thông minh hơn người khác một tí vs con bé chán đời chuần bị tự tử

Phạm Thanh Thảo
(N3_169)

New Member
Thông minh hơn người khác một tí vs Con bé chán đời suýt nứa tự tử

Sân trường vắng tanh. Minh chậm rãi đi, tiện thể cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng trong gió.
Đầu đông.
Tình hình này là bây giờ vào lúc này, đang có một con bé ngồi vắt vẻo trên nóc khu nhà một tầng cạnh nhà thể chất cũ. Không hiểu hôm nay nghỉ học con nhóc mò đến trường làm chi, lại còn leo lên đấy ngồi, bộ muốn tự tử chắc???
- Này nhóc, làm gì trên đấy hả?
Con nhóc nhìn nó, khuôn mặt vênh lên nói:
- Em làm gì trên này thì liên quan gì đến anh?
- Cũng không có gì, Minh nhìn quanh, anh chỉ sợ nhóc mà đâm đầu nhảy xuống anh lại lôi thôi với mấy ông cảnh sát.
Con nhóc ngạc nhiên:
- Anh cho là em có ý định tự tử à???
- Chứ không định tự tử thì nhóc leo lên đấy ngồi làm gì?? Nó hỏi. Với lại chỉ có đứa ngu mới nghĩ đến chuyện tự tử, mà nhìn mặt nhóc anh đã thấy ngu tàn bạo!!!
- Thật là tự tử luôn cho nhẹ nợ. Con nhóc kết luận. Khuôn mặt bầu bầu của nó xịu xuống nhìn đến phát tội.
- Đấy là anh nói thế thôi, Minh vội vàng chữa, chứ anh chẳng tin là nhoc có ý định tự tử thật.
- Why??? Con nhóc hỏi vặn lại.
- Đâu cần phải có lí do chứ! Chỉ là nhìn nhóc không giống người đang định tự tử, thế thôi.
- Anh nói mà câu trước câu sau đấm nhau bôm bốp ấy, con nhóc phì cười.
- Anh mày 6,5 văn vớt mà!!! Minh cũng bật cười.
- Anh chuyên gì?
- À, chuyên Toán. Còn nhóc?
- Cùng nhà rồi, em cũng chuyên Toán này!! Bắt tay cái!!
- Này nhóc, nhóc chuyên Toán thật đấy hả? Nhóc ngồi trên đấy thì bảo anh bắt tay bằng niềm tin à?? Đúng thật là những người chuẩn bị tự tử thần kinh không được ổn định cho lắm!!
- Em nhầm thôi mà!! Rồi nó vội vàng đổi chủ đề, anh học lớp 11 à?
- Chứ bộ nhóc nghĩ anh học lớp 10 như nhóc chắc, anh cao hơn nhóc một cái đầu đấy!!!
- Nhưng chắc em sẽ cao hơn anh một cái đầu về phần trí não, con nhóc vênh mặt nói.
- Còn phải xem đã, nguyên việc nhóc ngồi trên đấy chuẩn bị tự tử là anh đã thấy nhóc khó mà vượt được anh!!
- Còn hơn anh, đáng nhẽ việc anh phải làm là đi gọi cứu hộ hoặc mang một cái thang đến đây để cứu em chứ không phải là ngồi đây mà khuyên nhủ em.
- Thứ nhất, anh đang đứng gẫy chân ở đây chứ không phải là ngồi sung sướng như nhóc nên đừng có kêu ca. Thứ hai anh mày đâu có khuyên nhủ nhóc câu nào, biết thừa là khuyên những đưa đầu óc ½ đậu đen ½ đậu xanh như nhóc chỉ bằng thừa. Thứ ba, nhìn nhóc không có vẻ gì là cần cứu cả. Thứ tư, nếu nhóc có ý định tự tử thật thì đã nhảy từ lâu rồi chứ còn chần chờ ở đây làm gì…
Con nhóc trố mắt ra nhìn, ngạc nhiên:
- Em chẳng tin anh học chuyên Toán.
- Ờ, nhiều đứa cũng không tin anh học chuyên toán. Anh mày, Minh vỗ ngực, có sự logic của chuyên Toán cộng thêm đầu óc phán đoán của chuyên Lý, lý sự giỏi như chuyên Văn và bắn ngoại ngữ giỏi như chuyên Anh……
- Thế thì chán thật. Con nhóc chép miệng. Em ghét nhất là nói chuyện với mấy thằng cha thiên tài.
- Thì nãy giờ cô chẳng nói chuyện rất vui với anh còn gì. Ờ, mà thật ra anh không phải thiên tài, anh mày chỉ đơn giản là… người thông minh hơn những người khác thôi.
- Thế thì có khác gì thiên tài đâu chứ. Mấy thằng cha thiên tài chỉ suốt ngày vênh vênh váo váo tự cho mình là hơn người khác, suốt ngày lên mặt dạy, đời điển hình là thằng anh trai thiên tài của em, đồ vênh váo, đồ láo toét, đồ hơm hĩnh, đồ…..
- Nếu không muốn phí nước bọt thì em có thể nói ở đằng sau là n tính xấu với n đạt max. Dù em ngu đến đâu thì dân toán, anh hi vọng em còn đủ tỉnh táo để hiểu.
- Anh, con nhóc trừng mắt nhìn, là một ví dụ của những thằng cha thiên tài hợm hĩnh,
- Thì nhười ta là thiên tài thì mới hơn người khác chứ. Mà người ta cũng phải thiên tài cũng mới lên mặt dạy đời người khác chứ còn gì. Nhưng thật ra anh cũng chưa đủ trình để làm thiên tài. Minh chép miệng. Anh chỉ đạt đến mức giỏi thôi!!!
Con nhóc gật gù không nói gì nữa.
- Nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao nhóc lại leo lên đấy chứ???
- Thật ra thì em đang chán đời. Con nhóc tâm sự. Em vừa ăn một con 4 Lý một tiết, một con 5 Sinh, một con 3 Toán hình và một con 6 Văn một tiết. Rồi nó ngồi nhại giọng mama: “
- Con học hành kiểu gì đấy hả?? Con xem anh con đi, không bao giờ anh con để bố mẹ phải lo lắng về chuyện học hành.
- Chả phải mẹ vẫn hay sạc cho anh ấy vì tội tại sao điểm văn của anh ấy toàn vớt mới lên được 6,5 còn gì
- Nhưng anh con học ban tự nhiên, lại là con trai. Con học ban tự nhiên mà Toán, Lý, Sinh lại học hành như thế này.
- -Làm gì có hoá, mẹ!
- Ko có lôi thôi gì cả! lo mà học đi!
- Thế thì cũng chán thật. Minh cũng gật gù. Nhưng chưa đến mức phải leo lên đấy ngồi đâu.
- Thế theo anh thì em còn làm gì nữa??? Không lẽ lại leo lên tầng thượng Deawoo ngồi hay nhảy xuống hồ Giảng Võ.
- Nếu là anh anh sẽ chăm chỉ ngồi nhà tụng kinh kéo điểm lên. Anh chắc chẳng mò được lên tầng thượng khách sạn, kiểu gì chẳng bị mấy ông bảo vệ đuổi ra. Hơn nữa, anh biết bơi, có nhảy xuống hồ Giảng Võ cũng không chết được, không thèm lo.
- Đấy là anh còn đang phơi phới thế thôi. Đến lúc anh như em mà xem, anh cũng sẽ bấn loạn ấy mà!!! À, nói chuyện mãi, em quên mất anh…….
- Anh tên là Minh. Minh ngắt lời con nhóc. Còn em???
- Tại sao em phải nói cho anh nhỉ? Con nhóc bĩu môi. Nhỡ anh đi tống tiền em thì sao?
- Nếu thích thì anh cướp tiền luôn chứ tống tiền làm gì cho tốn sức!!! Với lại, Minh để ý đồng hồ, đã ba rưỡi rồi. Anh phắn đây. Nó vội vàng.
- Thế thì em ở lại đây một mình à?? Con nhóc nói.
- Thế em định bắt anh vác em đi cùng chắc?? Leo xuống đi!!!


