Rét đầu mùa

Lê Đức Phương
(Zivani)

Moderator
Thu lặng lẽ giấu mình vào cổ tích
Bỏ lại đời cho lạnh lẽo mùa đông
Hiu hắt sáng trên cao một quầng hồng
Gió thổi nắng về miền nào xa lắm


Năm ấy rét tràn về sâu thẳm
Lạnh lùng thêm một ánh mắt người dưng
Kẻ phiêu du trùng bước vó ngựa dừng
Bên bâng khuâng một tình yêu chớm nở


Trong si mê nắng chảy tràn xứ sở
Ngàn năm rồi ta vẫn mãi tìm ai
Ngoài kia gió vẫn lạnh lẽo đêm dài
Trong này ấm, tình em trong như tuyết


Mắt pha lê ôi tình yêu diệu tuyệt
Đẹp diệu kì hay mỏng mảnh mau tan
Để một mai dư lệ xối ngàn hàng
Khóc cho ta , em , và dĩ vãng


Bóng em tan trong hoang hôn bảng lảng
Bóng ta ngồi trong lạnh lẽo cô đơn
Hình như rét đã gấp ngàn lần hơn
Khi em đã mãi xa xăm ngàn dặm


Rét đầu mùa ai có nhớ ai chăng
Cho run rẩy nơi phương trời xứ lạ
Rét đầu mùa tay còn trong tay ấm
Hay chia phôi rồi một sợi nhớ mong manh... ?



" Trời sắp lạnh nên người ta muốn gần nhau hơn , nhất là những người thân chỉ một mình . Xuân vì ấm nên người ta cần tình , thu vì trời muốn lạnh nên người ta rất cần có đôi . Cho nên không gian đầy những lờ nhớ nhung . Những linh hồn cô đơn thả ra những yếm thở dài để gọi nhau " _XD
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rét đầu mùa ư? Tôi chỉ thấy sự lạnh lẽo của lòng người và sự mông lung đến vô tận của lòng mình,chẳng biết sẽ bước tiếp thế nào.

" Xuân vì ấm nên người ta cần tình , thu vì trời muốn lạnh nên người ta rất cần có đôi . Cho nên không gian đầy những lời nhớ nhung . Những linh hồn cô đơn thả ra những yếm thở dài để gọi nhau " _XD"

Xuân Diệu lúc nào cũng say đời, say người nên viết những dòng này.
Thu lạnh và buồn nhẹ còn đông thì dữ dội và âu sầu.Không gian chẳng có thể có những tiếng âu yếm ,không gian đầy giá băng và thất vọng ,có lẽ chỉ có thế .

Xin lỗi để bận lòng người nào đọc cái bài này và cảm ơn chủ nhân this topic ,tôi viết vào đây để làm nhẹ bớt tâm trạng mình chút ít.
 
cái rét đầu mùa anh rét xa em
Đêm dài lạnh chăn chia thành hai nửa
Nửa đắp cho em ở vùng sóng bể
Nửa đắp cho mình ở phía không em.
(CLV)
 
Back
Bên trên