Nguyễn Thị Minh Nguyệt
(daffodil_rukawa)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
khi tôi còn cùng các bạn chia sẻ những giây phút quý giá trên ghế nhà trường, tôi đã không biết rằng tôi yêu các bạn nhiều như thế.
khi tôi đọc những dòng các bạn viết về mình, tôi mới hiểu rằng thật sự tôi chẳng biết gì nhiều về các bạn ngoài khuôn mặt bạn, những điểm số của bạn... nhưng tôi cũng biết về bạn kha khá đó chứ, tôi biết những chuyện rất xấu hổ của bạn, biết bạn rất sợ những giờ kiểm tra, biết bạn cũng như tôi, thích đến trường là để gặp mặt bạn bè mình.
tôi không biết rằng chúng ta đã có chung quá nhiều kỷ niệm đẹp, bây giờ tôi đã biết kỷ niệm còn lại trong mỗi người khi được hỏi đều là kỷ niệm khi chúng ta học cùng nhau
tôi thấy mình thật hạnh phúc khi đã được cùng các bạn biết những điều bí mật đó, những điều bí mật mà chỉ có chúng ta biết thôi.
lớp 9, có những điều quá ngây ngô và cả những điều quá khờ dại, có lẽ chúng ta đã để lỡ nhiều điều nhưng chúng ta cũng đã có được quá nhiều điều, tôi hiểu tại sao mọi người đều muốn sống mãi tuổi 15, bởi khi chúng ta bước qua tuổi 15 rồi, có những việc mãi mãi bản thân ta không thể có được
ở tuổi 15, tôi đã biết thế nào là rung động trước một người khác phái, tôi đã biết lắng nghe tâm sự của một cô bạn gái bằng tuổi mình, tôi đã biết giận nhau với đứa bạn thân là thế nào, điều đó thật sự rất khủng khiếp, tôi đã biết cái cảm giác nghẹt thở của việc thi cử, biết được một người bạn thân khác giới cũng tốt như thế nào, ....
tôi đã có được quá nhiều khi tôi bước vào tuổi 15, khi tôi ở cái ngưỡng không phải trẻ con cũng không phải người lớn, tôi không phải quá ngượng ngùng khi chơi với một người bạn mới như hồi còn bé, mà tôi cũng không phải lo lắng nhiều điều như tôi bây giờ.
nhưng tôi đã không biết rất nhiều điều, tôi đã không biết rằng đứa bạn ngồi cạnh tôi cũng rất đặc biệt, nhưng nó cũng có những ước muốn bình thường như tất cả những đứa trẻ 15 tuổi khác, nó cũng đã một lần khóc vì bị điểm kém, nhưng nó cũng đã an ủi tôi khi tôi buồn, tất nhiên theo cái cách khác thường của nó.
đến khi chia tay rồi, thỉnh thoảng gặp lại nhau, thấy các bạn đều khác trước, có lẽ bản thân tôi cũng khác trước, nhưng khi nói đến chuyện ngày xưa, dường như tất cả bọn mình đều trở lại là những cô bé, cậu bé của tuổi 15
tôi biết không phải tất cả các bạn đều đọc được những dòng này của tôi nhưng tôi biết tất cả bọn mình đều luôn nhớ về nhau, ha
bây giờ chúng ta ngồi cùng nhau nói đến chuyện mai sau, đến rất lâu sau này, chúng mình lại ngồi cùng nhau nói về chuyệ của ngày xưa và bây giờ nhỉ?
lớp 9d yêu dấu, lúc nào tôi cũng nghĩ về các bạn, lúc nào cũng yêu các bạn
:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
khi tôi đọc những dòng các bạn viết về mình, tôi mới hiểu rằng thật sự tôi chẳng biết gì nhiều về các bạn ngoài khuôn mặt bạn, những điểm số của bạn... nhưng tôi cũng biết về bạn kha khá đó chứ, tôi biết những chuyện rất xấu hổ của bạn, biết bạn rất sợ những giờ kiểm tra, biết bạn cũng như tôi, thích đến trường là để gặp mặt bạn bè mình.
tôi không biết rằng chúng ta đã có chung quá nhiều kỷ niệm đẹp, bây giờ tôi đã biết kỷ niệm còn lại trong mỗi người khi được hỏi đều là kỷ niệm khi chúng ta học cùng nhau
tôi thấy mình thật hạnh phúc khi đã được cùng các bạn biết những điều bí mật đó, những điều bí mật mà chỉ có chúng ta biết thôi.
lớp 9, có những điều quá ngây ngô và cả những điều quá khờ dại, có lẽ chúng ta đã để lỡ nhiều điều nhưng chúng ta cũng đã có được quá nhiều điều, tôi hiểu tại sao mọi người đều muốn sống mãi tuổi 15, bởi khi chúng ta bước qua tuổi 15 rồi, có những việc mãi mãi bản thân ta không thể có được
ở tuổi 15, tôi đã biết thế nào là rung động trước một người khác phái, tôi đã biết lắng nghe tâm sự của một cô bạn gái bằng tuổi mình, tôi đã biết giận nhau với đứa bạn thân là thế nào, điều đó thật sự rất khủng khiếp, tôi đã biết cái cảm giác nghẹt thở của việc thi cử, biết được một người bạn thân khác giới cũng tốt như thế nào, ....
tôi đã có được quá nhiều khi tôi bước vào tuổi 15, khi tôi ở cái ngưỡng không phải trẻ con cũng không phải người lớn, tôi không phải quá ngượng ngùng khi chơi với một người bạn mới như hồi còn bé, mà tôi cũng không phải lo lắng nhiều điều như tôi bây giờ.
nhưng tôi đã không biết rất nhiều điều, tôi đã không biết rằng đứa bạn ngồi cạnh tôi cũng rất đặc biệt, nhưng nó cũng có những ước muốn bình thường như tất cả những đứa trẻ 15 tuổi khác, nó cũng đã một lần khóc vì bị điểm kém, nhưng nó cũng đã an ủi tôi khi tôi buồn, tất nhiên theo cái cách khác thường của nó.
đến khi chia tay rồi, thỉnh thoảng gặp lại nhau, thấy các bạn đều khác trước, có lẽ bản thân tôi cũng khác trước, nhưng khi nói đến chuyện ngày xưa, dường như tất cả bọn mình đều trở lại là những cô bé, cậu bé của tuổi 15
tôi biết không phải tất cả các bạn đều đọc được những dòng này của tôi nhưng tôi biết tất cả bọn mình đều luôn nhớ về nhau, ha
bây giờ chúng ta ngồi cùng nhau nói đến chuyện mai sau, đến rất lâu sau này, chúng mình lại ngồi cùng nhau nói về chuyệ của ngày xưa và bây giờ nhỉ?
lớp 9d yêu dấu, lúc nào tôi cũng nghĩ về các bạn, lúc nào cũng yêu các bạn
:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x