Tự lập

Đào Việt Nga
(ngadv)

Member
Tự lập

Hôm nay thứ bảy mà khách đến không nhiều lắm, có lẽ do trời rét nên ai cũng ngại ra đường. Quán này nhỏ, tối đa cũng chỉ được mười một bàn. Mới đấy mà đã gần hai năm gắn bó với nơi đây kể từ lúc quán khai trương đến giờ. Cường biết công việc cậu đang làm chỉ là tạm thời nhưng có bằng đại học xin việc còn khó huống hồ cậu chỉ có mỗi tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trong tay. Khách quan mà nói thì công việc ở quán vẫn tốt hơn nhiều so với làm nhiều công việc khác. Quán bắt đầu mở cửa từ mười hai giờ trưa. Khách đến ăn nhẹ là chủ yếu. Tầm ba giờ chiều trở đi là vãn khách, thậm chí chẳng có ai, cho đến sáu, bảy giờ tối mới lác đác vài người. Nói chung là nhẹ nhàng. Cậu phụ trách tất cả các khâu pha chế từ sinh tố đến cocktail. Phần việc chạy bàn và thu tiền là của Hiền, cháu gái ông chủ. Quán bar, nội thất trang bị đắt tiền. Lương của cậu cũng khá, mỗi tháng đút túi năm trăm nghìn, còn ba trăm nghìn gửi mẹ. Hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác vẫn từng ấy việc lặp đi lặp lại, vẫn một khuôn mặt nhìn mãi hóa trơ, có lúc làm Cường phát chán lên được, chỉ muốn gặp ông chủ xin thôi, nhưng đành kìm lại vì chưa tìm được việc khác thích hợp hơn. Giá như hồi thi vào đại học cậu bớt đi chơi một chút thì mọi chuyện đã khác.

Hai mươi hai giờ rồi vẫn chưa có bàn nào thêm khách ngoài bốn bàn. Tối nay khách chủ yếu là thanh niên. Có lẽ nhớ nhau quá nên dù rét đến mấy cũng phải gặp nhau bày tỏ nỗi niềm. Làm ở đây phải chấp nhận ba không: không nghe, không thấy, không đau. Công việc nhẹ nhàng thật đấy, lương cao đấy nhưng đổi lại cậu sẽ mất cả khoảng trời tự do của mình, chôn vùi những ngày lễ, Tết và những buổi tối thơ mộng tại góc quán nhỏ bé này. Nếu người làm cùng với cậu không phải là Hiền mà là một thằng con trai nào đó thì trái tim cậu phải là sắt mới trụ được.

Gần hai năm quanh quẩn giữa bàn và ghế nhưng cậu đã chứng kiến rất nhiều con người khác nhau với những mối quan hệ phức tạp, đa sắc thái. Người đến quán phần lớn là thanh niên, những cậu ấm, cô chiêu quý tộc hoặc làm việc ở những nơi "màu mè", thắt lưng cài điện thoại di động nhưng vẫn gọi nhờ điện thoại của quán. Ngoài ra còn có giới làm ăn đến bàn công chuyện, khách nước ngoài và những người muốn đến thư giãn.

Hiền quay sang cậu ngao ngán: "Ngày mai vẫn rét anh Cường ạ. Lại vắng như hôm nay thôi". Hiền vừa dứt lời thì hai người khách trung niên, một nam, một nữ bước vào. Người đàn ông gọi một ly Johnie, còn người phụ nữ gọi một ly Margarita. Trời lạnh nên khách hay uống rượu hơn. Cường cũng thích như thế vì rượu đơn giản lại thu được nhiều tiền. Hiền cất menu xong ghé tai cậu nói nhỏ: "Anh nhìn hai người đó kìa. Em cam đoan họ là một đôi tình nhân". "Ừ, không nhìn anh cũng thừa hiểu. Chẳng ai nói chuyện nghiêm túc vào lúc mười giờ đêm". Cường không ngạc nhiên vì cậu đã gặp quá nhiều. Chẳng biết trong số ấy được mấy người chưa có gia đình. Người ta biện minh cho hành động của mình bằng cách gắn cho nó cái mác "giao tiếp", "quan hệ xã hội", "làm việc công"... Khốn khổ thay cái chữ "chung thủy"! Khốn khổ thay những tấm lòng đang chờ đợi, ngóng trông!

Bàn số bốn gọi tính tiền. Hai đứa chíp hôi chắc chỉ mười lăm, mười sáu tuổi đến từ tám giờ tối. Bọn này con nhà giàu, bố mẹ cung phụng, vào đây để tập làm người lớn. Lẽ ra giờ này chúng đang phải ngồi vào bàn học bài.

Có tiếng gọi ở bàn số chín. Hiền ra xem rồi quay vào nói: "Anh Cường ra hai cô gái cần gặp". Cường ngạc nhiên: "Sao lại là anh?". "Em không biết. Người ta bảo muốn gặp anh đang đứng quầy bar". Cường nghĩ hai cô gái này muốn trêu mình đây. Phương châm là khách muốn gì cũng chiều. "Hai cô có việc gì cần đến tôi?" - Cậu hỏi rất nhã nhặn. Cô tóc ngắn chỉ cốc nước cam nói: "Cốc này hơi chua, anh cho thêm ít đường được không?". "Phiền cô đợi một lát". Cường vào lấy chén đường mang ra để cô gái tự gia giảm. Đợi cậu đặt chén đường lên bàn xong cô gái nói tiếp: "Anh có thể cho một cục đá vào cốc này được không? Tự dưng em muốn uống lạnh". Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn vờ tươi cười: "Sẵn sàng thôi". Vừa đi cậu vừa tự hỏi không biết cô gái này còn muốn xoay mình đến đâu, chưa kể cô bạn ngồi cạnh vẫn tủm tỉm theo dõi "tình hình chiến sự". "Hy vọng cô hài lòng với cốc nước cam này". "Cảm ơn anh, nhưng còn một điều...". Cậu mỉm cười vì thấy cô gái này "rắn" quá. "Em già hơn anh nhiều thế sao mà anh cứ gọi em là cô". Ui cha! Một điều này bằng mấy lần điều trước. Cô gái làm cậu hơi lúng túng. "À không...anh chỉ gọi theo phép xã giao thôi, chứ anh biết hai em rất trẻ trung và xinh đẹp". Hai cô gái phá lên cười. Cô ngồi cạnh giờ mới lên tiếng: "Đáng lẽ anh phải chạy bàn mới đúng". "Tiếc là không được nên anh xin phép vào trong. Hy vọng lần sau gặp lại hai em". Kể ra hai cô gái này cũng đáng yêu thật. Nếu không vì công việc thì cậu sẽ tán ra trò.

Những niềm vui nho nhỏ không đủ che lấp mặc cảm nghề nghiệp trong cậu. Đặc điểm của làm dịch vụ là phải chiều khách. Lấy được tiền trong túi của họ đôi khi phải dìm chết lòng tự trọng. Người nào nóng tính không thể làm được nghề này đâu.

Hiền đã ngáp ngắn ngáp dài. Ở ngoại thành ra thành phố làm việc nên Hiền không có người bạn nào. Công việc thì đòi hỏi làm liên tục, cả năm được nghỉ mỗi ba ngày Tết. Cường không có thời gian để đi tìm hiểu. Nói chuyện với Hiền cũng chỉ như người trong nhà. Ngày nào cũng nhìn thấy nhau nên không có cái háo hức của người muốn khám phá những điều mới mẻ. Vả lại rủ bạn gái đi chơi vào ban ngày thì mất hết cả thi vị. Sự hy sinh này ai thấu cho đây?

Hai mươi ba giờ ba mươi phút. Vị khách cuối cùng bước ra khỏi cửa. Hiền và Cường dọn dẹp rồi đóng cửa, kết thúc một ngày mệt mỏi như bao ngày khác. Một mình đi trên đường cậu nhớ lại cú điện thoại của thằng bạn lúc chiều mà tiếc. Nó bảo chỗ nó làm đang cần một lập trình viên mà cậu còn hơn một tháng nữa mới học xong. Không sao, bây giờ người giỏi tin học đang hiếm. Cậu sẽ quyết tâm đầu tư để có chỗ làm tử tế và lâu dài. Một tuần ba buổi sáng tiếng Anh và ba buổi sáng tin học đã vắt gần hết sức lực của cậu. Nghĩ đến chuyện sau này có thời gian đi chơi với bạn gái vào buổi tối khiến cậu phấn chấn hẳn, chỉ muốn về nhà ngủ ngay, lấy sức chiến đấu cho ngày mai./.


Hà nội, tháng 7/1999
 
Back
Bên trên