Thơ Lý Lan

Hà Chi
(Libra)

Điều hành viên
Nỗi buồn

Trong ác mộng của em anh say mèm
Gục đầu vào lòng em mà khóc
tuyệt vọng
Em ôm anh trong vòng tay nhẹ như bong bóng
buồn đến không lời-vì em
không say
Ước gì em cũng có thể say
có thể khóc và dám ngả vào vòng tay
người nào đó

Ước gì một lần nào đó
anh tỉnh táo ôm em trong tay, trong mơ
cũng được
em gục vào ngực anh khóc như anh khóc
bất lực, vô vọng, buông xuôi

Anh sẽ biết thế nào là cơn giận cuồng điên phải nén lại
nỗi buồn đặc quánh không lối thoát bằng âm thanh, ngôn từ
Anh có thể cảm nhận được sự nhẹ tênh bong bóng
em trong tay anh chỉ là hơi là khoảng trống là số không
Anh có thể sẽ hiểu nỗi tuyệt vọng cùng đường, giới hạn của sức người, sự bất lực làm đàn ông

Và anh sẽ biết
nỗi buồn
mà người đàn bà buồn.

 
Hai người đàn bà

Tin truyền qua điện thoại
Mất bốn giờ sáng nay
Cái gì? Ai gọi đó?
Toi, vợ anh ấy. Tôi biết rằng anh ấy yêu cô.

Khoan. Chị đừng gác máy.
Tiếng khóc thầm truyền qua điện thoại.
Tiếng nấc kềm lại bên kia đầu dây.
Chị, vợ anh ấy? Chị biết rằng anh ấy yêu tôi?

Anh ấy mất rồi. Bốn giờ sáng nay.
Phòng ướp xác lạnh quá. Tôi không biết làm gì.
Chị, chị là vợ anh ấy?
Sao chị biết là anh ấy yêu tôi?

Anh ấy mất rồi. Bốn giờ sáng nay.
Đừng. Xin chị đừng gác máy.
Tiếng khóc thầm truyền qua điện thoại.

Anh ấy mất rồi.
Bốn giờ sáng nay.
 
Chuyện tình

câu chuyện này buồn
vì trong hai người tôi là người biết
tôi muốn gì
mà cậu em không biết
cậu em muốn gì

trong hai người tôi là người hiểu
tôi có lỗi gì
và cậu em không hiểu
cậu em có lỗi gì

câu chuyện này
buồn
với tôi
bởi vì với cậu em
một ngày kia
chuyện hóa ra buồn cười.
 
Back
Bên trên