Thực ra không cần phải quá cầu kỳ trong cách sống như thế đâu em ạ! Cuộc sống không cho ai quyền để lựa chọn cho mình một lối sống phù hợp, mà em phải tự điều chỉnh bản thân để phù hợp được với cuộc sống.
"Sống thanh thản, sống để đắc nhân tâm, sống không hổ thẹn" theo chị thì chỉ là một thôi. Em không dối trá, không lừa gạt người khác và bản thân, không làm điều gì để cảm thấy có lỗi thế là em đã thành công 1 nửa trong lối sống của chính mình rồi! Mặt khác, nếu như em học hành chăm chỉ, làm hài lòng thầy cô và bố mẹ, rồi trong các mối quan hệ khác như anh chị em ruột/họ, bạn bè, em lại được tất cả mọi người yêu quý thì 1 nửa thành công còn lại thuộc về em!

Đây là chị chỉ lấy ví dụ cho em về thời điểm hiện tại của em thôi, khi nào em lớn hơn thì cuộc sống và cách sống lại thay đổi, phải thích nghi với cuộc sống là như vậy đấy em ạ!
Còn em hỏi là "sống thế nào để được là chính mình", theo chị thì quan niệm này vừa có cái đúng nhưng cũng sai thê thảm!

Đúng ở chỗ nếu cuộc sống xô bồ, phức tạp mà em vẫn giữ được tính cách đúng mực của mình, không hùa theo những thói hư tật xấu thì ấy là điều đáng quý. Còn sai ở chỗ nếu, chỉ nếu thôi nhá

, em là một người ham chơi, đua đòi, hay chẳng cần như thế mà chỉ cần em làm cho gia đình và thầy cô phiền lòng bằng kết quả học tập không tốt mà em lại cứ khăng khăng "Không được thay đổi, phải sống thế mới là chính mình"

thì như thế có phải là em đã được là chính mình theo lối tiêu cực không? Tất nhiên ở đây chị không nói em là người như thế, nhưng 2 mặt cuộc sống thì chỉ có một ranh giới nhỏ thôi, nếu em muốn là chính mình thì trước hết em phải tự hiểu được bản thân mình làm thế đúng hay sai? Và dù cho thế nào thì vẫn phải thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, có cái sai thì sửa, có cái đúng rồi thì còn cần đến thành công nữa!
Theo chị thì chẳng cần tìm kiếm đâu xa, em cứ sống như em vẫn đang sống tốt đẹp là được rồi! Chúc em thành công trong học tập và cuộc sống!