Thơ thẩn đây

Thụy Miên
(kidzsua)

Thành viên danh dự
Nhân dịp....;)
Bà con dạo này bận ko ngó ngàng gì đến board thơ văn này mấy nhỉ :), mọi người vào họa cho vui đi ạ, (Tố ui)

"Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương"

(trích "thơ từ S'pore" VNCNUS)

Có những nồi buồn chẳng hề có tên
Như chiều nay em một mình lặng lẽ
Thoáng giọt mưa rơi, nghe thời gian vắng vẻ
Mưa dấu buồn vào đất, em gửi nhớ về anh

Có những nỗi buồn mặc chiếc áo màu xanh
Bởi nhớ anh, thành pha lê trong vắt
Như giọt nước mắt em, ánh nỗi buồn trong mắt
Xa xôi nào, ai còn nhớ đến ko ?

Gió thì thào sao nghe đến mênh mông
Nỗi buồn ko tên, giờ mang tên Nỗi nhớ
Nhớ bâng quơ, nhớ trong từng hơi thở...
..Đông ngọt lắm rồi, nơi ấy lạnh ko anh ?

(Volga) :)
 
Thơ thơ, thẩn thẩn, thẩn thẩn, thơ thơ...
Giờ ngủ tới rồi mắt vẫn ngơ ngơ
Không ngủ được lại thẩn thơ, thơ thẩn :D

Đang buồn ngủ... nên chẳng nghĩ nổi cái bài thơ nào ứng họa với em gái bây giờ được cả :( Thôi thì lấy bài cũ rích ra chép vào đây vậy :)

Những tiếng ve


Giữa mùa đông giá lạnh
Đi tìm một tiếng ve...
Và giờ đây khi hè đã về rồi
Tiếng ve đầu mùa hát trên chùm phượng đỏ
Em đứng trước mối tình bỏ ngỏ
Gió gợi nỗi buồn anh có hay chăng...

Em nhớ về...
Cửa sổ giảng đường có bóng cây xanh
Vì yêu anh...
Em yêu cả tiếng ve tưởng chừng thân thương quá!

Dù tuổi thơ đã qua nhiều mùa hạ
Đi qua rồi với những tiếng ve quen
Anh hứa bắt tặng em
Chú ve con để chiều em...
Nhưng tìm đâu ra nhựa?
Và thế là anh đành lần lữa
Mỗi lần trêu đùa em hỏi ve đâu?

Hè này em chẳng biết tìm đâu
Tiếng ve vui của những chiều mùa hạ
Vì em giữa mùa đông lạnh giá
Tự ý đi tìm một chú ve con...


Hà nội 89
 
Trời ạ, hichic :cry: thơ hay quá đi mắt, đang lu bù đống bài tập mà đặng chẳng đừng, bao giờ em mới làm được thơ hay thế này.
Chị Miên với chị Giao cho em hỏi nhỏ, phải yêu bao nhiêu mới làm được thơ hay từng ấy ạ? :D
 
Phét thêm bài nữa với em gái này :D

Nỗi buồn của em

Có những nỗi buồn em chẳng biết đặt tên
Em để tên anh dấu vào trong đó.
Buồn nhẹ nhàng lẫn vào từng hơi thở
Nhắc tên anh hòai, gợi em nhớ đến anh

Nỗi buồn của em tưởng chừng rất mong manh
Chỉ cần bên anh sẽ làm em quên hết.
Nhưng giữa hạnh phúc em vẫn nghe da diết
Nỗi buồn nào lo sợ phút chia ly.

Nỗi buồn của em thấp thóang dưới hàng mi
Làm em khóc trong mỗi lần giận dỗi
Nhưng nước mắt không làm sao xóa nổi
Nỗi buồn nào sâu thẳm trái tim em

Đó là nỗi buồn em chẳng biết gọi tên
Cứ đan lẫn tất cả vào làm một
Buồn trong hạnh phúc, trong niềm vui, thương nhớ
Buồn lúc đợi chờ, khi giận dỗi, hờn ghen

Em đặt tên anh cho nỗi buồn của em
Vì khi yêu anh em biết buồn như thế!

AK 4/12/2002

(Phew... sau khi ngủ dậy thì cũng xong được một bài! :D)


To Diệu Linh: Em hỏi là phải yêu bao nhiêu người hay yêu bao nhiêu tình cảm cơ :rolleyes: :D
 
........
Tiếp cái nào, cũng mới ngủ dậy đây :)
Vì khi yêu, em biết buồn như thế!
"Em yêu anh đến nay chừng có thể" :D
Kết nỗi buồn, dệt nên nước Sông Ngân

Dòng nước vô tri, vô cảm đến trong ngần
Để Chức Ngưu, đôi bờ sông xa cách
Tháng 7 mưa ngâu, cho lòng ai thêm lạnh
Sông bắc cầu kiều, ai thỏa nỗi nhớ mong

"Lòng chợt buồn đăm đắm phía hư ko"
Có bao giờ, anh tự mình nhìn lại
Liệu tình yêu chúng mình, có phải?
Chỉ đốm lửa tàn, xa cách chỉ tàn thêm :D

Hoa quỳnh nở muộn, giữa sao đêm
Chỉ ngát hương, giữa thẳm sâu bóng tối
Trong buồn đau, tình yêu càng muốn nói
Níu nghìn trùng, ta mãi ở trong nhau :)

"Mai sau, mai sau, mai sau"
Tình em xanh mãi, xanh màu chia xa

hì, bắng nhắng xíu ạ
 
Đọc thơ Miên và Giao buồn ghê. Con người ta sinh ra, ai mà tránh được nỗi buồn. Khi buồn thế này, lúc buồn thế kia.

Chiều ngồi buông xuôi
Chả ngắm mây trời
Miệng phì phò thở
Ra đi, trời ơi...

Chiều ngồi buông xuôi
Hai tay nắm chặt
Một cuộn giấy nhỏ
Niềm tin trong đời

Chiều ngồi buông xuôi
Đã trọn vẹn rồi
Trời ơi, sướng quá
Ta ngồi chơi vơi

Chiều ngồi buông xuôi...
 
Quên mất hôm trước post chưa hết bài thơ... hôm nay vào post cho xong nốt!


Nỗi buồn của em giờ đã có tên
Em đặt cho nó cái tên anh Huýnh
Dẫu buồn thế nào em cũng không lúynh quýnh
Gọi lẫn tên ai vào với tên anh

Nhớ những lần anh dẫn em đi ăn
Ăn tham quá, bằng bốn năm người khác
Em nhớ anh, một nỗi buồn man mác
Anh về bên đó, em buồn ba bốn ngày ...

Có những lần ngồi bên nhau ngất ngây
Mình ăn phải cái gì chẳng biết
Anh về rồi, em nhớ anh tha thiết
Bụng xốn xao... dẫu buồn xong vẫn buồn...

:oops: :rolleyes: :lol: :kiss1: :roflmao:
 
Mọi người post thơ, em cũng adua post luôn. Nhưng cái này không phải thơ của em, hìhì, thơ thày em dạy từ hồi bé, ngồi nhớ thày u quá post lên cho đỡ buồn, em Sorry vì cái này không được lãng mạn cho lắm.

:D
Cu Lì bẩn lắm
Chẳng tắms bao giờ
Quần áo nhớp nhơ
Chân tay nhem nhuốc
Chân không đi guốc :mrgreen:
Nghịch bẩn suốt ngày
Bôi bẩn ra tay
Chẳng ai yêu cả
Một mình buồn quá
Tha thẩn đi chơi
Đến góc vườn ngồi
Thiu thiu ngủ gật
Cả nhà quên mất
Chẳng gọi đến Lì
Có con chim ri
Đi tha hạt cải
Chẳng may rơi vãi
Vãi trúng người Lì
Lì chẳng biết gì
Ba hôm cải nở
Lì cứ thấy ngứa
Chẳng biết làm sao
Một tuần lễ sau
Cải lên xanh tốt
Lì đi đến đâu
Mọi người bảo nhau
Vườn rau tốt quá
Hái ba cái lá
Cũng đủ bữa xào
Cái vườn nhà nào
Biết đi thế nhỉ :D
 
Ơ thế ra....

Nỗi buồn cũng có tên à :D
Đọc xong bèn mới viết ra thế này:

Thụy Miên buồn nỗi dọa đày
Xa ai xa quá, tháng ngày ngóng trông :D

Ngô Tố buồn nhớ mùa đông
Mải mê tìm cánh phượng hồng ngày xưa
Tố ngồi Tố ngắm trời mưa
Yêu anh em mới buồn trưa tới chiều

Diệu Linh càng thấy buồn nhiều
Yêu bao nhiêu mới dám liều làm thơ ?

Túng Huỳnh như tỉnh cơn mơ
Nỗi buồn..giải tỏa.. vu vơ mấy dòng

Diệu Hương buồn bực trong lòng
Nỗi buồn của bác lòng thòng chán ghê!

Nhưng mà nàng Tố lại mê
Nhớ lòng buồn mỗi lúc về đúp xê

Diệu Linh nghe thấy não nề
Tỏ cùng các bác chán chê nỗi buồn
Chả là đôi lúc cũng chuồn
Đi chơi quên tắm, thành nguồn pồ-tin
Trồng thành vườn cải rất xinh
Cải thiện đời sống, Diệu Linh vui cười...

Còn buồn gì nữa ko người ???

:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phá ngang!

Thơ thơ thẩn thẩn
Rõ trò vớ vẩn
Ngồi ngơ ngẩn làm thơ
Con gái còn ngây thơ
Sao đi học yêu của bà Ngô?
Để tuôn tồ tồ
Mấy câu thơ ảm đạm

Nào! Xếp hàng ra đây anh phạt

Miên, thơ vui thế chưa đạt
Phạt úp mặt vào tường
Cấm không trò chuyện với bọn UK

Diệu Linh trót để mình bị lôi cuốn
Vào bùa mê thuốc lú bà Giao
Nay xét em gái còn nhỏ tuổi
Cảnh cáo yêu thế thôi

Còn chị Giao...
Tội chị lớn quá, dùng thơ lôi kéo dụ dỗ các em gái vào đường yêu đương buồn thảm với ve sầu, phượng cháy, chia ly... ảnh hưởng xấu đến tâm lý các em gái khi yêu, thiệt cho cánh đàn ông không biết chừng nào. Thơ luận tội chị Giao có vài trang, nay để tiếp tục điều tra cho rõ ngọn ngành và xét xử kì sau!
 
Dạ thôi Thím xin Anh... anh tha cho Thím... Thím hứa sửa chữa... ngày mai chỉ dạy các em bé mấy bài ca ngợi các anh, yêu chồng thương con thôi. Mà nhất là sẽ làm vài bài thơ tặng anh Húynh... thần tượng của các em HAO - đảm bảo là lúc đó anh lại về cám ơn thím rối rít nhé! ;)
 
Kha kha kha buon cuoi qua :D
Thơ chiêu buông xuôi của anh TUng là đỉnh nhất khakha:D
Có cần emlàm nốt đoạn kết không?
 
thì đây, nịnh bợ anh Tung yêu rấu :D

"Em yêu anh đến phát rồ
Anh ko yêu lại em vồ chết tươi" (*)
Nhớ thuở vừa mới đôi mươi
Thầy Bu còn mắng mày lười chẩy thây
Thế mà má vẫn hây hây
Chả buồn- bởi nhẽ ngất ngây anh chàng
Ngày đêm tưởng nhớ mơ màng
Người đâu duyên xế, ngỡ ngàng tim em
Bồ câu- đôi mắt lèm nhem
Dọc dừa- chiếc mũi xe ben chui vừa
Khen anh thì có bằng thừa
Ngâm thơ đã giỏi, lại vừa hát hay
Dáng đi nhẹ tựa cỏ may
Một chiều lặng gió vương ngay áo nàng
Khắc Tung yêu rấu hỡi chàng
Có hay em đã mến chàng từ lâu
Sông sâu thì mặc sông sâu
Mồi ngon, cần đẹp vẫn câu được người
Trái tim anh, đẹp quá chời
Yêu sao yêu thế, nụ cười hở răng (sứt)
Đẹp giai lại rất ga lăng.......
(Bây giờ đến Tố pằng pằng tiếp đi :D)

(*): ko rõ của bác nào đấy bên VN2K ạ
 
Hị hị, Tuấn làm nốt đoạn kết đi

Thím Miên, chờ thím Tố Giao bắn pằng pằng rồi anh đáp lại luôn thể. :D

Một phút lãng mạn trở lại cho em Diệu Linh nhé.

Ðợi chiều

Tôi đem áo lụa phơi chiều,
Cho con nhện bám ít nhiều tương tư.

Cho hương thoảng gió tình cờ,
Cho mây tháng tám vàng tơ sân người.
Cho chiều biếc khói quanh tôi,
Cho hoa tím dại ngủ vùi thềm rêu....

Bâng khuâng mộng mị phai chiều,
Bâng khuâng tôi đợi...liêu xiêu bóng người..

NMU
 
Em làm thơ con cóc họa với bac Tùng cái nhỉ
Bài này có tên là: Bỗng dưng :D


Bỗng dưng con nhện giăng mùng
Để người vơ vẩn ngồi hong nỗi buồn:mrgreen:
Bỗng dưng nắng ngả chiều hôm
Tội người đứng đợi cuối đường ...thênh thang :cry:
Bỗng dưng ươm cái nắng vàng
Sẻ đôi nỗi nhớ hai đàng xa xôi :oops:
Bỗng dưng...em nhớ đến người :rolleyes: :cool: :mrgreen:
Mai đi ăn bún có mời em không?:rolleyes: :mrgreen:

Hehe, sorry vì làm hỏng thi hứng của bác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thi hứng gặp hứng thơ, lại "bỗng dưng"...

Bỗng dưng
Trần Hoàng Thiên Kim

Bỗng dưng cười như cỏ
Bỗng dưng mềm như mây
Bỗng dưng buồn như nước
Nhìn lên trời mưa bay

Bỗng dưng người trở lại
Bên mình tay trong tay
Bỗng dưng người xa khuất
Thoảng như giấc mơ qua...

Bỗng dưng hiền như lá
Rụng rơi về cội cây
Bỗng dưng không gặp nữa
Một chiều mưa bóng mây

Bỗng dưng nghe tiếng nhạc
Nép mình vào góc cây
Nẻo về chân bước lạc
Hồn thu tràn trên mi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng chuối

Thụy Miên quê ở Thái Bình
Yêu chàng nghệ sĩ Túng Huỳnh ga lăng
Nàng Giao thấy vậy lăng xăng
Nhẩy vào làm phát phăng phăng rồi chuồn
Diệu Linh thấy vậy cũng buồn
U`h thì mình cũng thử lườm anh ta
Riêng anh làm điếu vina:smoking:
Đêm nay gió lặng trăng thanh một mình ...
:lol:
 
Back
Bên trên