Nguyễn Thái Anh
(biday)
Thành viên danh dự
Tôi và Rap - niềm đam mê bất tận………….
5 năm trước, năm 2001, tôi còn là một học sinh lớp 8………là một rock fan đã nghe, đã yêu rock được 3 năm…và cũng là một thằng nhóc nửa người lớn 12 tuổi…..Tôi đã bắt đầu biết đến thế nào là áp lực học hành, thế nào là bất công, thế nào là ức chế….và tôi cũng hiểu được 1 phần nhỏ cái xã hội xô bồ này…Như 1 số phận ko thể cưỡng được, LinkinPark đến với tôi, Nu-metal đến với tôi, để cho tôi được đồng cảm với Chester, Mike, Joseph Hahn, Phoenix và những Nuer khác….họ bế tắc, cũng như tôi, ko tìm thấy một lối ra, ko tìm thấy một mảy may hy vọng trên con đường tối tăm phía trước…Có lẽ bạn cũng sẽ có cảm giác ấy khi nghe những By myself, In the end, Crawling…của LP, những My way, Nookie, Take a look around của Limpbizkit….Và tôi cũng thử tìm lối ra trong bao la bạt ngàn những rối rắm của cuộc sống…Chính lúc đó, EM đã bước chân vào cuộc đời tôi…Tôi phải cảm ơn Việt Anh Sayoriv rất nhiều, chính cậu là người đã cho tôi mượn đĩa 8 Miles của EM. Biết tôi ấn tượng mạnh với những đoạn rap của Mike, chính Sayoriv đã hướng tôi đến với Rap. Chính lúc đó, khi tôi đã đánh mất một phần con người thật của mình thì tôi được nghe Lose Yourself….và tôi hiểu ra rằng, tôi sẽ ko thể sống tốt hơn nếu thiếu Rap…
Nhiều người tự hỏi: Rap là gì???….theo định nghĩa gốc của nó, Rap đơn giản là Read-a-poem, cái tên đơn giản như chính bản thân nó…Đối với tôi, Rap có nghĩa là Rebuilt-A-Personality, vâng, xây dựng lại cái tôi của mình….và tôi đã thay đổi rất nhiều sau khi đến với Rap…Tôi đã biết đến tình yêu trong sáng trong I luv U của Fun Factory. Tôi đã biết đến những góc tối của cuộc sống như Gangtas Paradise của Coolio. Và tôi cũng đã biết hy vọng như Twista – Hope.
Năm tôi vào lớp 11, 2004, cũng chính là năm tôi biết đến Rap Việt, và bài Rap Việt đầu tiên tôi nghe là Chung Lối…vào lúc đó, tôi đang yêu…yêu 1 người con gái mà tôi biết tôi ko thể có được tình cảm của người ấy...tôi đã tuyệt vọng, suy sụp…..đơn giản vì tôi đã từng hy vọng quá nhiều…tôi lại một lần nữa gục ngã…thiếu tự tin vào bản thân, ko còn muốn cố gắng một điều gì cả…tôi tuột dốc hoàn toàn…Và tôi nghe Hy vọng….tưởng như rằng tôi đã lại đánh mất mình một lần nữa, thì tôi tìm thấy lối thoát ở Rap…Và từ một người nhút nhát, tự ti, tôi đã có đủ dũng cảm để lên hát In the end trước toàn trường trong buổi giao lưu 11-10T2 năm đó…Và chính lúc đó, tôi bắt đầu là tôi của ngày hôm nay…
1 năm qua đi thật nhanh, lớp 12 quả là một từ đáng sợ với tất cả mọi người đã từng qua tuổi học sinh…những kỷ niệm, những ký ức về mái trường rồi sẽ thay thế cho những câu đùa vui, những buổi bùng học hiện tại…Cảm xúc ấy đã thôi thúc tôi viết bài Rap đầu tiên của mình – T2’s Anthem và tôi cũng ko thể ngờ được rằng chính bài hát ấy đã đưa tôi lại gần với tập thể lớp hơn rất nhiều…chúng tôi đã thực sự trở thành những người anh em…Và một lần nữa tôi phải cảm ơn Rap…đến lúc đó, Rap đã trở thành một niềm đam mê gắn liền với cuộc sống của tôi…
Chỉ trong 1 năm thật ngắn ngủi vậy mà tôi đã làm được thật nhiều việc đáng nhớ…tôi đã có thêm được nhiều đứa em cả trai cả gái, có them nhiều người bạn tốt…và trong đó có MAnh….MAnh là ai thì chắc mọi người trong AHC đều biết…một cô em gái tốt…tốt đến mức chính em là người cho tôi cảm xúc và động lực để viết Dệt tầm gai, bài Rap mà tôi tự hào nhất, tự hào đến mức tôi phát điên lên khi được biết bài này được mọi người bên Thế giới nhạc biết đến, tự hào vì nó là 1 trong 2 bài hát tôi đã hát trước toàn trường, tự hào vì nó là bài hát tôi viết nhanh nhất – 15’ và thu lâu nhất – 3 ngày…
Và cũng trong năm nay, tôi gặp em…người con gái quan trọng thứ 3 trong cuộc đời tôi sau mẹ và chị…khi mà tôi vẫn còn đang đau nỗi đau của cuộc tình đầu đơn phương…thì em đến…em cho tôi cảm giác được yêu thật sự…em cho tôi cảm giác được che chở cho một người con gái yếu đuối, mỏng manh…đối với tôi, em là một quả cầu pha lê mà tôi sẽ mãi nâng niu…vậy mà tôi lại đánh rơi nó…tôi để mất em…Nghiễm tưởng tôi sẽ phải sụp đổ hoàn toàn, nhưng tôi ko thể, vì năm nay là năm thi Đại học…tôi ko thể để sự kỳ vọng của gia đình sụp đổ cùng cuộc tình của tôi và em…và để quên đi, tôi viết Tại sao…bài Rap đầu tiên tôi viết cả Chorus, tôi phải cảm ơn TNiyagi và Vanh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi viết bài hát này…các bạn đã luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi cô đơn…cảm ơn hai bạn rất nhiều…Cùng thời gian đó, tôi viết Bàn chân nhỏ…vâng…tôi cũng chẳng nhớ được tôi đã viết bài hát này như thế nào…chỉ biết khi đang ngồi bên bàn học, tai nghe Đứa bé của Minh khang, nhìn ra cửa sổ thấy một em nhỏ đang lang thang trên đường…tôi đã viết một mạch bài hát đó như quên hết mọi thứ…một bài hát mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi nghe lại…
Vâng, có lẽ các bạn khi đọc bài viết này sẽ có hai cảm giác: mỏi mắt và buồn cười…thực sự tôi rất dốt Văn, nhưng các bạn hãy tin rằng tất cả những câu chữ trên đây là tình cảm thật sự của tôi…Tất cả chỉ để khẳng định một điều: Tôi yêu Rap…Tôi muốn cảm ơn Rap đã cho tôi 1 cuộc đời mới, đã biến tôi từ một thằng nhóc bi quan, tự tin thành một ZorroX đủ tự tin có thể hát trước gần 1000 học sinh khối 12 hôm Made in 0306, có thể rap mà ko thấy ngại ngùng ngay cả khi đó là buổi tổng duyệt một chương trình quan trọng như lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường …Và tôi cũng muốn cảm ơn MAnh, cảm ơn TNiyagi, Vanh, Sayoriv, AHC’s mems…chính các bạn đã giúp tôi thêm yêu Rap nói riêng và Hiphop nói chung…Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều…
ZorroX
5 năm trước, năm 2001, tôi còn là một học sinh lớp 8………là một rock fan đã nghe, đã yêu rock được 3 năm…và cũng là một thằng nhóc nửa người lớn 12 tuổi…..Tôi đã bắt đầu biết đến thế nào là áp lực học hành, thế nào là bất công, thế nào là ức chế….và tôi cũng hiểu được 1 phần nhỏ cái xã hội xô bồ này…Như 1 số phận ko thể cưỡng được, LinkinPark đến với tôi, Nu-metal đến với tôi, để cho tôi được đồng cảm với Chester, Mike, Joseph Hahn, Phoenix và những Nuer khác….họ bế tắc, cũng như tôi, ko tìm thấy một lối ra, ko tìm thấy một mảy may hy vọng trên con đường tối tăm phía trước…Có lẽ bạn cũng sẽ có cảm giác ấy khi nghe những By myself, In the end, Crawling…của LP, những My way, Nookie, Take a look around của Limpbizkit….Và tôi cũng thử tìm lối ra trong bao la bạt ngàn những rối rắm của cuộc sống…Chính lúc đó, EM đã bước chân vào cuộc đời tôi…Tôi phải cảm ơn Việt Anh Sayoriv rất nhiều, chính cậu là người đã cho tôi mượn đĩa 8 Miles của EM. Biết tôi ấn tượng mạnh với những đoạn rap của Mike, chính Sayoriv đã hướng tôi đến với Rap. Chính lúc đó, khi tôi đã đánh mất một phần con người thật của mình thì tôi được nghe Lose Yourself….và tôi hiểu ra rằng, tôi sẽ ko thể sống tốt hơn nếu thiếu Rap…
Nhiều người tự hỏi: Rap là gì???….theo định nghĩa gốc của nó, Rap đơn giản là Read-a-poem, cái tên đơn giản như chính bản thân nó…Đối với tôi, Rap có nghĩa là Rebuilt-A-Personality, vâng, xây dựng lại cái tôi của mình….và tôi đã thay đổi rất nhiều sau khi đến với Rap…Tôi đã biết đến tình yêu trong sáng trong I luv U của Fun Factory. Tôi đã biết đến những góc tối của cuộc sống như Gangtas Paradise của Coolio. Và tôi cũng đã biết hy vọng như Twista – Hope.
Năm tôi vào lớp 11, 2004, cũng chính là năm tôi biết đến Rap Việt, và bài Rap Việt đầu tiên tôi nghe là Chung Lối…vào lúc đó, tôi đang yêu…yêu 1 người con gái mà tôi biết tôi ko thể có được tình cảm của người ấy...tôi đã tuyệt vọng, suy sụp…..đơn giản vì tôi đã từng hy vọng quá nhiều…tôi lại một lần nữa gục ngã…thiếu tự tin vào bản thân, ko còn muốn cố gắng một điều gì cả…tôi tuột dốc hoàn toàn…Và tôi nghe Hy vọng….tưởng như rằng tôi đã lại đánh mất mình một lần nữa, thì tôi tìm thấy lối thoát ở Rap…Và từ một người nhút nhát, tự ti, tôi đã có đủ dũng cảm để lên hát In the end trước toàn trường trong buổi giao lưu 11-10T2 năm đó…Và chính lúc đó, tôi bắt đầu là tôi của ngày hôm nay…
1 năm qua đi thật nhanh, lớp 12 quả là một từ đáng sợ với tất cả mọi người đã từng qua tuổi học sinh…những kỷ niệm, những ký ức về mái trường rồi sẽ thay thế cho những câu đùa vui, những buổi bùng học hiện tại…Cảm xúc ấy đã thôi thúc tôi viết bài Rap đầu tiên của mình – T2’s Anthem và tôi cũng ko thể ngờ được rằng chính bài hát ấy đã đưa tôi lại gần với tập thể lớp hơn rất nhiều…chúng tôi đã thực sự trở thành những người anh em…Và một lần nữa tôi phải cảm ơn Rap…đến lúc đó, Rap đã trở thành một niềm đam mê gắn liền với cuộc sống của tôi…
Chỉ trong 1 năm thật ngắn ngủi vậy mà tôi đã làm được thật nhiều việc đáng nhớ…tôi đã có thêm được nhiều đứa em cả trai cả gái, có them nhiều người bạn tốt…và trong đó có MAnh….MAnh là ai thì chắc mọi người trong AHC đều biết…một cô em gái tốt…tốt đến mức chính em là người cho tôi cảm xúc và động lực để viết Dệt tầm gai, bài Rap mà tôi tự hào nhất, tự hào đến mức tôi phát điên lên khi được biết bài này được mọi người bên Thế giới nhạc biết đến, tự hào vì nó là 1 trong 2 bài hát tôi đã hát trước toàn trường, tự hào vì nó là bài hát tôi viết nhanh nhất – 15’ và thu lâu nhất – 3 ngày…
Và cũng trong năm nay, tôi gặp em…người con gái quan trọng thứ 3 trong cuộc đời tôi sau mẹ và chị…khi mà tôi vẫn còn đang đau nỗi đau của cuộc tình đầu đơn phương…thì em đến…em cho tôi cảm giác được yêu thật sự…em cho tôi cảm giác được che chở cho một người con gái yếu đuối, mỏng manh…đối với tôi, em là một quả cầu pha lê mà tôi sẽ mãi nâng niu…vậy mà tôi lại đánh rơi nó…tôi để mất em…Nghiễm tưởng tôi sẽ phải sụp đổ hoàn toàn, nhưng tôi ko thể, vì năm nay là năm thi Đại học…tôi ko thể để sự kỳ vọng của gia đình sụp đổ cùng cuộc tình của tôi và em…và để quên đi, tôi viết Tại sao…bài Rap đầu tiên tôi viết cả Chorus, tôi phải cảm ơn TNiyagi và Vanh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi viết bài hát này…các bạn đã luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi cô đơn…cảm ơn hai bạn rất nhiều…Cùng thời gian đó, tôi viết Bàn chân nhỏ…vâng…tôi cũng chẳng nhớ được tôi đã viết bài hát này như thế nào…chỉ biết khi đang ngồi bên bàn học, tai nghe Đứa bé của Minh khang, nhìn ra cửa sổ thấy một em nhỏ đang lang thang trên đường…tôi đã viết một mạch bài hát đó như quên hết mọi thứ…một bài hát mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi nghe lại…
Vâng, có lẽ các bạn khi đọc bài viết này sẽ có hai cảm giác: mỏi mắt và buồn cười…thực sự tôi rất dốt Văn, nhưng các bạn hãy tin rằng tất cả những câu chữ trên đây là tình cảm thật sự của tôi…Tất cả chỉ để khẳng định một điều: Tôi yêu Rap…Tôi muốn cảm ơn Rap đã cho tôi 1 cuộc đời mới, đã biến tôi từ một thằng nhóc bi quan, tự tin thành một ZorroX đủ tự tin có thể hát trước gần 1000 học sinh khối 12 hôm Made in 0306, có thể rap mà ko thấy ngại ngùng ngay cả khi đó là buổi tổng duyệt một chương trình quan trọng như lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường …Và tôi cũng muốn cảm ơn MAnh, cảm ơn TNiyagi, Vanh, Sayoriv, AHC’s mems…chính các bạn đã giúp tôi thêm yêu Rap nói riêng và Hiphop nói chung…Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều…
ZorroX
+5 , hay , rất thật , bài viết được cộng điểm đầu tiên của ZorroX
.
Không hiểu sao vừa đọc xong bài này thì cái iTunes nhà mình nhảy luôn sang T2 Anthem , thật là trùng hợp
Nguyễn Thục Oanh
Không hiểu sao vừa đọc xong bài này thì cái iTunes nhà mình nhảy luôn sang T2 Anthem , thật là trùng hợp
Nguyễn Thục Oanh
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: