Thơ dự thi

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Ngày tháng trôi qua và con người ta thay đổi dần. Bản thân cũng không còn là cậu học sinh ngơ ngác mới vào cấp III nữa. Những gì xung quanh thì vẫn thế nhưng dường như cảm nhận lại thay đổi.

Viết những vần thơ, gọi là "tập viết thơ tình".
 
< Nguyện cầu >

Ước cho giọt mưa hãy ngừng rơi
Để mái tóc em không còn ướt lạnh
Ước gì em có một người bên cạnh
Để chở che những gian khó cuộc đời

Cầu mong cho gió thổi về miền tôi
Để miền em chỉ còn nắng thanh khiết
Cầu mong cho sao trên trời chợt hiện
Rớt xuống dáng em một dáng dấp yêu kiều

Tôi nguyện cầu cho ngày bình yên
Em ạ, dẫu cho đời gian khó
Ta vẫn tìm trong niềm tin nho nhỏ
Lời nguyện cầu cho em, cho mai sau.
 
< Ngày ta ngộ nhận về nhau >

Nếu một ngày mai anh với em
Hai người hoá thành hai kẻ xa lạ
Ai là người sẽ bỏ đi vội vã
Khi vô tình ánh mắt gặp lại nhau ?

Nếu anh đi rồi, em ở lại đằng sau
Em sẽ cười hay khóc thầm một nỗi
Tháng ngày vui hoá ra là nông nổi
Anh ngộ nhận về em và em ngộ nhận về anh...
 
< Gửi một người con gái >

Tặng làn tóc em này, một màu xanh
Một niềm tin vào tương lai phía trước
Mạnh mẽ lên em bàn chân đang vội bước
Sẽ được nghỉ ngơi sau một chặng đường dài

Ta vững tin vào em - một ngày mai
Hai trái tim sẽ không còn loi lẽ
Những nỗi niềm riêng em không ai san sẻ
Ta sẽ ở bên nhau để ôm ấp khối tình

Thôi nào em của ta - những đêm trường đã qua
Đã qua rồi cơn mưa rào thổn thức
Em sẽ tới những chân trời hạnh phúc
Để được bình yên với giấc mơ tuyệt vời

Em sẽ không loi lẻ giữa bao người
Dẫu đi đâu và về đâu cũng vậy
Ta sẽ còn luôn ở bên em đấy
Giữ ngọn lửa trái tim cùng em suốt cuộc đời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
< Nhắn trái tim >

Hãy ngủ đi nào hỡi trái tim của ta
Sau tháng ngày cháy bừng lên ngọn lửa
Niềm yêu thương ngươi dại khờ một thuở
Đã mỏi mệt rồi thì hãy cố ngủ đi

Nào trái tim hãy nhắm mắt lại đi
Để không còn nhìn thấy bóng em nữa
Bịt tai lại không còn vang lời hứa
Lời ngọt ngào em đã nói ngày xưa

Nào trái tim, hãy quên kỉ niệm xưa
Một cái nhìn- một lần xao xuyến thế
Một tiếng cười hay đôi lần thỏ thẻ
Hãy đẩy hết vào dĩ vãng đã trôi qua

Hãy xoá nhoà những năm tháng đã qua
Những bồi hồi khi hai tay nắm chặt
Phút náo nức hãy trở về im lặng
Cố nén lòng một lần chợt gặp em

Hãy ngủ đi hỡi trái tim si mê
Ngày hôm nay ta và em đôi ngả
Sẽ qua nhanh những cơn mưa tầm tã
Xoa dịu tấm lòng ... hãy cố ngủ đi ... tim ...
 
< Lời ru anh >

Ngủ đi anh
Ngủ đi anh
Ngày bình yên sẽ đến
Hãy ngủ đi anh ngàn yêu của em
Mặt trời đã tắt khi hoàng hôn buông xuống
Chiều vàng cả một lối đi
Ầu ơ anh thương yêu hãy ngủ

Rồi tóc anh sẽ xanh, sẽ dài như niềm tin một thuở
Trái tim buồn phiền sẽ có những reo vui
Em ru anh một giấc ngủ vùi
Sau những đêm dài anh trở mình thao thức...
Hãy ngủ đi anh yêu, an bình một lúc
Dù mai sau nổi trôi giữa dòng đời
Ngày giá lạnh khao khát những nụ cười
Em sẽ ở bên để sưởi ấm hồn anh

Ngủ đi anh
Ngủ đi anh
Cơn mưa sẽ tạnh thôi khi mưa vơi thổn thức
Anh hãy ngủ đi cho vợt lòng day dứt
Ngủ đi anh
Ngủ đi anh yêu...
 
< Tạ từ >

Xin chào em
Cho tôi gửi lời tạ từ lần cuối
Cám ơn đời đã cho lòng chút vui
Niềm hạnh phúc mong manh tôi kiếm tìm những ngày khờ dại
Ta vẫy chào nhau ở đây thôi

Cám ơn em đã đem ngày vui đến
Thắp lại hồn tôi ngọn lửa ấm nồng
Cám ơn em vì chút tình thương mến
Cho kẻ qua đường ngơ ngác giữa dòng trôi

Ngày kỉ niệm ta đặt lại đây thôi
Gió bỗng chợt lùa qua làn khe cửa
Xin chào em, nụ cười vui một thuở
Tôi tạ từ em hơi ấm giữa mùa đông...
 
< Đắng >

Hai ta nhìn nhau
Lạnh lùng và hời hợi
Mặt đất nứt làm đôi
Ta về với hai bờ xa lắm
Anh và em, ai nghe tim mình cay đắng
Nỗi đau nào cho một thuở si mê ?
 
< Đôi mắt, người con gái, và tôi >

Giờ phút này em đang ở nơi đâu
Đang cười nói hay buồn rầu thoáng chút
Giờ phút này em có được hạnh phúc
Hay lặng nhìn một nỗi lòng đa đoan ?

Cơn gió thổi những chiều đi lang thang
Em có gặp được con người tri kỉ ?
Hay vẫn để gió thổi bờ vai khẽ
Cho tóc thề e lệ chưa thành đôi ?

Có bao giờ em bỗng thấy đơn côi
Đôi mắt biếc ngơ ngác nhìn chẳng biết
Nén lòng mình trước những gì thua thiệt
Tìm một bờ vai để nức nở cõi lòng ?

Có bao giờ em tha thiết ngóng trông
Chỉ một chút an bình khi ta sống
Tôi tin rằng em chưa hề mơ mộng
Bởi em vẫn là em... ngơ ngác giữa cuộc đời...

Và tôi biết chẳng bao giờ em khóc
Dẫu có những lần nước mắt chỉ là mưa
Và tôi biết một bàn tay là thừa
Để bắt được em không bao giờ xa nữa...

Tôi vẫn nhìn em... hôm nay như mọi bữa
Bước chân em về êm dịu như áng mây
Qua cánh cửa tôi đứng chờ một thuở
Chỉ để thấy em cho nỗi nhớ riêng mình...

Em ở đâu những lúc trời bình minh
Một ngày mới, nắng chan hoà mặt đất
Em ở đâu khi hoàng hôn vạ vật
Tôi mãi đi tìm chẳng một bóng- một em...

Em ở đâu những ngôi sao bên thềm
Như đôi mắt ... vẫn nhìn đời ngơ ngác
Em ở đâu ánh trăng xa bàng bạc
Rọi đoá Quỳnh Hương thức tỉnh một đêm dài...

Em ở đâu trong dòng đời miết mải
Tôi cố tìm một ánh mắt bơ vơ
Trong tiếng cười, tiếng nói tận bao giờ
Cho đôi mắt vô bờ, người con gái ... và tôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
< Bài thơ về hạnh phúc >

Hạnh phúc là gì ?
Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải
Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải
Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?


Với tuổi thơ,
Hạnh phúc là chiếc áo mới
Là que kem, cục kẹo
Là mật ngọt cuộc đời
Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười
Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?

Hạnh phúc là những buổi mai
Cặp sách tung tăng trên đường đi học
Là khi oà khóc
Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi

Hạnh phúc là khi mẹ trở về
Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm
Hạnh phúc là mơ được thành người lớn
Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ
Nuôi búp bê...


Khi trai trẻ,
Hạnh phúc là lời hẹn
Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
Hạnh phúc là thất bại
Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên

Hạnh phúc là niềm tin vững bền
Khao khát sống và tràn trề mơ ước
Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra

Hạnh phúc là lúc ở xa
Ta nhận được lá thư bè bạn
Hạnh phúc là khi hoạn nạn
Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình

Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ
Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài


Và đến khi,
Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
Với đất trời
Với cỏ cây
Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?


Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được
Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...

Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...


Hạnh phúc là gì ?
Ai sẽ chỉ cho xem ?
Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?
Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?
Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?
Nhắn nhủ rằng,
Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc
Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời
Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười
(Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)


Hạnh phúc của riêng ai
Trong mỗi người là thế,
Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé
Trong mỗi chúng ta
Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?
 
< Nhắn trái tim >

Hãy ngủ đi nào hỡi trái tim của ta
Sau tháng ngày cháy bừng lên ngọn lửa
Niềm yêu thương ngươi dại khờ một thuở
Đã mỏi mệt rồi thì hãy cố ngủ đi

Nào trái tim hãy nhắm mắt lại đi
Để không còn nhìn thấy bóng em nữa
Bịt tai lại không còn vang lời hứa
Lời ngọt ngào em đã nói ngày xưa

Nào trái tim, hãy quên kỉ niệm xưa
Một cái nhìn- một lần xao xuyến thế
Một tiếng cười hay đôi lần thỏ thẻ
Hãy đẩy hết vào dĩ vãng đã trôi qua

Hãy xoá nhoà những năm tháng đã qua
Những bồi hồi khi hai tay nắm chặt
Phút náo nức hãy trở về im lặng
Cố nén lòng một lần chợt gặp em

Hãy ngủ đi hỡi trái tim si mê
Ngày hôm nay ta và em đôi ngả
Sẽ qua nhanh những cơn mưa tầm tã
Xoa dịu tấm lòng ... hãy cố ngủ đi ... tim ...
 
< Xin đừng yêu tình yêu của biển >

Xin đừng yêu tình yêu của biển
Dù nghe thét gào những ngọn sóng đam mê
Dù lời biển có vang vọng bốn bề
Cũng xin đừng yêu tình yêu của biển

Biển cô đơn, biển thương trăng nhiều lắm
Ngàn đời nay biển vẫn thế một mình
Trăng trên cao xa mãi một bóng hình
Biển vẫn hằng mơ không bao giờ thành thực

Những đêm đêm biển trở mình thao thức
Lòng khát khao bùng cháy bao hồi
Từng con sóng xô tung bờ đá dựng
Nhưng vẫn rút về vô vọng thế mà thôi

Biển bất lực trước ngang trái cuộc đời
Chẳng bao giờ được bên trăng trên ấy
Tình yêu của biển dẫu vô bờ đến mấy
Có bao giờ mặt nước biển lặng yên?

Xin hãy đừng yêu tình yêu của biển
Một tình yêu vô vọng và quáng mù
Trăng chẳng xuống để nghe lời biển
Để mãi một mình biển nuôi mộng riêng tư
 
< Điều gì đó xảy ra >

Điều gì đó đang xảy ra
Giữa anh và em
Điều gì đó đang lặp lại
Như một vòng quay
Em ơi
Phải chăng tình cảm sẽ chết khi tổn thương lúc ban đầu
Anh không muốn thế
Anh không muốn thế đâu
Xin em hãy gìn giữ những gì đang có
Bởi vì gương đã vỡ thì sẽ chẳng thể lành
Một sợi tình quá mỏng manh
Sẽ vội chết trước khi thành sự thật
Xin em đừng đánh mất
Những nỗi niềm anh gửi gắm vào em...
 
< Nếu như >

Nếu cuộc đời có san sẻ cho nhau
Tôi và em – mỗi người về một nửa
Em có còn cho tôi thắp ngọn lửa
Hàn gắn tim mình hai nửa – thành nguyên sơ ?

Nếu như tất cả sẽ chẳng như bây giờ
Em có còn vẽ những sắc màu mơ ước ?
Những vần thơ tôi viết- không gửi được
Chờ một ngày- ta sẽ lớn- để thành đôi..

Nếu mùa đông về khô héo những bờ môi
Cho tóc và mắt em ngày hôm nay cạn kiệt
Em có giữ một niềm tin bất diệt
Đợi nhau trở về nuôi nỗi nhớ ngày xa ?

Nếu ngày mai tôi đã ở rất xa
Em có còn đứng ngắm mây mùa hạ ?
Gió vẫn về cho nắng vàng buồn bã
Tiếng hát ai da diết khúc chia ly...

Nếu sau gian khó – ta chẳng có được gì
Em oán trách hay khóc thầm lặng lẽ ?
Mảnh tình riêng – tôi – không ai san sẻ
Sẽ đợi em về để ôm chầm lấy nhau

Nếu như hoa chẳng thể nở một màu
Lúc chia xa, có hẹn ngày gặp lại ?
Chỉ là những ước muốn tuổi mình còn khờ dại
Em hiểu không em, em có hiểu không em ?

Nếu sự im lặng vẫn còn trong đêm đêm
Giữa tôi và em, người đã thành xa lạ
Em sẽ là ai, sau bao nhiêu ... tất cả
Có đợi tôi về ... ngày ấy ... kẻ đa đoan ...
 
< Tự nhủ >

Thôi nào ta,
Tự an ủi lòng chút gì đi vậy
Cuộc sống đâu cần vinh quang là mấy ?
Thành bại ở đời vốn chỉ là trò chơi

Mùa thu sang thì lá sẽ rụng rơi
Đâu phải vì mùa thu làm rụng lá
Chẳng sợ gì gió Đông về buốt giá
Lá trút khỏi cây vốn để đẹp cho đời


Đâu phải vì vui mà ta vẫn nói cười
Có những tiếng cười trong nỗi buồn đấy chứ ?
Ta vùi mình đâu chỉ vì một thứ
Hay chút gì riêng những ham muốn tầm thường ?

Nào có phải ta có một chút tình thương ?
Ngạo nghễ chìa tay ban phát lòng bố thí
Dẫu bởi vì những trở trăn suy nghĩ
Trước ngã ba chẳng biết chọn đường nào

Có phải mưu toan mà ta đã bước vào
Kiếm chút gì lợi cho riêng mình đã ?
Đã đi nhiều và bao lần vấp ngã
Sao chẳng biết tránh đường mà cứ nhắm mắt bước lên ?


Ta làm gì đâu cần người hiểu ta ?
Tình yêu đâu cần được đáp trả
Sống trên đời đâu cần được tất cả
Không thẹn với mình là đủ rồi ta ơi...
 
< Lại nói về nỗi nhớ >

Cho ta gửi lại nhé
Nỗi buồn ngày hôm qua
Dẫu lúc này em không còn đây nữa
Cho ta nghe lại những lời tình xưa cũ
Hay một ánh mắt em thôi
Trong vắt đến vô ngần

Cho ta tiếc lại một ngày hôm qua
Nơi ánh nắng còn vàng trên cây lá
Nơi mùa thu về bắt đầu không buốt giá
Ánh hoàng hôn
Ánh hoàng hôn đổ chiều chiều...

Cho ta ôn lại những ngày dài liêu xiêu
Một bóng dáng ta đi về con ngõ
Cho ta ngất ngây những làn mây hơi thở
Vùi ngủ yên trong bình lặng mái tóc em
Cho ta lại ngôi sao rớt bên thềm
Ánh trăng có còn long lanh bên cửa sổ
ở nơi nào đấy
Đêm dài
Bông hoa nở
Dịu dàng một cơn mơ...

Cho ta còn đọc lại những vần thơ
Một thời đắm say, cả một thời mơ ước
Một thời thơ ngây, dẫu chẳng còn như trước
Cho ta về lượm lại chút lãng quên
Hãy cho ta nhắc lại một cái tên
Gương mặt thân quen và lời chào thân ái
Cho ta thấy trong dòng đời miết mải
Vẫn còn trong em
Nỗi nhớ chẳng phai mờ...

Cho ta trở lại
cái-ta-vốn-dại-khờ
Gửi cả hồn nơi em...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên