"Phở Gà"

Trần Hoàng Anh
(hoanganha29598)

New Member
Từ vùng đất Virginia đầy lịch sử, nhân chuyến đi thăm mấy người bà con trên xứ Cali đầy nắng và người, tôi túm được cô Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh sau bao năm 2 người không túm được nhau.

Sau mấy cuộc hàn huyên chè chén ôn lại chuyện xưa, từ chuyện thằng Hiếu hay mặc quần đùi đi xe máy đến mấy đêm bốc lửa ở Mai Châu, cô Quỳnh cao hứng nhiệt tình mời tôi với bà chị gái đến chỗ Quỳnh ở "Quỳnh nấu phở gà cho ăn". Cũng phải nói trước là ở cái đất nước của mass production này, gà cũng vậy. Gà ở đây không được chạy tung tăng bay nhảy mà chủ yếu nuôi chuồng, quá bằng nuôi lợn, nên nói tóm lại thịt da không được thơm tho ngon ngọt như gà ở nhà. Cho nên khi Quỳnh đề cập đến món gà, chị em tôi cũng hơi ngần ngại. Tuy nhiên cô Quỳnh, chắc như đinh đóng cột bảo đảm rằng gà của cô là gà ngon, gà thả chứ không phải gà chuồng, rằng cô mới phát hiện ra 1 cửa hàng bán gà tươi của mấy bà người Tàu cách nhà cô ấy có 10' và theo như lời Quỳnh "gà ngon lắm". Mặc dù vẫn còn bán tín bán nghi, và đặc biệt là mặc dù trong bụng cũng biết cái tài nấu nướng của con gái A2 nói chung và của cô Quỳnh nói riêng chưa bao giờ được đem đi thổ lộ cùng ai, chị em tôi vẫn hồi hộp nhận lời.

Thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2004, hôm ấy ngày lành tháng tốt (chả có lịch âm, không biết có tốt thật không nhưng được mời đi ăn thì coi như là tốt hết), chị em tôi lập cập mò được đến nơi người đẹp ở với 1 mớ rau sống cầm tay coi như là đóng góp và 2 tâm hồn ăn uống tràn trề.

Bước vào một căn nhà 2 tầng xinh xắn nơi Q thuê một phòng trên gác, cô Q đon đả chạy ra chào khách. Chưa vào đến bếp đã ngửi thấy mùi chả giò rán giòn giã với mùi nước gà luộc nồng nàn xông vào mũi, chị em tôi thấy tự tin hẳn lên. Q đang ở trong bếp luôn chân luôn tay với mấy mớ rau sống và một chú gà luộc vàng tươi bên cạnh. Ra đấy là con gà mà cô ấy nhắc đến từ đầu tuần! Vẫn là cô Q ngày xưa với mái tóc dài búi túm, vẫn nguyên cái dáng vẻ dịu dàng thanh lịch của con gái Bắc Kỳ nhưng may mắn thay bây giờ còn khoác thêm cái tài nấu nướng của một cô gái Nam Kỳ chính hiệu (qua 3 năm cấp 3 với các tiên nữ A2, no offense chứ tôi không có nhiều niềm tin lắm vào cái tài nội trợ của các cô gái Bắc). Mãi tôi vẫn chưa nhận ra, mà có nhận ra thì cũng không tin được, bởi vì gớm chửa, cô Q nhà ta chứ có phải con gái nhà ai đâu mà lại đảm đang thế nhỉ? Mới có 5 năm mà nàng đã thay đổi thế này ư? Q mặt mũi tươi rói mắt sáng long lanh đầy tự hào: "Gà vừa ngon vừa béo HA ạ", rồi lại tấm tắc khen:"ở đây nó nuôi được béo thế!", nhưng bất thần trở nên đăm chiêu: "mà ở đây nuôi cái gì cũng béo!" (chắc nàng đang nghĩ đến cái đai ựt plan mà nàng đang phải cắn răng chịu đựng vì sống ở cái nơi "nuôi cái gì cũng béo" này 5 năm trời rồi).

Q vẫn luôn chân luôn tay rán chả giò với nấu nước phở. Mà cái nồi nước phở ấy trông thật đáng kính phục! Nghe đâu nàng phải chuẩn bị công phu qua nhiều công đoạn lắm mới đến được cái nồi phở như tôi nhìn thấy trước mặt đây, từ nướng gừng cho đến nướng hành, chuẩn bị vị phở cho đến đứng canh một cách rất kiên nhẫn hàng chục phút bên cạnh nồi phở để còn "hớt bọt". Tôi chả biết nói gì, cũng chả biết làm gì hơn là đứng trố mắt ra vừa xem Q luộc bánh phở vừa nghe Q giới thiệu recipe. Tưởng như ngày xưa bỗng nhiên đươc mẹ Hạnh nở một nụ cười trước lớp, cái cảm giác vừa mừng vừa vui nhưng mà hoang mang không thể tả.

Để ghi lại hình ảnh đầy quý giá này của cô Quỳnh tôi vội vàng lôi máy ảnh ra chụp, cái ảnh mà tôi sẽ post lên ở cái mục "tranh ảnh" để mọi người cùng thưởng thức. Tấm ảnh này cũng để chứng tỏ con gái A2 đã tiến xa đến đâu rồi về cái tài nội trợ sau gần 7 năm giời kể từ ngày ra trường. Thật đáng tự hào thay! Q Before thì đã biết rồi, đây la Q After đây nhé!

Để chuẩn bị cho bữa ăn đầy hứa hẹn, tôi tìm đường lên phòng của Q đi bathroom trước khi giải quyết mấy bát phở. Vừa mở cửa bước vào căn phòng xinh xắn khá rộng rãi của nàng trên tầng 2, tôi đã được chiêm ngưỡng vị hôn phu của nàng trong khung ảnh 8 by 11 nằm long trọng ngay trước closet của nàng. Bụng bảo dạ: "gớm anh này cũng khéo chọn chỗ mà ngồi!" Anh chàng trông thật hiền lành đẹp giai mà lại còn cao mét 81. Đúng là "đôi lứa xứng đôi". Anh cao chị cao, sau nay đẻ con ra cho đi thi hoa hậu. Tôi rón rén bước vào bathroom (là tại vì cái bathroom lại ở ngay cạnh closet), giải quyết xong chạy xuống tầng một thì may mắn thay thức ăn cũng vừa chín tới.

3 bát phở to tướng (xem ảnh), 10 cái chả giò, một con gà 3 pounds "vừa ngon vừa béo" của cô Quỳnh, sau 3 câu "ngon thế! ngon thế!" của 3 cô gái Hà Nội đã hết bay, còn mỗi cái đùi bên phải mà tôi nghe nói là sáng hôm sau cô Q dậy sớm "làm việc nốt", cho đỡ phí (khổ, mà phí đi đâu mới được cơ chứ hả Q?)

Bữa ăn đầy hứa hẹn ấy diễn ra thật tốt đẹp và đầy bất ngờ. Ăn xong mấy chị em hỉ hả lên phòng Q xem movie. Lại nói chuyện movie, chả biết dân tình ở nhà thích xem gì chứ ở đây thì mê "Sex & the city" lắm. Nhưng mà cũng chả biết ai mê được hơn cô Q. Nghe đâu vì cô ấy mê quá mà anh chàng Minh, vị hôn thê của cô ấy, trong đợt qua Mỹ thăm fiance' đã mang trọn bộ bốn tập từ VN sang để 2 anh chị cùng thưởng thức trong cái căn phòng gác 2 xinh xắn ấy. Theo đề nghị của cô Q, chúng tôi xem tập 5. Thấy cô Q lại trộm nhìn tấm ảnh của anh Minh ở phía closet, mồm lẩm bẩm "không đợi được để xem cùng, thế này về lại phải kể lại rồi". Mà thôi, về xem lại cũng được chứ sao, xem cái này thì có bao giờ chán!

Ra về trong cái đêm Cali đầy gió ấy thấy thỏa mãn khôn tả, bụng bảo dạ "nếu sau này gặp lại lớp mình, mà lại được mỗi cô nấu cho một bát phở gà tươi như thế thì hay biết mấy! trong lúc ăn mà lại được nghe mỗi anh hát cho một bản tình ca thì lại càng hay!". Đấy, chỉ mơ ước có mỗi thế thôi!
 
Chị Hoàng Anh,
Chị hứa post cái ảnh anh Dave nhà chị lên cho mọi người xem mà sao chửa thấy đâu cả là thế nào?
Còn tất tật mấy cái ảnh đi ăn uống hôm nọ tofu house/cheesecake factory... i-meo cho Quỳnh một phát đi...
July 4 có đi chơi đâu không thế?
 
Nguyen Ngoc Thuy Quynh đã viết:
Chị Hoàng Anh,
Chị hứa post cái ảnh anh Dave nhà chị lên cho mọi người xem mà sao chửa thấy đâu cả là thế nào?
Còn tất tật mấy cái ảnh đi ăn uống hôm nọ tofu house/cheesecake factory... i-meo cho Quỳnh một phát đi...
July 4 có đi chơi đâu không thế?



Đang tìm cách post đây nhưng mà ảnh chiếm nhiều bytes quá, chửa có post được.Không biết Hiền béo hay post ảnh co biết làm cách nào mà squeeze ảnh nhỏ lại được không, không thì phải ngồi crop lên crop xuống lâu lắm mà lại mất đầu mất tai. Post 2 cái ảnh rồi mất gần nửa tiếng đấy. Mà lại đang bận nữa chứ. Ai biết nhớ chỉ bảo nhé.

Đang đợi tìm cách squeeze để email cho Q đây, sợ cái hotmail cua Q không đủ chỗ. Mở một cái yahoo đi, bây giờ được tận 100MG, tha hồ gửi ảnh , rồi add luôn tên vào cái A2 Yahoo groups ấy.

July4th đi Virginia Beach, định đi DC nhưng lại sợ terrorist nên thôi, thế có định lên đây chơi không đấy? Về nhà rồi chồng bìu con ríu còn bao giờ đi được?
 
Hòang Anh ơi,

Email vào work email cho Quỳnh vậy: [email protected]

Hòang Anh thử paste vào Paint program, sau đó vào
=>Image
=>Skew/Stretch
=>Enter %
xem sao

Post ảnh wedding nhanh nhanh lên nhé!
 
Nguyen Ngoc Thuy Quynh đã viết:
Hòang Anh ơi,

Email vào work email cho Quỳnh vậy: [email protected]

Hòang Anh thử paste vào Paint program, sau đó vào
=>Image
=>Skew/Stretch
=>Enter %
xem sao

Post ảnh wedding nhanh nhanh lên nhé!


Post rồi đấy nhé. Mấy cô Quỳnh, Phương, Đức (còn sót ai không?) cuối năm nay "để cho tự giác" đấy nhé!
 
Tình hình là HA ko cho ăn thì thôi... cho là ăn no ăn đủ...mà không thừa mứa ... vẫn có phần thòm thèm... hèn gì bỉ chị em không biết nấu nướng....đểu thế chứ! Nhân đây em có nhời chẳng hay khí không phải...nhưng không nhịn được.... khoai tây í mà...dài nhỉ!!!

Nhân đây...xin cảm ơn ... cảm ơn rất nhiều...(gasp)... cảm ơn chị Q... vì tấm chân (trân?) tình ("nói nhiều điếc tai") của chị mà chúng tôi cuối cùng cũng được nghía thưởng dung nhan của kẻ-mà-ai-cũng-biết-đấy-là-ai....( bật khóc) cũng xin cảm ơn chị HA đã dành ra chút thời gian vàng ngọc cho chúng tôi thỏa nỗi mong chờ háo hức ngày đêm....cám ơn nhà tổ chức và đăc biệt cám ơn tất cả các fan yêu quý của A2 vì không có các bạn thì chắc chắn A2 không có ngày hôm nay...xin cảm ơn... cảm ơn... (đi xuống...vấp..)
 
Câu chuyện khoai tây khoai lang

Chú rể tên là Dave. Anh chị quen nhau từ năm thứ nhất khi còn đi học. Theo lời kể của chị, chị thường ngồi bàn đầu nên không để ý gì đến ai (giai..). Anh thì hay ngồi cuối lớp, tăm tia được cô gái Việt Nam bé nhỏ hiền dịu thì lân la đổi chỗ ngồi, nhích dần lên phía bục giảng để được ngồi cạnh chị. Để làm quen, anh lại lân la giả vờ mượn vở chép bài (rất classy..). Câu tán bất hủ của anh là: " I never remember anybody's name for the first time, but I always remember your name.."

Sau này khi mọi sự đã nên chuyện, anh thú thật với chị là anh thường lén lút đi theo chị... Một hôm, như thường lệ, thấy chị đi ra khỏi lớp anh cũng lặng lẽ đi theo. Ai dè, chị tiến thẳng vào WC nữ. Sau một giây bàng hoàng suy nghĩ, anh quyết định đã thế mình cũng vào WC nam một phát rồi chạy ra là vừa kịp vì "men go ... faster than women"???? Sau khi xong xuôi, anh chạy ngay ra đứng chờ chị như đã dự tính..1 phút..5 phút...rồi ...15 phút nhưng vẫn không thấy chị đâu. Định lý đã đảo ngược, " Vietnamese woman go ... faster than American man", và thế là trong lòng anh càng tràn trề sự hâm mộ và kính phục cô gái Vietnam bé nhỏ...

Ngày tháng thoi đưa, hai anh chị quyết định tiến tới hôn nhân. Vào tháng 3 năm 2004, lễ cưới đã được tổ chức rất long trọng theo cả Vietnamese lẫn American style. Theo phong tục truyền thống Vietnam, chú rể trịnh trọng bê mâm quả, cô dâu e ấp vén màn bước ra trong chiếc áo dài màu đỏ rực rỡ ( sao không thấy post mấy cái ảnh đấy lên nhỉ, Hoàng Anh ơi...). Sau đó, theo American Tradition, cô dâu chú rể đã làm lễ tại một tòa chapel xinh xắn và nói tiếng " I do"..

Đến đây chắc các bạn không khỏi thắc mắc, thế từ lúc cưới xong đến giờ thì sao? Theo lời kể của chị thì khoai tây có vẻ được cái chăm chỉ hơn hẳn khoai ta. Anh chàng đẹp trai tuấn tú răm rắp theo lệnh chị, anh đảm đương tất tật từ việc quét nhà, giặt giũ, đổ rác, đến rửa bát.. Phần chị chỉ việc đi chợ và nấu cơm mà thôi. Anh vì muốn chị vui đã tập ăn các món ăn Vietnam. Hiện giờ anh đã biết ăn nước mắm, nhưng chỉ nước mắm pha thôi chứ chưa ăn được nước mắm nguyên chất. Gặp ai anh cũng hỏi " Bác khỏe không?". Lúc người ta bảo: " Khoẻ!" thì anh lại nói: " Xin cảm ơn" vì vốn liếng tiếng Việt chỉ mới học đến đấy....

Trên đây là những lời viết lại qua những câu chuyện hàn huyên ở ngoài quán với chị. Tuy khoai tây là thế, và ván đã đóng thuyền, nhưng vào lúc 10 giờ đêm trong một quán trà ở khu phố Tàu, chị đưa đôi mắt nhìn xa xăm và nói rất khẽ: "Công nhận bác Tuấn nhà mình tính hay nhỉ!"...

Đã chót chen vào đây thì đành viết nốt vài dòng, mặc dù chả có liên quan gì đến cái tiêu đề khoai tây khoai lang nữa. Đúng là lâu lâu gặp lại người quen cũ thì cái gì cũng gợi nên kỉ niệm cả. Ví dụ như tôi và chị đi shopping hôm nọ, chị thử một cái váy ngắn ngang đầu gối. Đang đứng trước gương xoay đi xoay lại không biết có nên mua không, chị bỗng tủm tỉm cười. Tôi hỏi tại sao lại cười thì chị bảo: " Tự nhiên thử váy lại nhớ đến bác Chung nhà mình. Hồi cả lũ đi Bãi Giữa, con gái con trai đều mặc đồng phục. Đến lúc hội con gái túm váy lội xuống nghịch nước, bác Chung đang đứng ngắm trời ngắm nước bỗng thốt lên: " Úi giời, chân to như con cá chuối!".....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Duong Thu Hien đã viết:
Tình hình là HA ko cho ăn thì thôi... cho là ăn no ăn đủ...mà không thừa mứa ... vẫn có phần thòm thèm... hèn gì bỉ chị em không biết nấu nướng....đểu thế chứ! Nhân đây em có nhời chẳng hay khí không phải...nhưng không nhịn được.... khoai tây í mà...dài nhỉ!!!

Nhân đây...xin cảm ơn ... cảm ơn rất nhiều...(gasp)... cảm ơn chị Q... vì tấm chân (trân?) tình ("nói nhiều điếc tai") của chị mà chúng tôi cuối cùng cũng được nghía thưởng dung nhan của kẻ-mà-ai-cũng-biết-đấy-là-ai....( bật khóc) cũng xin cảm ơn chị HA đã dành ra chút thời gian vàng ngọc cho chúng tôi thỏa nỗi mong chờ háo hức ngày đêm....cám ơn nhà tổ chức và đăc biệt cám ơn tất cả các fan yêu quý của A2 vì không có các bạn thì chắc chắn A2 không có ngày hôm nay...xin cảm ơn... cảm ơn... (đi xuống...vấp..)

Bài phát biểu của chị Hiền thật cảm động! Ấy nhưng mà nếu chị còn gì phải nhịn nữa thì chị cứ cho nó ra hẳn ra, nhịn nhiều mà lâu là không tốt đâu. Công nhận là anh giai nhà này dài thật, thế mới bảo khi máy nước nhìn lên mãi chả thấy đỉnh cột đèn đâu đâm ra đẹp xấu gì cũng chả biết, trắng đen lẫn lộn, dài ngắn thì càng mù tịt, còn khoai tây khoai lang gì cũng thế cả. Full of mystery nên lại càng romance

À mà đi xuống vấp có ngã không, ngã có đau không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Câu chuyện khoai tây khoai lang

Cái cô Q này nhớ dai thật! Lúc đầu mình lại cứ tưởng cô ấy kể chuyện đứa nào. Mà cái đoạn bác Tuấn là tôi cấm có nhớ cô lôi ở đâu ra đấy nhớ! Người ta có chồng rồi lại cứ bác Tuấn bác Tuấn! Thế ra ý cô là bảo bác Tuấn bỏ vợ phỏng?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Câu chuyện khoai tây khoai lang

Tran Hoang Anh đã viết:
Cái cô Q này nhớ dai thật! Lúc đầu mình lại cứ tưởng cô ấy kể chuyện đứa nào. Mà cái đoạn bác Tuấn là tôi cấm có nhớ cô lôi ở đâu ra đấy nhớ! Người ta có chồng rồi lại cứ bác Tuấn bác Tuấn! Thế ra ý cô là bảo bác Tuấn bỏ vợ phỏng?

Chính chị nói chứ còn ai nói. Chị bảo:"Công nhận bác Tuấn nhà mình tính hay nhỉ" Xong chị còn kể là bác ý có người iu rồi, và bác ý còn tuyên bố là: "Tớ biết, cô ý không thể sống thiếu tớ được"....chị nhớ ra chưa....
 
Re: Câu chuyện khoai tây khoai lang

Nguyen Ngoc Thuy Quynh đã viết:
Tran Hoang Anh đã viết:
Cái cô Q này nhớ dai thật! Lúc đầu mình lại cứ tưởng cô ấy kể chuyện đứa nào. Mà cái đoạn bác Tuấn là tôi cấm có nhớ cô lôi ở đâu ra đấy nhớ! Người ta có chồng rồi lại cứ bác Tuấn bác Tuấn! Thế ra ý cô là bảo bác Tuấn bỏ vợ phỏng?

Chính chị nói chứ còn ai nói. Chị bảo:"Công nhận bác Tuấn nhà mình tính hay nhỉ" Xong chị còn kể là bác ý có người iu rồi, và bác ý còn tuyên bố là: "Tớ biết, cô ý không thể sống thiếu tớ được"....chị nhớ ra chưa....


Ấy cô Q khe khẽ cái nào. Chuyện phòng the bếp núc nhà người ta mà cô cư oang oác ra thế này thì có chết tôi không. Bác T mà biết được bác ấy giận tôi chết. Chắc là giận rồi đấy mà may quá chết thì chưa. Thôi thì cô muốn tôi nói gì mà tôi không nhớ thì tôi cũng nhận là tôi nói. Mạng sống của bác Tuấn là quan trọng vô cùng.
 
Úi, lâu lắm mới mò vào diễn đàn, hé hé, quả thiên tình sử của chị Hoàng Anh hơi bị được đấy. Con Quỳnh đúng là đồ đểu cái vụ cá chuối mà mày cũng lôi tô hô ra đây ah? Nó láo quá sếp nhẩy.
 
Back
Bên trên