T3 95-98

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
T3 - khi tình yêu đến muộn

Ngày sinh của lớp 12T3 của chúng tôi cũng trùng với tất cả các lớp trong khối, đó là ngày 5/9/1995. Nếu như năm lớp 10 có ai hỏi tôi có yêu lớp không thì có lẽ tôi sẽ trả lời là "không". Khi mới bước vào một môi trường mới, thật là khó hòa nhập với nhau vì những thói quen khác nhau và… trăm ngàn lý do khác nữa. Lớp 10 nông nổi chơi bời, 10T3 nổi tiếng vì những tai tiếng. Nhưng rồi lớp 10 cũng trôi qua nhanh với những kỷ niệm như một dấu lặng buồn, 11 hiểu nhau hơn một chút, yêu nhau hơn một chút, bớt trẻ con hơn một chút và mọi người cũng gắn bó với nhau hơn, từ những lần đi tham quan, những hoạt động chung trong và ngoài trường. Tình cảm của mọi người cũng lớn dần lên theo năm tháng. Và đến năm lớp 12 này, khi mà tất cả còn đang ngập trong thi cử, chúng tôi ít có dịp vui đùa hơn, nhưng hình như chưa ai có ý nghĩ là chúng tôi sắp sửa chia tay. Những kỷ niệm cứ thi nhau ùa về như vừa mới ngày hôm qua…

Cứ mỗi lần nhớ về những gương mặt trong lớp, một cảm giác vui vui lại tràn về. Đó là Dương Sumô (biệt hiệu này chắc chỉ có chúng tôi mới thấy hết ý nghĩa của nó), người mà đã từng làm Tú và Hoàng Anh suýt chết chìm theo. Chẳng là Dương nhảy xuống nước nhưng phải chỗ nước sâu nên bị chìm nghỉm. Tú nhảy xuống ẩn Dương lên nhưng vì một lý do đặc biệt nên Tú lại bị dìm xuống. Sau một hồi vất vả, được sự trợ giúp của Hoàng Anh, Dương đã được cứu thoát, đúng là đội ơn trời. Đó còn là "Thần chim ưng" với những câu nói đầy bất ngờ và thú vị luôn chực sẵn ở cửa miệng chỉ chờ dịp để tuôn ra. Đó còn là Hưng với biệt hiệu Handsome "đẹp trai" như Rhett Butler. Có một kỷ niệm rất đẹp về anh chàng đẹp trai này. Hôm đó là sinh nhật QH, cô nhận được một món quà mà người tặng chỉ khiêm tốn ký tên HHS. Mới đầu chúng tôi đoán mò dữ lắm, tưởng đó là H2S (khí có mùi trứng thối) và nghĩ rằng đó phải là anh bạn "siêu" Hóa. Nhưng nào ngờ đó là tên viết tắt của Hưng Handsome. Một nhân vật ngộ nghĩnh nữa là Lâm phe. Nhớ đến hắn tôi lại nhớ tới một lần hắn vén tay áo lên tận nách, xoa xoa và bằng một giọng tự hào hỏi các bạn trong lớp là trông có giống cav.. không? Các bạn thấy hắn có bốc lửa không? Chưa hết đâu, lớp tôi còn có những gương mặt khá tiêu biểu như Hải vượn (bắt bóng rất tài), Hà còi (mái tóc dài luôn đi cùng thân người nhỏ bé), Nguyên đen (với nước da ngăm đen), Long xì ke (với thân hình ốm yếu), Hiền móm (với bộ hàm không răng), Linh chuột (với gương mặt giống như diễn viên điện ảnh Vương Hỷ), Hạnh người mẫu, Bắc ghẻ, v.v…
 
Đời học sinh ai chẳng có những kỷ niệm vui kỷ niệm buồn. Không có đủ giấy mực để có thể kể hết ra những kỷ niệm ấy nhưng bạn hẳn sẽ mỉm cười rất vui khi thấy có tên mình trong tập sách này. Bạn có nhớ cái hồi mình mang bóng đến lớp ném nhau hay không, cả cái lần mang súng phun nước đến bắn nhau làm ướt nhẹp cả. Hẳn bạn còn chưa quên trận đá bóng dưới mưa hồi cuối năm lớp 10 làm cho đứa nào đứa nấy ướt nhẹp như tắm bùn. Tôi cũng phì cười khi nhớ lại các quyết tâm chơi thể thao của lớp mình. Lớp 10, hâu fnhư đa số con gái trong lớp đều chơi thể thao hưởng ứng phong trào TDTT của lớp 12T2 (hơn chúng ta hai khóa). Sau khi thử 1, 2 lần thấy đá bóng không hợp với mình, các cô gái tập trung vào bóng ném. Lúc đầu, chúng tôi tập rất đều đặn. Nhưng dần dần đội thưa dần chỉ còn mỗi cô thủ môn. Nhưng đến năm lớp 11 lại rộ lên phong trào bóng rổ ở cả nam lẫn nữ. Mặc dù lớp tôi nam liên quân với A1 nhưng rồi cũng bị loại. Con gái chúng tôi thấy thế cũng tập nhưng hình như ông trời không chiều chúng tôi thế nên chúng tôi không thuê được sân nào để tập, và thế là tan tành giấc mộng đăng quang vô địch bóng rổ nữ.

So với con gái Văn, Anh… con gái lớp tự nhiên, nhất là con gái lớp Toán, khô khan hơn nhiều. Thế nhưng ai dám bảo là họ không lãng mạn nào? Con gái T3 rất lãng mạn. Lần đi tham quan lớp 10 là ở Ba Vì, lúc đó đang là mùa thu nên có một loài hoa vàng rực khắp núi. Không biết rõ đấy là hoa gì nhưng chỉ thấy rất đẹp. Các nàng con gái T3 cô nào cô nấy tết tóc hai bên trông rất xinh đẹp đi hái hoa về cắm đầy phòng. Thế mà lúc ấy con trai lại bảo vứt đi làm rác nhà làm cụt cả hứng. Con trai ơi sao chẳng có tí tâm lý nào thế? Nói thế thôi chứ con gái T3 rất tự hào vì con trai đấy! Những lần đi cổ vũ đá bóng thật là hào hứng. Mặc dù đội chưa lần nào đoạt cúp vô địch nhưng trong mắt con gái, đội bóng A3-T3 vẫn là vô địch. Con gái cũng cười khi con trai thắng và cũng khóc khi đội nhà bị thua. Nhưng cũng có lúc con gái buồn ghê gớm, đó là vào những ngày 8/3… Con gái cũng hiểu là con trai rụt rè chưa dám thể hiện tình cảm của mình chứ trong con trai, con gái T3 luôn là số 1 phải không?

Thật là tự hào khi nhớ đến lần tham gia văn nghệ năm lớp 11. Chúng tôi dù chỉ được giải khuyến khích là một giải nhỏ, nhưng có ý nghĩa gì! Tôi chỉ muốn nói đến cố gắng của cả một tập thể. Phải mất khá nhiều thời gian để tập đội hình, tập hát, hai mươi người chứ có ít đâu! Cho dù chúng tôi hát sai lời hay cho dù nhạc không được chuẩn thì đó vẫn là công sức mồ hôi của cả tập thể.

Và lớp cuối cùng tôi muốn nói là "Tôi yêu T3" vì mọi lý do dù tốt hay xấu. Tôi chỉ có thể nhận ra điều đó sau 3 năm gắn bó và lúc sắp phải chia tay. Điều ấy suy cho cùng thật tự nhiên và giản dị!
 
Cô Mỹ - niềm tự hào của chúng tôi

T3 cũng chỉ là một tập thể lớp như bao tập thể khác, cũng phải học đủ 11 môn. Tuy mỗi năm đều có sự thay đổi (các thầy cô) nhưng không sao, T3 vẫn có thể thích nghi ở mọi "môi trường" để tồn tại. Những bậc thầy cô theo sát từng bước chân của T3 trong ba năm thì chỉ có ba nhân vật. Và xin nói đến một người nổi tiếng mà không lớp 12 nào lại không biết, đó là cô Ngọc Mỹ, chủ nhiệm lớp 10, 11, 12T3. Cô đã gắn bó với tập thể lớp chúng tôi suốt ba năm trời. Chủ nhiệm một lớp như T3 thật vất vả. Nhà trường thật không công bằng khi lú nào cũng bắt cô phải làm chủ nhiệm những lớp nghịch ngợm, nhưng dù sao T3 cũng xin cảm ơn Ban Giám hiệu vì không nhờ sự phân công đó thì lớp T3 đâu có được một chủ nhiệm tốt như vậy. Cô thương chúng tôi lắm, chúng tôi biến thành con của cô hết rồi (này, đừng nghĩ nhà cô thiếu con trai con gái nhé, đủ cả rồi). Đứa nào cô cũng đối xử rất ân cần. Lắm lúc bọn tôi cũng thấy thương cho cô vì thấy cô suốt ngày phải bù đầu vào công việc rôi flại lo cho lớp thế này thế kia, thật vất vả! Chính vì vậy, mặc dù rất thích làm giáo viên nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để thi vào Sư phạm. Tôi nghĩ, nếu tôi phải đương đầu với một tập thể lớp như lớp chúng tôi, chắc tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng cô Mỹ không làm như vậy, cô vẫn cố gắng tìm mọi cách vực lớp dậy. Một tuần chỉ có hai tiết trên lớp nhưng hôm nào cô có tiết dạy ở trường là cô lại ghé qua lớp hỏi thăm tình hình của lớp ra sao. Nhiều lúc tôi thấy cô thực sự mệt mỏi nhưng cô vẫn không nản. Cô Mỹ rất hiền và thương học sinh. Tôi đã từng được nghe nhiều học sinh lớp khác ca ngợi cô. Lúc đó mình cũng tự hào lắm chứ. Cô là chủ nhiệm của lớp T3 chúng mình cơ mà. Nhưng mỗi con người ai chẳng có lúc nắng lúc mưa, ai chẳng có khuyết điểm, cô cũng vậy thôi nhưng vấn đề là ở chỗ T3 ơi, chúng ta có hiểu và thông cảm cho cô không? Tôi nhớ có đợt mẹ cô ốm, trông cô mệt mỏi và ốm đi nhiều, rồi lại có một số việc xảy ra trong lớp khiến cô hơi bực mình và tỏ ra gắt gỏng khó tính. Lớp mình lúc đó cũng hiểu đấy chứ, vẫn biết là cô có chuyện buồn nhưng lại vô tình nghịch ngợm để cô lo lắng. Thực ra lúc đó chúng em chỉ vô tình thôi, thấy cô bực, T3 cũng buồn lắm nhưng không biết làm sao. Thôi mình có lỗi thì phải sửa lỗi. Thấy cô lo lắng về việc học tập và kỷ luật, T3 cũng rất cố gắng nhưng chỉ được một hai tuần mọi việc lại đâu vẫn hoàn đấy. Chắc là cô thất vọng lắm.

Một số bạn lớp khác cho rằng được cô Mỹ làm chủ nhiệm thì điểm phẩy Công dân là thoái mái vô tư. Thú thật với các bạn thì điểm phẩy Công dân của chúng tôi cũng chẳng cao đâu. Một số bạn trong lớp (trong đó có cả tôi) mấy lần bị cô cho điểm thấp trong bài kiểm tra nên tức lắm. Đứa nào cũng nghĩ là cô trù mình, cô ghét mình, rằng lớp cô chủ nhiệm mà cô lại cho điểm kém hơn lớp khác. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy nhưng cho đến thời điểm này, tôi nghĩ rằng đó không phải là sự ghét bỏ, sự trù dập mà cô muốn T3 nhìn lại mình, đánh giá lại mình, nhìn vào các lớp khác để đánh giá xem mình ra sao. Cô Mỹ mong muốn lớp mình hãy giành lấy điểm tốt bằng khả năng thực sự của mình. Cô muốn chúng ta cảm thấy bị thua thiệt để vươn lên cho bằng bạn bằng bè. Tất cả những điều đó cô làm vì học sinh của cô. Tình yêu của cô thật bao la. Vậy mà chúng ta đã làm cô buồn không ít. Chúng ta phải làm một cái gì đó để chuộc lỗi với cô? Kỳ thi trước mắt là một cơ hội tốt để chúng ta tự khẳng định mình, chứng minh cho cô thấy chúng ta đã cố gắng và không phụ lòng mong mỏi của cô. Chắc chắn rằng, bên cạnh chúng ta, ngoài gia đình, đó là cô Mỹ, người mẹ của mỗi thành viên lớp T3. Cô Mỹ - niềm tự hào của chúng tôi.
 
Các thầy cô khác

Còn hai nhà giáo được liệt vào danh sách đặc biệt, đó là thầy Sĩ và thầy Phương. Thầy Sĩ thì hẳn nhiều người biết. Thầy không những là một giáo viên dạy rất nhiệt tình mà còn là một người rất tài hoa, thầy là tác giả của những tấm bảng dưới sảnh. Thầy đã già nhưng niềm say mê nghề nghiệp vẫn dào dạt. Thầy dạy tận tình lắm, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy thầy nghỉ dạy trừ một lần thầy phải đi trông thi xa. Ấn tượng của tôi về thầy là một người nguyên tắc, khá vui vẻ nhưng đôi khi hơi cứng nhắc. Tôi muốn nói đến những lời bông đùa của thầy làm môn Sinh hấp dẫn hơn… Và rồi hội chứng thầy Sĩ lan ra khắp nơi trở thành một kỷ niệm đáng nhớ về thầy. Thầy Phương thì sao? Chỉ có những lớp tự nhiên mới được học Kỹ công mà thôi. Chúng tôi vẫn gọi đùa đó là môn sửa động cơ, ra trường là có việc làm luôn. Thầy cũng hiểu rằng môn đó rất đáng chán nên thầy rất dễ tính. Chúng tôi cảm thấy rất quý thầy.

Đi sâu vào các thầy cô bộ môn, người có ấn tượng sâu sắc nhất với lớp T3 là thầy Tập. Chắc các bạn không biết đâu vì thầy là giáo viên hợp đồng. Thầy khá nghiêm khắc trong chuyện học và chuyện điểm, vì thế T3 mới biết cắm đầu vào học nhưng cũng chỉ là đối phó với thầy. Tôi mong rằng thầy cô nào dạy T3 cũng như thầy Tập, như vậy T3 sẽ cố gắng hơn, chăm hơn. Thầy bây giờ không còn dạy lớp mình nữa, lý do vì sao thì chắc T3 hiểu hơn cả. Bản thân tôi thì buồn lắm, chẳng biết mọi người thì thế nào? Chuyện đó là chuyện của ngày hôm qua, bây giờ thầy Khải đang dạy lớp. Mới học thầy, tôi cũng chỉ có thể nói rằng thầy dạy khá hay và là một con người khó hiểu nhưng dễ gần. Chẳng hiểu có đúng không nữa?

Kỷ niệm của bạn bè gắn liền với kỷ niệm thầy cô. Nhưng nói sao cho hết, đếm sao cho đủ, mỗi thầy cô để lại cho học sinh một ấn tượng riêng. Cô Hạnh rất hiền và có vẻ thích ăn của ngọt (!). Thầy Mỹ rất phong cách từ cách đi đứng đến cách giảng dạy. Thầy Định, thầy Huy nhiệt tình giảng dạy. Thầy Khánh nửa mưa nửa nắng, lúc vui đùa, lúc chửi mắng học sinh. Còn thầy Trung thuộc lớp người cổ điển, ghét dối trá, chậm chạp, coi trọng thời gian. Cô Di dạy Văn năm lớp 12 là người rất nhiệt tình đến mức mọi người phát sợ, cô luôn xin thêm giờ để dạy, nhưng dù sao cô cũng rất quan tâm đến học sinh…

Lớp T3 rất biết ơn những người đã giảng dạy, truyền kiến thức cho T3 nói riêng và học sinh trường Ams nói chung. Dù là bất kỳ thầy cô nào, dạy một năm hay ba năm, môn chính hay môn phụ, đều là những người T3 biết ơn và kính trọng.
 
Nhớ cô Mỹ quá. Nhớ lớp T3 quá. Mình vào Sài Gòn làm việc nhiều năm rồi chắc giờ bạn bè cũng chồng con gần hết. Chúc cô Mỹ và các bạn mạnh khỏe, vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
 
Back
Bên trên