Trần Cẩm Hà
(camha)
New Member
thật ra thì thế nào gọi là yêu thực sự nhỉ. Nữa, làm sao để có thể xác định được thế nào gọi là mối tình đầu ta. Người nói cái 1st love đấy có thể tính cả nếu như yêu đơn phương, người thì lại ko cho là đơn phương yêu được gọi là tình đầu...Tình yêu hay nhỉ, chẳng biết hết được, lúc thế này lúc lại thế khác. Nhưng mà liệu có phải mỗi người chỉ biết chữ yêu một lần không? Có lẽ chẳng ai dám khẳng định rằng mình biết yêu đâu nhỉ. Có? Ko có? :-/
. Kì cục thật...Uhm...đã có ai từng rủ người bạn nào đó của mình "thử yêu" chưa? Chắc có chứ, xong lại rút ngay lời lại vì coi đó là câu đùa tếu hả? Nhưng nhỡ...
... liệu có phải là yêu thật ko? Làm sao xác định được đây??? ... Nhỡ yêu thật ... haha ... Hoàng + Hân = "những phép thử nguy hiểm", liệu có phải??? :-/ ...
Thôi ko lan man nữa. Các bạn thử đọc truyện ngắn của DNKT nhé! ^_^.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hân úp mặt xuống gối tự hỏi : ''Sao mình lại có phút cô đơn như thế này?''. Kha, người yêu Hân chắc dạo này chán cô đến tận cổ hay sao mà không thấy ló mặt. Hân cũng không có ý định gọi điện. Tra hỏi vặn vẹo một số lần thôi chứ luôn luôn thì... Nếu đã đến lúc không tự giác được thì đành giải tán chứ còn biết làm sao.
Hân không thể khóc, cũng không thể ôm nghẹt một con bạn nào đó mà tâm sự được. Đã trót khoác cho Kha một vầng hào quang thì giờ ''há miệng mắc quai'', mà ''xấu chàng thì hổ ai''... Rốt cuộc Kha chỉ là một thằng trẻ con biết làm đủ thiên chức của một người lớn. Khổ tâm cho Hân lắm, cứ chọn lựa cho lắm vào... Chả biết thế nào cho đúng. Ngày xưa Hân chỉ nhận lời đi chơi với ai mà Hân có cảm tình thôi. Nhận lời yêu Kha thực ra vượt ra ngoài dự kiến của Hân. Hân lúc đó yêu Vũ lắm rồi, Vũ chỉ chờ một cơ hội để chính thức cùng Hân tay trong tay. Kha nhảy vào và sau những kiên trì, chứng tỏ tình yêu thì Hân vẫn chẳng mảy may rung động. Nhưng vì tự ái với Vũ mà chọn Kha. Đồ dở hơi, lúc này đây Hân đang tự rủa mình như vậy. Rủa chừng nào hối hận chừng đó. Ai cũng bảo yêu Kha đi. Kha tốt, biết chăm lo cho cuộc sống sau này của Hân chứ Vũ thì tính cách kiêu căng và lông bông như Hân, hợp thì hợp nhau thật nhưng rồi sẽ sống ra sao ? Hân cũng trù trừ, hai mươi hai tuổi rồi trẻ trung gì lắm nữa đâu mà yêu lớt phớt, chán thì bỏ. Yêu xác định dần đi là vừa. Kha sẽ không để cho mày khổ đâu, hắn sẽ hứng mày như hứng hoa, cưng mày như cưng trứng mỏng. ừ, rồi thì cưng, chỉ được giai đoạn đầu thôi. Bao nhiêu lời ngon ngọt: ''Anh không như những thằng đàn ông khác, anh yêu thực lòng và trước sau gì đều như vậy''. Chưa được một năm mà đã ngửi thấy mùi tan rã rồi Kha ơi... Kha làm thế nào thì làm chứ em mệt mỏi và chán Kha lắm rồi. Kha chẳng ra ông cũng chả ra thằng. Không có cái gì quyết đoán và tự do cả. Hân tự lập chừng nào thì Kha dựa dẫm chừng đó. Hân tự một mình ra trường bươn bả chỗ này chỗ nọ, Kha ung dung ở nhà chờ việc mà bố mẹ xin cho. Kha lúc nào cũng nói : ''Anh chỉ thích em cười, em cười đẹp lắm Hân ạ''. Hân thì không thể cười nổi vì cái tính vô tâm của Kha. Hân đang đau xé ruột vì em trai vừa mất. Kha không hề hay biết, giận dỗi và bỏ về vì Hân không muốn đi chơi. Hóa ra tình yêu chỉ có vậy, nói với nhau dăm ba câu tầm phào, hôn hít ôm ấp nhau tí rồi ai đi đường nấy. Mà Kha lúc nào cũng nhoen nhoẻn : ''Em phải chia sẻ vui buồn với anh''. Nhưng chia sẻ với Kha thì được cái gì. Lại câu muôn thủa ''Em phức tạp quá''. Đời Kha an nhàn quen rồi, Kha đâu có hiểu... Không, Hân không muốn suy nghĩ cái gì nữa, mà chỉ muốn chia tay. Người yêu như Kha thà không có còn hơn. Chả có chuyện gì khúc mắc từ đầu đến đuôi nhưng Hân cảm thấy có một cái hố quá lớn giữa hai người. Hân mệt mỏi.
Hoàng từ đâu phi xe đến trước mặt Hân. Trong đầu Hân lúc đó đang trong tâm trạng như trên và cũng bị mệt mỏi vì câu chuyện tình yêu tự thiết kế. Hoàng gọi toáng lên : ''Cô em yêu kiều, ngồi lên lượn hồ Tây một vòng cho nó đỡ bị ngố''. Hân bật cười. Hai anh em ra khỏi nhà. Hoàng có sợi râu bên mép rất đểu nên Hân hay gọi Hoàng ''râu''. Hoàng hơi đẹp trai và cô đơn từ đầu cho đến cuối mõm giày. Lượn qua hàng hoa ngọc lan, Hoàng quay lại ý là sẽ đài thọ vụ này nhưng Hân lắc đầu. Hoa với hoét, đi với con gái các mụ hàng hoa lại chém đẹp chứ báu bở gì đâu. Để tiền đó còn ăn được đĩa khoai tây chiên ngon bỏng cả lưỡi. Hoàng quay lại : ''Nhìn dân tình yêu nhau mà anh thèm lắm cô em a,ồ nhưng cái tạng mình... Mà cũng chẳng ai chịu nổi mình quá ba phút đâu. Em gái ạ, thực ra thì anh quá phức tạp...'' Ha... ha... Hân cười phá lên, sao lại có lời thú nhận hay ho thế. Hoàng phức tạp. Hân chưa bao giờ nghĩ Hoàng kén chọn vì phân tích bản thân thế này. Hoàng bình thường trông cực dễ hiểu. Dân kiến trúc mà. Đi làm từ khi còn đi học và xoay mòng mòng giữa giảng đường và các công trình. Phim ảnh chỉ toàn món hành động. Ngày ăn ba bữa, ăn xong lại làm chén trà nóng. Tối thì còng lưng ra phác thảo. Rỗi hơn tí thì rủ Hân đi chơi hoặc dặt dẹo cùng Oánh xinh đẹp ra hàng Net tán tỉnh mấy em mười ba, mười bốn trên mạng. Hân cũng chỉ chơi với Hoàng theo kiểu anh em nông nổi chứ để mà sâu sắc ruột gan thì chưa bao giờ. ''Mà em cũng khó yêu lắm phải không?'' Hân cười. Lần này là vì bất ngờ. Hân trông cực kỳ ướt át nhưng lại khô khan. Chỉ tưởng tượng là giỏi chứ thực hành hơi kém. Trong đầu Hân một kế hoạch táo bạo nảy ra. ''Anh Râu này, hay là anh em mình thử yêu nhau. Em cũng sẽ đối xử với anh như đối xử với một người yêu và anh cũng vậy nhưng không được vượt qua giới hạn cho phép. Nếu anh đồng ý chúng mình sẽ chính thức bắt đầu là người yêu từ tối nay''. Nói xong Hân run quá nhưng lỡ bắn đạn ra mất rồi. Hồi lâu, thấy Hoàng vẫn yên lặng, Hân đâm ra hoảng. Hân chữa thẹn : ''Hay thôi, về đi Râu, em có hẹn thằng bạn''. Hoàng vòng tay ra sau tìm tay Hân : ''Về làm gì, anh đang muốn đi chơi. Đây là buổi tối đầu tiên anh đi chơi cùng người yêu mà''. Hân run rẩy đặt tay mình vào tay Hoàng. Cũng chẳng biết như thế có liều quá không. ''Mình rõ thật là dở hơi nhưng thây kệ. Xong tối nay về tính lại tử tế''.
Sáng Hân chưa kịp chải tóc để đi làm đã nghe Hoàng gọi từ ngoài cửa : ''Nhanh, đi ăn sáng em ơi''. Giọng Hoàng tự nhiên như không. ''Hoàng nhập vai nhanh thật. Có lẽ mình cũng phải thích nghi thôi''. Hân bước ra khoảng sân nắng sem sém mùa đông. Hoàng ngẩn ra vì mái tóc của Hân. ''Sao tóc em mềm thế nhỉ. Cứ y như là có nắng đọng trên đó''. Hân thấy buồn cười nhưng vui vui vì một ngày mới. Ăn sáng xong Hoàng chở Hân đến công ty rồi mới quay lại chỗ làm. Hoàng nheo mắt: ''Chúc một ngày đầu tuần suôn sẻ''. Hân quay vào nghĩ ngợi về Hoàng, cứ lạ lạ, nhanh chóng, ẩm ương làm sao í. Nhưng làm sao thì Hân lại chưa nghĩ tiếp vì ông giám đốc lại giao cho cả một loạt thông tin các sản phẩm mới.
Buổi tối bây giờ Hân ngại đi chơi với Hoàng kinh khủng. Không phải vì không thích mà đi thì biết cư xử ra sao. Hân toàn kiếm cớ bận, Hoàng lại tiu nghỉu ra về. Hân cũng không biết Hoàng đang nhập vai hay yêu mình thật nữa. Tất cả là từ lời đề nghị dở hơi của Hân. Lắm lúc chỉ muốn hét lên: ''Râu dê ơi, anh đang nghĩ gì vậy?''mà không dám... Hôm nay là thứ bảy rồi, hay ho đây. Hân dĩ nhiên là phải ngồi sau xe Hoàng. Tự nhiên cô cũng thấy hồi hộp đón chờ phút giây Hoàng đến. Và Hoàng đến thật, bảnh bao hơn mọi ngày. Hân lại chờn chợn, nhỡ hôm nay Hoàng bắt mình xử sự như một người yêu thì sao ? Nghĩa là ôm, hôn... Eo ơi, thà cứ chơi vô tư ngay từ đầu. Mà đến giờ có gì là không vô tư đâu nhỉ? Hân chặn Hoàng : ''Râu ơi hôm nay chấm dứt hợp đồng đi, cứ trở lại như ngày xưa cho nó thoải mái''. Hoàng ngớ người ra : ''Để từ từ, hôm nay anh có sinh nhật, anh đã trót hứa với thằng bạn là sẽ đưa người yêu đến giới thiệu. Em đi với anh nhé. Rồi sau đó muốn chấm dứt thì chấm.''
Hân đến. Cả lũ bạn Râu hò reo ầm ĩ. Hân chẳng biết phải làm gì đành cười trừ. Ra về còn được khen : ''Người yêu Hoàng xinh nhưng mà ít nói ghê''. Hóa ra cũng chẳng ghê gớm như Hân nghĩ. Hoàng chỉ nắm tay Hân nhè nhẹ dọc đường đi. ''Thế mà mình khéo tưởng tượng''. Nhưng Hân hơi hẫng, chả biết Hoàng rụt rè kiểu gì mà... Tất nhiên lúc đấy mình sẽ không đời nào chấp nhận nhưng con trai thì cứ thử xem, chứ cứ nắm tay mãi thì cũng chán.
