tự hào, tự tôn dân tộc và là đỉnh cao chói ngời của tư tưởng yêu nước. Đặc biệt là một số tác phẩm Nguyện Trãi.Thật đáng tiếc nếu như chỉ có một mình em thích nó.Hi vọng sẽ còn nhiều người thích nữa
 
:D sao lại chỉ có mình em thích nhỉ... Em đang học văn thầy Hùng đúng không? Cựu sư phụ của bọn chị ngày xưa đấy! Uhm, VH trung đại chỉ thực sự hay ở lí luận phê bình thôi, chứ cũng ko dễ đọc và dễ cảm thụ cho lắm... Nhưng mà chị cũng thích :D
 
tố anh ơi!!!!!!!!!!!!!mày vào đây lúc nào mà ko bảo tao vào với!!!!!!!!!!!!!!!nhwung mà tao ko thích văn học trung đại cho lăm!!!!!!!!!!!!!!! nói thật ngày hình như các tác phẩm càng mất đi giá trị ban đầu hay sao ý!!!!!!!!!!!!!!!!càm giác như đến 1 lúc nào đó nó sẽ bị laọi bỏ khỏi xã hội!!!!!!!!!!!!!caios cũ mất đi để cái mới hình thành
 
He he cuối cùng lạp chủ đề mới lại chỉ có mỗi con bạn mình vào ủng hộ.Hehe mày vào góp vài lời thế cũng là đựoc rùi.
Tất nhiên là xcangf về sau những tác phẩm ấy sẽ chẳng còn giữ nhiều những nét tốt đẹp ban đầu.Như kiểu mấy ông vua các triều đại phong kiến đó.Mấy ông đầu khá khẩm rồi càng về sau càng kém.Tất nhiên rồi sẽ đến lúc cái mới phủ định cái cũ thui.Nhưng dù sao đó cũng là những giá trị văn hóa một thời.Đáng trân trọng và lưư giữ lắm chứ.
Xem ra tao sắp thành "ông đồ" một mình mình một sở thích về cái cũ mất thôi.
 
chị thích thơ Nguyễn Trãi . Thơ xưa chỉ dành cho bậc nho sĩ , có học , hay thành phần quý tộc trong xã hội ,nhưng thơ Nguyễn Trãi lại rất gần gũi, mang tính nhân dân khá cao .Cọn cụ Ng Tiên Điền nhà ta thì quả thực là không thích lắm . Nhưng muh ngẫm lại mấy điều ông này nói trong Đoạn trường tân thanh thấy chẳng sai tẹo nào . Mình có thể không thích nhưng mà không thể phủ nhận tác phẩm có nhiều giá trị , em Ngân nhỉ !
to em Ngân : hôm trước , trong topic lớp chị ,thấy em hỏi mượn tài liệu về đồng dao , chị cũng có tìm giúp em nhưng mà quyển đồng dao của chị mất rồi thế nên không giúp các em được .Nay học đến thơ văn trung đại , nếu em nào có nhã ý muồn tìm hiểu kĩ hơn , chị nó thể cho em mượn mấy quyển cũng có vẻ được được . hì , nhưng muh phải giữ gìn cẩn thận nhá . em nào có nhu cầu thì sang lớp chị ,chị sẵn lòng .
 
uiiiiiiiii!chị mất rùi à!!!!!!!!???chán thês!!số em xui rồi!!!!
Ôi! nếu chị đã có nahx ý đến thế thì bọn em vô cùng cám ơn!!!!!khi àno phải gặp chị để thọ giáo mới được
 
Em nào tiện tay chép hộ chị vài bài thơ Nguyễn Trãi lên đây với :)

Chị tìm mãi mới được có bài này:

Côn Sơn ca

Côn Sơn hữu tuyền, kì thanh linh linh nhiên, ngô dĩ vi cầm huyền.
Côn Sơn hữu thạch, vũ tẩy đài phô bích, ngô dĩ vi đạm tịch.
Nham trung hữu tùng, vạn lí thúy đồng đồng, ngô ư thị hồ yên tức kì trung
Lâm trung hữu trúc, thiên mẫu ấn hàn lục, ngô ư ngâm tiếu kì trắc
Vấn quân hà bất quy khứ lai, bán sinh trần thổ trường giao cốc?
Vạn chung cửu đỉnh hà tất nhiên, ẩm thủy phạn sơ tùy phận túc.
Quân bất kiến Đổng trác hoàng kim doanh nhất ổ
Nguyên tải hồ tiêu bát bách hộc
Hựu thúc kiến Bá Di dữ Thúc Tề, Thú Dương ngạ tự bất thực túc?
Hiền ngu lưỡng giả bất tương mâu, diệc các tự cầu kì sở dục
Nhân sinh bách tuế nội, tất cánh đồng thảo mộc
Hoan bi ưu lạc điệt vãng lai, nhất vinh nhất tạ hoàn tương tục.
Khâu sơn hoa ốc diệc ngẫu nhiên, tử hậu thùy vinh cánh thùy nhục.
Nhân gian nhược hữu Sào Do đồ, khuyến cừ thính ngã sơn trung khúc.


****

Dịch thơ:

Bài ca Côn Sơn

Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.
Trong ghềnh thông mọc như nêm,
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
Trong rừng có bóng trúc râm,
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
Về đi sao chẳng sớm toan,
Nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chi?
Muôn chung chín vạc làm gì,
Cơm rau nước lã nên tuỳ phận thôi.
Đổng, Nguyên để tiếng trên đời,
Hồ tiêu ăm ắp, vàng mười chứa chan.
Lại kia trên núi Thú San,
Di, Tề nhịn đói chẳng màng thóc Chu.
Hai đàng khó sánh hiền ngu,
Đều làm cho thỏa được như ý mình.
Trăm năm trong cuộc nhân sinh,
Người như cây cỏ thân hình nát tan.
Hết ưu lạc đến bi hoan,
Tốt tươi khô héo, tuần hoàn đổi thay.
Núi gò đài các đó đây,
Chết rồi ai biết đâu ngày nhục vinh.
Sào, Do bằng có tái sinh,
Hãy nghe khúc hát bên ghềnh Côn Sơn.


***


Hay thế :)


--
 
Back
Bên trên