Phần trả lời câu hỏi kín của các thí sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Nguyên Phương
(Chickabiddy)

New Member
Hiện giờ BTC chỉ nhận được 12 bài dự thi trong số 20 thí sinh lọt vào vòng 2. Mặ dù đã nhắc nhở và tạo điều kiện cho thí sinh nộp muộn hơn 1 ngày so với quy định nhưng các thí sinh còn lại vẫn ko thấy tăm hơi đâu. Thế nên, từ giờ phút này trở đi BTC sẽ ko chấp nhận bất cứ bài dự thi nộp muộn nào, thí sinh nào ko tham gia phần trả lời câu hỏi kín sẽ bị coi như 0 điểm phần này.

Sau đây là danh sách và bài dự thi của các thí sinh đã nộp:

1. Nguyễn Thành Trung
2. Nguyễn Minh Nhật
3. Nguyễn Thái Dương
4. Phạm Anh Tuấn
5. Lê Đức Phương
6. Hoàng Lê Vĩnh Hưng
7. Nguyễn Hoài Anh
8. Hồ Lê Việt Hưng
9. Đào Huy Toàn
10. Đinh Ngọc Lâm
11. Lê Tuấn
12. Nguyễn Hoàng Linh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
SBD 15. Nguyễn Thành Trung


Câu hỏi: Bạn tưởng tượng bạn sẽ là người thế nào trong 5 năm tới?


Phần trả lời:

5 năm là một khoảng thời gian không quá dài để một con người có những sự thay đổi lớn. Nhất là với những thành viên tham dự cuộc thi Mr.HAO lần này. Những bạn trai tuổi đời còn trẻ, đa số còn đang theo học tại các trường đại học hoặc phổ thông. Bạn Trung cũng không phải là ngoại lệ. :)

Trong cái vốn 5 năm mà BGK đưa ra, bạn Trung cần ít nhất là 3 năm để hoàn thành việc học, nhận lấy một mảnh bằng tốt nghiệp và bước vào đời lựa chọn hướng đi cho riêng mình. Với chuyên môn mà bạn Trung đang theo học (bachelor of commerce), có lẽ không mấy khó khăn khi tưởng tượng ra hình ảnh của bạn ngày ra trường. Một gã thanh niên khô khan trong đầu kín đặc những phương án kinh doanh động trời không biết đến mấy thiên niên kỉ nữa mới thành hiện thực K. Nhưng bạn Trung không muốn vậy một tí nào, và chắc bạn cũng chẳng chịu được cái bộ dạng ấy của chính mình. Bởi vậy trong ngân quĩ 2 năm còn lại, ban Trung sẽ làm mềm mình, cho nó giãn xương giãn cốt. Có thể bạn Trung sẽ không đi làm ngay đâu. Bạn sẽ trang bị thêm kiến thức thực tế cho bản thân bằng một số cuộc hành trình. Đi để tích lũy kinh nghiệm, đi để mở mang nhãn giới, và đi cũng để hưởng thụ nốt cái sung sướng của tuổi thanh niên. Bạn Trung không muốn sau này, đi làm cả chục năm, cưới vợ sinh con để rồi về già ngồi than thở về quá khứ tẻ nhạt.

Ấy là cái dự định, cái vẻ bề ngoài. Thành thật mà nói, câu hỏi của BGK đưa ra rất khó xác định hướng trả lời. “Là người thế nào” là thế nào? 5 năm để thay đổi một tính cách thì cũng không nói trước được. Vẫn những đam mê ấy, vẫn những lí tưởng ấy. Bạn Trung sẽ cố gắng hết mức có thể để biến những mong muốn thời tương lai gần của mình thành hiện thực. Những mong muốn ấy là gì, xin được không tiết lộ. Nói trước bước không qua… :)

(P/S: bạn Trung xin phép không nói quá dài. Chắc các thí sinh khác sẽ trả lời dài lắm nên bạn Trung không muốn làm mọi người phải đau mắt thêm nữa. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp)​
 
SBD 05. Nguyễn Minh Nhật


Câu hỏi: Bạn tưởng tượng bạn sẽ là người thế nào trong 5 năm tới?


Phần trả lời:

nào trả lời câu hỏi kín nào b-) "5 năm nữa mình sẽ là người như thế nào?" :-?
:)
đây cũng không phải là 1 câu hỏi tệ lắm, ít ra là với Zest, có lẽ vì cũng như nhiều người đã thấy và vẫn nghĩ: cái tôi của Zest lớn và bản tính thích phô trương phải không?:))
Cũng không sai. Đó là một phần tính cách của bản thân mà Zest chấp nhận một cách thoải mái, sống theo đúng những gì mình suy nghĩ.:)
5 năm nữa?
Câu hỏi này có lẽ đã từng đặt ra cho chính bản thân mình nhiều, đã từng trả lời vui vẻ anh em trong những hôm rượu chè bia bọt.:p "5 năm nữa mày sẽ là người thế nào?"
Tuổi 25 sẽ vẫn thác loạn với những đêm của pub, pool, hot chicks, những đêm của rượu và khói thuốc.:)
Tuổi 25 sẽ vẫn ngồi cần mẫn trên những diễn đàn đình đám, vẫn ngồi YM với webcam của những girls không quen biết.:x
Tuổi 25 có thể vẫn là những trận độ bóng thua rất nhiều hoặc ăn rất nhiều.
...Nhưng...
Tuổi 25 sẽ đặt nền móng basic cho tất cả business tương lai.
Tuổi 25 sẽ lao vào đời bằng tất cả máu và nhiệt huyết.
Tuổi 25 sẽ nhìn lại hôm nay bằng ánh mắt của tự tin và thành công.
Và tuổi 25 sẽ trở về với Hà Nội hiền. Đó gần như là 1 lời hứa.:)
2 năm nữa ra trường, làm việc ở Sing 3 năm theo bond bắt buộc...5 năm gần như tình cờ là một con số đẹp để kết thúc những việc ở Sing...8-| Mảnh bằng trên tay đã có đất hữu dụng, và tuổi 25 nhảy vào với cuộc sống của đúng như nó vẫn có...Nhưng cũng như nhiều người của thế hệ Zest, có lẽ tuổi 25 không còn là trẻ nữa, tất cả mọi business đều đã được thực hiện và thẩm thấu kết quả từ ngay bây giờ, 5 năm nữa có lẽ đã nhiều lần thất bại và thành công, trận đấu sẽ lại như không bao giờ kết thúc.=D> Bài trả lời này có lẽ ngoài phong cách của Zest đó là hay trích dẫn và ví dụ, đây sẽ chỉ là một bài trả lời đủ để người đọc nó hiểu được một tư tưởng.
Bắt đầu xây dựng tất cả những mối quan hệ trong kinh doanh từ lâu, đó như việc đặt từng viên gạch mà Zest nghĩ đến một ngày nào đấy sẽ đổ hết sức mình vào làm thành một cái nhà. Đó có thể chưa phải là 1 thành công, nhưng đó phải là bước đệm tốt nhất cho một thành công. :)>- Phải là một cuộc sống đẩy tiền đến phục vụ cho mình chứ không phải mình phục vụ cho tiền:> (có lẽ tư tưởng về tiền tệ học này không ai còn lạ gì)
Vẫn sống giữa đất khách quê người và nhìn về một xã hội Việt Nam không hứa hẹn đổi thay và chuyển biến trong một thời gian ngắn, Zest thấu hiểu một tương lai gần của tất cả những sự trở về trong thế hệ Zest. Là những nỗ lực phải gấp đôi theo tỉ lệ giấy tờ, là chữ Nhẫn phải dùng nhiều hơn cả, là biết cách nhìn thấy tiền, biết thèm nó, nhưng biết vứt nó đi.;)...Vẫn là một cuộc sống ảo khi mà điều khiển tất cả bằng điện thoại và máy tính, nhưng tuổi 25 sẽ phải biết đặt ngày mai trong bàn tay của chính mình... đó là một sự sắp đặt tương lai. Phải là như thế.:) :)>-
Về tình cảm thì có lẽ khó mà nói trước được, người mình yêu ngày hôm nay, có thể sẽ chỉ còn là một hồi ức đẹp của ngày mai...và thực tế thì nó đã là một hồi ức đẹp rồi.:) Sống đủ để hiểu không có gì là mãi mãi, trải qua đủ để biết bao nhiêu là đủ cho một người..

