có cái này hay hay copy từ blog của thằng Bắc b`
Bắc cho tao hỏi thăm cái, mày làm admin updatesofts.com à?
Dân chơi
Em ơi!
Nếu em muốn thành dân chơi chính hiệu
Việc đầu tiên em phải liệu thân mình
Dù chân dài, da trắng mặt xinh xinh
Những cái đó chưa là đinh gì cả
Chơi là “chết” chơi là “bung” chơi là “thả”
Nhớ nghe em, đừng nghiêng ngã phút nào
Ôi “dân chơi” danh hiệu tự hào
Mà nghe tới sao nghẹn ngào buốt lạnh.
Hãy nhuộm tóc theo những gam màu mạnh
Đỏ, xanh, vàng hoặc tím “hai lai”
Sợi cong lên, sợi quấn quít vào tai
Sợi tua tủa như sừng nai đang rụng
Là dân chơi, em thuộc lòng trong bụng
Phải coi khinh các thứ đụng hàng
“Nó” mặc áo đen thì ta bận áo vàng
“Nó” xẻ một đường thì ta...
....xẻ hẳn ba đường từ trên xuống dưới
“Nó” mang ủng thì ta mang vớ lưới
“Nó” để lên đầu ta để dưới bàn chân
Là dân chơi không nhân nhượng một phần
Là dân chơi phải toàn thân kỳ quái
Con trai cần đeo bông con gái
Con gái thì cong mỏ kiểu pê đê
Nói hai câu pha hai tiếng chửi thề
Là biểu hiên của dân chơi “cầu ba cẳng”
Em là mẫu ăn chơi sâu lắng
Cứ chiều chiều ngồi bên quán “Hai lem”
Mắt mơ màng nhìn xa lộ không đèn
Tay gõ nhẹ lên thành ly cam vắt
Ngồi bàn bên là dăm anh ngáp vặt
Vài vĩ nhân xưa, dăm bảy chú choai choai
Ba bốn ông Tây ông Mỹ lạc loài
Đủ tạo dáng một không gian sang trọng
Đốt điếu thuốc đưa vào môi đỏ mọng
Em cảm giác mình như là Đại phu nhân
Dưới đôi chân mảnh muốt tuyệt trần
Em chả hiểu mình còn cần chi nữa
Em thức giấc khi ngày qua một nửa
Ăn trưa xong, em đi tiệm gội đầu
Ngồi ba giờ, nói đủ tám trăm câu...
Em ra phố khi nắng chiều đang tắt
Đấy là mẫu của dân chơi máu mặt
Còn phần đông là đám lem nhem
Quần áo sida son phấn nhập nhèm
Cả cuộc đời chìm trong cà phê và... nhạc
Toàn tâm trí nghĩ về tiền trong “cạc”
Sắp hết rồi biết gọi ai đây
Mặt vênh vênh như cao quý tràn đầy
Lòng thổn thức lo chầu này ai trả
Tối lên xe phóng về các ngã
Vô vũ trường kiếm bạn quen quen
Dăm bảy anh quanh một hũ rượu quèn
Kể những thứ trên trời dưới biển
Các em vây quanh mắt ngơ ngác diễn
Làm như mình là thiếu nữ nai tơ
Làm như mình là con gái dại khờ
Mắt liếc liếc coi đồng hồ, bút máy
Để không nhầm, nếu sau chầu phải “gáy”
Rằng “em thích anh vì dáng vẻ hào hoa
Anh hoàn toàn không giống lũ nhạt nhòa
Mà mỗi phút em gạt đi cả mớ”
Anh nghe nói, trong lòng hớn hở
Mời các em đi hít thở trời đêm
Lên tắc xi, ghế nệm êm êm
Em khẽ nói “đến Tân Hải Vân anh nhỉ?”
Xe dừng lại, đám người hoan hỉ
Kéo ghế râm ran, gọi nước ầm ầm
Em hét ngay vài chén súp sâm hầm
Cùng dăm đĩa bào ngư xào vi cá
Anh xanh mặt như ngậm xương con cá
Đổ mồ hôi, chảy xuống tận bàn chân
Nhìn món ăn buốt giá hết tinh thần
Nắn lại ví, toàn thân hoảng loạn
Giả bộ say, chạy vào quờ quạng
Năn nỉ bồi để lại giấy tờ xe
Tiệc tan xong, em lại rụt rè
“Đến Hùng Vương vào hàng ốc Gái”
Anh quyết chí đêm nay sống mái
Chở em đi, lòng tê tái tiếc tiền
Nhưng vẻ ngoài vẫn rất ngang nhiên
Vẫn khinh khỉnh “chơi là không sợ tốn”
Quán lề đường cùng em ngả ngớn
Mắt liếc nhìn nghệ sĩ bốn xung quanh
Anh thấy mình vào đẳng cấp ngon lành
Anh cảm giác mình đã thành công tử
Em bỗng rút điện thoại ra ư ử
Rồi nhăn răng: “má đang gọi bảo về
Gia đình em rất trọng chữ lề
Thôi ta gặp tối ngày mai anh nhé”
Thế là đứt một đêm dăm “vé”
Chỉ được ngồi với bé dân chơi
Nhưng thực ra là bé bụi đời
Đã lão luyện trong nghề “xơi”trai ngố
Muốn dân chơi cần nhiều yếu tố
Phải bịa ra là bố làm to
Phải làm như con nhà chủ xe đò
Dù sự thực vốn là xe ba bánh
Là dân chơi phải làm như máu lạnh
Tóc đầu đinh, đeo răng nanh lợn lòi
Nhưng thực ra bụng ỏng chân còi
Thấy du đãng tim rung như cầy sấy
Vài nét sơ qua cho em hiểu vậy
Kiến thức đây giảng dạy chốn lề đường
Văn hóa này thu nhặt chốn vũ trường
Muốn biết hết phải coi thường thân thể
Dù em đến chân trời góc bể
Làm dân chơi cũng chừng ấy chiêu thôi
Khi hiểu ra, thường đời đã tàn rồi
Hãy nhớ lấy câu “chơi” gần