Hân chuyển qua mấy công ty rồi và Hoàng cũng sắp hoàn thành cái bằng kiến trúc sư sau bao tháng ngày ì ạch đi đánh thuê. Hai người vẫn thứ bảy đi chơi với nhau. Hân đỡ ngại hơn, dần quen với việc có Hoàng. Tuần nào Hoàng bận công trình Hân tự dưng thấy trống vắng và mặc dầu chẳng có cái gì ràng buộc Hân vẫn không thể có hứng rủ một vài thằng bạn tếu táo ngày xưa đi lê la phố xá. ''Các ngày khác tao có thể dành cho bọn mày được chứ ngày đó thì...'' Hân nửa đùa nửa thật tuyên bố với chúng nó như vậy. Mặc dù tối hôm đấy nằm chỏng chơ ở nhà và tưởng tượng về Râu. Lắm lúc phát điên mất vì không có một tiếng điện thoại nào chứng tỏ là Râu đang nhớ tới mình cả. ''Con trai vẫn thường vô tâm như vậy. Khi ở nhà thì lúc nào cũng Hân. Lúc đi thì thôi. Hết.''
Hợp đồng với Râu đang dở dang thì ''Trố'' xuất hiện. Trố là người yêu đầu của Hân. Trố còn đáng chán hơn cả Kha lẫn Râu nhưng Trố là người đầu tiên làm trái tim Hân mất ngủ. Hân chết vẻ đẹp trai của Trố. Vì cái hãnh diện ấy mà Hân khóc ròng một tuần khi chia tay Trố. Bây giờ thì còn lâu Hân mới yêu lại nhưng Hân quyết định trả thù Trố. Con vịt bé bỏng ngày xưa giờ đã trổ mã đôi chút và cũng có thể nói là dễ thương chứ bộ. Hân im lặng khi nghe Trố nói lời xin lỗi. Rằng bây giờ Trố mới hiểu tình cảm của Trố dành cho Hân là sâu đậm nhất. Trố muốn quay lại chăm sóc Hân suốt đời. ''Nếu thế thật thì tôi cũng là người chăm sóc ông chứ ông thì có mà chăm vào mắt. Bọn con trai sao đều một giọng nghe phát ốm lên được''. Hân chửi váng lên trong đầu, dù sao thì cũng mới chỉ trong ý nghĩ mà thôi. Cô được Trố chở đến một chỗ mà có thể coi là chốn xưa của hai người. Trố gọi nước cam cho Hân và nhìn Hân dịu dàng. Sau vài ba câu chuyện hỏi han tình hình học tập, sức khỏe Trố dừng lại để đo đếm ảnh hưởng của mình đối với Hân, giọng hắn sẽ sàng... Hân cười nhạt : ''Trố à, Trố định đến vay tiền Hân phải không ? Số tiền lần trước Hân cho Trố vay Trố vẫn chưa hoàn lại cơ mà?''. Trố ngồi chết lặng không nói được câu gì. Trố cứ tưởng Hân vẫn là Hân ngây thơ khờ khạo ngày xưa. Mỗi lần Trố kêu thiếu học phí hay thiếu khoản gì đó Hân đều sẵn sàng chạy vạy cho Trố. Còn sau đó Trố mất hút, để mặc Hân trả nợ. Ăn chơi chán, quay lại ỉ ôi Hân vài câu lại đâu vào đấy. Hai kẻ bẽ bàng ngồi thêm một lúc nữa. Hân thì buồn vì không ngờ Hân ngày xưa lại có thể sòng phẳng như vậy. Khi Trố đòi ôm Hân, Hân đã xô Trố ra và bảo : ''Còn lâu Trố mới đáng được đụng vào Hân''. Cô kiêu hãnh bước ra khỏi quán, gọi xe ôm đi về nhà. Thật không thể chấp nhận được.
Có một điều không cần tưởng tượng chút nào là Hân đang ngồi trước màn hình vi tính và tự phác cho mình dăm ba tình huống có thể xảy ra nếu nhân vật của mình như thế này thì sẽ xảy ra như thế này, nếu như thế kia thì sẽ xảy ra như thế kia. Và cái nào hợp lý và lô gíc nhất. Có lẽ chả cái nào hợp lý cả, y hệt như cái tính ẩm ương của Hân. Hân đã không có thể hồn nhiên như ngày xưa viết một cách đầy bản năng và say mê mà bắt đầu làm việc theo một tiến trình cụ thể, bắt đầu từ ''lý lịch nhân vật'' rồi cuối cùng lại chẳng biết nhân vật đến từ đâu. Cũng như việc cô yêu Kha cứ nghĩ là đúng đắn, chín chắn, hóa ra lại là dở hơi và không có một cái lý do nào cụ thể để giải quyết và không ràng buộc như Trố và Râu. Để có thể thoát thân mà lại không làm tổn thương đến một trái tim đã đôi lần khờ dại mà vẫn chưa đi đến bến.
Tưởng tượng của Hân buộc cô phải đi lại từ đầu. Một mình đơn độc.
Chú ý: Uhm,
Mới đầu đọc thấy bỡ ngỡ ...
Đọc lại một lần thấy rất dở ...
Đọc thêm lần nữa, cũng đỡ ...
(nguồn: http://www.thanhvinh.net)
Thôi ko lan man nữa. Các bạn thử đọc truyện ngắn của DNKT nhé! ^_^.
Tưởng tượng số một
Dương Nữ Khánh Thương
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hân úp mặt xuống gối tự hỏi : ''Sao mình lại có phút cô đơn như thế này?''. Kha, người yêu Hân chắc dạo này chán cô đến tận cổ hay sao mà không thấy ló mặt. Hân cũng không có ý định gọi điện. Tra hỏi vặn vẹo một số lần thôi chứ luôn luôn thì... Nếu đã đến lúc không tự giác được thì đành giải tán chứ còn biết làm sao.
Hân không thể khóc, cũng không thể ôm nghẹt một con bạn nào đó mà tâm sự được. Đã trót khoác cho Kha một vầng hào quang thì giờ ''há miệng mắc quai'', mà ''xấu chàng thì hổ ai''... Rốt cuộc Kha chỉ là một thằng trẻ con biết làm đủ thiên chức của một người lớn. Khổ tâm cho Hân lắm, cứ chọn lựa cho lắm vào... Chả biết thế nào cho đúng. Ngày xưa Hân chỉ nhận lời đi chơi với ai mà Hân có cảm tình thôi. Nhận lời yêu Kha thực ra vượt ra ngoài dự kiến của Hân. Hân lúc đó yêu Vũ lắm rồi, Vũ chỉ chờ một cơ hội để chính thức cùng Hân tay trong tay. Kha nhảy vào và sau những kiên trì, chứng tỏ tình yêu thì Hân vẫn chẳng mảy may rung động. Nhưng vì tự ái với Vũ mà chọn Kha. Đồ dở hơi, lúc này đây Hân đang tự rủa mình như vậy. Rủa chừng nào hối hận chừng đó. Ai cũng bảo yêu Kha đi. Kha tốt, biết chăm lo cho cuộc sống sau này của Hân chứ Vũ thì tính cách kiêu căng và lông bông như Hân, hợp thì hợp nhau thật nhưng rồi sẽ sống ra sao ? Hân cũng trù trừ, hai mươi hai tuổi rồi trẻ trung gì lắm nữa đâu mà yêu lớt phớt, chán thì bỏ. Yêu xác định dần đi là vừa. Kha sẽ không để cho mày khổ đâu, hắn sẽ hứng mày như hứng hoa, cưng mày như cưng trứng mỏng. ừ, rồi thì cưng, chỉ được giai đoạn đầu thôi. Bao nhiêu lời ngon ngọt: ''Anh không như những thằng đàn ông khác, anh yêu thực lòng và trước sau gì đều như vậy''. Chưa được một năm mà đã ngửi thấy mùi tan rã rồi Kha ơi... Kha làm thế nào thì làm chứ em mệt mỏi và chán Kha lắm rồi. Kha chẳng ra ông cũng chả ra thằng. Không có cái gì quyết đoán và tự do cả. Hân tự lập chừng nào thì Kha dựa dẫm chừng đó. Hân tự một mình ra trường bươn bả chỗ này chỗ nọ, Kha ung dung ở nhà chờ việc mà bố mẹ xin cho. Kha lúc nào cũng nói : ''Anh chỉ thích em cười, em cười đẹp lắm Hân ạ''. Hân thì không thể cười nổi vì cái tính vô tâm của Kha. Hân đang đau xé ruột vì em trai vừa mất. Kha không hề hay biết, giận dỗi và bỏ về vì Hân không muốn đi chơi. Hóa ra tình yêu chỉ có vậy, nói với nhau dăm ba câu tầm phào, hôn hít ôm ấp nhau tí rồi ai đi đường nấy. Mà Kha lúc nào cũng nhoen nhoẻn : ''Em phải chia sẻ vui buồn với anh''. Nhưng chia sẻ với Kha thì được cái gì. Lại câu muôn thủa ''Em phức tạp quá''. Đời Kha an nhàn quen rồi, Kha đâu có hiểu... Không, Hân không muốn suy nghĩ cái gì nữa, mà chỉ muốn chia tay. Người yêu như Kha thà không có còn hơn. Chả có chuyện gì khúc mắc từ đầu đến đuôi nhưng Hân cảm thấy có một cái hố quá lớn giữa hai người. Hân mệt mỏi.
