Thơ tặng bác Quang Hưng

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Bài này không phải của em làm, nhưng em cứ tặng bác!:D

Lẩn khuất tên anh
Đinh Thị Thu Vân

Em vẫn ước được ghi tên anh
Dưới góc một bài thơ
Đề tặng
Tự bao giờ
Dưới góc bài thơ em
Vẫn lặng buồn khỏang trống
Phải không anh đã có bao lần
Anh bắt gặp bóng anh
Lẫn khuất giữa những câu thơ em viết
Lẩn khuất tên một người
Em ngậm ngùi dấu diếm
Góc bài thơ quay quắt mong chờ
Anh vẫn đi về
Anh vẫn bước vào thơ
Vẫn đầy ắp, vẫn vô tình xa cách
Em ru lấy thơ mình bằng nước mắt
Thiếu tên một người, thơ bỗng bơ vơ
Ôi, giá mà anh có được chút xót xa
Chút hờn dỗi trước bài thơ em không đề tặng
Giá mà anh có đủ tình yêu
Để trút vào em đôi lời cay đắng
Giá mà anh dừng lại ân cần
Thì anh ơi...
Dấu diếm sẽ không đành...!



Cái cô vân này cô ấy dấu diếm thì kệ cô ấy, chứ còn em là em cứ đề rõ to "Thơ tặng bác Nguyễn Quang Hưng"
(Hy vọng là không viết sai tên bác! Nếu có sai thì xin bác lượng tình thứ lỗi! :D)

:oops: :love3:

:lol:
 
chị ơi,ai lại lấy thơ của cô nảo cô nào đi tặng bao giờ không cơ chứ?
"bác" Hưng giận đấy,mà chị đã hứa là tự làm cơ mà?
 
Ôi thơ hay quá, nhưng mà em nghĩ tặng thơ cũng phải theo taste từng người. Em nghe đồn bác Hưng thích thơ Tây hơn chị ạ, chị tặng thế này e không hợp khẩu vị bác, hơi bị hương đồng gió nội, ko sang. ;)
 
Hi,

Theo ý kiến em Linh, anh mạn phép dịch 1/2 bài này ra tiếng Anh cho hợp khẩu vị người được tặng

Lẩn khuất tên anh
Đinh Thị Thu Vân

Em vẫn wish được ghi name anh
Under corner of một bài thơ
Đề dicated
Tự bao giờ
Under em
Vẫn lặng buồn space
Phải không anh đã có several lần
Anh bắt gặp image of anh
Lẫn khuất giữa những poem em viết
Lẩn khuất tên một person
Metascientist
....

/Thanh
 
To bac Thanh: Hehe đúng style bác Hưng rồi, em vỗ tay hoan nghênh bác Thanh cái.

To chị Giao: Hic, đọc lại mới thấy cái bài này hay quá, nhất là cái đoạn này này chị ạ :(


Ngô Tố Giao đã viết:
Ôi, giá mà anh có được chút xót xa
Chút hờn dỗi trước bài thơ em không đề tặng
Giá mà anh có đủ tình yêu
Để trút vào em đôi lời cay đắng
Giá mà anh dừng lại ân cần
Thì anh ơi...
Dấu diếm sẽ không đành...![/i]
:cry:
 
To Linh: Chị cũng thích bài này lắm, nhưng chưa tìm được đối tượng nào để tặng cả. Bữa này quyết tặng bác Hưng bài này!

Còn cái vụ làm thơ bằng tiếng Tây thì bác ấy có đầy rồi, quyết chí làm thơ nhà quê tặng bác, cho bác ấy thèm chút hương đồng gió nội!

Thơ lục bát tặng bác Hưng!


Hôm nay trời nhẹ mây cao
Em ngồi ngơ ngẩn... tại sao lại buồn
Thế rồi lệ bỗng rơi tuôn
Nguyễn Quang Hưng đó! Ôi nguồn làm thơ!

Cớ sao anh quá ngây thơ
Tình em, anh cứ hững hờ như không
Em thì ngày nhớ đêm mong
Anh đem công thức, cân đong thiệt thòi
Thông minh vốn sẵn tính trời
Anh tính nhoay nhoáy thấy lời ra ngay
Cô này trông cũng hay hay
Phải cái hơi dốt, sau này con ngu
Cô kia trông cũng...gật gù
Thông minh, cũng được... nhưng mừ... là Tây
Càng tính càng thấy ngất ngây
Bao nhiêu cô nữa... thế này... sướng ghê

Mặc cho anh lắm cô mê
Em đây không để anh về tay ai
Lời thiên hạ, để ngoài tai
Mặc anh, xấu tốt, ngu tài... em cứ yêu! :D

Tạm vài lời thế đã ạ. Bây giờ em phải làm tiếp đây, không thì em sếp em đuổi việc! Để tối nay em về em sửa lại cái dây chuyền sản xuất thơ hậu công nghiệp của em, rồi em phát hành cho bác thêm mấy bài nữa ạ.! :D
 
Ôi em yêu, xin đừng khóc thơ nữa
Thế đủ rồi, thổ lộ nữa làm chi?
;)

Hẹn em Tố bữa khác, sẽ đối thơ hậu công nghiệp với em. :)
 
Back
Bên trên