Phạm Việt Anh
(TrixtanDevil)
New Member
1. Thánh thư Asman.
Từ xa xưa, xa xưa lắm rồi ...
Từ hồng hoang, từ cội nguồn nguyên thủy của vật chất ...
Khi vạn vật còn chưa biết về cái sống và cái chết, về cái sinh tồn và cái hủy diệt, về cái tái sinh và cái hồi chuyển ...
Khi vạn vật còn chưa rõ trắng, đen, thật, giả; chưa hiểu nông, sâu, cao, thấp; chưa tường trên, dưới, gần, xa ...
Khi con người chưa được sinh ra và biến thái; khi con người chưa biết đến Tình yêu và Đức tin ...
Xa xưa lắm rồi !
Sự sống vốn đã được gieo trồng trên khắp Thế gian, nên trong một chiều mưa phùn, đã khe vươn mình thành muôn loài sinh vật. Con người cũng được sinh ra như các chủng loài khác, chỉ có một điều đặc biệt: con người là giống nòi duy nhất được sinh ra từ đôi môi của Sự sống.
Thuở ấy, con người chỉ biết sống với nhau bằng tình thương yêu chân thành, chỉ biết nói với nhau những lời thật thà, không man trá, không lừa gạt, không áp bức, chẳng bất công ... Con người đã sống với nhau như vậy đó!
Nhưng một ngày kia, từ một vùng đất mà ngay cả Sự sống cũng chưa lan tới, từ một vùng đất cằn khô và sỏi đá đến nỗi Tình yêu cũng không sống nổi; từ một vực thẳm sâu xa, mờ ảo trong bảy tầng mây, mờ ảo trong bảy lần ánh sáng mặt trời cũng không rọi tới đáy, từ một nơi mà những người Sơ đẳng Premier gọi là Hỗn mang, một con quỷ dữ đã xuất hiện. Nó dương đôi cánh da chết chóc của mình che lấp cả ánh dương; nó reo rắc máu của mình trên khắp cả Thế gian; nó chính là Hadraccine - kẻ được những người Sơ đẳng Premier mệnh danh là " Đấng báo tử thiêng liêng "
Dưới hơi thở đầy chất độc ma thuật của Hadraccine, những người phụ nữ đáng kính biến thành những kẻ sành sỏi trong việc lọc lừa và dối trá; những người đàn ông khỏe mạnh biến thành những con thú hung dữ và khát máu. Dưới hơi thở đầy chất độc ma thuật của Hadraccine, bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh và cái chết lan tràn khắp Thế gian: đất đai nơi nơi đều đẫm màu máu đỏ, sông suối nơi nơi đen kịt những xác người; cây cỏ tàn úa bởi bị lấp đầy trong xương trắng, bầu trời chuyển màu bởi hoen ố những tội ác của con người ...
Theo sải cánh bay của Hadraccine, con người ngày một chết dần, Tình yêu ngày càng tàn dần và Hỗn mang ngày càng lớn dần ...
Nhưng, đúng như những người Sơ đẳng Premier thường nói:
" Trong cái tuyệt cùng cao độ thường hé lộ những ánh sáng hồi sinh. Cây tuyết tùng có đổ mới có chỗ bám cho những ngọn thường xuân ".
Từ miền đất cổ xưa Asile de Aube - " Chốn nương náu của Ánh rạng đông " - miền đất trái tim của Sự sống, dòng máu Tình yêu ở nơi đây vẫn đủ dạt dào để sản sinh ra một sức mạnh lớn lao, đủ để khuất phục Hadraccine. Đó không phải là một người chiến binh hùng cường, không phải là một vị thần mạnh mẽ, cũng không là một vũ khí tinh vi, đó chính là Aurora - con gái của Tình yêu...
( Còn tiếp )
Từ xa xưa, xa xưa lắm rồi ...
Từ hồng hoang, từ cội nguồn nguyên thủy của vật chất ...
Khi vạn vật còn chưa biết về cái sống và cái chết, về cái sinh tồn và cái hủy diệt, về cái tái sinh và cái hồi chuyển ...
Khi vạn vật còn chưa rõ trắng, đen, thật, giả; chưa hiểu nông, sâu, cao, thấp; chưa tường trên, dưới, gần, xa ...
Khi con người chưa được sinh ra và biến thái; khi con người chưa biết đến Tình yêu và Đức tin ...
Xa xưa lắm rồi !
Sự sống vốn đã được gieo trồng trên khắp Thế gian, nên trong một chiều mưa phùn, đã khe vươn mình thành muôn loài sinh vật. Con người cũng được sinh ra như các chủng loài khác, chỉ có một điều đặc biệt: con người là giống nòi duy nhất được sinh ra từ đôi môi của Sự sống.
Thuở ấy, con người chỉ biết sống với nhau bằng tình thương yêu chân thành, chỉ biết nói với nhau những lời thật thà, không man trá, không lừa gạt, không áp bức, chẳng bất công ... Con người đã sống với nhau như vậy đó!
Nhưng một ngày kia, từ một vùng đất mà ngay cả Sự sống cũng chưa lan tới, từ một vùng đất cằn khô và sỏi đá đến nỗi Tình yêu cũng không sống nổi; từ một vực thẳm sâu xa, mờ ảo trong bảy tầng mây, mờ ảo trong bảy lần ánh sáng mặt trời cũng không rọi tới đáy, từ một nơi mà những người Sơ đẳng Premier gọi là Hỗn mang, một con quỷ dữ đã xuất hiện. Nó dương đôi cánh da chết chóc của mình che lấp cả ánh dương; nó reo rắc máu của mình trên khắp cả Thế gian; nó chính là Hadraccine - kẻ được những người Sơ đẳng Premier mệnh danh là " Đấng báo tử thiêng liêng "
Dưới hơi thở đầy chất độc ma thuật của Hadraccine, những người phụ nữ đáng kính biến thành những kẻ sành sỏi trong việc lọc lừa và dối trá; những người đàn ông khỏe mạnh biến thành những con thú hung dữ và khát máu. Dưới hơi thở đầy chất độc ma thuật của Hadraccine, bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh và cái chết lan tràn khắp Thế gian: đất đai nơi nơi đều đẫm màu máu đỏ, sông suối nơi nơi đen kịt những xác người; cây cỏ tàn úa bởi bị lấp đầy trong xương trắng, bầu trời chuyển màu bởi hoen ố những tội ác của con người ...
Theo sải cánh bay của Hadraccine, con người ngày một chết dần, Tình yêu ngày càng tàn dần và Hỗn mang ngày càng lớn dần ...
Nhưng, đúng như những người Sơ đẳng Premier thường nói:
" Trong cái tuyệt cùng cao độ thường hé lộ những ánh sáng hồi sinh. Cây tuyết tùng có đổ mới có chỗ bám cho những ngọn thường xuân ".
Từ miền đất cổ xưa Asile de Aube - " Chốn nương náu của Ánh rạng đông " - miền đất trái tim của Sự sống, dòng máu Tình yêu ở nơi đây vẫn đủ dạt dào để sản sinh ra một sức mạnh lớn lao, đủ để khuất phục Hadraccine. Đó không phải là một người chiến binh hùng cường, không phải là một vị thần mạnh mẽ, cũng không là một vũ khí tinh vi, đó chính là Aurora - con gái của Tình yêu...
( Còn tiếp )