Hoàng từ đâu phi xe đến trước mặt Hân. Trong đầu Hân lúc đó đang trong tâm trạng như trên và cũng bị mệt mỏi vì câu chuyện tình yêu tự thiết kế. Hoàng gọi toáng lên : ''Cô em yêu kiều, ngồi lên lượn hồ Tây một vòng cho nó đỡ bị ngố''. Hân bật cười. Hai anh em ra khỏi nhà. Hoàng có sợi râu bên mép rất đểu nên Hân hay gọi Hoàng ''râu''. Hoàng hơi đẹp trai và cô đơn từ đầu cho đến cuối mõm giày. Lượn qua hàng hoa ngọc lan, Hoàng quay lại ý là sẽ đài thọ vụ này nhưng Hân lắc đầu. Hoa với hoét, đi với con gái các mụ hàng hoa lại chém đẹp chứ báu bở gì đâu. Để tiền đó còn ăn được đĩa khoai tây chiên ngon bỏng cả lưỡi. Hoàng quay lại : ''Nhìn dân tình yêu nhau mà anh thèm lắm cô em a,ồ nhưng cái tạng mình... Mà cũng chẳng ai chịu nổi mình quá ba phút đâu. Em gái ạ, thực ra thì anh quá phức tạp...'' Ha... ha... Hân cười phá lên, sao lại có lời thú nhận hay ho thế. Hoàng phức tạp. Hân chưa bao giờ nghĩ Hoàng kén chọn vì phân tích bản thân thế này. Hoàng bình thường trông cực dễ hiểu. Dân kiến trúc mà. Đi làm từ khi còn đi học và xoay mòng mòng giữa giảng đường và các công trình. Phim ảnh chỉ toàn món hành động. Ngày ăn ba bữa, ăn xong lại làm chén trà nóng. Tối thì còng lưng ra phác thảo. Rỗi hơn tí thì rủ Hân đi chơi hoặc dặt dẹo cùng Oánh xinh đẹp ra hàng Net tán tỉnh mấy em mười ba, mười bốn trên mạng. Hân cũng chỉ chơi với Hoàng theo kiểu anh em nông nổi chứ để mà sâu sắc ruột gan thì chưa bao giờ. ''Mà em cũng khó yêu lắm phải không?'' Hân cười. Lần này là vì bất ngờ. Hân trông cực kỳ ướt át nhưng lại khô khan. Chỉ tưởng tượng là giỏi chứ thực hành hơi kém. Trong đầu Hân một kế hoạch táo bạo nảy ra. ''Anh Râu này, hay là anh em mình thử yêu nhau. Em cũng sẽ đối xử với anh như đối xử với một người yêu và anh cũng vậy nhưng không được vượt qua giới hạn cho phép. Nếu anh đồng ý chúng mình sẽ chính thức bắt đầu là người yêu từ tối nay''. Nói xong Hân run quá nhưng lỡ bắn đạn ra mất rồi. Hồi lâu, thấy Hoàng vẫn yên lặng, Hân đâm ra hoảng. Hân chữa thẹn : ''Hay thôi, về đi Râu, em có hẹn thằng bạn''. Hoàng vòng tay ra sau tìm tay Hân : ''Về làm gì, anh đang muốn đi chơi. Đây là buổi tối đầu tiên anh đi chơi cùng người yêu mà''. Hân run rẩy đặt tay mình vào tay Hoàng. Cũng chẳng biết như thế có liều quá không. ''Mình rõ thật là dở hơi nhưng thây kệ. Xong tối nay về tính lại tử tế''.
Sáng Hân chưa kịp chải tóc để đi làm đã nghe Hoàng gọi từ ngoài cửa : ''Nhanh, đi ăn sáng em ơi''. Giọng Hoàng tự nhiên như không. ''Hoàng nhập vai nhanh thật. Có lẽ mình cũng phải thích nghi thôi''. Hân bước ra khoảng sân nắng sem sém mùa đông. Hoàng ngẩn ra vì mái tóc của Hân. ''Sao tóc em mềm thế nhỉ. Cứ y như là có nắng đọng trên đó''. Hân thấy buồn cười nhưng vui vui vì một ngày mới. Ăn sáng xong Hoàng chở Hân đến công ty rồi mới quay lại chỗ làm. Hoàng nheo mắt: ''Chúc một ngày đầu tuần suôn sẻ''. Hân quay vào nghĩ ngợi về Hoàng, cứ lạ lạ, nhanh chóng, ẩm ương làm sao í. Nhưng làm sao thì Hân lại chưa nghĩ tiếp vì ông giám đốc lại giao cho cả một loạt thông tin các sản phẩm mới.
Buổi tối bây giờ Hân ngại đi chơi với Hoàng kinh khủng. Không phải vì không thích mà đi thì biết cư xử ra sao. Hân toàn kiếm cớ bận, Hoàng lại tiu nghỉu ra về. Hân cũng không biết Hoàng đang nhập vai hay yêu mình thật nữa. Tất cả là từ lời đề nghị dở hơi của Hân. Lắm lúc chỉ muốn hét lên: ''Râu dê ơi, anh đang nghĩ gì vậy?''mà không dám... Hôm nay là thứ bảy rồi, hay ho đây. Hân dĩ nhiên là phải ngồi sau xe Hoàng. Tự nhiên cô cũng thấy hồi hộp đón chờ phút giây Hoàng đến. Và Hoàng đến thật, bảnh bao hơn mọi ngày. Hân lại chờn chợn, nhỡ hôm nay Hoàng bắt mình xử sự như một người yêu thì sao ? Nghĩa là ôm, hôn... Eo ơi, thà cứ chơi vô tư ngay từ đầu. Mà đến giờ có gì là không vô tư đâu nhỉ? Hân chặn Hoàng : ''Râu ơi hôm nay chấm dứt hợp đồng đi, cứ trở lại như ngày xưa cho nó thoải mái''. Hoàng ngớ người ra : ''Để từ từ, hôm nay anh có sinh nhật, anh đã trót hứa với thằng bạn là sẽ đưa người yêu đến giới thiệu. Em đi với anh nhé. Rồi sau đó muốn chấm dứt thì chấm.''
Hân đến. Cả lũ bạn Râu hò reo ầm ĩ. Hân chẳng biết phải làm gì đành cười trừ. Ra về còn được khen : ''Người yêu Hoàng xinh nhưng mà ít nói ghê''. Hóa ra cũng chẳng ghê gớm như Hân nghĩ. Hoàng chỉ nắm tay Hân nhè nhẹ dọc đường đi. ''Thế mà mình khéo tưởng tượng''. Nhưng Hân hơi hẫng, chả biết Hoàng rụt rè kiểu gì mà... Tất nhiên lúc đấy mình sẽ không đời nào chấp nhận nhưng con trai thì cứ thử xem, chứ cứ nắm tay mãi thì cũng chán.
Hân chuyển qua mấy công ty rồi và Hoàng cũng sắp hoàn thành cái bằng kiến trúc sư sau bao tháng ngày ì ạch đi đánh thuê. Hai người vẫn thứ bảy đi chơi với nhau. Hân đỡ ngại hơn, dần quen với việc có Hoàng. Tuần nào Hoàng bận công trình Hân tự dưng thấy trống vắng và mặc dầu chẳng có cái gì ràng buộc Hân vẫn không thể có hứng rủ một vài thằng bạn tếu táo ngày xưa đi lê la phố xá. ''Các ngày khác tao có thể dành cho bọn mày được chứ ngày đó thì...'' Hân nửa đùa nửa thật tuyên bố với chúng nó như vậy. Mặc dù tối hôm đấy nằm chỏng chơ ở nhà và tưởng tượng về Râu. Lắm lúc phát điên mất vì không có một tiếng điện thoại nào chứng tỏ là Râu đang nhớ tới mình cả. ''Con trai vẫn thường vô tâm như vậy. Khi ở nhà thì lúc nào cũng Hân. Lúc đi thì thôi. Hết.''
Hợp đồng với Râu đang dở dang thì ''Trố'' xuất hiện. Trố là người yêu đầu của Hân. Trố còn đáng chán hơn cả Kha lẫn Râu nhưng Trố là người đầu tiên làm trái tim Hân mất ngủ. Hân chết vẻ đẹp trai của Trố. Vì cái hãnh diện ấy mà Hân khóc ròng một tuần khi chia tay Trố. Bây giờ thì còn lâu Hân mới yêu lại nhưng Hân quyết định trả thù Trố. Con vịt bé bỏng ngày xưa giờ đã trổ mã đôi chút và cũng có thể nói là dễ thương chứ bộ. Hân im lặng khi nghe Trố nói lời xin lỗi. Rằng bây giờ Trố mới hiểu tình cảm của Trố dành cho Hân là sâu đậm nhất. Trố muốn quay lại chăm sóc Hân suốt đời. ''Nếu thế thật thì tôi cũng là người chăm sóc ông chứ ông thì có mà chăm vào mắt. Bọn con trai sao đều một giọng nghe phát ốm lên được''. Hân chửi váng lên trong đầu, dù sao thì cũng mới chỉ trong ý nghĩ mà thôi. Cô được Trố chở đến một chỗ mà có thể coi là chốn xưa của hai người. Trố gọi nước cam cho Hân và nhìn Hân dịu dàng. Sau vài ba câu chuyện hỏi han tình hình học tập, sức khỏe Trố dừng lại để đo đếm ảnh hưởng của mình đối với Hân, giọng hắn sẽ sàng... Hân cười nhạt : ''Trố à, Trố định đến vay tiền Hân phải không ? Số tiền lần trước Hân cho Trố vay Trố vẫn chưa hoàn lại cơ mà?''. Trố ngồi chết lặng không nói được câu gì. Trố cứ tưởng Hân vẫn là Hân ngây thơ khờ khạo ngày xưa. Mỗi lần Trố kêu thiếu học phí hay thiếu khoản gì đó Hân đều sẵn sàng chạy vạy cho Trố. Còn sau đó Trố mất hút, để mặc Hân trả nợ. Ăn chơi chán, quay lại ỉ ôi Hân vài câu lại đâu vào đấy. Hai kẻ bẽ bàng ngồi thêm một lúc nữa. Hân thì buồn vì không ngờ Hân ngày xưa lại có thể sòng phẳng như vậy. Khi Trố đòi ôm Hân, Hân đã xô Trố ra và bảo : ''Còn lâu Trố mới đáng được đụng vào Hân''. Cô kiêu hãnh bước ra khỏi quán, gọi xe ôm đi về nhà. Thật không thể chấp nhận được.
Có một điều không cần tưởng tượng chút nào là Hân đang ngồi trước màn hình vi tính và tự phác cho mình dăm ba tình huống có thể xảy ra nếu nhân vật của mình như thế này thì sẽ xảy ra như thế này, nếu như thế kia thì sẽ xảy ra như thế kia. Và cái nào hợp lý và lô gíc nhất. Có lẽ chả cái nào hợp lý cả, y hệt như cái tính ẩm ương của Hân. Hân đã không có thể hồn nhiên như ngày xưa viết một cách đầy bản năng và say mê mà bắt đầu làm việc theo một tiến trình cụ thể, bắt đầu từ ''lý lịch nhân vật'' rồi cuối cùng lại chẳng biết nhân vật đến từ đâu. Cũng như việc cô yêu Kha cứ nghĩ là đúng đắn, chín chắn, hóa ra lại là dở hơi và không có một cái lý do nào cụ thể để giải quyết và không ràng buộc như Trố và Râu. Để có thể thoát thân mà lại không làm tổn thương đến một trái tim đã đôi lần khờ dại mà vẫn chưa đi đến bến.
Tưởng tượng của Hân buộc cô phải đi lại từ đầu. Một mình đơn độc.
Chú ý: Uhm,
Mới đầu đọc thấy bỡ ngỡ ...
Đọc lại một lần thấy rất dở ...
Đọc thêm lần nữa, cũng đỡ ...
(nguồn: http://www.thanhvinh.net)
Chỉnh sửa lần cuối: