Tản mạn trường Amsterdam
Thuỷ Ngân - 12V, 95-98
Người ta vẫn thường gọi đùa trường Amsterdam là "Trường chùa". Có một cách cắt nghĩa rằng: "Các thầy cô giáo uyên bác như những vị cao tăng, còn học sinh thì chăm chỉ như những chú tiểu mới thụ giới học hành kinh Phật". Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi không có ý tính bàn về truyền thống dạy và học mà chỉ muốn tản mạn về những góc nhỏ trong trường, hy vọng nó sẽ làm cái nhìn của bạn về trường Hà Nội - Amsterdam đầy đủ hơn.
1. Cổng trường:
"Một câu chuyện ở cổng trường", nghe có vẻ như đó là một vấn đề khá đơn giản, thô kệch. Ở cổng trường thì có cái gì nhỉ, hai cái cổng, hai cái nhà để xe và vài bác bảo vệ. Bạn định nói rằng chẳng có gì đáng kể ở đây chứ gì? Nhưng nếu bạn muốn nghe thì vẫn có chuyện để nói đấy.
Ðiều phiền phức duy nhất khi bước qua cổng trường chính là lớp trực tuần. Họ thật dễ thương (khi không phải trực tuần), nhưng nếu lúc đó bạn thấy họ đứng trước cổng trường, tay còn cầm một quyển sổ với vẻ mặt nghiêm nghị,... Hãy coi chừng nếu bạn đang mặc chiếc áo sặc sỡ vào ngày thứ bảy thì dù chiếc áo đó đẹp đến đâu bạn cũng sẽ không quyến rũ được những con người có "trái tim băng giá" ấy và tất nhiên việc được nêu tên vào thứ hai đầu tuần là điều không tránh khỏi.
Tất nhiên mỗi bên đều có những tâm sự riêng của mình. Nếu bạn là người trực tuần thì bạn sẽ thấy việc đi học đúng giờ hay mặc đồng phục là vô cùng đơn giản (thì đấy, có thể đếm ra vô khối những con người chăm chỉ gương mẫu không bao giờ thấy tên trong sổ trực tuần). Mà cũng đau lòng lắm chứ nhưng đây là trách nhiệm, là kỷ luật nhà trường.
Thế còn những người có thâm niên trong sổ trực tuần thì sao? Cái chuyện mặc đồng phục cũng như không đi học muộn họ cũng muốn lắm chứ nhưng con đường trở thành người gương mẫu đâu phải toàn hoa hồng? Tôi có thể nêu ra đây cả 1001 lý do của họ. Ði học muộn ư, tất nhiên nếu chúng ta đến trường voà lúc 8h15 thì là do chuông đồng hồ quên không kêu hoặc xe bị hỏng dọc đường. Còn nếu không phải cả hai thì chắc chắn là đường bị tắc. Còn chuyện đồng phục ư: "Bạn thông cảm cho, áo mình giặt chưa khô. Sao không giặt sớm ấy à? Mình muốn thế lắm nhưng khi khô rồi lại bị dây bẩn lại phải giặt lại. Tại sao không là cho khô ư? Tất nhiên mình có là chứ nhưng đúng lúc ấy mình phát hiện ra nó bị rách một lỗ to tướng, mẹ mình thì đi làm, chị gái đi học, em gái thì v.v..."
Khi đọc những dòng vừa rồi, bạn đừng mất công đặt họ lên cân xem ai đúng sai sai mà bạn cũng đồng cảm với chúng tôi thì sẽ hiểu rằng đó chỉ là những lý lẽ bọc ngoài. Tôi hỏi một bạn gái mặc chiếc quần bò rất đẹp đang đá cầu. Bạn không sợ bị thầy cô bắt về nhà mặc đồng phục sao? Bạn gái đó nháy mắt: "Yên trí đi, đồng phục mình mang đi mà". Có lẽ đoạn đối thoại trên đây chính là nói lên cái lý do thật sự cho việc không mặc đồng phục là...
Qua được điểm nóng ở cổng trường tôi lại bắt đầu lao vào một điểm nóng khác. Bạn không học thuộc bài ư, đừng lo đã có vé xe 9 nước, bạn sẽ thoát thôi mà. Thế nên tôi đây khi đạp xe qua cổng trường nếu thấy con số 9 phấp phới trên tay bác bảo vệc thì phải đạp cuống cuồng, thế nhưng không ít lần ngậm đắng nuốt cay hận mình "phận mỏng", đã đánh mất sự may mắn vào tay người khác. Tuy vậy, con gái "chân yếu tay mềm" lại có những biện pháp khác. Có một lần tôi đang hậm hực với con số 13 trong tay thì bỗng nghe một giọng nói ngọt ngào: "Bố ơi, vé này có 3 nước thôi, bố đổi cho con đi!". Tôi hằn học nuốt nước miếng nhìn con bạn cùng lớp hớn hở nhận từ tay "bố bảo vệ" của nó chiếc vé có hai con số 9 đẹp đẽ. Thật tôi cũng muống trở thành con của bố nhưng bố đã có quá nhiều con gái rồi nên tôi vẫn đành nhận những chiếc vé số 13 mà tự an ủi rằng ngày trước, khi còn đi học chắc Kasparop cũng suốt ngày nhận được vé số 13. Nếu bạn cho rằng đấy chỉ là chuyện mê tín dị đoan thôi thì không phải vậy. Niềm tin vào sự may mắn dù là chỉ nhỏ bằng chiếc vé xe thôi nhiều khi cũng rất có ích. Một cô bạn tôi đã từng nói khi xem bói tao chỉ tin vào những điều tốt thôi còn điều xấu thì... quên nó đi.
Vé xe rồi, lớp trực tuần rồi, còn gì nữa nhỉ? Còn những câu chuyện, có biết bao điều để nói trên đoạn đường bắt đầu từ nhà xe ấy. Tôi dám chắc rằng, có không ít những tình bạn đẹp đẽ hình thành từ nhà xe giản dị này. Không cầu kỳ màu mè, mà sôi động hấp dẫn, bãi đỗ xe cũng trở thành một phần đặc trưng không thể thiếu được ở trường tôi, vậy những phần khác là gì?
Thuỷ Ngân - 12V, 95-98
Người ta vẫn thường gọi đùa trường Amsterdam là "Trường chùa". Có một cách cắt nghĩa rằng: "Các thầy cô giáo uyên bác như những vị cao tăng, còn học sinh thì chăm chỉ như những chú tiểu mới thụ giới học hành kinh Phật". Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi không có ý tính bàn về truyền thống dạy và học mà chỉ muốn tản mạn về những góc nhỏ trong trường, hy vọng nó sẽ làm cái nhìn của bạn về trường Hà Nội - Amsterdam đầy đủ hơn.
1. Cổng trường:
"Một câu chuyện ở cổng trường", nghe có vẻ như đó là một vấn đề khá đơn giản, thô kệch. Ở cổng trường thì có cái gì nhỉ, hai cái cổng, hai cái nhà để xe và vài bác bảo vệ. Bạn định nói rằng chẳng có gì đáng kể ở đây chứ gì? Nhưng nếu bạn muốn nghe thì vẫn có chuyện để nói đấy.
Ðiều phiền phức duy nhất khi bước qua cổng trường chính là lớp trực tuần. Họ thật dễ thương (khi không phải trực tuần), nhưng nếu lúc đó bạn thấy họ đứng trước cổng trường, tay còn cầm một quyển sổ với vẻ mặt nghiêm nghị,... Hãy coi chừng nếu bạn đang mặc chiếc áo sặc sỡ vào ngày thứ bảy thì dù chiếc áo đó đẹp đến đâu bạn cũng sẽ không quyến rũ được những con người có "trái tim băng giá" ấy và tất nhiên việc được nêu tên vào thứ hai đầu tuần là điều không tránh khỏi.
Tất nhiên mỗi bên đều có những tâm sự riêng của mình. Nếu bạn là người trực tuần thì bạn sẽ thấy việc đi học đúng giờ hay mặc đồng phục là vô cùng đơn giản (thì đấy, có thể đếm ra vô khối những con người chăm chỉ gương mẫu không bao giờ thấy tên trong sổ trực tuần). Mà cũng đau lòng lắm chứ nhưng đây là trách nhiệm, là kỷ luật nhà trường.
Thế còn những người có thâm niên trong sổ trực tuần thì sao? Cái chuyện mặc đồng phục cũng như không đi học muộn họ cũng muốn lắm chứ nhưng con đường trở thành người gương mẫu đâu phải toàn hoa hồng? Tôi có thể nêu ra đây cả 1001 lý do của họ. Ði học muộn ư, tất nhiên nếu chúng ta đến trường voà lúc 8h15 thì là do chuông đồng hồ quên không kêu hoặc xe bị hỏng dọc đường. Còn nếu không phải cả hai thì chắc chắn là đường bị tắc. Còn chuyện đồng phục ư: "Bạn thông cảm cho, áo mình giặt chưa khô. Sao không giặt sớm ấy à? Mình muốn thế lắm nhưng khi khô rồi lại bị dây bẩn lại phải giặt lại. Tại sao không là cho khô ư? Tất nhiên mình có là chứ nhưng đúng lúc ấy mình phát hiện ra nó bị rách một lỗ to tướng, mẹ mình thì đi làm, chị gái đi học, em gái thì v.v..."
Khi đọc những dòng vừa rồi, bạn đừng mất công đặt họ lên cân xem ai đúng sai sai mà bạn cũng đồng cảm với chúng tôi thì sẽ hiểu rằng đó chỉ là những lý lẽ bọc ngoài. Tôi hỏi một bạn gái mặc chiếc quần bò rất đẹp đang đá cầu. Bạn không sợ bị thầy cô bắt về nhà mặc đồng phục sao? Bạn gái đó nháy mắt: "Yên trí đi, đồng phục mình mang đi mà". Có lẽ đoạn đối thoại trên đây chính là nói lên cái lý do thật sự cho việc không mặc đồng phục là...
Qua được điểm nóng ở cổng trường tôi lại bắt đầu lao vào một điểm nóng khác. Bạn không học thuộc bài ư, đừng lo đã có vé xe 9 nước, bạn sẽ thoát thôi mà. Thế nên tôi đây khi đạp xe qua cổng trường nếu thấy con số 9 phấp phới trên tay bác bảo vệc thì phải đạp cuống cuồng, thế nhưng không ít lần ngậm đắng nuốt cay hận mình "phận mỏng", đã đánh mất sự may mắn vào tay người khác. Tuy vậy, con gái "chân yếu tay mềm" lại có những biện pháp khác. Có một lần tôi đang hậm hực với con số 13 trong tay thì bỗng nghe một giọng nói ngọt ngào: "Bố ơi, vé này có 3 nước thôi, bố đổi cho con đi!". Tôi hằn học nuốt nước miếng nhìn con bạn cùng lớp hớn hở nhận từ tay "bố bảo vệ" của nó chiếc vé có hai con số 9 đẹp đẽ. Thật tôi cũng muống trở thành con của bố nhưng bố đã có quá nhiều con gái rồi nên tôi vẫn đành nhận những chiếc vé số 13 mà tự an ủi rằng ngày trước, khi còn đi học chắc Kasparop cũng suốt ngày nhận được vé số 13. Nếu bạn cho rằng đấy chỉ là chuyện mê tín dị đoan thôi thì không phải vậy. Niềm tin vào sự may mắn dù là chỉ nhỏ bằng chiếc vé xe thôi nhiều khi cũng rất có ích. Một cô bạn tôi đã từng nói khi xem bói tao chỉ tin vào những điều tốt thôi còn điều xấu thì... quên nó đi.
Vé xe rồi, lớp trực tuần rồi, còn gì nữa nhỉ? Còn những câu chuyện, có biết bao điều để nói trên đoạn đường bắt đầu từ nhà xe ấy. Tôi dám chắc rằng, có không ít những tình bạn đẹp đẽ hình thành từ nhà xe giản dị này. Không cầu kỳ màu mè, mà sôi động hấp dẫn, bãi đỗ xe cũng trở thành một phần đặc trưng không thể thiếu được ở trường tôi, vậy những phần khác là gì?
Chỉnh sửa lần cuối: