Phảng phất...

Nguyen Hoang Phuong Thao
(PhuongThao)

Thành viên (sai email)
Hôm nay đổi giờ, uh hoá ra mùa xuân đến rồi đấy. Thật ra thì mùa xuân đã đến cách đây một tháng , ta có thể nhận thấy rõ cả không gian từ giã cái lạnh lẽo đến tê cóng người như thế nào. Ngay cả trong gió cũng phảng phất hương của trăm ngàn loài hoa giản dị. Nắng rất đẹp, ngọt ngào trải dài trên các sườn đồi cong cong như cung tên của thần Cupid. Nắng hồng vàng, cái màu của hoa jonkie, ấm áp! Khác thật! Nắng ở nhà rát da rát thịt, như muốn thiêu đốt cả đất trời, lúc nào cũng hừng hực như muốn lan ra mãi bao phủ tất cả. Nắng ở nhà thế đấy mà sao ta thèm được rón rén chạm tay vào không gian ấy một khoảnh khắc thôi lúc này cũng mãn nguyện lắm rồi.
Con đường hoa phủ vàng hai bên lối ta qua. Chợt bật cười thành tiếng, rì rầm hát "Qua lối nhỏ về nhà em có hoa vàng trước ngõ...", chẳng biết ở đây có anh chàng nghệ sĩ si tình nào vác ghita thổn thức chờ ta qua ngõ thế không ? Ở cái xứ sở nổi tiếng về tình yêu lãng mạn này, trước mỗi một khúc ca, một câu hát trái tim vẫn còn run rẩy lắm.
"Em thích màu tím anh ạ. Cả mưa nữa. Người ta cứ bảo cả hai thứ ấy đều chỉ toàn gợi nên nỗi buồn mà thôi. Sống mà hoài niệm quá sẽ khiến trái tim mỏi mòn . Lúc anh đến tìm em trên biển với một bó sao tím cho sinh nhật 18, anh nhớ ko ? Cái ngày ấy biển rất giận dữ, sóng gào thét quật liên hồi vào bờ đá, như muốn cào xé cho vợi nỗi lòng. Biển đã không vui cho cái ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất. Em đã giận biển thật nhiều, đã hờn dỗi biển như đứa trẻ con còn nhõng nhẽo, gục đầu vào lòng anh mà thỏ thẻ nỗi lòng"
Cafe ở đây loãng, chẳng có được cái mùi nồng nồng như ở nhà. Nhớ thế, mỗi sáng đi hoc, ngang qua con đường ấy chẳng thể nào bỏ được cái thói quen hít thật sâu. Hương vị của buổi mai trong lành quyện vào mùi cafe rang ướp lên tóc, len vào khí quản, nhẹ nhàng vươn lên não, phấn chấn kì lạ. Vẫn còn nhớ ngày cuối tuần không đến trường nhưng cũng cố đi ngang qua lối ấy, gặm nhấm chút hương mới thoả lòng. ôi cái thời áo dài xưa ấy! Trong khung cảnh này, ai bảo là không hay không tuyệt chứ. Một mình, một cốc cafe nghi ngút khói, một quang cảnh vừa cổ kính của nhà thờ, vừa rộn rã bước chân những cặp tình nhân qua lại ngày cuối tuần, vừa réo rắt tiếng Accordeon bản Romance bất tử. Bỏ lại tất cả phía sau...
"Anh vẫn còn hay đến Hợp Phố chứ ? Anh vẫn bảo cafe ở đấy ngon còn gì, lại con ngắm được bao nhiêu là cô xinh. Eo ôi cái miệng sao mà dẻo, thích Hợp Phố vì nó đã mang em đến cho anh, nói thế thì người ta sao mà không ghét cho được! Cái ngày ấy mưa to thật anh nhỉ, lũ con gái ào vào quán như bầy chim vỡ tổ, cười nói râm ran ...Em vẫn nhớ ánh mắt anh chăm chú đến thế nào, giọng nói anh gần gũi đến thế nào, cả cái khăn giấy anh đưa mùi thơm thế nào, em vẫn chưa phút nào quên được
-Áo dài em bị bung mấy hột nút đấy, cẩn thận chứ!
Có lẽ suốt cuộc đời này, chắc chẳng có người con trai nào quen em như thế. Cảm giác tin cậy ngay từ phút bắt đầu. Em đã tin anh ngay từ câu nụ cười đầu tiên"
Lyon ủ mình trong lòng 2 con sông xanh biêng biếc. Ta chưa bao giờ phân biệt đúng hướng bên nào là Rhône, bên nào là Saone nếu như ko đọc bảng. Có hàng chục chiếc cầu bắc qua hai con sông, nhưng mỗi chiếc lại mang một dáng vẻ khác nhau không chiếc nào giống chiếc nào. Đặc biệt nhất có lẽ là chiếc cầu mang dáng dấp như một chiếc cầu treo ngay truớc "Vignt-quatre collognes", mỗi khi có gió nó đung đưa, cảm giác như ngồi trên một chiếc võng khổng lồ. Ta một lần vô tình tìm thấy trên thành cầu một câu được khắc rất nhỏ :" Si tu repasse ici, pense à moi Yohanne" (Nếu em trở lại đây, hãy nghĩ đến anh nhé Yohanne). Lại kỉ niệm, kỉ niệm vô tình tạo thành thói quen để mỗi lần có dịp qua đây lại phải cố tìm cho ra dòng chữ của hai người không quen biết đó.
"Anh có nhớ cái lần chúng ta trốn bảo vệ leo ra cái cầu bắc đến nửa sông ấy không ? Cảm giác làm việc mờ ám thú vị thật, em đã không sợ gì cả bởi đuợc đi cùng anh. Chẳng hiểu sao hôm đó sông lại cuồn cuộn nước, chẳng êm ả trôi như mọi khi khiến em lúc trèo qua không dám nhìn xuống. Bàn tay anh thật vững chãi, nó hơi ram ráp như thấm chút gian khó cuộc đời và em yêu cái thô nhám giản đơn ấy biết bao. Nuớc lũ tràn về nên dòng sông đỏ ngầu phù sa, thỉnh thoảng lại táp lên hai bên thành cầu hung tợn. Sông nổi giận vì em được ở bên anh chăng ?"
Thành phố này nhiều quảng truờng rất rộng, được tô điểm bởi những bức tượng nổi tiếng là niềm tự hào của người Lyon nói riêng hay người Pháp nói chung. Nó mang đậm phong cách Châu Âu cổ kính, xa xôi: những chàng kị binh trên lưng ngựa ánh tên cái kiêu ngạo dũng cảm trong đôi mắt, những nữ thần trong trang phục mỏng tan chơi nhạc cụ ngân lên khúc ca thần thánh, những thiên thần vây quanh nàng Venus để ngợi ca về sự trong trắng về vẻ đẹp của nàng...Ta tìm thấy tình yêu nồng cháy, hơi thở của tự do và hạnh phúc bao phủ khắp không gian. Và tìm thấy cả một ta cô đơn lạ!
"Em vẫn thích kem như ngày xưa, vẫn thích ăn kem trong một ngày mưa lạnh, xuýt xoa, run lên nhè nhẹ. Đến hôm nay cũng chưa biết tại sao anh biết cái sở thích gàn dở ấy của em, để một lần thôi khiến đứa con gái chưa biết yêu lần nào thổn thức đến cháy bỏng trong một ngày mưa tháng 11. Kem bạc hà thì lạnh, mưa thì uớt nhẹp mái hiên, tóc em ôm chặt lấy khuôn mặt đẫm nuớc, mắt ngời ngời hạnh phúc mà giọng anh thì ấm áp thiết tha
-Một lần thôi đấy nhé, chiều lắm lại sinh hư, sau này mẹ anh lại mắng anh..
Ai bảo chuyện của em thì lại có mẹ anh trong ấy ? Mà đúng thật rồi , mãi mãi chẳng liên quan gì đến nhau phải không anh ?
-Mẹ anh mắng anh chứ mắng em đâu, em sẽ mua cả kem mời mẹ anh- em cười rạng rỡ, như thể nụ cười ấy có thể xua đi tất cả mây đen đang ùn ùn kéo thêm đến
Bây giờ tự nhiên em nhận ra, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, hầu như những ngày chúng ta gặp nhau, những ngày tạo nên kỉ niệm để đến suốt cuộc đời ta không thể quên dù là chi tiết nhỏ, hầu như đều là những ngày đất trời không hạnh phúc"
Trường đại học rộng kinh khủng. Ta vẫn thường hay gọi đùa nó là cái sân bay bỏ hoang, người ngoài hành tinh mà muốn đổ bộ trái đất thì nơi này quả là một nơi lí tưởng để đáp đĩa bay. Trường khá đông sinh viên, cũng có nhiều sinh viên nước ngoài, người nào cũng chăm chăm mặt mày căng thẳng, không khí học tập ghê lắm. Sinh viên nước ngoài khác lắm, ngay từ cách ăn mặc cho đến thái độ trong những giờ học, bình đẳng tự tin, đó là những điều thật đáng học. Nhưng có rất nhiều khoảng cách trong các mối quan hệ. Bạn bè thì nhiều nhưng tìm đâu ra những chiều tan học lang thang ăn vặt, tìm đâu ra những phút giây tan ra trong tình bạn đêm lửa trại bập bùng, phút gác chân lên nhau mà ngủ, phút hò hét ôm chầm lấy nhau ngày chia tay...tìm sao cho thấy được
"Anh vẫn còn hay đón cô bé ấy khi tan học chứ ? Tóc cô bé ấy đẹp thật, y như người con gái anh vẫn hằng mong muốn. Anh đã kể cho em nghe anh thích một cô bé tóc dài như gió, răng khểnh cười e ấp, và hiền lành. những khi thế em lại ngậm ngùi nhìn mình, tủi thân, em chẳng có điều gì mà anh thích. Thế mà em vẫn đã yên tâm rằng "có lẽ em không có tất cả những điều đó vì ông trời biết những điều như thế không hợp cho anh, chỉ những điều em có mới là dành cho anh". Em đã tin đấy anh ạ! Vẫn lại là một ngày mưa gió em thấy anh đón cô bé ấy trước cổng trường, cô bé ấy đã dựa vào anh , tin tưởng, như em đã từng dựa vào như thế, em đã tưởng bờ vai ấy, bàn tay ấy chỉ là của em thôi. Xót xa!"
Hôm nay , một ngày chủ nhật, ta lang thang trong công viên lớn nhất Lyon:" Parc Tete d'or", một mình, và luôn một mình. Mùa thu ở đây phủ đầy lá vàng, ai đã từng xem Hero chắc hẳn tưởng mình đang chìm trong quang cảnh của nhân vật trong film. Mùa xuân quang cảnh lại mang một nét riêng hoàn toàn khác hẳn. Cả rừng hoa đủ màu sắc chiếu rực lên dưới nắng. Đặc biệt những cây trụi lá sau một mùa đông trắng xoá và rét mướt, nay phủ đầy một thứ hoa trắng hay hồng như hoa đào của chúng ta. Có cảm giác như sắp được thấy mùi bánh chưng, ăn dưa hấu đỏ ngày Tết. Ta tự mỉm cười một mình...
"Em đã chẳng cần hỏi anh cô bé ấy là ai, chẳng cần phải đối diện với nhau để trắng đen rõ ràng anh nhỉ! Có lẽ thế là đủ rồi, phải không ? Phải em đã khóc chứ, đã nát tan hết cả trái tim vì lòng tin bị đánh mất nhưng không hề trách anh. Cô bé ấy xứng với anh hơn em, chỉ tiếc một điều, giá như anh nói với em rằng anh chưa từng hay ít ra là không còn yêu em nữa..Em chỉ tiếc mỗi một điều như thế..."
Đã 6 tháng rồi kể từ ngày ta bỏ lại phía sau những điều chỉ còn có thể gọi là kỉ niệm. Cũng chẳng biết bao lần ta tìm đến cõi lặng ấy, để rồi không thể nào đứng vững....nhưng tất cả đã qua rồi...Thế nào là nỗi đau ? Thế nào là hạnh phúc, tất cả cũng vẫn chỉ là tuỳ thuộc vào quan niệm vào từng người trong chúng ta mà thôi.
:smile:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thảo à, cuộc thi năm nay kết thúc rồi. Nếu Thảo vẫn muốn gửi bài này di dự thi thì đợi một thời gian nữa nhé. Cuộc thi năm nay sắp phát động rồi :)
Còn nếu không để chuyển nó sang CLB Văn thơ nhé. Vì về các nhân mà nói đọc bài này thấy hay và xúc động lắm. Gới một cái gig đó mơ hồ trong kỷ niệm :)
 
Back
Bên trên