Nó ngồi rủa thầm một mình:
- Biết ngay mà mấy thằng cha ấy chẳng tốt đẹp gì sất. Đúng là đồ độc ác mới bỏ mình ở đây. Đồ vô nhân tính, đồ đạo đức giả, đồ khốn nạn, đồ độc ác………
- Nhóc nói xấu anh thế là không được đâu nhé!!
Nó ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới. ‘Thằng cha giỏi hơn người khác một tí’ đang dựa người vào gốc cây cười một mình.
- Anh không biết vì sao nhóc lại rủa anh tàn nhẫn thế nhưng thôi, anh không chấp mấy đứa đầu óc không ổn định. Thật tình nhìn nhóc ngu lắm thế nên leo xuống đi.
Minh rút từ cặp ra một chiếc máy bay: Tặng nhóc này!! Nhớ nhé, chỉ có đứa nào ngu mói nghĩ đến chuyện tự tử thôi.
Chiếc máy bay nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh nó. Nó tò mò nhặt lên rồi khẽ cười trước những dòng chữ viết vội xấu không thể tả:
“ Lên kế hoạch mà học đi, ngồi ủ rũ ở đây chả làm được gì đâu!
Cho nhóc số của anh này, có gì không hiểu về Lý hay Sinh cứ hỏi anh. Anh mày thông minh hơn người khác một tí mà……01696793196”
Dường như vừa có một cơn mưa đi ngang qua đây, nó bỗng thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, dịu dàng hơn khi từ bức thư rơi ra……….Cỏ bốn lá.
“Anh thấy ở đám cỏ trong mấy bồn cây. Hi vọng nó sẽ đem lại may mắn cho nhóc. Nhớ đừng có tự tử đấy.”
Con bé khẽ mỉm cười. Nó đưa tay mân mê cái lá, lẩm bẩm:
“ Một nhánh là niềm tin
Hai nhánh là hi vọng.
Ba nhánh là tình yêu.
Bốn nhánh là may mắn.
Em quên mất không nói cho anh biết, tên em là Diệp Thảo.”


- May cho cô là hôm nay có anh đấy!! Hiếu vỗ ngực nói.
- Vâng, nó vừa đi vừa gật gù, may mà hôm nay “ông anh zai thiên tài đẹp trai tốt bụng quí hóa” lại dở chứng đi loanh quoanh sân trường chỉ để tìm em. Dễ đêm nay bão!!!
- Không bão đâu, chỉ có gió mùa Đông Bắc tràn về thôi.Đông rồi mà!! Hiếu chép miệng. Mà tại sao cô lại ngồi trên đấy làm gì hả?
Nó nghiến răng kèn kẹt nói:
- Thì bọn nó rủ em leo lên đấy ngồi hóng gió, leo qua cái phòng mấy ông giám thị ấy. Rồi bọn nó khóa cửa nhốt em ở trong luôn.
- Cô đâu có ở trong nhỉ??? Cô rõ ràng là ở ngoài mà!!
- Thế theo anh em ngồi trong cái phòng đấy làm gì?? Có mà ngồi đấy chờ chết. Hôm nay trường nghỉ mà!! Leo ra ngoài hóng gió còn hơn, biết đâu lại gặp được anh nào đẹp zai tốt bụng cứu giúp.
- Thì cô chả gặp được anh còn gì! Hiếu vỗ ngực. À, mấy đứa nhốt cô là những ai?
- Thì mấy đứa bạn thân của em chứ ai!!
- Tốt!! Hiếu vỗ tay. Để khi nào anh gặp mấy đứa……cảm ơn! Chả mấy khi.
- Giết anh đi! Nó tức tối hét lên.
- Cô mà giết anh là đời cô tàn đấy!!! Tình hình là mama đang nhờ anh…….Chết, di động.
- Alô, ông à?
- ………….
- Tôi đang ở trường. Sao?
- ………….
- Thế giờ ông ở đâu?? Tầng thượng Deawoo hay hồ Giảng Võ??
- ………….
- Ở đâu thì ông cũng về ngay Vạn Bảo cho tôi. 15’ nữa đá!!
Nó tò mò hỏi:
- Ai thế??
- À, thằng anh đang định giới thiệu cho cô!!
- Xì, nó lè lưỡi, em có ế đâu mà phải nhờ anh giới thiệu.
- Ý anh là gia sư cho cô!! Hiếu gắt lên. Thằng này, bạn thân anh, 11 Lý 1, giỏi cả Toán Lý Hóa Sinh. Mỗi tội là nó đang có vấn đề, vừa gọi cho anh đòi đi tự tử!!
- Hả!! Nó ngạc nhiên. Why??
- Vừa gặp lão chủ nhiệm. Bị mắng cho một trận vì tại sao bài kiểm tra 1 tiết Lý chỉ được 6. Thằng bé uất ức quá nên đòi đi tự tử.
- À, nó mỉm cười. Anh ơi, lớp anh có ai tên Minh không??
- Có!! Mà cô hỏi thế để làm gì?
- À, không có gì.
- Thế là xong môn Lý nhé. Còn Sinh, đấy là do cô lười học không chịu học bài, kệ cô. Toán thì tôi chịu. Cô chuyên Toán rồi mà 3 Toán thì thật là không hiểu nổi. Tự đi mà học!! Còn Văn, môn này tôi xin khiếu!! Văn tôi chưa lo xong hơi đâu mà đi lo cho cô.
- Em biết ngay mà, anh giúp đỡ cũng chỉ đến thế mà thôi! Nó thở dài.
- Rốt cục thì cô có lấy số điện thoại thằng cha đấy không??
- Dĩ nhiên là…….có!!!
- Thật ra là còn chuyện này nữa. Hiếu hạ giọng xin xỏ. Thật tình anh biết em của anh là đáng yêu bậc nhất thế giới, nên liệu em có thể hạ cố…………
- Khiếp, sợ nhất là lúc anh tuôn ra mấy câu kinh khủng như thế. Nó rùng mình. Thế anh muốn nhờ em làm gì??
- Em của anh thông minh nhất thế giới mà, nói cái hiểu ngay. Em đi cổ vũ cho anh nhé!!!
- What?? Nó hét lên.
- Thì em đi cổ vũ cho lớp anh đá với 11 Lý. Chỉ cần cầm chai nhựa đập đập thôi mà. Lớp anh chả có mống con gái nào.
- Không nhẽ lại bắt mấy thằng con trai đi múa bụng cổ vũ.
- Hôm nay trời đẹp nhỉ!! Nó ngẩng đầu lên trời, nói vu vơ.
- Sữa chua nhé!!
- Mây kìa anh!
- Kem?
- Trời xanh quá anh ạ!!
- Trà sữa??
- Anh ơi máy bay kìa!!!
- Cả ba!! Hiếu đau khổ nói.
- Thế còn nghe được!!! Nó mỉm cười ranh mãnh. Cho em số điện thoại đi!!!
- Lấy máy ra mà ghi…….Hết pin à, àh anh quên mất?? Lấy giấy ra… Anh đọc đây này: 01696793196
 
Hay đấy. Mà số điện thoại của Minh ẩn ý nhỉ ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên