Hoàng Hải Yến
(hoanghaiyen)
New Member
11.01.2011Tôi nhớ cái ngày trời mưa hôm đấy, nó cũng giống như ngày hôm nay, ảm đạm, đìu hiu trong cái nền xám ngoét của trời Hà Nội. Anh ta hững hờ bỏ lửng tôi, quay lưng đi với một con dao xuyên nát vào trái tim tôi không thương tiếc.
"Anh bây giờ bận đi làm và nhiều chuyện lắm, mình tạm thời không liên lạc một thời gian vậy. Thế nhé, em nhớ giữ gìn sức khỏe"
Lửng lơ, tôi chưng hửng một mình ngồi lại trên ghế, anh ta bỏ đi. Cái ngày trời mưa hôm đấy là cái ngày mà có lẽ tôi không bao giờ quên được trong cả cuộc đời tôi. Mỗi chuyện, mỗi sự kiện đều để lại cho con người ta mỗi cảm xúc khác nhau, một ấn tượng khác nhau, riêng anh ta, anh cắm phập con dao của sự vô tình trong tim tôi, một mũi dao sâu hoắm... sâu thăm thẳm... Cái vết thương ngày đấy, tôi đã cố gắng lê lết đi mọi nơi để tìm một phương thuốc chữa, một hi vọng và một cái gọi là niềm tin để tự làm chỗ dựa an ủi và làm êm dịu đi cái nhức nhối trong mình, nhưng vô vọng...
Khi tôi hi vọng càng nhiều, trông đợi càng nhiều thì bao giờ, sự thật cũng phản pháo bằng một câu trả lời phũ phàng và ngang ngược nhất, một gáo nước sôi không hơn. Tôi đã sử dụng hết vốn thời gian và kiên nhẫn của mình như một người con gái cao thượng, mong ngóng và mỏi mòn chờ đợi tình yêu được ban phát lại cho mình từ "đấng tối cao" của mình, mà ngày ấy là anh ta, để rồi... Vết thương ngày nào, tôi không kịp thời tìm cách chữa trị, giờ thành vô phương cứu chữa.
Nếu ai đó mà có không học về sinh học chứ chẳng nói gì đến kiến thức về y khoa cũng phải biết, một khi bị chảy máu mà nhiễm trùng quá nặng thì có đến Hoa Đà tái thế cũng chẳng thể nào chữa lành lại được. Vết thương đầu tiên sẽ mưng mủ rồi nhiễm trùng và rồi thối rữa, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc cắt bỏ. Có thể gọi đó là lý do vì sao người ta bị gọi là tàn tật cũng đâu có sai nhỉ?
Tôi cũng thực sự không biết mình phải vui hay buồn khi từ ngày hôm ấy, tôi trở thành người tàn phế. Đơn giản vì tôi đâu còn cái bộ phận còn cảm xúc đấy đâu? Nó được cắt bỏ từ khi lở loét rồi còn gì nữa?
Vậy là câu chuyện của tôi bắt đầu thay đổi khi một cánh cửa đóng lại và một cánh cửa mới lại mở ra, cánh cửa của một người "tàn phế". Công bằng mà nói cuộc sống của tôi trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn so với con người lành lặn mà tôi đã từng có trong quá khứ. Như những người mới bị tàn phế, tôi bắt đầu chú ý đến cái mà tôi không có trong khi những người bình thường vẫn sử dụng, phải mất một thời gian rất lâu để tôi quen và bắt chước được theo những cảm xúc mà họ sử dụng hàng ngày, những thứ mà tôi cũng đã từng sở hữu: "cảm xúc".
Tôi thấy tự nhiên mình cần làm một cái gì đó, việc gì đó mà bấy lâu nay tôi muốn làm mà chưa bao giờ làm cho bản thân mình cả. Tôi bắt đầu lên kế hoạch, tôi không phải bắt chước hay quan sát những biểu cảm mà những người khác vẫn thể hiện hàng ngày trước mặt tôi, tôi khiến họ phải thể hiện cảm xúc trước mặt mình. Tôi phát hiện ra rằng, cảm xúc con người thú vị hơn ta tưởng khi ta khiến cho họ phải bộc lộ nó một cách rõ rệt. Ví dụ như một chuyện đơn giản như khi tôi bắt đầu ăn mặc một cách thời trang và trang điểm, cùng là con người nhưng với phụ nữ, họ suy ngẫm, dò hỏi, ghen tỵ và đánh giá; nhưng với đàn ông, họ tán dương, thèm khát và đòi hỏi.
Một năm không phải khoảng thời gian dài nhưng cũng làm cho tôi quen được cuộc sống không cảm giác, không tình cảm của hiện tại. Cho đến cái ngày, giữa con đường tấp nập bon chen của người và người, tôi nhận ra anh ta... Có cái gì đấy muốn khơi dậy lại trong tôi, nhỏ thôi nhưng nó vẫn leo lắt tìm cách sống lại, như một cái gì đấy muốn bừng lên sau một thời gian dài ngủ yên trong câm lặng. Anh ta nhìn tôi lặng lẽ, anh ta hỏi tôi rất nhiều điều, về mọi chuyện, về cuộc sống, tôi trả lời từ tốn và bình thản, đôi mắt tôi dán chặt vào gương mặt người đàn ông, cố gắng tìm lại những dấu vết hay kí ức về cái quá khứ huy hoàng một thời tôi biết yêu thương nhưng tuyệt nhiên không một dấu vết. Anh ta nhìn lại tôi, ánh mắt như muốn nói rất nhiều điều, cái này chắc gọi là ánh mắt chan chứa như trong mấy tác phẩm văn học tôi được học hồi đi học trung học phổ thông đây mà. Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc bằng số phone, anh ta nói anh ta sẽ gọi lại cho tôi sớm thôi.
Quả nhiên tối hôm đấy, anh ta gọi lại, chúng tôi nói chuyện đến hơn hai giờ đồng hồ mà trong hai giờ đó, tôi cảm thấy là tốn thời gian và không hề có một nội dung gì quan trọng. Anh ta hẹn tôi đi ăn vào ba ngày sau ngày hôm đấy, tôi cũng đồng ý vì chẳng có kế hoạch gì và tôi cũng đang mải mê suy nghĩ về một cuộc thí nghiệm mới trong cảm xúc mà lần này đối tượng là anh ta.
Chúng tôi đi ăn rồi sau đó anh ta tìm và viện mọi lí do để đưa tôi đi xem phim, tôi lẳng lặng đồng ý và làm theo những gì anh ta muốn, anh ta cười nói vui vẻ và luôn nhìn tôi một cách đầy tình cảm như những gì một cặp tình nhân gần nhà tôi vần thường hay nhìn nhau theo như tôi quan sát hàng ngày. Kết thúc, anh ta còn hỏi tôi về cảm xúc tôi thế nào khi xem xong bộ phim, rằng đấy là một bộ phim tình cảm mà bình thường có lẽ tôi sẽ nhẩy cẫng lên rồi đòi bằng được anh ta đưa đi xem. Tôi ngẫm nghĩ rồi phân tích cho anh ta hiểu, nhân vật nữ chính đóng vai trò số ít trong xã hội, tức những con người thiếu suy nghĩ và dựa dẫm vào người khác, nói trắng ra là vô tích sự. Anh ta tròn mắt, nhìn tôi như ngạc nhiên rồi kết luận một câu "em thay đổi nhiều quá". Tôi mỉm cười coi đó như một lời khen từ một người thầy sau một thời gian và kết quả học tập có tiến bộ.
Anh ta đưa tôi về, chúng tôi đứng dưới nhà tôi phải đến hơn nửa tiếng mà không ai nói được câu nào, trời vi vu gió, xe xắt vì cái lạnh của đầu đông cùng hơi ẩm của gió mùa. Chúng tôi nhìn nhau, trò chơi hai người nhìn nhau cho đến khi ai quay mặt đi trước tôi thạo quá mà. Cuối cùng, anh ta cũng phải là người thua cuộc, cúi đầu, anh ta khe khẽ thì thầm
Những lần sau đó, anh ta vẫn hẹn gặp, chúng tôi vẫn đi chơi, những địa điểm quen thuộc được anh ta lên một danh sách và chúng tôi đi thăm lại. Từng nơi một, anh ta vẫn cuồng nhiệt trao tôi những cái hôn nóng đến rát lưỡi, những cái hôn tôi có cảm tưởng dài đến cả thế kỉ. Và bao giờ cũng vậy, tôi yên lặng mở mắt nhìn khuôn mặt anh ta, nhìn mọi thứ xung quanh. "Như vậy là khi hôn, mọi thứ sẽ nghiêng đi một chút", tôi tự nhủ. Anh ta nhìn tôi một cách nửa thỏa mãn, nửa thèm muốn một cái gì đó hơn thế nữa nhưng không dám thể hiện.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy anh ta đi cùng một người con gái khác, vòng tay anh ta quàng lấy eo cô gái một cách tình tứ, ánh mắt, cử chỉ đó không khác gì khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi đi theo họ một cách vô thức. Gương mặt người con gái có cái gì đó khiến tôi thấy thật lạ, nụ cười đó khiến tôi dậy lại một cái gì đó xa xăm, mơ hồ như ở một góc nào đó tôi đã từng cảm nhận được điều tương tự. Cuối cùng tôi cũng phải dừng lại khi họ vào một khách sạn nhỏ gần đường Lý Thường Kiệt. Tôi ngồi lại quán cà phê gần đó, gọi một ly cà phê đen và bắt đầu suy nghĩ. Thật ngạc nhiên là tôi là theo họ lâu đến vậy, những cảm xúc, những cử chỉ đến những biểu hiện mà cô gái đó thể hiện khiến tôi mất rất nhiều thời gian để phân tích và tìm hiểu: Tâm trạng một người con gái đang yêu! Tôi ngỡ ngàng đến khủng khoảng, con người đấy, hình ảnh đấy như cái gương phản chiếu lại quá khứ của tôi trong thực tại. Cái mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay dường như không còn ở trong tôi nữa mà lại chuyển sang một con người khác... Một cái tôi khác, điều mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới được. Tôi câm nín, cái oan nghiệt mà tôi phải chịu đựng giờ đây hiện về rõ rệt và đau đớn hơn bao giờ hết mà tôi có thể cảm nhận được.
Hai người bước ra, tôi ấn số phone anh ta trên máy
Tôi không khỏi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, một con người có thể đa dạng hóa và nhân lên cảm xúc của mình một cách thật tài tình. Những kỉ niệm đẹp đẽ, những mảnh hiếm hoi còn xót lại của một tình yêu mà tôi tưởng yêu đến chết đi được giờ vừa được một trần cuồng phong xóa hết sạch. Người đàn ông cách tôi khoảng vài trăm mét bỗng trở nên thăm thẳm, xa lạ hơn cả một người ngoài hành tinh. Tôi quay lưng, bước đi với một quá khứ hoàn toàn được thanh lọc, giờ đây, sẽ chỉ còn lại cô gái kia, một bóng hình tương tự tôi chuẩn bị lại tiếp tục đi theo chu trình của nó, có lẽ tôi nên làm cái gì đấy.
Hôm qua, tôi đã hẹn gặp cô ấy, chẳng có gì khó khăn với việc lục tung cái danh bạ cỏn con trong cái phone của anh ta mà khó khăn tìm ra số điện thoại người đàn bà đấy cả. Tôi hẹn cô vào một giờ, giờ mà mọi chỗ làm đều đang có nghỉ trưa hoặc mấy bà tám đang buôn chuyện hàng xóm. Cô ta đến, ăn mặc một bộ váy thật trẻ trung với gam màu thật bắt mắt và tông trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn thoáng qua người ta có cảm tưởng rằng một cuộc hẹn đi gặp người yêu chứ không phải đi gặp người tình của người yêu. Cô ấy thật trẻ trung, gương mặt còn non tơ thoảng mấy sợi tóc con vương vấn trên trán, đôi mắt sáng long lanh khiến người ta có thể đắm đuối trong đó cả ngày không chán. Tôi thầm nhớ tới một ai đó cách đây ba năm về trước, cũng vẻ mặt này, cũng đôi mắt một thời như thế này.
Tôi yên lặng chăm chú quan sát cô ấy, cô ấy cũng nhìn lại tôi thoáng với vẻ thách thức và sợ sệt. Tôi bật cười, trông cô không khác gì một con sói trong nhìn con đầu đàn, vừa thèm khát, vừa ngưỡng mộ. Cô gái lúng túng, bối rối, hai bàn tay cứ vắn lại vào nhau. Tôi yên lặng đưa cô một bức thư, trong thư tôi đã để địa điểm và ngày giờ của hôm nay, nơi tôi hẹn anh ta để kết thúc mọi chuyện. Cô nhìn tôi không hiểu với ánh mắt ngơ ngẩn, tự dưng khiến tôi thấy xót xa, tự nhiên tôi cảm thấy như nói chuyện với con em gái ruột của mình vậy.
Giờ đây, khi anh ta ngồi trong phòng tắm, tôi nằm trên giường rít một hơi thuốc dài rồi chờ đợi. Cửa phòng tôi cũng đã để hé, đủ để cho cô ấy có thể vào mà không khó khăn gì. Từ cửa phòng tắm bước ra, anh ta nhìn tôi, ánh mắt dục vọng không gì che dấu nổi. Lên, xuống, cái hình ảnh căn phòng cứ như trêu ngươi tôi một cách quá đáng. Không cảm xúc, liệu làm như vậy có quá đáng với bản thân mình và có quá đáng với cái tôi non nớt sắp phải chịu đựng kia? Tôi tự hỏi. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi không thể để con người này lại biến một cái tôi nữa trở thành tàn phế như tôi được, tôi dằn lòng, quyết tâm để mọi chuyện kết thúc tại đây.
Tôi nằm quay mặt đối diện cửa ra vào, tránh cho anh ta có thể nhìn thấy được lỡ cô ấy có vào. Chống tay, tôi nhìn gương mặt anh ta, khuôn mặt khiến tôi đau đớn suốt bao lâu nay lại chuẩn bị làm cho một tâm hồn nữa bị tổn thương. Mái tóc cô ấy thấp thoáng trong phòng, tôi xoay người, ôm lấy đầu anh ta rồi hỏi:
Trời vẫn mưa nhưng sắc trời ngày một u ám và trở nên xám kịt. Đời lại thêm một kẻ phế nhân...
"Anh bây giờ bận đi làm và nhiều chuyện lắm, mình tạm thời không liên lạc một thời gian vậy. Thế nhé, em nhớ giữ gìn sức khỏe"
Lửng lơ, tôi chưng hửng một mình ngồi lại trên ghế, anh ta bỏ đi. Cái ngày trời mưa hôm đấy là cái ngày mà có lẽ tôi không bao giờ quên được trong cả cuộc đời tôi. Mỗi chuyện, mỗi sự kiện đều để lại cho con người ta mỗi cảm xúc khác nhau, một ấn tượng khác nhau, riêng anh ta, anh cắm phập con dao của sự vô tình trong tim tôi, một mũi dao sâu hoắm... sâu thăm thẳm... Cái vết thương ngày đấy, tôi đã cố gắng lê lết đi mọi nơi để tìm một phương thuốc chữa, một hi vọng và một cái gọi là niềm tin để tự làm chỗ dựa an ủi và làm êm dịu đi cái nhức nhối trong mình, nhưng vô vọng...
Khi tôi hi vọng càng nhiều, trông đợi càng nhiều thì bao giờ, sự thật cũng phản pháo bằng một câu trả lời phũ phàng và ngang ngược nhất, một gáo nước sôi không hơn. Tôi đã sử dụng hết vốn thời gian và kiên nhẫn của mình như một người con gái cao thượng, mong ngóng và mỏi mòn chờ đợi tình yêu được ban phát lại cho mình từ "đấng tối cao" của mình, mà ngày ấy là anh ta, để rồi... Vết thương ngày nào, tôi không kịp thời tìm cách chữa trị, giờ thành vô phương cứu chữa.
Nếu ai đó mà có không học về sinh học chứ chẳng nói gì đến kiến thức về y khoa cũng phải biết, một khi bị chảy máu mà nhiễm trùng quá nặng thì có đến Hoa Đà tái thế cũng chẳng thể nào chữa lành lại được. Vết thương đầu tiên sẽ mưng mủ rồi nhiễm trùng và rồi thối rữa, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc cắt bỏ. Có thể gọi đó là lý do vì sao người ta bị gọi là tàn tật cũng đâu có sai nhỉ?
Tôi cũng thực sự không biết mình phải vui hay buồn khi từ ngày hôm ấy, tôi trở thành người tàn phế. Đơn giản vì tôi đâu còn cái bộ phận còn cảm xúc đấy đâu? Nó được cắt bỏ từ khi lở loét rồi còn gì nữa?
Vậy là câu chuyện của tôi bắt đầu thay đổi khi một cánh cửa đóng lại và một cánh cửa mới lại mở ra, cánh cửa của một người "tàn phế". Công bằng mà nói cuộc sống của tôi trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn so với con người lành lặn mà tôi đã từng có trong quá khứ. Như những người mới bị tàn phế, tôi bắt đầu chú ý đến cái mà tôi không có trong khi những người bình thường vẫn sử dụng, phải mất một thời gian rất lâu để tôi quen và bắt chước được theo những cảm xúc mà họ sử dụng hàng ngày, những thứ mà tôi cũng đã từng sở hữu: "cảm xúc".
Tôi thấy tự nhiên mình cần làm một cái gì đó, việc gì đó mà bấy lâu nay tôi muốn làm mà chưa bao giờ làm cho bản thân mình cả. Tôi bắt đầu lên kế hoạch, tôi không phải bắt chước hay quan sát những biểu cảm mà những người khác vẫn thể hiện hàng ngày trước mặt tôi, tôi khiến họ phải thể hiện cảm xúc trước mặt mình. Tôi phát hiện ra rằng, cảm xúc con người thú vị hơn ta tưởng khi ta khiến cho họ phải bộc lộ nó một cách rõ rệt. Ví dụ như một chuyện đơn giản như khi tôi bắt đầu ăn mặc một cách thời trang và trang điểm, cùng là con người nhưng với phụ nữ, họ suy ngẫm, dò hỏi, ghen tỵ và đánh giá; nhưng với đàn ông, họ tán dương, thèm khát và đòi hỏi.
Một năm không phải khoảng thời gian dài nhưng cũng làm cho tôi quen được cuộc sống không cảm giác, không tình cảm của hiện tại. Cho đến cái ngày, giữa con đường tấp nập bon chen của người và người, tôi nhận ra anh ta... Có cái gì đấy muốn khơi dậy lại trong tôi, nhỏ thôi nhưng nó vẫn leo lắt tìm cách sống lại, như một cái gì đấy muốn bừng lên sau một thời gian dài ngủ yên trong câm lặng. Anh ta nhìn tôi lặng lẽ, anh ta hỏi tôi rất nhiều điều, về mọi chuyện, về cuộc sống, tôi trả lời từ tốn và bình thản, đôi mắt tôi dán chặt vào gương mặt người đàn ông, cố gắng tìm lại những dấu vết hay kí ức về cái quá khứ huy hoàng một thời tôi biết yêu thương nhưng tuyệt nhiên không một dấu vết. Anh ta nhìn lại tôi, ánh mắt như muốn nói rất nhiều điều, cái này chắc gọi là ánh mắt chan chứa như trong mấy tác phẩm văn học tôi được học hồi đi học trung học phổ thông đây mà. Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc bằng số phone, anh ta nói anh ta sẽ gọi lại cho tôi sớm thôi.
Quả nhiên tối hôm đấy, anh ta gọi lại, chúng tôi nói chuyện đến hơn hai giờ đồng hồ mà trong hai giờ đó, tôi cảm thấy là tốn thời gian và không hề có một nội dung gì quan trọng. Anh ta hẹn tôi đi ăn vào ba ngày sau ngày hôm đấy, tôi cũng đồng ý vì chẳng có kế hoạch gì và tôi cũng đang mải mê suy nghĩ về một cuộc thí nghiệm mới trong cảm xúc mà lần này đối tượng là anh ta.
Chúng tôi đi ăn rồi sau đó anh ta tìm và viện mọi lí do để đưa tôi đi xem phim, tôi lẳng lặng đồng ý và làm theo những gì anh ta muốn, anh ta cười nói vui vẻ và luôn nhìn tôi một cách đầy tình cảm như những gì một cặp tình nhân gần nhà tôi vần thường hay nhìn nhau theo như tôi quan sát hàng ngày. Kết thúc, anh ta còn hỏi tôi về cảm xúc tôi thế nào khi xem xong bộ phim, rằng đấy là một bộ phim tình cảm mà bình thường có lẽ tôi sẽ nhẩy cẫng lên rồi đòi bằng được anh ta đưa đi xem. Tôi ngẫm nghĩ rồi phân tích cho anh ta hiểu, nhân vật nữ chính đóng vai trò số ít trong xã hội, tức những con người thiếu suy nghĩ và dựa dẫm vào người khác, nói trắng ra là vô tích sự. Anh ta tròn mắt, nhìn tôi như ngạc nhiên rồi kết luận một câu "em thay đổi nhiều quá". Tôi mỉm cười coi đó như một lời khen từ một người thầy sau một thời gian và kết quả học tập có tiến bộ.
Anh ta đưa tôi về, chúng tôi đứng dưới nhà tôi phải đến hơn nửa tiếng mà không ai nói được câu nào, trời vi vu gió, xe xắt vì cái lạnh của đầu đông cùng hơi ẩm của gió mùa. Chúng tôi nhìn nhau, trò chơi hai người nhìn nhau cho đến khi ai quay mặt đi trước tôi thạo quá mà. Cuối cùng, anh ta cũng phải là người thua cuộc, cúi đầu, anh ta khe khẽ thì thầm
- Cho anh ôm em được không?
- Để làm gì?
- Vì anh nhớ.
- Nhớ gì?
- Nhớ tất cả.
- ... được
Anh ta ôm chầm lấy tôi khiến tôi cảm thấy mình như con mồi lọt thỏm vào cái bộ hàm gớm ghiếc của kẻ đi săn. Tôi còn cảm nhận được cái hít thật mạnh của anh ta dụi trong tóc tôi, cái xiết của cánh tay và đôi mối dí chặt vào gáy của mình. Tôi tự hỏi bản thân, từ khi nào tôi không còn nhớ lại trong trường hợp này tôi phải xứ sự như thế nào. Hình như tôi lạc mất cảm xúc của tôi một lần nữa đâu đó rồi...- Để làm gì?
- Vì anh nhớ.
- Nhớ gì?
- Nhớ tất cả.
- ... được
Những lần sau đó, anh ta vẫn hẹn gặp, chúng tôi vẫn đi chơi, những địa điểm quen thuộc được anh ta lên một danh sách và chúng tôi đi thăm lại. Từng nơi một, anh ta vẫn cuồng nhiệt trao tôi những cái hôn nóng đến rát lưỡi, những cái hôn tôi có cảm tưởng dài đến cả thế kỉ. Và bao giờ cũng vậy, tôi yên lặng mở mắt nhìn khuôn mặt anh ta, nhìn mọi thứ xung quanh. "Như vậy là khi hôn, mọi thứ sẽ nghiêng đi một chút", tôi tự nhủ. Anh ta nhìn tôi một cách nửa thỏa mãn, nửa thèm muốn một cái gì đó hơn thế nữa nhưng không dám thể hiện.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy anh ta đi cùng một người con gái khác, vòng tay anh ta quàng lấy eo cô gái một cách tình tứ, ánh mắt, cử chỉ đó không khác gì khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi đi theo họ một cách vô thức. Gương mặt người con gái có cái gì đó khiến tôi thấy thật lạ, nụ cười đó khiến tôi dậy lại một cái gì đó xa xăm, mơ hồ như ở một góc nào đó tôi đã từng cảm nhận được điều tương tự. Cuối cùng tôi cũng phải dừng lại khi họ vào một khách sạn nhỏ gần đường Lý Thường Kiệt. Tôi ngồi lại quán cà phê gần đó, gọi một ly cà phê đen và bắt đầu suy nghĩ. Thật ngạc nhiên là tôi là theo họ lâu đến vậy, những cảm xúc, những cử chỉ đến những biểu hiện mà cô gái đó thể hiện khiến tôi mất rất nhiều thời gian để phân tích và tìm hiểu: Tâm trạng một người con gái đang yêu! Tôi ngỡ ngàng đến khủng khoảng, con người đấy, hình ảnh đấy như cái gương phản chiếu lại quá khứ của tôi trong thực tại. Cái mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay dường như không còn ở trong tôi nữa mà lại chuyển sang một con người khác... Một cái tôi khác, điều mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới được. Tôi câm nín, cái oan nghiệt mà tôi phải chịu đựng giờ đây hiện về rõ rệt và đau đớn hơn bao giờ hết mà tôi có thể cảm nhận được.
Hai người bước ra, tôi ấn số phone anh ta trên máy
- Anh đang làm gì vậy?
- À, không có gì. Có chuyện gì không? - Anh ta tiến lên thêm vài bước và quay mặt đi để cô gái khỏi chú ý.
- Không, chỉ là em nhớ anh nhiều quá thôi! - Tôi nói như thể mình vừa trải quả một khóa đào tạo tài tử của hollywood.
- ... Vậy giờ em ở đâu? Để anh đến gặp em.
- Em đang ở chỗ X đường Y, anh đến ngay đi.
- Ừ. Anh đến đây. Đợi anh chút.
- À, không có gì. Có chuyện gì không? - Anh ta tiến lên thêm vài bước và quay mặt đi để cô gái khỏi chú ý.
- Không, chỉ là em nhớ anh nhiều quá thôi! - Tôi nói như thể mình vừa trải quả một khóa đào tạo tài tử của hollywood.
- ... Vậy giờ em ở đâu? Để anh đến gặp em.
- Em đang ở chỗ X đường Y, anh đến ngay đi.
- Ừ. Anh đến đây. Đợi anh chút.
Tôi không khỏi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, một con người có thể đa dạng hóa và nhân lên cảm xúc của mình một cách thật tài tình. Những kỉ niệm đẹp đẽ, những mảnh hiếm hoi còn xót lại của một tình yêu mà tôi tưởng yêu đến chết đi được giờ vừa được một trần cuồng phong xóa hết sạch. Người đàn ông cách tôi khoảng vài trăm mét bỗng trở nên thăm thẳm, xa lạ hơn cả một người ngoài hành tinh. Tôi quay lưng, bước đi với một quá khứ hoàn toàn được thanh lọc, giờ đây, sẽ chỉ còn lại cô gái kia, một bóng hình tương tự tôi chuẩn bị lại tiếp tục đi theo chu trình của nó, có lẽ tôi nên làm cái gì đấy.
Hôm qua, tôi đã hẹn gặp cô ấy, chẳng có gì khó khăn với việc lục tung cái danh bạ cỏn con trong cái phone của anh ta mà khó khăn tìm ra số điện thoại người đàn bà đấy cả. Tôi hẹn cô vào một giờ, giờ mà mọi chỗ làm đều đang có nghỉ trưa hoặc mấy bà tám đang buôn chuyện hàng xóm. Cô ta đến, ăn mặc một bộ váy thật trẻ trung với gam màu thật bắt mắt và tông trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn thoáng qua người ta có cảm tưởng rằng một cuộc hẹn đi gặp người yêu chứ không phải đi gặp người tình của người yêu. Cô ấy thật trẻ trung, gương mặt còn non tơ thoảng mấy sợi tóc con vương vấn trên trán, đôi mắt sáng long lanh khiến người ta có thể đắm đuối trong đó cả ngày không chán. Tôi thầm nhớ tới một ai đó cách đây ba năm về trước, cũng vẻ mặt này, cũng đôi mắt một thời như thế này.
Tôi yên lặng chăm chú quan sát cô ấy, cô ấy cũng nhìn lại tôi thoáng với vẻ thách thức và sợ sệt. Tôi bật cười, trông cô không khác gì một con sói trong nhìn con đầu đàn, vừa thèm khát, vừa ngưỡng mộ. Cô gái lúng túng, bối rối, hai bàn tay cứ vắn lại vào nhau. Tôi yên lặng đưa cô một bức thư, trong thư tôi đã để địa điểm và ngày giờ của hôm nay, nơi tôi hẹn anh ta để kết thúc mọi chuyện. Cô nhìn tôi không hiểu với ánh mắt ngơ ngẩn, tự dưng khiến tôi thấy xót xa, tự nhiên tôi cảm thấy như nói chuyện với con em gái ruột của mình vậy.
- Cứ đến đấy, em sẽ hiểu.
Giờ đây, khi anh ta ngồi trong phòng tắm, tôi nằm trên giường rít một hơi thuốc dài rồi chờ đợi. Cửa phòng tôi cũng đã để hé, đủ để cho cô ấy có thể vào mà không khó khăn gì. Từ cửa phòng tắm bước ra, anh ta nhìn tôi, ánh mắt dục vọng không gì che dấu nổi. Lên, xuống, cái hình ảnh căn phòng cứ như trêu ngươi tôi một cách quá đáng. Không cảm xúc, liệu làm như vậy có quá đáng với bản thân mình và có quá đáng với cái tôi non nớt sắp phải chịu đựng kia? Tôi tự hỏi. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi không thể để con người này lại biến một cái tôi nữa trở thành tàn phế như tôi được, tôi dằn lòng, quyết tâm để mọi chuyện kết thúc tại đây.
Tôi nằm quay mặt đối diện cửa ra vào, tránh cho anh ta có thể nhìn thấy được lỡ cô ấy có vào. Chống tay, tôi nhìn gương mặt anh ta, khuôn mặt khiến tôi đau đớn suốt bao lâu nay lại chuẩn bị làm cho một tâm hồn nữa bị tổn thương. Mái tóc cô ấy thấp thoáng trong phòng, tôi xoay người, ôm lấy đầu anh ta rồi hỏi:
- Anh đã có người đàn bà khác đúng không?
- Sao em hỏi thế? Ai nói em vậy?
- Em tự cảm thấy vậy. Anh nói đi có đúng không?
- Không hề. Em đừng có tự bịa chuyện rồi đổ oan cho anh.
- Vậy nếu có, giả sử là có, thì anh sẽ yêu ai?
- Em đừng có nói chuyện gàn dở, chẳng phải từ trước đến giờ anh vẫn yêu em sao?
- Anh đừng nói vòng vo, anh cứ nói thẳng vào vấn đề đi, đừng làm em đau khổ. Anh sẽ yêu ai?
- ... anh không ngờ em vẫn nghi ngờ tình cảm của anh. Anh nói rồi, cho dù có đến hết kiếp này, anh vẫn sẽ chỉ có tình cảm với em. Cho dù có là với người đàn bà khác thì tất cả cũng chỉ để là chơi bời và bù lấp cho những tháng ngày không có em, em hiểu không?
- Thật vậy sao?
- Anh yêu em thật mà, sẽ chỉ có em thôi em hiểu không? Đừng nghi ngờ tình yêu của anh nữa!
Tôi im lặng, vung thật mạnh cánh tay anh ta ra khỏi người tôi một cách đầy ghê tởm. Lần đầu tiên tôi có thể bộc lộ sự thù ghét và khinh bỉ của mình đến thế. Anh ta ngỡ ngàng, tôi lẳng lặng mặc quần áo, cô ấy đứng đó, nhìn trân trân, ánh mắt như vỡ tan hòa vào cái mênh mông bất tận của im lặng của cả cái vũ trụ đầy bí hiểm này. Tôi cầm túi, quay lại nhìn anh ta lần cuối, bất chợt, vẻ mặt anh ta khiến tôi cảm thấy thật thú vị. Cảm xúc anh ta biểu lộ thật quá buồn cười, tôi không còn biết liệu trong bất kì từ điển nào có định nghĩa cái cảm xúc đó thành lời hay không, nhưng nó quả thật là từ trước đến nay chưa bao giờ tôi từng thấy. Tôi cười, cười thật lớn, thật vang, tôi vừa đi vừa cười, để lại sau lưng cái bi kịch mà tôi không bao giờ còn phải chứng kiến lại nữa. - Sao em hỏi thế? Ai nói em vậy?
- Em tự cảm thấy vậy. Anh nói đi có đúng không?
- Không hề. Em đừng có tự bịa chuyện rồi đổ oan cho anh.
- Vậy nếu có, giả sử là có, thì anh sẽ yêu ai?
- Em đừng có nói chuyện gàn dở, chẳng phải từ trước đến giờ anh vẫn yêu em sao?
- Anh đừng nói vòng vo, anh cứ nói thẳng vào vấn đề đi, đừng làm em đau khổ. Anh sẽ yêu ai?
- ... anh không ngờ em vẫn nghi ngờ tình cảm của anh. Anh nói rồi, cho dù có đến hết kiếp này, anh vẫn sẽ chỉ có tình cảm với em. Cho dù có là với người đàn bà khác thì tất cả cũng chỉ để là chơi bời và bù lấp cho những tháng ngày không có em, em hiểu không?
- Thật vậy sao?
- Anh yêu em thật mà, sẽ chỉ có em thôi em hiểu không? Đừng nghi ngờ tình yêu của anh nữa!
Trời vẫn mưa nhưng sắc trời ngày một u ám và trở nên xám kịt. Đời lại thêm một kẻ phế nhân...
"Ngày chị sinh... trời cho làm mây..."