Tuổi 25 có thể sẽ không còn nhìn tình yêu mạnh bằng ngày hôm nay, nhưng có thể là tìm được những giá trị đẹp hơn, và nếu may mắn, biết được ai sẽ là nơi trở về của mình sau tất cả...:) Hì, lấy vợ? Cũng có thể lắm, không nói trước được, vì không như những người khác có tư tưởng: thành công đã, khi thứ chật trong túi là tiền thì tình sẽ đến chật trong tim, chỉ lấy vợ khi mình đã ổn định tất cả. Zest có lối suy nghĩ:người nào có thể trải qua với mình những giai đoạn khó khăn ấy, những giai đoạn một ngày mai có thể không đến đấy, mới là người mình đặt trọn niềm tin đi cùng.;)
5 năm của rất nhiều đổi thay và xáo động trong cuộc sống..
5 năm của nỗ lực khám phá bản thân mình nhiều hơn, hiểu được mình có thể những gì và khó có thể những gì - không có định nghĩa không thể với Zest.:)
5 năm của những toan tính thành hiện thực, của những chờ đợi cho những gì mình đã âm thầm làm một cách in shadow...bừng sáng..., của những ánh mắt sẽ phải một lần nữa nhìn khác...hay đơn giản hơn là giữa vòng tay Hà Nội hiền giang ra đón đứa trẻ của gió trở về.:x
Để trả lời câu hỏi:"5 năm nữa bạn sẽ là người như thế nào?":)
Zest sẽ nói:"Oh, bản chất đó không phải là một câu hỏi, đó là một lời thách thức, bạn hãy chờ xem...":)

[Minh Nhat] [::.Zest.::]​
 
SBD 03. Nguyễn Thái Dương


Câu hỏi: Nếu được sinh ra một lần nữa và được chọn giới tính của mình, bạn sẽ chọn là nam hay nữ? Tại sao?


Phần trả lời:

Có lẽ nếu được sinh ra một lần nữa và chọn giới tính thì em sẽ vẫn xin được làm con trai. Nhiều người cho rằng làm con trai sướng hơn con gái vì được tự do thỏai mái, không phải lo chuyện gia đình, hay 9 tháng 10 ngày. Nhiều người cho rằng làm con gái sướng hơn vì không phải lo chuyện bươn chải kiếm tiền cho gia đình. Cũng có người cho rằng con trai con gái bình đẳng như nhau. Còn đối với em, cuộc sống của mình bây giờ quá may mắn, có thể làm con trai sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn gai góc để có thể thành đạt, nhưng có khó khăn thì cuộc sống mới thêm phần hứng khởi và sôi động, có gai góc thì con người mới thực sự trưởng thành. Em hoàn toàn hài lòng với cuộc sống và những thử thách sắp tới của mình.

Best Regards,
Nguyễn Thái Dương.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
SBD 34. Phạm Anh Tuấn


Câu hỏi: Nếu được sinh ra một lần nữa và được chọn giới tính của mình, bạn sẽ chọn là nam hay nữ? Tại sao?


Phần trả lời:

Gần 23 năm trước tôi được sinh ra trên đời này, tạo hóa đã quyết định rằng tôi sẽ là một thằng con trai và cho tới bây giờ tôi cho rằng đó là một quyết định hòan tòan đúng đắn.


Có nhiều người sinh ra mà phần “hồn” của họ không phù hợp với phần “xác”, hay đơn gian đó là một người phụ nữ bị nhốt trong hình dạng của một người đàn ông ( và ngược lại). Tôi có những người bạn ở trong hòan cảnh như vậy, họ đã nói rằng nếu được phép chọn lại thì có lẽ họ sẽ chọn cho mình một giới khác vì họ biết rằng hình dáng hiện tại không dành cho họ. Tôi phải công nhận một điều là thỉnh thoảng tôi cũng có ý nghĩ trong đầu rằng: “Mình là con gái thì sao nhỉ? Mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào khi mình được gọi là phụ nữ?” Cũng đã đôi làn tôi thử xây dựng lại cuộc sống của mình theo “phương án” B, thử vẽ cho bản thân tôi một bức tranh khác về thực tại. Nhưng đó hòan tòan chỉ là kết quả của sự tò mò cuả một con người trước những sự vật xung quanh mình. Và cho đến giờ tôi có thể trả lời dứt khoát là nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn làm con trai.


Tôi sẽ không nói rằng tôi chọn làm con trai vì con trai sẽ có nhiều cơ hội để làm được nhìêu việc lớn lao, sẽ là trụ cột của gia đình, xã hội, đất nước, sẽ có nhiều cơ hội hơn để vươn tới những chân trời xa xôi… vì tại thời điểm này tôi vẫn chỉ là một người bình thường, chưa làm được gì thực sự đặc biệt và có thể trong tương lai tôi vẫn sẽ là con người bình thường này và sẽ không trở thành một người đàn ông mà sẽ làm được những việc lẫy lừng. Tôi cũng sẽ không nói rằng ồ làm con trai thì sẽ có thể che chở, chiều chuộng và làm chỗ dựa cho con gái vì đó là điều đương nhiên mà mỗi người đàn ông nên làm, tạo hóa đã cho họ “sức mạnh” thì có lẽ họ cũng phải có nghĩa vụ phải làm những điều như vậy. Việc tôi sẽ lại chọn làm con trai chỉ đơn giản là vì tôi cảm thấy hạnh phúc với con người hiện tại của mình với những gì mà tạo hóa đã ban đến cho tôi và tôi tự hào với những gì tôi đã làm được dưới “hình thức” của một người đàn ông.


Hơn nữa, việc chọn lựa làm con trai hay con gái có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi được sống thử cuộc sống của mình dưới cả hai giới tính trước khi phải đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng sự thật là tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để thử, sẽ không bao giờ có cơ hội để “rẽ” sang con đường có cái tên ” con gái” nên sẽ không ai có thể biết được tôi sẽ thế nào nếu bước đi trên con đường đó và nếu xét trên phương diện “ kinh doanh” ( ngành học chính và cũng là một điều tôi hết sức say mê) thì đó là một “thương vụ” có quá nhiều rủi ro mà tôi sẽ không mạo hiểm để thực hiện.



Tạo hóa đã cho tôi làm con trai, tôi hạnh phúc và không hối hận vì điều đó do vậy quyết định của tôi vẫn sẽ là hai chữ “con trai”.​
 
SBD 40. Lê Đức Phương


Câu hỏi: Nếu được sinh ra một lần nữa và được chọn giới tính của mình, bạn sẽ chọn là nam hay nữ? Tại sao?


Phần trả lời:

Hôm qua mới giật mình nhận được cái link nhắc nhở về việc trả lời câu hỏi kín của em Hạnh. Thú thực là em chả biết viết gì, thôi thì xin kính gửi đến ban giám khảo vài dòng cây nhà lá vườn em viết vội. Câu chữ không được trau chuốt cho lắm, mong ban giám khảo lượng thứ cho.
Trả lời câu hỏi kín 2:Nếu được sinh ra 1 lần nữa và được chọn giới tính của mình, bạn sẽ chọn là nam hay là nữ? Tại sao?

Nếu một ngày tôi lại được sinh ra
Dưới hình hài một sinh linh bé bỏng
Nếu một ngày những con đường cuộc sống
Cho tôi quyền được lựa chọn bản thân.

Ắt hẳn rằng tôi sẽ rất phân vân
Khi đứng giữa hai bờ của tạo hóa
Người Đàn Ông mang giấc mơ biển cả?
Hay tấm lòng người phụ nữ bao la?

Tôi nhớ lại thời con trẻ đã xa
Cũng có lúc ước mình là Con Gái
Chơi đồ hàng bằng những bông hoa dại
Tồi về lại được ôm mẹ ngủ say.

