T2 95-98

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
Lớp chúng tôi - lớp thầy Võ và những chàng đẹp trai nhất!

Nói gì? Con trai "T" hai
Hãy nói C là can đảm
Hãy nói O là ông Võ ơi!
Hãy nói N là ngang ngạnh
Hãy nói T là thể thao
Hãy nói R là ranh mãnh
Hãy nói A là anh hùng
Hãy nói I là yêu con gái
Hãy nói T là tập thể
Hãy nói H là hào hoa
Hãy nói A là Anh được chứ?
Hãy nói I là yêu anh đi!
Nói gì? Nói dầm!

Để nói về T2 thì có thể tóm tắt trong hai từ: đặc trưng và đa dạng. Dưới sự chỉ đạo của thầy Nguyễn Thượng Võ thì cái lớp học 85% nam sinh này quả là hơi yếu thế về nữ so với A2, A3, V, A1… nhưng có hề gì, trong 6 bạn nữ của lớp thì (theo đánh giá của 34 bạn nam) quả là lại có tới 6 nét khác nhau. Nếu có dịp thì bạn thử đến T2 mà xem, các bạn sẽ thấy được sự khác biệt (so với con gái lớp khác) như thế nào… Dĩ nhiên 6 bạn nữ của T2 (chắc cũng như 5 bạn nam của A2) cũng rất được chiều chuộng.

Nhưng với tỉ số 34/6, những nam tài tử lớp 12T2 đã knock out các bạn nữ cùng lớp cả về số lượng lẫn chất lượng. Họ là những người học giỏi nhất lớp, galăng nhất lớp, chăm chỉ hàng ngày dọn vệ sinh trong lớp. Nói tóm lại là:

Con trai T2 - họ rất thông minh, đẹp trai, khỏe như lực sĩ và rất nhạy cảm.

T2 rất đặc trưng, gần như ai cũng có một cái tên theo ý nghĩa hoặc hình dáng. Nào là Huy dê (Huy và Nhung trong lớp cứ coi như đang ở công viên), Thiện lột, Trô ỉn (giám mã Sancho Panxa), Đức râu, Hiếu chuối, Đăng ruồi… chú nào cũng có một vài điểm nhắng, nhất là các cây cười: Kiêu điên (Kiên dằm - những câu cười bao giờ cũng chích đúng chỗ), Tuấn chó, Linh cẩu, Sômali. Anh vua cãi Thiện lột, bạ đâu cãi đấy, ngay cả thầy Khánh (…?) mà anh vẫn còn cãi được thì quả là siêu. Còn anh Dũng phỉ (hay còn gọi là Võ Tòng, Mực) nổi tiếng bởi nếu mang làn da của mình ra quảng cáo cho hãng xi Anh Quân thì sẽ bán chạy phải biết…

Nhưng thôi, nếu nói toẹt ra hết ngay từ đầu thì sẽ chẳng còn gì là hấp dẫn, thú vị nữa. Các bạn hãy tự tìm hiểu về lớp chúng tôi, con người chúng tôi và tất cả những gì có dây mơ rễ má với hai khái niệm đó. Nào, ta hãy bắt đầu.

(còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tự sự (đối nội)

Điều mà bạn cảm thấy đầu tiên về lớp chúng tôi phải chăng là cái không khí vui vẻ tưng bừng náo nhiệt sau tiếng chuông reo hết tiết. "Tan học vừa nghe tiếng chuông reo một phút T2 đã ầm ầm theo". Phía ngoài hành lang tụ tập chủ yếu là các chàng trai yêu bóng rổ hay vì dăm ba bạn nữ lớp xung quanh. Chúng tôi đứng đó để đùa chơi, trêu dân tình xung quanh, những kẻ xấu số đi ngang qua, hay bàn tán xôn xao về đề tài nóng hổi liên quan đến bóng rổ chính sự hoặc về một nhân vật X. nào đó… Không chỉ có vậy, A2 và A3 đã thường xuyên trở thành những nạn nhân của chúng tôi khi họ đang tập thể dục - nhảy xa, chạy bền - dưới sân trường. Một loạt từ tả ít gợi nhiều được chúng tôi đồng thanh hô để tả những tư thế chạy, rơi xuống hố cát của A2 và A3, nào là "chủm", "tõm", "rầm", "oạch", "ủm", "ỏm", "tỏm", "tủm", "oặc" (vô thiên lủng từ). Thỉnh thoảng đôi chú hứng lên lại gào thêm vài lời cổ vũ "Cố lên em ơi!!!" làm cho mấy cô nàng ở dưới sân "ngây ngất" (mà có nàng lăn ra ngất thật). Nhưng những gì chúng tôi gào thét xuống lại không thể đặc sắc bằng những gì chúng tôi tạo ra ở cái hành lang tầng 4 nhà A này. Các bạn đã bao giờ nghe nói đến chợ của những người Hơ Mông chưa? Chẳng cần ngoặc kép gì cả bởi vì đúng thế thật. Cả một dãy dài lan can tầng 4 mà chật ních vì cỡ ba chục chú chen chúc, quay cái ấy lại. Chú thấp thì rướn lên, chú cao thì ưỡn xuống để chiêm ngưỡng các bạn gái tập thể dục thể thao. Chẳng chú nào ngờ được rằng các chú đang tạo ra phía sau mình một bức tranh lộn nhộn nhường nào.

Phía hành lang đã lộn nhộn như vậy còn trong lớp thì sao? Các siêu cầu thủ đang biểu diễn các pha đá kỹ thuật trên cái sân kích thước 1mx2m tạo bởi cách dồn bàn từ trên xuống dưới. Huy dê, Hiếu chuối, thứ trưởng Tuấn chó, Kiên điên, Bình đen… lúc nào cũng có mặt trên sân. Cách sân hai ba bàn là các bạn nữ túm năm tụm ba xem xét các quyển bói toán mua ở vỉa hè về tình duyên hay về vợ chồng con cái hay khen ngợi, chê bai các cô người mẫu trong tạp chí Thời trang trẻ. Sau sân đá cầu là bàn giáo viên, nói thế thật không công bằng bởi đó chính là đấu trường nơi xảy ra các cuộc đọ tay của lịch sử loài người của những kẻ ngứa nghề như Bò điên, Bình lợn, Công khỉ… Hướng tầm mắt ra xa xuống cuối lớp có dăm ba chú đang gục đầu lên bàn "phê phê" sau giờ học mệt mỏi (một sự thật phũ phàng).

Môn thể thao ưa thích nhất của T2 là bóng rổ và đá cầu. Tuy chỉ có 25% số học sinh chơi bóng rổ nhưng đã chiếm tới 75% đội tuyển trường và đem lại cho trường chức vô địch thành phố hai năm liền cùng với vô địch bóng rổ giải đại học mở rộng… Số người đá cầu có khiêm tốn hơn chút ít chỉ có 103% thôi mà (Hoa - một trong số 6 bạn nữ của lớp cũng tham gia vào chuyện của cánh đàn ông). Đầu giờ 5 phút, ra chơi tiết năm ở đâu cũng thấy bóng dáng T2 cùng với quả cầu bay liệng. Mới năm ngoái đây thôi, thầy Võ cùng với lớp trưởng Linh đã đứng ra tổ chức giải đá cầu và Hội Trâu gồm ba môn cơ bản là vật tay, cờ ca rô và kéo co. Với những hoạt động đó có lẽ 12T2 không còn là Toán 2 nữa mà đã trở thành "12 Thể Thao" mới đúng. Vâng, con số 21 huy chương Vàng cấp thành phố, 1 huy chương Bạc cấp toàn quốc cùng với những huy chương Vàng trong khối trường ở các môn thể thao mà chúng tôi không nhớ hết đã chứng minh cho cái tên 12T2 cũng như 12 Thể Thao!

34 con trai, với các thầy cô thì quả là hơi náo động, hơi sôi nổi (lời thầy Định, Sử). Nhưng những lời lẽ đó vẫn chưa đủ để tả hết những nét nổi bật của T2. Nói về mặt tốt của T2 thì quả là vô biên nhưng T2 quả thật cũng chẳng ít gì tật xấu. T2 boys nhìn bề ngoài hào nhoáng như vậy nhưng thực sự bên trong rất nhắng nhít, trẻ con và hơi mất dạy một tí.

Có lẽ đối với T2 thì cụm từ "New words" không còn mang nghĩa là "Từ mới" nữa mà là "Gào lên" thì đúng hơn. Chẳng thế mà cứ mỗi khi cô viết "New words" lên bảng thì ở dưới các chú nhà ta lại hắng giọng, sửa tư thế ngồi, ưỡn ngực… thôi thì đủ kiểu. Và đến khi cô gõ thước nghe cạch một cái thì ôi thôi, có ngồi ngoài cổng trường bạn cũng biết T2 đang học Anh văn. Thầy Sĩ (Sinh) đã phải kêu lên rằng cái bọn này chắc là mắc hội chứng mèo gào hết, còn thầy Mĩ (Địa) đã phải chạy sang xem ai đang dạy cái lớp T2 này. Dĩ nhiên sẽ câu hỏi nhỏ: "Thế cô không mắng à?" Mắng thế nào được? Lý do hoàn toàn chính đáng: bọn em muốn đọc to, rõ, mạch lạc. Mà cô có mắng thì sau mỗi lần gõ bảng hoạc cả lớp vẫn hét to như thế hoặc cô chỉ nghe thấy tiếng thì thào của bọn hết hơi. Nhưng quả thật cô rất quý bọn quỷ này, sau Tết cô đã mừng tuổi cho cả lớp.

Với thầy Khánh (Lý) câu nói "Không học bài không điểm" đã trở thành bất hủ. Một buổi chiều thứ 3, tiết Lý tiết 1, thầy vào lớp và hỏi "Cả lớp học bài chưa?" Một nửa đồng thanh "Có", nửa kia đáp lại "Chưa", không hiểu vô tình hay cố ý mà thầy lại vớ ngay phải Nhung và thế là "Cô Nhung không học bài à? Không điểm" Không học không điểm là đúng nhưng nếu là con ông to thì phải nhân gấp đôi lên, hậu quả là anh Thắng sở (có bố vinh hạnh được trao giải Giám đốc Sở GD&ĐT) và anh Hải giáo sư (có cụ thân sinh làm Tổng giám đốc Petrolimex) đã dính đẹp hai con 0 to tướng. Thế nên cứ đến giờ Lý là các chú nhà ta lại hỏi han tâm sự với nhau rất to và chân thành, đại loại như: "Dạo này bố mày bơm xe có khá không?" hay "Mẹ, dạo này mấy khu nhà tao nó mở toàn hiệu kem Mỹ làm tào phớ nhà tao ế quá".

Thêm một ví dụ nữa, khi cô Anh văn hỏi "Linh ơi, chuyện với thầy Võ đã OK chưa?" Phong cách Anh - Việt này lại được đưa ra bình luận, cô Anh nghe mà vừa cười vừa tức không nói được.

Thêm một tật xấu nữa của T2, mà tật này khó mà sửa được, đó là tật "háo sắc". Bất cứ lúc nào, kể cả trong giờ học, chỉ cần có đôi bóng hồng lác đác là tâm hồn các chàng trai lại cuốn theo chiều "chúng nó". Đã bao lần T2 bị các thầy cô quát cho lên bờ xuống ruộng vì cứ thấy con gái đi ngoài hành lang là dựng đứng hết cả lên, chả chịu học hành gì cả, ấy thế mà vẫn không chừa. Chẳng trách gì mà có hôm cả lũ vừa đi học thêm ở nhà Trô ỉn về rủ nhau đi mua sách, ai ngờ giữa đường lại gặp một em choai choai mặc váy ngắn đi xem Dream vượt qua. Thế là chuyện sách vở gác sang một bên, các chú thi nhau vừa đuổi theo hết bình phẩm, đánh giá lại đến ngắm nghía, tỉa toi làm cho con nhà người ta một phen "vãi linh hồn".
 
T2 trong mắt T2

T2 bọn tớ "giỏi Toán" (?!?!)
Bởi vì bọn tớ "thông minh"
Văn chương dẫu có trung bình
Bởi quen nói lời chân thật
T2 là can đảm nhất
Dám nói lời "ấy… tớ thương…"
T2 là khỏe nhất trường
Lấy về… chắc là có phước
T2 thường làm lành trước
Bởi vì sẵn tính vị tha
T2 thường trả tiền quà
Bởi vì ga lắng hào phóng
Huy dê, Trô ỉn, Hải dóng…
Mỗi anh đều có một tài
Bóng rổ of course T2
Như chưa một lần chiến bại
Nói rồi, nói đi, nói lại
Vẫn cần nói nốt: T2!
"T2 bọn tớ đẹp trai
Cho nên xiêu lòng con gái!"

Hàng ngày

Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi diễn ra với vô số những chuyện mà có ra đến Yearbook vol.5 cũng không đủ để viết hết được. Dưới đây là ba trong số vô vàn chuyện ấy. Đọc xem, bạn sẽ thấy cuộc sống của T2 – cái lớp mà ai cũng bảo là "làm mưa làm gió" buổi chiều này đã thực sự diễn ra như thế nào.

Giờ của "chú Hóa"

Xin mọi người chớ có hiểu nhầm vì rất nhiều người biết rằng dạy Hóa lớp T2 là cô Bính. "Chú Hóa" ở đây là chỉ đồng chí giáo viên thực tập Hóa của lớp trong đợt thực tập gần đây nhất của trường.

Lần gặp mặt đầu tiên: Chú ta đi lệnh khệnh lên lớp để dự tiết. Lúc đó có mấy đứa (có Tùng Linh) đang để ý xem các bạn A2 tập thể dục nên không ai biết rằng cô Bính vừa vào lớp. Lúc chú ta đến nơi thì cũng vừa lúc Tùng Linh quay ra mặt cười hớn hở, khoái trá. Thế là tiện mồm chú ra oai hét một câu rõ to "Đi vào" vào giữa mặt chú Tùng Linh làm chú này hậm hực suốt cả ngày. Mà đã để con chim đầu đàn T2 hậm hức thì đủ biết chú kia xấu số thế nào.

Lần gặp mặt thứ hai: Lần này cô Bính đi vắng, thế là chú ta phải thay cô đến để kiểm tra 1 tiết. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời chú ta phải làm việc này nên khi bị T2 chơi, chú ta mất bình tĩnh ra mặt.

Đầu tiên, chú đi dọc các bàn để theo dõi. Chú cứ đi đến bàn nào thì hai thằng bàn ấy lại ngừng viết, ngửa mặt lên như vừa rít thuốc lào xong. Ngay cả chú Tùng Linh cũng chẳng chịu ngồi yên. "Chú Hóa" vừa đến nơi, hắn ta liền làm động tác uốn éo lắc lư như ngồi tại chỗ lắc vòng khiến "chú Hóa" phải bực tức bỏ đi mà không làm gì được.

Thế rồi cảm thấy cứ như thế không ổn, chú ta lại đòi thư ký lớp sổ ghi đầu bài với hy vọng là bọn quỷ kia sẽ thôi không giở trò nữa. Thế là trong lớp lại vang lên những tiếng xì xồ "A được!", "Hay", "Khá lắm" nghe đầy kiểu cách. Một lúc sau thấy ổn ổn, chú lại đứng lên rút thuốc lá ra hút (chắc là định nộ học sinh). Thế là chú Dũng Phỉ hét toáng lên: "Ơ kìa, cấm hút thuốc!". Quá bất ngờ, chú Hóa luýnh quýnh giật điếu thuốc trên mồm cho vội vào túi. Một lúc sau, chẳng hiểu chú nghĩ thế nào mà cuối cùng lại lôi ra hút tiếp.

Thế là kể từ đó, cứ đến khi vào tiết hay hết tiết của "chú" thì ngoài việc đứng lên chào, các chú nhà ta cũng không quên bồi thêm vài câu "No smoking nhé" vào lời tạm biệt.

Giờ Anh

Đối với T2 có tới 34 con trai thì tiếng "anh" quả là thừa, cái cần học (mà khổ, không học thì vẫn cứ giỏi hơn đứt tỉ người) là tiếng "em" kia. Trong giờ Anh văn, như thường lệ cô Hương Lan giao bài, các bạn ngồi làm, bỗng nhiên cô hỏi: "Huy ơi, làm bài thì không làm sao cứ ngồi đung đưa thế?". Thế là chú Sômali chộp ngay lấy cái câu nói bằng vàng ấy của cô rồi nhắc lại đầy khoái chí: "Cái thằng Huy kia, cô nhắc mày giờ của cô sao không chịu làm bài lại cứ ngồi đung đưa… thế??". Hai giây sau, cả lớp cười ầm, 40 cái đầu thi nhau siêu tưởng, triển khai ý nghĩa của cái từ "đung đưa" theo mọi hướng, mọi cách, và mọi quyển từ điển có trong tay, Anh - Việt, Trung - Việt, Việt - Việt và cả Bảo Việt nữa. Chỉ có mỗi cô là đỏ cả mặt vì bị hớ. Cô giơ cái cặp của cô lên bàn rồi gục đầu vào trong đó cười mãi cứ như thể cô chẳng muốn chui ra nữa.

Giờ nghỉ

Bình thường vật tay thì nhất lớp là chú Huy dê, thế nên chú này lúc nào cũng biết điều ngồi ngoài xem bọn tôm tép khác đọ sức, chỉ khi nào ngứa nghề thì chú mới xen vào.

Còn Bình lợn thì lại nổi tiếng là một tay trâu bò và hay chọc tức người khác. Một hôm, tự nhiên Bình lợn cảm thấy mình vật tay rất sung, chú ta đã hạ liền một mạch hai ba đấu thủ có thứ hạng trong lớp, chỉ còn mỗi Huy dê đang ngồi kia. Thế là chú chỉ vào Huy để khiêu khích:
- Thế nào, làm một ván không Huy dê?
- …
- Sợ rồi à? Tao hôm nay hơi sung đấy.
- …
- Chúng mày ơi, thằng Huy dê nó không dám vật với tao kìa!
- Grừừừ…
- Thôi nhé, kể từ hôm nay tớ vô địch nhé…
- Ngồi vào đi Bình!!
- Aha được.

Trọng tài:
- Xong chưa? Một… hai… ba…
- Rầm!
Trọng tài: Huy dê thắng…
(No comment)

Nghịch ngợm và quậy phá như thế đấy, nhưng T2 không phải không có những khoảnh khắc sống thật êm đềm với lòng mình.

Lớp ca của T2 là "Khoảnh khắc" của Trương Quý Hải. Nó được trở thành lớp ca vì nhiều lẽ, nhiều bạn trong lớp biết bài này và nhân dịp 8/3, Nhung (thay mặt cho 6 bạn nữ của lớp) yêu cầu các bạn trai hát bài này. Các bạn gái T3 cũng đã phải thổ lộ rằng họ rất thích nghe "Khoảnh khắc" con trai T2 hát, nhưng là hát theo kiểu ráp. Còn cô Di thì đúng là có khiếu Văn, chỉ nghe qua có một lần mà đã thấy rằng "lớp mình xưa" hay hơn "căn nhà xưa" và sự sửa đổi ấy đã được hoan hô rất nồng nhiệt. Thầy Võ từng nói: "Về sau các anh chị đi đâu, nghe thấy bài này thì phải một phút nhớ về lớp mình đấy nhớ, đúng không?". Hãy thử tưởng tượng xem, sau 10 năm, 20 năm hay nhiều hơn nữa mà chúng ta gặp lại và cùng hát bài này thì chúng ta sẽ cảm thấy quá khứ đáng quý như thế nào.
 
Đối ngoại

Cảm giác, ấn tượng đầu tiên và rõ nét nhất của người dân làng T2 về A1 xuất hiện từ dịp đi tham quan rừng quốc gia Cúc Phương ngày 1/11/1997. Tối hôm đó lửa trại soi sáng cuộc vui chung của bốn lớp T2, Lý, A3, A1. Qua lời giới thiệu như vịt đực của lớp trưởng T2 (Tùng Linh) và nhẹ nhàng thánh thót của bí thư A1 (Trang Ngân), người dân làng T2 chợt nhận ra rằng: ngồi bên cạnh họ không chỉ có cô hàng xóm A2, A3 xinh đẹp mà còn có một mỹ nhân A1 nữa. Trong quãng thời gian giao lưu ngắn ngủi đó, người dân làng T2 thỉnh thoảng (mà có khi là thường xuyên) đưa cặp mắt dò hỏi của mình sang A1. Con gái nhà ai mà xinh thế, bạn tóc dài ngang vai kia trông hay chưa… là những lời bàn tán xôn xao của họ về A1.

Nếu chỉ dừng lại ở đó thì tình cảm T2-A1 đâu có đượcnhư ngày nay mà một phần là nhờ công của các bạn lớp Lý. Sau khi không chơi nữa, các chú lớp Lý nhanh chân lên nhà sàn nhanh tay lấy gần như toàn bộ chăn của ba lớp còn lại mà ngủ một cách ngon lành, mặc kệ đồng hương không chăn chịu rét (lúc đó khoảng 10oC). Và dường như qua sự thiếu thốn về giường đệm chăn gối này đã vô tình tạo nên một số chuyện kinh điển trong nghệ thuật làm quen hay sự gặp nhau vô tình hữu ý cua các ánh mắt trai T2 gái A1.

Cô Di (chủ nhiệm A3) là một trong những nhân vật quan trọng trong đêm nhớ đời đó. Khi một nhóm quân ta và một nhóm quân mình đang trò chuyện vui vẻ trên hai chiếc giường thì cô Di từ đâu chạy tới tay cầm roi vẻ mặt hăm dọa xua quân ta và quân mình ra để nằm vào giữa (= biên giới). Đã 6 đứa nằm chung một giường thì chớ cô lại còn chui vào bằng được khiến chú Việt Hải, chú Ngọc Hải, cô Trang Ngân và cô Việt Hồng nằm ở đường biên giới phải đối giọng đầy uất ức. Nhưng lý do của cô thì chẳng ai cãi được (cô bảo sợ chúng mày "ấy" nên cô phải nằm canh - rồi cô cũng đưa ra vài vụ điển hình ở mấy trường nào đó). Thế là cô nằm đó quát mắng dân tình đi ngủ để lấy sức ngày mai còn chiến tiếp bằng những lời từ nhẹ nhàng đến đanh thép khiến dân tình răm rắp tuân theo.Sau đó, do mệt mỏi nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Vẫn chưa hết tức, hai chú T2 thầm thì: "Cô ngủ thế này thì có "ấy" cô cũng chẳng biết!". Và thế là đêm đó, như một đòn cảnh cáo, trong cơn mơ cô để chân (không biết chân phải hay chân trái) nhẹ nhàng đá rầm một phát vào hàm răng ngọc ngà của chú Ngọc Hải làm cho hắn chịu sự tai tiếng suốt mấy tuần lễ… Nhưng rồi chú ta lại được trả giá hậu hĩnh cho sự thiệt thòi đó. Trả cái gì ư? Chịu khó tìm hiểu đi rồi bạn sẽ biết.

Mười tháng trôi qua, người dân làng T2 và A1 càng gắn bó với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Đấy là còn chưa kể đến những mối quan hệ khó hiểu của thành viên hai lớp với nhau như Hoàng Minh – Hoàng Anh Lê, Nghiêm Dũng - Quỳnh, Hồng - Hải… một trong những nhân tố thúc đẩy quan hệ thân thiết A1 – T2.

Đối với A2, mặc dù đã có khá nhiều va chạm kể từ năm lớp 10, nhưng thực sự mà nói hai lớp không mấy khi chơi với nhau, cho dù hồi đó T2 (mà tiên phong là lớp trưởng Tùng Linh) đã có khá nhiều nỗ lực để xích hai lớp lại. Lần gần đây nhất và cũng là lần đầu tiên mà toàn bộ hai lớp cùng ngồi chung trong một mái nhà là hôm 8/3. Hôm đó là vào tiết Toán của T2 và tiết Hóa của A2, A2 đã rủ nhau sang T2 để cảm ơn vì những món quà nhân ngày 8/3 mà T2 tặng, tiếp đó hai lớp đã đưa ra trộ nhau những bài hát tủ của mình khiến cho đối phương điếc cả tai. Một điều thú vị nữa là hôm đó T2 cũng nhận được từ chú "Thái giám" – quân của T2 được cử sang Anh công tác - một thanh sôcôla to cỡ hai quyển vở thếp và dày cỡ quyển English 12 hệ ba năm. Thế là các chú nhà ta được dịp galăng dốc nốt mấy đồng quỹ lớp còm cõi ra mua nước ngọt và mời các bạn A2 vừa ăn vừa uống. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của mấy thành viên đảng bảo thủ trong lớp, các chú tự an ủi nhau với hy vọng là lát nữa đến khi A2 có tiết Toán (cũng là thầy Võ dạy) thì họ sẽ đáp lễ. Thế nhưng cuối cùng đến lúc đó A2 lại chẳng có động tĩnh gì cả, các chú thi nhau đi trinh sát thấy họ cứ cắm đầu vào học bèn tiu nghỉu ra về. Nhưng thôi không sao, dù sao cũng phải ghi nhận đó là một bước tiến mới trong quan hệ T2- A2.

A3, cô hàng xóm dễ thương này bấy lâu nay của T2 thì lại khác. Dưới sự chủ trì của cô Di và thầy Võ, T2 và A3 đã có rất nhiều cuộc vui với nhau. Không thể không kể đến lần đi Tam Đảo, nơi mà vào ban đêm T2 đã tổ chức một toán biệt kích đột nhập vào các phòng của A3 dọa ma khiến cho A3 thất điên bát đảo và khiến cho cô Di phải cầm roi (vẫn là roi) đi lên từng phòng của T2 bắt mấy con ma đi ngủ. Tiếp đó là lại đến mấy lớp nhảy cấp tốc mà A3 đào tạo cho T2 khiến cho các chú Đăng ruồi, Thái giám, Sômali, Linh Rôbô, Quân đầu lâu, Trô ỉn… nhảy như ăn phải bả cóc, rồi sau đó là đến lần đi Cúc Phương với trận đấu lý đầy gay cấn giữa một bên là A3, một bên là liên quân T2-A1. Ngoài ra cũng phải kể đến công của A3 khi đã cứu vớt những linh hồn đói lả của T2 vào cái đêm loạn lạc đó. Nếu không có bát mì tôm độn thịt và độn trứng rán của A3 hôm đó thì chắc chắn người chú Sômali-Việt Hải đã ra bã, đó là chưa kể đến một lô một lốc thịt để nướng mà A3 đã cặm cụi mang đi từ nhà.

Cũng giống như với A2, T2 quan hệ với T3 không nhiều, phần vì hai bên chẳng bổ xung cho nhau được cái gì cả (cùng thừa trai thiếu gái – tuy rằng T3 có đỡ hơn), phần vì mối quan tâm của hai lớp cũng ít nhiều khác nhau. Tuy nhiên, hai lớp vẫn tỏ ra là những cộng tác viên đầy tích cực của nhau mỗi khi một bên vừa kiểm tra xong, bời vì đa số đề bài của T2 và T3 là giống nhau. Chẳng hiểu các thầy cô có biết không nhưng T2 qua đó cũng được lợi khá nhiều và tất nhiên, T3 cũng vậy.

Các lớp còn lại, T2 chưa có một quan hệ chính thức nào. Tuy nhiên, cùng là học sinh trong một trường nên thành viên các lớp ít nhiều cũng tiếp xúc với nhau (mấy lần đá bóng với lớp Lý, chơi bóng rổ với lớp Tin…). Một số thành viên của T2 có quan hệ khá rộng, biết khá nhiều người. Ví như Hoa hâm (108 của trường Ams), chơi với hầu như tất cả các lớp, biết hầu như tất cả mọi chuyện. Một người khác nữa là chú Trương Việt Dũng (nổi tiếng với thành tích nửa tháng 18 cô người yêu). Theo thống kê, số "em họ" của chú trong trường đã lên tới hai chữ số. Hay chú Tùng Linh, lớp trường, người đứng mũi chịu sào cho T2, luôn phải làm công việc xã hội cho lớp… và còn không ít những người khác nữa.
 
Thầy Võ

Thật là thiếu sót khi kể về T2 mà lại không nói về ông chủ Thượng Võ của T2 (thầy bảo thế) bởi vì tất cả những gì chúng tôi có được và đã nêu ở trên đều có một phần công của thầy. Thầy tuy khẩu xà nhưng tâm phật (cũng là thầy nói thế - mà đúng thế thật). Qua ban năm học, chúng tôi mới thấy thầy đối với học sinh thì luôn "giơ cao đánh khẽ". Bằng chứng ư? Hồi lớp 10 bốn chiến sĩ trèo tường vào sân chơi bóng rổ bị bảo vệ (thực ra là thầy Quân, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó thầy lại xung phong nhận mình là bảo vệ) bắt và chịu đứng tuyên dương dưới cờ vào ngày thứ hai. Lên lớp thầy dọa sẽ xé giấy khen học sinh giỏi (lúc đó vừa bước qua học kỳ I), tệ hơn nữa, thầy còn dọa đuổi học. Chú nào cũng run như cầy sấy, một tuần không bén mảng vào sân bóng rổ. Nhưng rồi cả lớp lại thở phào nhẹ nhõm. Hôm đi tham quan Tam Đảo, cả lũ kéo thầy vào quán cà phê ngồi nhâm nhi nghe thầy kể chuyện, lần lần một lúc hóa ra mấy chú hôm gì đã "rập khuôn" thầy hồi trẻ, chính thầy cũng đã từng leo tường để đi chơi bóng rổ như quân của mình vừa diễn tập hôm trước. Thảo nào lúc nói về chuyện kỷ luật mấy đứa, thầy kêu: "Tôi dọa ý mà". Còn câu nói cửa miệng của thầy: "Làm gì có!?" sau khi nghe đáp số sai, "Các bạn ơi các bạn phải học đi đấy nhé không thì hết hơi với tôi đấy" khi chúng tôi lười học, "Thôi đến đây thì đơn giản rồi" khi chữa bài và cả "Tôi đuổi…" mỗi khi cáu.

Trong lần đi Cúc Phương, khi bị lũ học trò thời nay (thay thế cho quỷ và ma) hỏi rằng: "Trong đời dạy học của mình, thầy đã bị khó xử lần nào chưa ạ?", cả bốn lớp 12 đều hồi hộp đợi câu trả lời cho loại câu hỏi dạng kinh điển này nhưng thầy trả lời rất tự tin: "Dĩ nhiên là rồi, và nhiều là đằng khác, nào là học sinh đi muộn này, rồi là không làm bài này…" khiến cho cả lũ thất vọng tiu nghỉu. Rồi lại một trường hợp nữa khi dính vào câu hỏi của bọn con gái: "Thưa thầy, bọn em mà yêu thì có tốt không ạ?". Thầy trả lời rất tự tin (đúng như tác phong của T2): "Yêu chỉ tốt khi mà mình đã học tốt" (thảo nào ngay trong đêm ấy, các học trò của thầy dính linh tinh hết cả lên, thằng nào cũng cho là mình đã học tốt rồi mà).

Thầy cũng rất yêu thích thể thao, thầy đã đến dự hai lần trận chung kết bóng rổ, thầy cũng hò hét, cũng cổ vũ như ai. Thầy tâm sự rằng trước kia thầy cũng là thành viên của đội tuyển bóng rổ Sư phạm và nghịch cũng chẳng kém gì chúng tôi. Thầy còn nói trước kia, vào những năm 60, ở Trần Quốc Toản nhà thầy tuy nghèo lắm, mái tranh cơ, nhưng "…mát lắm! Nhưng nghèo thì nghèo tôi vẫn cố dành dụm tiền để mua cái máy quay đĩa nghe nhạc cổ điển. Thầy Hiền, thầy Điện hồi xưa cũng hay qua nhà tôi nghe…". Vâng, có lẽ qua những lời tâm sự chân tình của thầy mà chúng tôi càng gần gũi thầy hơn. Cô Di có nói rằng "Thầy nào trò ấy" quả là không sai. Ở thầy chúng tôi không những học được kiến thức về cuộc sống mà còn học được cả cách sống của một con người hoàn thiện qua những bài học ngoài giờ, cách quan sát, cách nhìn nhận cuộc sống… Chúng tôi đã thống nhất sẽ tập trung ở nhà thầy vào đúng giao thừa 1999 nhưng cũng không biết có hoàn thành được không, còn hiện giờ chúng tôi chỉ biết bày tỏ tình cảm của mình bằng cách điền vào câu hỏi khảo sát của Yearbook:
Thầy giáo phong cách nhất: Thầy Võ
Thầy giáo đẹp trai nhất: Thầy Võ
Thầy giáo duyên dáng nhất: Thầy Võ
Và cuối cùng, nếu như có được hỏi câu này một nghìn lần: "Lớp học nào tuyệt vời nhất?", chúng tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đủ một nghìn lẻ một lần: "Đó là T2!".
 
Tuy đã ra trường được tới hơn 4 năm rồi, đọc lại quyển yearbook này mình cúng thấy rất hay, nhưng ko hiểu sao lại "ca ngợi" mấy lớp này đến vậy, nhất là lớp T2. Mình ko thể hiểu được hay là họ tự ca ngợi mình đấy. Nhưng mà đọc mấy tật xấu của lớp này thì mình ko thể này nhịn được cười, nhất là phần bài trả lời của các bạn.
 
nếu các bạn đọc lại bài thơ con cóc do lớp này viết thì các bạn sé thấy lớp này hơi bị "tinh vi" quá phải ko? mà mình cũng ko hiểu tại sao nếu họ nổi tiếng như thế, vậy mà các lớp học buổi sáng lại ko biết tới họ nhỉ?????
 
Bạn Ngọc Mai thân mến , ca ngợi thô thế này nếu không phải bọn T2 thì còn ai vào đây nữa . Nếu tớ đoán không nhầm thì đoạn Huy dê vật tay do Huy dê viết , " chú Hóa" là của Dũng Phỉ , " lớp trưởng Tùng Linh đứng mũi chịu sào" thì đích thị là tác phẩm của thằng Tùng Linh :) . Bọn này viết bố láo nên người đọc cứ tưởng lớp đoàn kết lắm , thực ra thì từ hồi ra trường tới giờ mới họp lớp được đúng một lần , cuối năm thịt chó giải đen gọi khản cổ chưa được chục mống , nói tóm lại bọn này bây giờ thảm , rất thảm .

Tớ cũng không biết nhiều về các bạn lớp sáng , chỉ nghe nói là các bạn lớp Nga rất xinh
 
Muốn biết con gái lớp Nga buổi sáng xinh như thế nào thì bạn hãy đến lớp Nga một lần rồi xem, bạn sẽ thấy ngay mà. Nhưng có một điều chắc chắn là con gái lớp Nga rất hiền.
Lớp Nga luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn. Wamrly welcome! :)

Trần Kiên đã viết:
Bạn Ngọc Mai thân mến , ca ngợi thô thế này nếu không phải bọn T2 thì còn ai vào đây nữa . Nếu tớ đoán không nhầm thì đoạn Huy dê vật tay do Huy dê viết , " chú Hóa" là của Dũng Phỉ , " lớp trưởng Tùng Linh đứng mũi chịu sào" thì đích thị là tác phẩm của thằng Tùng Linh :) . Bọn này viết bố láo nên người đọc cứ tưởng lớp đoàn kết lắm , thực ra thì từ hồi ra trường tới giờ mới họp lớp được đúng một lần , cuối năm thịt chó giải đen gọi khản cổ chưa được chục mống , nói tóm lại bọn này bây giờ thảm , rất thảm .

Tớ cũng không biết nhiều về các bạn lớp sáng , chỉ nghe nói là các bạn lớp Nga rất xinh
 
Uầy, nghe Year book T2 này có vẻ hay ghê nhỉ!
Em cũng dân T2 nè, vừa chân ướt chân ráo bước chân vào trường! Hy vọng lớp em cũng zui như lớp anh chị!
 
Bạn Ngọc Mai thân mến , ca ngợi thô thế này nếu không phải bọn T2 thì còn ai vào đây nữa . Nếu tớ đoán không nhầm thì đoạn Huy dê vật tay do Huy dê viết , " chú Hóa" là của Dũng Phỉ , " lớp trưởng Tùng Linh đứng mũi chịu sào" thì đích thị là tác phẩm của thằng Tùng Linh :) . Bọn này viết bố láo nên người đọc cứ tưởng lớp đoàn kết lắm , thực ra thì từ hồi ra trường tới giờ mới họp lớp được đúng một lần , cuối năm thịt chó giải đen gọi khản cổ chưa được chục mống , nói tóm lại bọn này bây giờ thảm , rất thảm .

Tớ cũng không biết nhiều về các bạn lớp sáng , chỉ nghe nói là các bạn lớp Nga rất xinh

Mày chỉ giỏi đâm bị thóc chọc bị gạo.
 
Giờ mình lại làm việc cùng bạn Lê Minh, A1 với T2 cũng có duyên phết. Ngọc Hải với tớ vẫn bạn bè tốt, đọc lại Yearbook thấy nhắng phết.
 
Back
Bên trên