Tản văn: Đàn bà viết truyện về đàn bà

Nguyễn Bích Ngọc
(emer)

New Member
Từ trước đến giờ, tôi không phải là đứa ham đọc, không phải là người đọc nhiều biết nhiều. Quanh đi quẩn lại, tôi vẫn thích nhất đọc văn học đương đại Việt Nam, thêm cả Trung Quốc và Nhật Bản nữa. Thế thôi, không biết gì nhiều về truyện phương Tây cũng như các tác phẩm kinh điển.

Rồi xét gần thêm chút nữa, thì tôi cũng toàn thích đọc truyện đàn bà viết, và truyện viết về đàn bà. Điểm chung của những truyện về đàn bà mà tôi thích, là tất cả đều mang cái nhìn hoặc là bi quan, hoặc là hoài nghi, hoặc là căm ghét, hoặc là thù hận về đàn ông. Không biết có mối liên quan gì giữa cách nhìn của tôi với cách nhìn của tác giả hay không nhưng mỗi lần đọc tôi đều thấy bị mê hoặc, mụ mị, ám ảnh và hoang mang. Nhưng mà tôi thích cảm giác đấy. Có người coi đọc là để lấy thêm kiến thức, có người đơn giản để giải trí làm cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ hơn, còn tôi, đọc là để thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Anh đã hỏi tôi, đọc để làm gì khi mà đọc xong em cứ bị ảm ánh buồn phiền. Tôi không giải thích được, chỉ biết có những lúc đọc xong cứ bần thần không định hướng đến mấy tuần.

Ấy là lúc đọc "Giàn thiêu". Mê muội hết cuốn tiểu thuyết, tôi bị ám ảnh một suy nghĩ rất đàn bà: Lòng tham của đàn ông là vô đáy, dù họ có yêu thương đến thế nào, từ sâu trong con người họ, lòng tham vẫn phập phồng hổn hển thở và rồi có lúc sẽ ùa ra làm tổn thương người phụ nữ. Giống như Từ Lộ, luân hồi chuyển kiếp vẫn không thoát khỏi được lòng tham của bản thân để rồi giày vò tan nát người phụ nữ mình yêu. Rồi "Vườn yêu", "Hồn trinh nữ", "Người sót lại của rừng cười"... bối cảnh thời gian dù có khác nhau thì vẫn là đàn bà, vẫn đằm thắm mà đau đớn.

Rồi đọc những truyện Trang Hạ dịch, giọng dịch của Trang Hạ vẫn luôn có cái gì đấy lạnh lùng thản nhiên và luôn vang vang ám ảnh không dứt ra nổi. Giống như chị dịch "Mảnh vá" của Trăn Sinh, có một câu mà chắc không bao giờ tôi quên, đơn giản vì nó cay nghiệt, tủi hổ mà lại nhẹ nhàng hiển nhiên đến bất ngờ

"...Trước đây mỗi lần thế này cô đều cần anh ở lại, nhưng giờ cô phát hiện, làm đĩ là bán buôn, còn làm nhân tình chẳng qua là bán lẻ từng lần, khác gì nhau đâu!..."

Rồi khi chị dịch "Mẹ điên" của Vương Hằng Tích, tôi đã khóc không ngớt. Kể ra thì tôi cũng thuộc loại mau nước mắt, nhưng không phủ nhận người đàn bà điên trong truyện, người mẹ điên trong truyện đánh thương và làm người đọc thấy đau lòng quá.

Linh Barcadi lại đêm đến một cảm giác hãi hùng, ghê sợ và điên loạn. Những số phận mà tôi chưa bao giờ gặp và nếu không đọc truyện sẽ không bao giờ biết là có những người đàn bà như thế tồn tại trên thế giới này. Hoặc giả có biết, cũng chỉ là cái nhìn chủ quan đơn giản của một cô gái 19 tuổi. Những người đàn bà méo mó và ghê tởm, khi xã hội nhìn vào. Họ cũng có những yêu thương và khao khát bình thường, như những người đàn bà khác. Khi tôi đọc "Hậu sản" và "Con bé bịt mắt", tôi đã rùng mình, những câu chữ như cứa vào da thịt, làm tôi nhớ đến phần nào cảm giác khi đọc "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư.

Người mẹ, người vợ, người chị. Người yêu, người tình hay gái điếm. Đều là đàn bà. Họ không giống nhau, càng không đánh đồng được họ. Họ có thể cao cả và đẹp đẽ thì cũng có thể xấu xí và dơ bẩn. Tôi không thích đọc truyện chỉ toàn cái đẹp, chỉ toàn là màu hồng, chỉ toàn là yêu thương ngập tràn. Tôi thích đọc truyện mà tôi trải qua những cảm giác tôi chưa bao giờ có, hay thường không có, căm ghét, phẫn nộ, thù hận, đau đớn, ghê tởm, nghi hoặc, cuồng dại, điên loạn, yếu đuối, thất vọng, tổn thương,... Những cảm giác đàn bà. Nhưng thật lạ, cho dù thế nào, trong những câu truyện tôi đọc, tôi đều thấy chút gì đấy yêu thương họ. Phải chăng vì họ là đàn bà, cùng một giống loài với tôi?

Trong truyện "Nắm tay và làm tình" tác giả nói "Phụ nữ dù đã chững tuổi hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn". Đàn bà cần tình cảm. Đàn ông lại không có. Hay chăng hai loại tình cảm của đàn bà và đàn ông nó khác nhau? Đàn bà dù căm ghét đàn ông, thì vẫn không sống thiếu đàn ông được, vẫn yêu đàn ông điên cuồng, vẫn yếu đuối và tổn thương vì đàn ông. "Đàn bà nhẹ dạ" - đọc tiêu đề và giới thiệu cuốn sách này của Vân Lam tôi đã thấy thèm đọc rồi.

“Năm 18 , em là một thiếu nữ nghiêm chỉnh - nghiêm chỉnh đến buồn cười. Cùng sự "nghiêm chỉnh" kia, em đã thề sẽ không bao giờ ngủ với bất kì ai ngoài người đàn ông em gọi là chồng. Và một khi em đã gọi là chồng, thì đó cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng trong đời em. Năm 20, em gặp anh...em thành đàn bà...Năm 26, em gặp anh...em thành đàn bà có chồng...Năm 28, em gặp anh...em sắp thành đàn bà có chồng lần thứ hai...”.

"Thật kỳ lạ, người ta ví nước với đàn bà, mềm mại những đầy mạnh mẽ, vậy mà nước vẫn phải chịu khuất phục trước mặt trời, khi mặt trời đến, nước dù mạnh mẽ đến mấy vẫn sẽ bốc hơi và biến thành mây. Mây, trong quãng đời ngắn ngủi của mình cũng chỉ vấn vít gần mặt trời để rồi một ngày nào đó lại biến thành những cơn mưa và rơi xuống. Mặt trời là đàn ông, mặt trời thiêu đốt nước để nước rút hết sức lực của mình cũng giống như đàn bà khi yêu thì yêu đến kiệt cùng thể xác, kiệt cùng trái tim, như thế, có phải đàn bà là nhẹ dạ?"

Tôi từng nói với anh, bài học em học được là độc lập trong tình yêu. Vậy nên khi nghe Vân Lam nói về "Đàn bà nhẹ dạ" tôi càng thấy muốn đọc cuốn sách này:

“Tự trong thâm tâm, tôi không thể phủ nhận rằng : tôi khao khát được nhìn thấy những người đàn bà hiểu được giá trị của hai từ “độc lập”. Đương nhiên không loại trừ bản thân tôi. Đó là một bài học không dễ dàng gì, nếu không muốn nói đôi khi phải trả giá khá đắt! “Người đàn bà độc lập” của tôi không cần phải hô hào đòi hỏi “Nam nữ bình quyền” theo kiểu “Ông ăn chả bà ăn nem”. Để rồi ở một góc khuất nào đó, bản chất đàn bà vẫn ngọ nguậy như con giun mà không thể búng ra khỏi cái ao tù nhỏ nhoi do chính mình tạo ra. Tôi muốn nhìn thấy người đàn bà của tôi hiểu được các giá trị đích thực của cuộc sống, của chính cuộc đời cô ta. Khi hiểu được các giá trị ấy, đó là lúc cô ta sẽ biết cách “chấp nhận và từ bỏ” đúng lúc."

Tôi không đổ lỗi cho đàn ông hay nghĩ rằng đàn ông là ngọn nguồn đau khổ của đàn bà. Tôi cũng biết đàn bà phức tạp, rườm rà, khó hiểu, sáng nắng chiều mưa lại còn hay đòi hỏi. Đã thế đàn bà lại yếu đuối và phụ thuộc. Tôi biết thế chứ. Nhưng mà tôi yêu những cái xấu ấy ở đàn bà. Lý trí của tôi chỉ cho tôi tránh những cái xấu xí ấy đi để không bị tổn thương và có thể trở nên độc lập. Nhưng sâu trong con người tôi vẫn thấy mình có những cái xấu xí ấy, chỉ có thể kìm nén và điều chỉnh nó chứ chẳng mạnh tay cắt phăng nó mà vứt đi được. Nếu thế, chẳng hóa ra đàn bà thành đàn ông! Lý trí mấy thì lý trí, thỉnh thoảng vẫn muốn thỏa mãn cái tính đàn bà, nghĩa là cứ vu vơ, cứ mập mờ, cứ nhạy cảm, cứ nhớ đàn ông!

Còn câu này của Vân Lam mà tôi thích lắm đây:

"Nếu đàn ông đừng hứa và đàn bà đừng quá tin vào lời hứa khi yêu nhau thì liệu tình yêu có đẹp hơn không?"

Đàn ông, thì cứ là đàn ông thôi, nhưng xin đừng có hứa! Dù đàn ông có mạnh mẽ, có giỏi giang hơn đàn bà bao nhiêu, thì đàn ông cũng chỉ là con người, đàn ông cũng không biết ngày mai ra sao. Mà đàn bà lại hay mộng mơ lắm chuyện, nên đừng hứa, hứa chỉ làm đàn bà tổn thương mà thôi.




Nguồn: Chị Beo - Văn 04-07
 
Back
Bên trên