Tuổi thơ trôi như một giấc mơ dài
Tôi đi học. Con Gái? Bắt đầu ghét!
Vì bị trêu: tôi suốt ngày lẹt đẹt
Xếp thứ nhì sau "thị mẹt" nhà bên.

Bỏ lại dại khờ tôi cũng đã lớn lên
Những ước mơ dần bay cao xa mãi
Tôi đứng đây, người Đàn Ông hiện tại
Nếu được quay về, xin vẫn lại, Đàn Ông!

Để lại đi cho thỏa chí tang bồng
Để phiêu lãng đến những miền đất mới
Thêm yêu thương nơi quê hương nguồn cội
Mỗi ngày dài tầm mắt lại vươn xa.

Để đáp đền công dưỡng dục mẹ cha
Ghé vai đỡ những bộn bề cuộc sống
Để mẹ hiền từng đêm yên giấc mộng
Và chai sạn thôi phồng rộp tay cha.

Để đứng giữa đời như đứng giữa bao la
Để ngẩng đầu và bước đi tự tại
Ta là ta thẳng ngay không sợ hãi
Mặc dòng đời có nghiêng ngả về đâu.

Để lại được bên em như ban đầu
Nghêu ngao hát bài tình ca ngọng nghịu
Trong mắt em tôi thấy mình hiện hữu
Mãi đắm chìm trong ngọn lửa tình yêu...

Và thế gian vẫn còn biết bao điều
Hạnh phúc, buồn đau, sướng vui hay vất vả?
Vẫn vòng tay và bờ vai yên ả
Đón em trở về trong tất cả yêu thương.

************************************************
Nếu không phải là câu chuyện hoang đường
Thì vẫn xin làm Đàn Ông mãi mãi
Người Đàn Ông như tôi của hiện tại
Người Đàn Ông như thế của tương lai...
 
SBD 01. Hoàng Lê Vĩnh Hưng


Câu hỏi: Bạn tưởng tượng bạn là người thế nào trong 5 năm tới?


Phần trả lời:

Trí tưởng tượng của con người phong phu, đa dạng, không giới hạn. Để mọi người có dịp giải trí trong mùa hè nóng nực, rực lửa. Thí sinh số 001 xin được thể hiện một vở lãng mạn bi hài kịch:


Viễn Kịch​

Hoàng Lê Vĩnh Hưng

14/7/06​

Một chiều hè nào đó năm 2046:


Hắn là tâm điểm trong con mắt mọi người. Đám đông vây quanh hắn, xì xào bàn tán. Có người rưng rưng nước mắt, có người lấy khăn mùi xoa bịt miệng, cũng có người đã nôn ọe. Không ai lại gần hắn, những đứa trẻ con tò mò đã bị các phụ huynh lập tức kéo đi xa....


...10 phút trước...


Mắt hắn ngước nhìn lên bầu trời Hà Nội xanh biếc. Đứng trên thành lan can tầng 40 của cao ốc Trang Hưng, hắn cảm thấy mình cao hơn mọi vật dưới đất. Cuộc sống dưới đó thật gò bó, chật chội. Nhìn đâu, hắn cũng thấy toàn người với người. Xe cộ lúc nào cũng hối hả, vội vã. Hắn cười mỉm, thò tay vào túi, rút ra chiếc hộp trang sức nhỏ. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương long lanh. Chiếc nhẫn dường như chưa bao giờ được sử dụng, một chiếc nhẫn hoàn hảo, không tì vết...


Mắt hắn rưng rưng, những giọt nước mặn đắng đang từ từ lăn trên gò má hắn. Nhắm mắt lại, hắn nắm chặt chiếc nhẫn rồi lẩm bẩm như có người đang đứng trước mặt mình:"…". Gió rì rào như đang trả lời câu hỏi của hắn. Mắt vẫn nhắm, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi, hắn buông mình theo gió.


Gió ôm lấy hắn, hắn hòa với gió. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp thân mình hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Không trọng lượng, hắn đang bay...


...45 năm về trước....


Tay nó run run xiết chặt con số 8 màu xanh. Nó ôm gọn cái cặp da trong lòng. Mắt nó nhìn chằm chằm vào cửa sổ phỏng vấn visa. Cái cửa sổ chỉ hơn một mét vuông, cái cửa sổ hi vọng của nó. Cuộc đời nó sẽ đổi thay hoàn toàn nếu người phụ nữ sau tấm kính gật đầu...


...sau đó 5 năm...


Bầu không khí trong sân ga ồn ã, người người hối hả xếp hàng lên tàu. Nó lôi xành xạch hai chiếc vali to tướng cùng hòa vào dòng người...


Tiếng còi tàu hụ lên, nó ngồi thu lu vào một góc ghế, giở ra một cuốn sách đang đọc dở. Vừa mới tốt nghiệp đại học, nó chẳng có nhiều tiền. Tóc nó dài quá vai vì đã hai năm rồi chưa dám bỏ tiền ra để cắt. Nó cũng luôn đi tàu vì chẳng bao giờ có gan chơi sang ra sân bay. Dù sao, cách ăn mặc của nó cũng phù hợp với đám khách dặm trường hơn những thương nhân, trí thức trẻ sang trọng trên các chuyến bay.


Đã hơn 5 năm kể từ ngày nó đặt chân tới miền đất này:miền đất hứa, miền đất của tự do, của cơ hội. Năm năm trôi qua, bao nhiêu thay đổi đã tới với nó. Từ một chú học sinh trung học nhút nhát, nó đã trở thành một cử nhân đại học ăn sóng nói gió. Từ một chàng trai bẽn lẽn chỉ dám thần tượng các bạn gái xung quanh, nó đã trải qua ba cuộc tình. Từ một cậu ấm nhõng nhẽo, nó đã biết sống độc lập trên hai chân mình.


23 tuổi đầu, nó tiến bước vào đời...


... một năm sau...


Chiếc xe lừ đừ vượt đèo. Nó ngồi cạnh bác tài, quay lưng xuống, cầm mi cờ rô thao thao bất tuyệt. Trên xe, mọi hành khách đều rướn người nhìn qua cửa sổ, không ai nhìn vào nó trừ một ánh mắt từ phía cuối xe.


-Các bạn đang đi trên "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", chiếc đèo cao nhất nước Việt Nam, Hải Vân. Ba năm trước đây, Việt Nam đã cho xây đường hầm Hải Vân với chiều dài 6.2km, dài nhất Đông Nam Á để tiết kiệm thời gian vượt đèo. Với đoàn chúng ta, thời gian có thể lãng phí nhưng cảnh đẹp thì không thể bỏ qua. Tới đỉnh đèo, chúng tôi sẽ dừng xe để các bạn có thể ngắm cảnh và chụp ảnh tại Hải Vân Quan.


Nó vừa dứt lời, người "để mắt" tới nó lập tức lên tiếng. Tiếng nói của nàng rất êm dịu, nhẹ nhàng và đầy sức lôi cuốn. "We are ascending...". Nàng dịch những lời giới thiệu của nó ra tiếng Anh bằng một giọng rất chuẩn. Dường như nàng đã sống tại ngoại quốc cả cuộc đời.


Nàng tên là Trang, là người bạn duy nhất của nó kể từ khi nó trở về Việt Nam. Từ khi nó và nàng được giao nhiệm vụ hướng dẫn viên tuyến xuyên Việt, cả hai chẳng mấy khi được ở nhà. Họ suốt ngày rong ruổi trên khắp các nẻo đường. Ở đâu có cảnh đẹp là ở đó có tuyến du lịch của họ. Nó và nàng có thể được coi là hai kẻ săn lùng và khai thác cái đẹp.


...bốn năm sau...


Tàu siêu tốc Đông Dương đang lao vun vút về Hà Nội, hắn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh.


28 tuổi, hắn đang làm ông chủ của một công ty du lịch nổi tiếng tại Đông Nam Á. Trong năm năm qua, hắn lăn lộn trong thị trường du lịch Việt Nam. Ngày qua ngày, hắn chiến đấu hết mình để dành lấy các hợp đồng lớn của khách du lịch năm châu. Cuộc sống của hắn bộn bề công việc.


Lần này, hắn về Hà Nội là để kiểm tra trụ sở công ty mới xây dựng và cũng để làm một việc quan trọng khác: Cầu hôn Trang.


Trang và hắn đã yêu nhau được bốn năm. Tình yêu của họ tới thật tự nhiên. Cùng một niềm đam mê, cùng một nhiệt huyết, họ dường như sinh ra để giành cho nhau. Hai người đã tự phát động vốn và xây dựng công ty du lịch Trang Hưng. Công ty phát triển mạnh, hai người đã phải bỏ rất nhiều thời gian cho công việc. Tuy vậy, họ vẫn thường xuyên tổ chức những tour du lịch lãng mạn dành riêng cho hai người.


... Cộc, cộc, cộc, tay hắn run run gõ cửa phòng. Tuy đã chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng cho ngày hôm nay nhưng hắn vẫn cảm thấy lúng túng. Trang mở cửa, ôm chầm lấy hắn, trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Bó hoa hồng hắn đang cầm sau lưng rơi tuột xuống sàn nhà. Trang bẽn lẽn cười:


-Hôm nay là ngày gì mà anh tặng hoa cho em vậy


Ngượng nghịu cúi xuống nhặt hoa, hắn trả lời:


-Anh luôn có nghĩa vụ phải tặng quà cho người yêu để chuộc lỗi cho mỗi lần anh đi xa.


- Em cảm ơn và tha tội xa nhà cho anh.


- Công việc hôm nay chắc cũng xong hết rồi chứ? Tối nay anh mời em đi dạo một vòng với anh.


-Vâng, để em về nhà thay đồ rồi mình cùng đi.


...Đêm đã xuống, gió thổi nhẹ làm những ánh sao trên mặt nước rung rinh lay động. Chiếc du thuyền lững thững đong đưa trên mặt nước.Trang ngả đầu vào vai hắn. Hắn đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc huyền của Trang rồi thủ thỉ:


- Anh muốn nói với em một chuyện.


- Chuyện gì vậy anh?


Hắn từ từ rời khỏi ghế, quì chân xuống trước mặt Trang. Nắm chặt tay Trang, hắn cất lời:

- Bốn năm nay, trái tim anh chỉ dành cho một người con gái. Anh muốn người con gái đó sẽ mãi mãi là của anh. Trang, cuộc đời anh sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu em, em đồng ý làm vợ anh chứ?


Giờ đây hắn cảm thấy như mình là đứa bé của 10 năm về trước, trông chờ câu trả lời để thay đổi đời mình. Hắn rút từ trong túi ra một hộp trang sức. Nắp hộp hé mở, những ánh sáng long lanh lan tỏa.


Trang rơi nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc:


-Em đồng ý!



Suốt cả đêm đó, hai người cùng tựa vào nhau ngắm sao trời...
 
SBD 22. Nguyễn Hoàng Linh


Câu hỏi: Nếu được sinh ra một lần nữa và được chọn giới tính của mình, bạn sẽ chọn là nam hay là nữ? Tại sao


Phần trả lời:

1. Câu hỏi hay, đòi hỏi một trí tưởng tượng phong phú vì đồng thời, nó dựa trên hai giả thiết phi thực tế. Hoặc giả, chỉ có trong các truyện cổ tích ngày xưa, hay cùng lắm, trong những phim khoa học giả tưởng...


Tuy nhiên, cũng không có gì vô lý lắm, nếu bạn tin vào thuyết Luân hồi. Con người ta, trong thuyết ấy, dĩ nhiên là có thể được tái sinh. Và dĩ nhiên là có thể thay đổi giới tính so với cuộc đời trước của mình (cho dù, được lựa chọn hay không, thì không rõ).


Vậy, để trả lời câu hỏi trên và lý giải mong muốn của mình, cứ cho là... cả hai giả thiết trên đều có thực đi nhỉ? Như thế, cuộc chơi sẽ thú vị hơn, hồi hộp hơn.


Và biết đâu, trong thực tế sau này, khi đã từ giã cõi trần, mỗi người chúng ta mới nhận ra nó hoàn toàn có thực... thì thật thích!


2. Chọn gì bây giờ? Nam hay nữ?


Đâu đó, câu trả lời có vẻ rõ ràng. Nam giới, đa số là những người bằng lòng và tự hào với giới tính của mình. Cái hãnh diện được là phái mạnh, được cưu mang và ra tay hào hiệp bảo vệ chị em, được là người chủ động trong các mối quan hệ... rất mạnh trong mỗi người đàn ông, cho dù, có nhiều trường hợp, đàn ông chỉ "mạnh" trên lý thuyết. Dầu vậy, ai dám nói ra điều đó?


Tự hào được là nam giới và tự hào muốn vẫn trở thành nam giới ở kiếp sau, hậu vận. Câu trả lời dường như đã rõ, nhỉ?


3. Tuy nhiên, hãy cứ thử dùng phép loại trừ xem đàn ông chúng tôi còn khả năng nào để lựa chọn?


Một khả năng rất "nhỡn tiền" là... giới tính thứ ba, mà có thể đã có nhiều bạn lựa chọn, để đồng cảm và để... tò mò được biết một cảm giác lạ - ít có điều kiện "chiêm nghiệm" ở cõi đời thực này -, với giả thiết là các bạn đã theo dõi và tham gia topic "mổ xẻ" đồng tính luyến ái trên HAO. Tuy nhiên, chọn làm giới tính thứ ba đòi hỏi nhiều thứ, mà căn bản vẫn là sự can đảm đi đến cùng với trạng thái giới tính của mình, tình cảm của mình... - những diều mà giới mày râu thực ra không dám chắc.


Vậy, còn lại khả năng muốn đầu thai thành phụ nữ.


Tại sao không???


4. Phụ nữ là những thực thể bí ẩn, và sẽ mãi mãi bí ẩn đối với thế giới và nhân loại. Cho dù, khoa học kỹ thuật có thể phát triển đến đâu đi nữa, cho dù chúng ta có thể đặt chân lên... Mặt Trời đi nữa, thì họ vẫn cứ bí ẩn. Cho dù, họ sống ngay bên cạnh chúng tôi, quanh chúng tôi, giới đàn ông. Và chúng tôi, dĩ nhiên không thể thiếu được họ!


Họ bí ẩn ngay cả khi chúng ta chả thấy có gì là bí ẩn cả. Khi chúng ta tưởng chừng thấu hiểu tất cả về họ.


"Chứng tỏ anh chả hiểu gì về em cả!" - đó là câu nói tôi được nghe thường trực từ bà xã, mỗi khi nàng không bằng lòng điều gì đó ở tôi. Mà thú thực, những dịp nhu thế, không quá hiếm hoi. Và cho dù sau mười mấy năm chung sống, những tưởng tôi chả còn lạ gì nàng, thì vẫn không thể nào cãi được câu nói đó. Cũng không... ngu gì mà cãi phụ nữ - bạn bao giờ cũng sẽ là kẻ thua cuộc nếu bạn dám "phản ứng" lại các nàng, hoặc làm gì đó trái ý các nàng.


Ừ, đành lòng vậy, cầm lòng vậy... không thể hiểu được phụ nữ. Biết làm sao được? Nam là nam và nữ là nữ, có không hiểu được họ cũng là chuyện thường tình!


Nhiều khi chúng ta còn chả hiểu bản thân, nói gì bắt chúng ta phải hiểu họ???


5. Phải rồi, không hiểu nhau thì có những lúc quả là bất tiện. Và dĩ nhiên, bất tiện nhất khi bạn không hiểu bạn gái, hoặc bà xã của bạn. Bởi vì, ngược lại, nữ giới bao giờ cũng nghĩ rằng họ hiểu chúng tôi từ chân tơ kẽ tóc, như thể đi guốc trong bụng chúng tôi vậy.


"Lạ gì? Hôm nay gặp cô nào mà phấn chấn nhỉ?" - một câu nói như thế từ của miệng của phụ nữ, tôi nghĩ luôn là nỗi kinh hoàng của nam giới. Vì nó luôn khiến đàn ông chúng tôi phải giật mình, cho dù không làm gì "nên tội" đi nữa. Nó đánh vào một nhược điểm, một tệ nạn, và cũng là một bản tính cố hữu của đàn ông: chung thủy đến mấy đi nữa, tránh sao khỏi... đong đưa, ít nhất là từ một cái nhìn đầy ngụ ý với bất cứ "bóng hồng" nào mà chúng ta gặp trên đường... cho đến điều gì tội lỗi hơn mà họa may có Chúa mới biết được!


Hiếm có điều gì thoát khỏi mắt nữ giới. Nếu không có gì xảy ra, chẳng qua là họ tha cho bạn đấy thôi. Xem bạn có biết tự hối cải không, đấy thôi!


6. Và như thế, làm phụ nữ thực khổ!


Khổ ở đây, không phải vì ngoài công việc hàng ngày ở cơ quan, họ còn phải lo biết bao thứ cho gia đình: rửa bát, quét dọn, giặt giũ, trông nom con... - những việc mà Việt Nam mình coi là không tên, và hiển nhiên thuộc phần phụ nữ, sau khi họ đã hoàn tất công việc "chính thức" của họ, thì đủ để Phương Tây nhìn nhận rằng đó là một nghề nặng nhọc chả kém gì bất cứ nghề nào khác, và cần được trả lương xứng đáng. Khổ ở đây, không phải là họ phải làm quần quật mỗi buổi tối cho chồng, cho con, khi bạn ngồi vểnh râu xem báo, bình luận tình hình chiến sự Iraq, chết đói Châu Phi, coi Uôn-cúp (hay Un-cấp, Ua-cớp, Quơ-cớp, Un-cúp..., tùy... hỉ của các chàng bình luận viên Nhà đài Việt Nam!) Cũng không hẳn vì phụ nữ vốn dĩ chưa bao giờ được bình đẳng thực sự với nam giới, luôn bị phân biệt đối xử ở chỗ này chỗ khác trong xã hội; chưa nói đến chuyện không phải ở đâu đàn ông chúng tôi cũng giơ tay trước phụ nữ với một... cành hồng!


Bởi lẽ, những cái khổ thể xác ấy, chẳng là gì so với nỗi khổ tinh thần, âm thầm, lặng lẽ, thường trực, mà có lẽ đàn ông chúng tôi chả bao giờ cảm nhận được một cách thực sự. Ấy là cảm giác yêu thương và sợ mất người mình thương; cho dù, kẻ ấy chắc gì đã xứng đáng với tình cảm ấy!


Nỗi khổ ấy tiềm tàng trong tất cả những phụ nữ đã, đang và còn biết yêu (mà thực ra, có phụ nữ nào không, hay hết yêu???), ngay cả khi bên ngoài, bộ dạng của họ có là bộ dạng ghê khiếp của một sư tử Hà Đông thứ thiệt đi nữa...


Trong sâu thẳm trái tim họ, sự bao dung bao giờ cũng tràn đầy, và nỗi khổ, nỗi lo, dự cảm về sự đắng cay khi không giữ được chân người-đã-là-của-mình bao giờ cũng dày vò. Phụ nữ là như thế!


7. "Lời yêu mỏng mảnh như màu khói

Ai biết tình ai có đổi thay"


Đàn ông chẳng bao giờ hiểu được cảm giác ấy của phụ nữ. Cho dù, họ vẫn tự hào là những kẻ "nông nổi giếng khơi"...


Và vì thế, họ cũng sẽ không thể nắm bắt được lời yêu thương của phụ nữ, chính xác hơn là "nội hàm" của những lời ấy. Với phụ nữ, một từ "anh yêu" đơn giản cũng hàm chứa biết bao cảm xúc, bao ấn tượng và bao vị ngọt bùi, mà đàn ông có thể làm cả tá thơ tình cũng không tìm được một mức độ thể hiện tương đương...


Chỉ có thể hiểu được điều đó, khi là phụ nữ. Khi cảm nhận được trái tim và tấm lòng của phụ nữ trong cơ thể mình. Khi thực sự hiểu thấu được người phụ nữ, để "được yêu anh và được anh yêu", họ sẵn sàng hy sinh thầm lặng như thế nào.


Vì thế, mỗi một người đàn ông, nếu có thể lựa chọn được giới tính khi tái sinh, tôi nghĩ nên trở thành phụ nữ để cảm nhận được tất cả những gì mà họ đã nhận được từ phái đẹp!


8. Tôi được bà xã cho 30 phút để viết những dòng này, kể từ khi chưa hề có chút ý tưởng gì trong đầu và chỉ "hạ quyết tâm" ngồi xuống máy để viết vì hạn nộp bài chỉ còn vài tiếng nữa. Rốt cục, tôi đã kéo dài đến gần 1 tiếng, vì muốn chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ khiến tôi đến quyết địnhchung cuộc như thế. Cho dù, những dòng này có thể khiến các bạn sốt ruột: "Rõ vớ vẩn, vòng vo Tam Quốc hoài..."


Bà xã tôi, tỏ ra... cao thượng, không hề để tâm đến việc tôi sẽ trả lời ra sao câu hỏi này, cũng không ngỏ ý... kiểm duyệt trước khi đăng, như thỉnh thoảng nàng làm, có lẽ để thể hiện uy quyền là chính. Đã thế, nàng còn làm bộ cáu kình, liên hồi giục tôi... đi ngủ, như thể không quan tâm đến kết quả thắng bại của một cuộc thi hiếm hoi mà tôi vinh dự được có mặt!


Nhưng đến giờ thì tôi đã hiểu. Phụ nữ nói dzậy, những không phải dzậy. Sâu thẳm trong lòng, họ nghĩ khác và muốn khác...


Và nếu tôi có đạt được bất cứ kết quả khiêm nhường nào trong kỳ thi này, thì cũng xuất phát từ sự biết ơn của tôi đối với tất cả những người phụ nữ mà tôi đã từng quen biết, từng thân thiết, từng được tôi mang lại niềm vui, hay bị tôi mang đến nỗi khổ; và nhất là người phụ nữ mà tôi đang cùng sống với tất cả những ngọt bùi cay đắng của cuộc đời thường nhật!


Chọn làm phụ nữ nếu được tái sinh, là lời cám ơn chân thành của tôi đến tất cả những người phụ nữ tuyệt vời ấy!

L. (2 giờ 45 phút sáng 15-7-2006)​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
SBD 18. Hồ Lê Việt Hưng


Câu hỏi: Bạn tưởng tượng bạn là người thế nào trong 5 năm tới?


Phần trả lời:

Trong thời gian phụ trách CLB Du học, có khá nhiều em học sinh đến hỏi kinh nghiệm mình về việc phỏng vấn xin VISA đi Mỹ. Một trong những câu hỏi mà các em băn khoăn nhất là: “Nếu “nó” hỏi mình là mình định học ngành gì thì trả lời thế nào hả anh?” Trong đa số các trường hợp, mình đều khuyên các em nếu chưa chắc chắn thì cứ tự tin trả lời là “undecided”, tức là tôi chưa biết. Đa số các em đều tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời này, có lẽ các em đều nghĩ là việc không có một phương hướng cụ thể là một điều gì đó rất đáng xấu hổ. Thực tế là hơn 20% sinh viên trường mình khi nhập học đều chọn ngành là undecided và các bạn nói đến nó như một điều gì đó rất bình thường: các bạn muốn được đến trường đại học để thử nghiệm, được học những gì mình thích: từ thiên văn, triết học cho đến kinh tế, chính trị. Chọn một ngành học cũng giống như chọn một con đường đi qua một khu rừng rậm, nếu bạn tự cho mình khám phá nhưng đích đến vẫn là “thành công”, biết đâu bạn sẽ khám phá những cái hay riêng mà những lối mòn khác không bao giờ có.


Cách đây nửa năm, mình có dịp được giao lưu với 2 bác giám đốc rất thành đạt là cựu sinh viên của trường mình. Cả hai đều đang làm trong các công ty tài chính rất lớn của Mỹ, và điều đáng ngạc nhiên là ngành học của hai bác trong trường đại học là Lịch sử và Xã hội học, tưởng chừng không liên quan gì đến ngành nghề đang làm. Cuộc đời của hai bác cũng khá nhiều thăng trầm, phiêu lưu, và cái mình thực sự khâm phục hai bác chính là quyết tâm thành công, chinh phục và sự quyết đoán, đôi khi cả liều mạng nữa. Đó chính là tính cách của những người trẻ mà mình rất khâm phục.


Đọc câu hỏi “Bạn tưởng tượng bạn là người thế nào trong vòng 5 năm tới?” lúc đầu mình khá lưỡng lự, vì có lẽ câu trả lời mình đưa ra cũng sẽ rất ngắn gọn như lời khuyên mình đưa ra cho các em du học sinh: “undecided”. Nhưng mình biết là có một điểm chung: đó là khao khát thành công và sự quyết tâm. Có rất nhiều dự định mình muốn làm, nhiều con đường mình muốn đi, có thể mình sẽ thành công hay thất bại, điều đó không quá quan trọng. 5 năm nữa, 26 tuổi, vẫn còn rất trẻ. 5 năm tới mình là ai, làm gì, mình chưa biết, quan trọng nhất là mình đã có nhiều kinh nghiệm, thử thách và khám phá. Sometimes it is not about the destination but about how you get there. Và chắc chắn, có những giá trị trong mình cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
SBD 17. Đào Huy Toàn


Câu hỏi: Bạn tưởng tượng bạn là người thế nào trong 5 năm tới?


Phần trả lời:

5 năm tới có lẽ là thời gian xảy ra nhiều biến động mang tính quyết định trong cuộc đời tôi.

Hiện giờ thì tôi là một kĩ sư thất nghiệp, thế nhưng tôi đang được đứng trước một cơ hội nhận công việc mà người ta vẫn đồn đại là công việc béo bở nhất, đó là làm giảng viên tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, một trường nổi tiếng. Thế nhưng để có thể trụ lại và làm tốt công việc đó thì tôi còn phải học cao nữa. Và thêm một cơ hội, đến với tôi được làm thẳng nghiên cứu sinh ở Hàn Quốc. Nhưng hiện giờ rào cản lớn nhất đối với tôi là tiếng anh và chưa bao giờ tôi thấy hối hận thế này vì đã không học tiếng anh một cách tử tế từ cấp 2.

Về chuyện tình cảm thì như nhiều người đã nói thì kiểu người như tôi dễ bị mất phương hướng về tình cảm. Hơn thế nữa, tôi lại là một người quá cầu toàn nên hiện giờ vẫn chưa tìm thấy một ai trong mộng. Nhưng hi vọng thời gian sẽ khiến tôi chững chạc hơn để có thể hài lòng với một người không hoàn hảo (ai chẳng không hoàn hảo …). Về điểm này mình đúng là sai lè lè mà mãi chẳng biết bao giờ mới sửa được.

Trên kia là những gì tôi đang có, nếu tất cả những điều này xảy ra, 5 năm tới tôi chắc sẽ thay đổi rất nhiều. Tôi sẽ quay trở về trường với tấm bằng tiến sĩ. Công việc giảng dạy khiến tôi phải mẫu mực và phải vô cùng nghiên túc (ôi địa ngục). Và khi đó tôi sẽ được gọi là thầy Toàn… nghe oai ra phết. Bên cạnh đó, có lẽ tôi sẽ tham gia vào một công ty Hoá Dược để làm thêm, cái này người ta gọi là chân trong chân ngoài. Về chuyện tình yêu, có lẽ tôi sẽ đủ chín chắn để nhận ra một tình yêu cho riêng mình, có lẽ chỉ đâu đó quay đây thôi mà tôi chưa nhìn thấy. Gì chứ chuyện này là khó dự báo nhất. Thôi thì cái gì đến sẽ đến
 
SBD 19. Đinh Ngọc Lâm


Câu hỏi: Bạn tưởng tượng bạn là người thế nào trong 5 năm tới?


Phần trả lời:

5 năm nữa, mong mình yêu mọi thứ hơn một chút.


Hà Nội yêu dấu, từ ngày lên đường học đại học không có lúc nào không nghĩ mình sẽ làm được gì để sau này trở về xứng đáng, để mai là người con của thủ đô oanh liệt cả thời bình và thời chiế. Hà Nội sẽ thay đổi, mình sẽ thay đổi, những điều không thay đổu là những hạt bụi, những trận gió mùa đông bắc sưởi ấm lòng mình. 5 năm nữa, đến lúc chuẩn bị những bước cuối cùng ở Mỹ để hoàn thành ước nguyện trở về. 5 năm nữa mình sẽ yêu Hà Nội hơn một chút.


Bố mẹ chị gái kính yêu, công lao nuôi dạy của cả nhà con có lúc mải chơi không để tâm, nhưng sau những lần bật khóc vì yếu đuối chán chường con mới nhận ra mình phải tiếp tục cố gắng vì cả nhà. Mong sự nghiệp của con sẽ thành, cho bố mẹ tuổi già bớt một nỗi lo, an nhàn huởng thụ. Mong công việc của con sẽ thuận lợi, cho chị không phải bỏ dở hoài bão để lo cho thằng em. 5 năm nữa mình sẽ yêu cả nhà thêm một chút.


Những người bạn thân thương, các bạn đã cho mình những năm học đầy kỷ niệm, những mùa thi đầy vất vả và những cuộc thác loạn đầy tiếng cười tiếng hát và cả những giọt nước mắt. Nhưng sau mỗi lần tốt nghiệp, ai nấy mỗi người một nơi, mong sau này có ngày gặp lại. Nhưng có khoảng cách nào ngăn được tình cảm. Mong 5 năm nữa bạn cũ chưa rời xa, bạn mới ngày càng thân thiết. 5 năm nữ mình sẽ yêu bạn bè hơn một chút.


Còn chính mình, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu chính mình hơn được nữa. Nhưng hình như tình yêu đấ chưa đủ vì có lúc nào thực sự thấy bình yên, hạnh phúc trọn vẹn. Chắc chả có ai sinh ra để tự mình phải yêu mình suốt đời, chắc ai sinh ra cũng xứng đáng được một tình yêu khác nữa. Niềm tin không bao giờ cạn, nhưng cũng phải không ngừng vun đắp. Mong 5 năm nữa, tình yêu của mình sẽ trọn vẹn, mình sẽ không chỉ yêu mình hơn một chút.


5 năm nữa, mình sẽ yêu mọi thứ hơn một chút.
 
SBD 43. Lê Tuấn


Câu hỏi: Bạn tưởng tượng bạn là người thế nào trong 5 năm tới?


Phần trả lời:

Kính thưa các anh chị trong Ban Giám Khảo cuộc thi Mr. Hao,
Thưa toàn thể các bạn thành viên diễn đàn thân mến,

Em xin lỗi vì gửi bài trả lời câu hỏi kín này hơi muộn một chút so với thời hạn. Lúc đầu do không đọc kỹ đề bài BGK đưa ra nên em đã bắt tay vào trả lời câu hỏi: Trong 5 năm nữa bạn thử tưởng tượng ra xem nếu như có sự lựa chọn thì bạn muốn là nam hay là nữ? Em đã viết được gần 3 tờ giấy A4 rồi thì tình cờ mới đọc kỹ lại đề bài của BGK và nhận thấy là em bị lạc đề nghiêm trọng. Xin cảm ơn trời, xin cảm ơn người đã cứu em khỏi phải trải qua một cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính không
cần thiết. Em xin phép gửi câu trả lời cho câu hỏi tự chọn số 1. Bạn tưởng tượng bạn là người thế nào trong vòng 5 năm tới?

Các anh các chị và các bạn chắc đều hiểu qua về đời sống của bọn sinh viên du học chúng em. Thường thì chúng em sống trong ký túc xá của trường mà chúng em học và như thế mỗi năm chúng em đều phải chuyển nhà ít nhất là 2 lần, một lần chuyển vào phòng mới tháng Chín và một lần chuyển ra vào tháng Năm lúc cuối năm học. Việc chuyển vào chuyển ra khá là bất tiện nên thường thì chúng em cố gắng hạn chế tích cóp những đồ đạc không cần thiết. Quần áo của chúng em chỉ giữ đủ cho vừa mặc, sách vở thì kỳ nào mua cho kỳ đấy học xong thì lại cho đi.
Mọi sự sở hữu được hạn chế ở mức thấp nhất có thể được.

Trong ngăn tủ để quần áo của em có một món đồ em không bao giờ dùng đến mà nhiều lần em đã định vứt đi nhưng rồi lại để lại chỗ cũ. Món đồ đấy là một chiếc mũ đồng phục của nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh Mac Donald. Ngày xưa cái mũ đã từng có mầu đỏ sẫm giống như mầu trên logo của MacDonald mà chắc mọi người đều từng nhìn thấy nhưng bây giờ nhiều chỗ trên mũ đã ngả sang mầu trắng ngà do mầu bị phai đi, nhiều chỗ khác có những vệt đen là vết mồ hôi hay vết dầu mỡ rán. Cái khóa nhựa ở phía sau mũ cũng đã bị gẫy vỡ từ lâu rồi duy chỉ còn cái logo thêu hình cái cổng của MacDonald là vẫn còn trông rõ ràng và sắc nét. Cái mũ này dù có muốn em cũng không dùng được nữa vậy thì mọi người nghĩ tại sao em lại vẫn cố giữ nó lại sau rất nhiều lần chuyển nhà.
Lý do duy nhất em làm vậy là bởi vì cái mũ này là một kỷ niệm có ý nghĩa rất sâu sắc với em. Khi em sang Mỹ lần đầu tiên cách đây 5-6 năm là em đi cùng bố mẹ em do bố em được một học bổng nghiên cứu ở một trường đại học ở một thành phố nhỏ và xa xôi hiu quạnh ở miền Bắc tiểu bang New York gần sát với Canada là nơi có khí hậu khá khắc nghiệt trong mùa đông với thời gian đất đóng băng lên tới gần 4 tháng mỗi năm. Vừa sang đến nơi thì bố mẹ em vội vàng sắp xếp cho em được đi học ở một trường trung học cách nhà chừng 30' đi xe buýt. Mỗi ngày em học đến chừng 2h30 chiều thì đi xe về nhà chuẩn bị cho một ngày mới nữa. Thời gian đầu là mùa thu tiết trời vẫn còn dễ chịu nên việc đi lại xa xôi không làm em thấy khó khăn gì.

Học bổng mà bố em nhận được là một học bổng nhỏ kiểu mà các đại học Mỹ hay dành cho các nghiên cứu sinh đến từ nước ngoài. Gia đình em 3 người phải chi tiêu rất tằn tiện thì mới đủ nhưng lúc nào cũng có cảm giác nặng nề về sức ép tiền bạc. Đến một lúc thì cả nhà em quyết định là sẽ phải làm thêm để có thêm thu nhập đủ bù cho việc chi tiêu hàng ngày. Do mẹ em cũng học thêm một vài khóa học ở trường và cũng đã bận rộn với việc cơm nước ở nhà giúp đỡ cho hai bố con. Rất là thương mẹ và không muốn mẹ phải vất vả thêm nữa, em đã xung phong đi làm thêm sau giờ học. Bố mẹ em suy nghĩ rồi đồng ý với quyết định của em.

Nhờ có một người bạn cùng lớp chỉ cách mà chỉ một tuần sau em đã xin được một chân làm việc ca 3.30 - 9-30pm ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh MacDonald. Thay vì đi thẳng về nhà bằng xe buýt của trường sau mỗi buổi học em phải đi hai chuyến xe buýt nữa đến một khu vực kém phát triển của thành phố nhỏ đấy. Ngày đầu tiên đến làm em được người ta đưa cho một bộ đồng phục của nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh này và cái mũ em nói ở trên là một phần của bộ đồng phục em nhận được ngày đầu tiên đi làm đấy.

Lúc đó em là một đứa trẻ 16 tuổi thấp bé và gầy gò hơn so với tuổi. Cuộc sống của em ở Hà Nội trước khi sang Mỹ tuy không phải là một cuộc sống thần tiên nhưng không mấy khi thiếu thốn. Như những bạn bè cùng tuổi khác em sống cuộc sống hồn nhiên vô tư chơi điện tử đá bóng đạp xe đi học hàng ngày. Những việc nhà thường là bố mẹ em giúp đỡ cho phần lớn. Em chưa biết thế nào là lao động đích thực và có lẽ vì thế không cảm nhận thấy giá trị thực sự của của cải vật chất và tiền công lao động.

Thế giới đấy của em bị đảo lộn hoàn toàn khi em bắt đầu đi làm ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Thành phố nghèo dân thu nhập thấp nên những thứ đồ ăn nhanh như MacDonald, Burger King, KFC trở nên đắt khách. Công việc vì thế không nhàn hạ chút nào. Ngay ngày đầu tiên đến làm em đã phải chạy bở hơi tai mấy chục lần từ trong bếp ra quầy bán hàng có lần phải mang theo một rổ khoai rán còn rất nóng nặng phải đến 7-8kg đi như chạy trên sàn nhà trơn nhớp nháp dầu mỡ. Vừa phải theo dõi những chỉ dẫn của người phụ trách vừa phải làm theo những yêu cầu
của nhân viên bán hàng và khách hàng, em thấy đầu óc em quay cuồng trong những order big mac, chicken sandwich, cheese no cheese, coleslaw, double fries,extra largecocke. Lúc đó em bắt đầu hiểu là tuổi thơ của em đến đó là đã kết thúc rồi. Lao động đúng là có tác dụng cải tạo con người - con người đúng là tiến hóa thông qua lao động các anh các chị và các bạn ạ.

Cái mũ đấy thực sự là bạn của em trong những giờ làm việc vất vả đấy. Em dùng cái mũ để lau mồ hôi trên trán, để quạt cho thoáng gió những lúc chảo dầu bốc khói nóng làm mờ mắt. Hàng ngày sau khi đi làm về phải ngồi trên xe buýt 1 tiếng để về đến nhà em hay úp cái mũ lên mặt để ngủ một chút. Không chỉ một lần em đã dùng cái mũ này để lau nước mắt những khi phải đứng lâu 5 tiếng hai chân tụ máu không còn cảm giác nữa em hay chạy ra cái sân sau của cửa hàng ngồi xuống một chút cho đỡ mệt - nước mắt cứ tự động mà chảy ra có phần vì tủi thân, phần vì nhớ bạn bè và cuộc sống tươi đẹp ở Hà Nội ngày trước. Những chỗ bạc mầu trên cái mũ bây giờ có lẽ là do bị muối trong nước mắt làmphai mầu vải. Ngày đấy em đã khóc như thế cũng nhiều, không thổn thức không phát ra tiếng mà chỉ có nước mắt chảy ra rồi lăn xuống má. Mỗi lần như thế thì em lại lấy cái mũ lau mặt đi ngay.

Lần đầu tiên nhận lương được gần 100 đô cho 1 tuần tức là gần 30 tiếng làm việc em trải qua một sự xúc động sâu sắc nhất em đã từng có - cảmxúc mạnh mẽđấy đến giờ cũng chưa lần nào em có lại. Những đồng tiền kia là do chính tay em tạo ra chứa đựng và kết tinh sức lực của chính em bỏ ra, thời gian của em, niềm vui của em, nỗi buồn của em đứa trẻ 16 tuổi bị hoàn cảnh cuộc sống quăng mình vào đời lao động kiếm sống. Được mang tiền về đưa cho bố mẹ giúp trang trải các nhu cầu căn bản của gia đình em thấy như mình đã là một người rất lớn chứ không còn là một đứa trẻ nữa. Sợ bị rơi hay bị cướp mất tiền em đã để tiền vào trong cái mũ và đội lên đầu rồi đi bộ thật nhanh băng qua những đống tuyết lớn trong trời gió mạnh và rất lạnh tưởng như có thể làm rơi mất cả tai để đi đến trạm xe buýt đêm không có một bóng người. Cái mũ của em như một món đồ hộ mệnh cho em vậy.

Thời gian làm việc ở cửa hàng đó kéo dài chừng hơn 1 năm và trong thời gian đấy em đã lớn lên rất nhiều. Chỉ 4 tháng sau khi bắt đầu vào làm em đã được phân công làm phụ trách cả một ca 6.30-9.30 tối là khoảng thời gian bữa tối đông khách tới ăn. Thu nhập em mang về góp với bố mẹ cũng tăng lên thêm được một chút. Cứ cuối tuần thì mẹ em lại giặt cái mũ để thứ Hai em có cái đội đi làm. Sáng nào đi học em cũng phải nhớ mang theo hai thứ là hộp cơm trưa và cái mũ Mac Donald của em.

Cũng nhờ có thời gian đi xe buýt hàng ngày để đi làm và từ chỗ làm về nhà mà trong suốt một năm đấy em đã đọc được rất nhiều sách. Em đã đọc hết tác phẩm của các tác giả cổ điển Nga và Pháp và đọc thêm về cả triết học cổ Hy-La và hiểu thêm về các triết gia Đức và rất nhiều thứ khác nữa đến giờ vẫn còn mang lại lợi ích lớn cho em.

Cái mũ đấy của em là một nhân chứng cho một giai đoạn chuyển mình của em từ một đứa trẻ vô tư thành một người lớn sống có trách nhiệm, nó ở đấy và nhắc nhở em về cảm giác cô đơn vô cùng khi một mình nhỏ nhoi tưởng như phải chống trọi với cả thế giới. Cái mũ đấy ở trên đầu em những lúc em mơ màng nghĩ về tương lai tưởng tượng xem là mấy năm nữa em sẽ là ai, làm gì. Cái mũ cũng ở cạnh em lúc em học tập thêm để biến mình thành con người mà mình mong được trở thành. Em không thể vứt cái mũ kỷ niệm của em đi được chính là vì những lý do đấy.

BGK và các bạn yêu cầu em tưởng tượng xem 5 năm nữa em sẽ là người như thế nào và câu hỏi này ngay lập tức làm em nhớ lại khoảng 5 năm trước đây em đã từng mơ tưởng về tương lai 5 năm sau ra sao. Ngoài chiếc mũ kia ra em không còn vật dụng gì khác mà 5-6 năm trước đã ở bên em trong khi em vặn vẹo tìm lối chuyển mình. Và vì thế khi được đề nghị nghĩ về tương lai 5 năm sau đầy những điều ngạc nhiên và bí ẩn em thấy cần phải nghĩ về chiếc mũ để có một gợi ý xemnăng lực tưởng tượng và lập kế hoạch của em trong thời gian đã thay đổi thế nào.

Hiện đang là sinh viên năm cuối ngành kinh tế - tài chính, em phải nói rằng em nghĩ các cơ hội của em ở trước mặt khá là rộng mở. Em có thể chọn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học cao lên để lấy bằng PhD. Trong hai lựa chọn này lựa chọn đi học thêm lên cao hơn nữa em thấy thích hơn cả. Thời gian làm PhD chắc sẽ mất khoảng 5 năm như vậy nếu mọi việc diễn ra xuôn xẻ thì 5 năm nữa em đã có một bằng cấp cao đủ để em đi dạy học hoặc làm nhiều việc đòi hỏi trình độ cao. Khi nghĩ về 5 năm như thời gian chỉ để hoàn thành một bằng cấp như thế thì thực sự là đơn điệu và nhàm chán. Em không thể kể hết cụ thể 5 năm nữa hàng ngày em sẽ đi đâu, làm gì, ăn gì, ngủ mấy tiếng, đọc cái gì. Những thứ cụ thể về đời sống của em, những thứ sinh hoạt và....sinh lý đấy chắc BGK và các bạn đều không ai quan tâm. Em nghĩ câu hỏi của BGK chắc không phải để hỏi những điều cụ thể mà để hỏi rằng trong một cái khung thường ngày của cuộc sống thì những gì thuộc về tinh thần, trí tuệ sẽ làm cho em khác biệt với một người khác có chung trình độ, bằng cấp, xuất thân.

Dù có chọn đi học hay đi làm thì 5 năm nữa thu nhập của em chắc sẽ ở mức $120K/năm hay $600 cho mỗi ngày làm việc 8 tiếng.Mức lương này cao gấp 22 lần mức lương em nhận được 5 năm trước đây khi còn là một anh bồi trẻ ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Thế nhưng tại sao khi nghĩ về mức thu nhập cao này em không cảm thấy có một sự xúc động, bồi hồi, thích thú, hưng phấn, hứng khởi nào cả?

Câu trả lời em nghĩ nằm ở chiếc mũ, các bạn của em ạ? Cả cuộc đời em dù 5 năm hay 10 năm hay 20-30 năm nữa cũng thế thôi, em nghĩ không bao giờ có thể vượt qua được những thành quả của chiếc mũ. Chiếc mũ, chúa tể của những chiếc mũ, mang đến cho em không chỉ những thành quả bằng tiền mà là một tình yêu cuộc sống không có rào chắn, sự thông cảm và thông hiểu giá trị và vai trò vinh quang của lao động, ý muốn làm người có ích giúp đỡ cho gia đình, và sau nữa là cho bạn bè, cống hiến cho xã hội, đất nước và có lẽ cả loài người. Huyền thoại của chiếc mũ là một câu chuyện coming of age (trưởng thành) đối với em mang đầy ý nghĩa. Về sau này đây dù có kiếm được thu nhập 1 vài triệu đô một năm thì những khoản tiền đấy vẫn chỉ là kết quả dây chuyền của những đồng tiền ít ỏi mà chiếc mũ đã mang đến cho em lúc còn niên thiếu, dù em có trở thành ông nọ bà kia có danh vị trọng vọng trong xã hội thì đối với chiếc mũ em vẫn chỉ là anhbán hàng bữa tối cửa hàng Mac Donald quản lý mấy anh chị lao động nhập cư trái phép người Xì một câu tiếng Anh không biết nhưng lại rất hay cười rất tươi.

Cuộc đời em, vì thế, chẳng phải chỉ có 5 năm mà còn lâu hơn nữa, sẽ đều là do cái mũ chỉ lối soi đường. Nếu BGK còn muốn hỏi em điều gì kỹ hơn về tương lai của em, em xin kính chuyển các anh chị qua đối thoại trực tiếp với cái mũ.

 
SBD 13. Nguyễn Hoài Anh


Câu hỏi:Nếu được sinh ra 1 lần nữa và được chọn giới tính của mình, bạn sẽ chọn là nam hay là nữ? Tại sao?


Phần trả lời:

Chắc chắn phải là nam rồi :D

Thứ nhất là để chơi thể thao
Thứ hai là con trai thì mới được appreciate vẻ đẹp của chị em, được chiều người yêu ....
Thứ ba là ví dụ là sinh ra ở đâu, là người dân tộc gì, thì phần lớn thời gian quyền lợi của nam giới ở đất nước đó cũng sẽ cao hơn, dễ được làm những điều mình ước mơ hơn :D.

Nói chung chủ yếu là mấy lí do trên thôi. Học xã hội học, qua mấy course và project liên quan đến phụ nữ thì thấy đúng là phụ nữ phải chịu thiệt thòi nhiều quá. Nói ra thì ko xuể [lần này hè về cũng là để viết bài về vấn đề bạo lực trong gia đình, và tình trạng lao động phụ nữ ở VN] ( nói là làm mà vẫn chưa đọc, làm được mấy :D) thế nên nếu có kiếp sau thì con xin ông trời cho con tiếp tục làm nam giới :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên