Phạm Công Thiện
(Phamcongthien)
New Member
Tôi không phải Trịnh Công Sơn buổi sáng
Các con tôi ở Cali buổi
sáng đi học băng qua công viên,
mắt nai ngây tròn lung linh nắng
thủy tinh vàng không có ai ném
Vào đầu phi đạn hỏa tiễn To
mahawk bom JDAM bằng máy
bay tàng hình một trăm mười bảy
nhưng tôi vẫn chợt hồn buồn dâng
Mênh mang tuồng này tôi coi rồi
chán lắm mấy tên hề hàng ba
rút chổi lông gà diễu cười không
ra nước mắt Rick Jason Vic
Morrow với anh hùng sa mạc
Django đốt lên ngọn lửa thiêng
ả rạp báo thù nhà trên giếng
dầu gọi nắng ta trả thù cha
Buổi sáng tôi muốn trốn trong chăn
không muốn trốn trong hầm ngàn năm
ngàn năm không đi về giáo đường
buổi sáng tôi dậy tôi không muốn
Làm bá chủ thế giới chỉ muốn
vợ tôi mang cà phê đến tận
đầu giường từng phiến băng dài trên
hai vai xuôi nhưng nàng nằm xuội
Tôi phải lê người ra đến bếp
mà hâm nóng không có ai dân
chủ nhân quyền tự do giải phóng
mang tăng Abrams M 1 vào
Đến tận cửa phòng cuộc đời tôi
ở Mỹ bình thường chiều chủ nhật
buồn, đóa hoa hồng không có ai
tống Sư 101 không vận
Vào tận họng thì tôi xui bước
tôi đi trời cao không níu, cho
tay mềmnhưng tôi hên giờ này
tôi không phải là người Iraq
Đỗ Kh.
Các con tôi ở Cali buổi
sáng đi học băng qua công viên,
mắt nai ngây tròn lung linh nắng
thủy tinh vàng không có ai ném
Vào đầu phi đạn hỏa tiễn To
mahawk bom JDAM bằng máy
bay tàng hình một trăm mười bảy
nhưng tôi vẫn chợt hồn buồn dâng
Mênh mang tuồng này tôi coi rồi
chán lắm mấy tên hề hàng ba
rút chổi lông gà diễu cười không
ra nước mắt Rick Jason Vic
Morrow với anh hùng sa mạc
Django đốt lên ngọn lửa thiêng
ả rạp báo thù nhà trên giếng
dầu gọi nắng ta trả thù cha
Buổi sáng tôi muốn trốn trong chăn
không muốn trốn trong hầm ngàn năm
ngàn năm không đi về giáo đường
buổi sáng tôi dậy tôi không muốn
Làm bá chủ thế giới chỉ muốn
vợ tôi mang cà phê đến tận
đầu giường từng phiến băng dài trên
hai vai xuôi nhưng nàng nằm xuội
Tôi phải lê người ra đến bếp
mà hâm nóng không có ai dân
chủ nhân quyền tự do giải phóng
mang tăng Abrams M 1 vào
Đến tận cửa phòng cuộc đời tôi
ở Mỹ bình thường chiều chủ nhật
buồn, đóa hoa hồng không có ai
tống Sư 101 không vận
Vào tận họng thì tôi xui bước
tôi đi trời cao không níu, cho
tay mềmnhưng tôi hên giờ này
tôi không phải là người Iraq
Đỗ Kh.