Trần Lan Vy
(sweetcandy)
Moderator
"Mày là một đứa tửng"
Đó là lời nhật xét của my best friend. Đôi khi nó nghĩ cũng có thể nó tửng thiệt. Ai đời có con gái nhà ai mà suốt ngày cứ mang tình yêu ra làm trò chơi giải trí như nó. Đối với nó Tình Yêu chỉ là một trò đuà, khong hơn khong kém. Nó rất là thú vị khi đuoc cuoi trên sự đau khổ của nguoi khác.
"Coi chừng có ngày mày sẽ bị đau khổ vì tình, tình yêu là con dao 2 lưỡi, mày cứ việc chơi đi rùi sẽ fải tới ngày mày sẽ hối hận, tới lúc đó mày mới biết đuoc mùi vị của nuoc mắt ra saọ"
Nhỏ bạn gái của nó cũng đã từng nói di. Nước mắt đối với nó là một sự xa lạ Nó là con nguoi khong có nuoc mắt. Ngay khi bị mommy đánh đòn, nó cũng khong khóc, cho nên ở nhà ai cũng nó nói lì.
18 tuổi nó cũng đẹp như bao cô gái khác. Lớn lên ở cái xứ băng giá này, Nó cũng giống như những nàng con gái khác, nước dai trắng, làn môi hồng, gương mặt tròn tròn, và đặt biệt nhất là mái tóc dài đen óng ả chấm lưng. Đã biết bao nhiêu anh chàng say mê nó. Trước mắt nó, họ chỉ là một con số 0 to tướng. Nó thờ ơ với tình yêu của họ Đã biết bao lần nó chứng kiến cảnh những đứa bạn gái của nó khóc khi một cuộc tình tan vỡ, nó thiệt sự khong hiểu đuoc là tại sao bạn nó lại khóc. Nguoi ta đã khong còn thuong nữa thì thui, tại sao lại fải phí nước mắt cho một cuộc tình đã qua.
Đã lỡ mang thân làm kiếp con nguoi thì ít hay nhiều nguoi ta cũng đã từng bước chân đi trên con đường tình. Tình yêu cũng như sự đau khổ, không có chừa bất cứ một aị Tình yêu đã đến với nó một cách rất bất ngờ, mang theo niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng đã ra đi thật vội vã, để lại cho tâm hồn thơ ngây của nó với những vết thương lòng, những nỗi buồn, những giọt nước mắt hiếm hoi.
Chuyện tình của nó bắt đầu vào một đêm đông buồn lạnh lẽo, tuyết trắng phũ đầy sân, ngoài công viên kia có một nguoi đang chơi xích đu. Nếu như nguoi ngoài nhìn vào, thì sẽ nói nguoi đó là điên khùng. Nhưng đối với nó, chuyện đó rất bình thường. Và khổ thay nguoi đó lại ngồi lên chiếc swing mà nó thích.
"Excuse me, yoúre sitting on my favourite swing. Can i have it back please?"
Hắn ta lặng lẽ đứng lên và nhường lại cho nó. Bất chấp trời đang rơi tuyết, chiếc swing mà nó đang chơi từ từ nâng nó lên cao như muốn giúp nó đụng đuoc vào khoảng bầu trời huyền bí kia. Nó cất tiếng hát nho nhỏ
"i belive i can fly, i belive i can touch the sky..."
"Hey, my name is Q, what's ur name?"
"it's non of ur business."
Nó trả lời xong rùi bỏ đi cái một. Nó cảm thấy rất ghét hắn. Ghét cái thằng con trai tên Quoc kia. Hắn đã fá đi cái khong gian yên tĩnh của nó. Cái khung trời của riêng nó.
Sau khi tranh cãi với ở nhà xong, nó lại thả bộ ra công viên với nỗi buỗn trong lòng. Tại sao gia đình của nó lại khong hiểu ý nó dzị? Cái này cũng khong được, cái kia cũng khong được, cái nọ cũng khong xong. Căn nhà nó ở giống như là một nhà tù với những chắn xong sắt đang giam hãm nó.
Vừa đi vừa suy nghĩ, nó đã tới công viên hồi nào cũng khong hay. Lại cái anh chàng đáng ghét tên Q kia, hắn ta lại đang ngồi trên cái cái xích đu mà nó thích. Không biết hắn ta vô tình hay là cố ý.
"Excused me, you are sitting on my favourite swing again, let me make it clear for you, this is my favourite swing, no one allow to sit in it accept me. Understand?"
"Yeap, madam"
Thế là hắn lại ngoan ngoãn đứng dzậy nhường chiếc xích đu lại cho nó.
"Please listen to me, i know you don't like me, but at least could you tell me what's ur name? I'm already told you mine, in case you has forget, my name is Q"
"Listen you strager, first, ím not in a good mood for conversation right now. I don't wanna talk to you, and i don't want to know your namw. I didn't ask for ur name, you give it to me freelỵ And now if you will excused me, i have to go"
Vừa nói dứt lời, nó liền đứng dzậy bỏ đi cái một. Trên đời này sao lại có kẻ lém chuyện thế. Vừa nhìn tướng nàng bỏ đi, Q khong biết nên vui hay nên buồn. Vừa mới dzọn về thành phố này, đêm đầu tiên Quốc đã gặp nàng. Quốc khong ngờ lại có kẻ cũng điên khùng như mình, cũng thích đi dạo dưới tuyết. Mà kẻ đó lại hoá ra thành một cô nàng. Hắn đã bị đôi mắt trong xanh như nước mặt hồ muà thu buồn đã hớp mất tâm hồn hắn lần đầu tiên gặp mặt.
Đang đứng đợi thang máy để lên apartment, Quốc chợt nghe có tiếng thụt thịt ở đâu đâỵ Không lẽ hắn đã nghe lầm? Tiếng thụt thịt càng ngày càng lớn, thì ra đó là tiếng khóc.
"Trời đã khuya rùi, mà sao có nguoi còn ngồi khóc?"Hắn tự hỏi lòng mình.
Ngó tới ngó lui, hắn lại khong thấy ai, lần theo tiếng khóc, hắn lại một lần nữa gặp mặt nàng. Nàng khong hề hay biết là có nguoi đang đứng trước mặt nhìn mình.
"Này cô bé, tại sao cô bé khóc lại khong có giọt nước mắt nào hết dzị? Trời đã khuya lém rùi, tại sao nhà cô bé lại để cho cô bé ra ngoài hành lang khóc như thế nàỷ"
Vừa nói hắn vừa móc trong túi áo ra khăn tay cho nàng. Khuôn mặt nàng bi giờ ửng hồng, dưới ánh đèn vàng mờ của hành lang càng tăng cho nàng có thêm một vẻ đẹp quyến rũ, nhưng u sầụ Đôi gò má hây hây đỏ làm tăng thêm vẻ đẹp cho chiếc mũi dọc dừa xinh xắn.
"Lại là anh nữạ Đã bao nhiêu lần tui đã nói với anh rùi, đừng có xía mũi vào chuyện của nguoi khác. Nói hoài khong chịu nghe, lỗi tai của anh có vấn đề huh? Tui khóc có nước mắt hay khong kệ tuị Anh làm ơn tránh xa tui ra, nếu khong vì cái park của tui bị anh lấy mất thì hôm nay tui đâu fải ngồi trước hành lang như vì"
"Cô bé ơi, sao mừ cô bé ngang bướng quá, anh đâu có lấy cái park gì của bé đâụ Ngay cả cái swing của bé, anh cũng đã trả lại cho bé rùi. Bé khong vừa lòng sao?"
Nàng chưa kịp trả lời thì có tiếng mở cửa, có một nguoi phụ nữ bước ra và gọi nàng:
"Út Xí, sao chưa vào nhà mà ngồi ngoài này chi huh con? Con đang nói chuyện với ai dzị?"
Không kịp để nàng lên tiếng, hắn liền khoanh tay lễ phép, cúi đầu chào mẹ nàng
"Con chào bác gái, bác gái vẫn fẽ mạnh ạ? Hôm nay tình cờ gặp lại bác gái, thật là may quá. Con dzọn về building này chưa đuoc gần 1 tháng, tuong khong có nguoi quen, ai ngờ lại có bác gáị"
"Quốc đó huh con? Chà cái thằng này lớn mau quá hén. Vào nhà ngồi uống miếng nuoc với bác đã con. Út Xí, vào pha cho má bình trà, rùi má giới thiệu cho con biết mặt nguoi quen luôn.
"Đây là Q, con fải gọi bằng anh. Hồi đó, thằng Quốc lớn hơn con nhiều, mỗi lần nó qua nhà chơi, con thường hay bắt nó ẵm ra ngoài đầu phố mua cà lem ăn, mua kẹo ăn. Còn có bửa Quốc nó bận chuyện, qua khong đuoc, con nhất định ngồi chờ cửa cho tới khi nào nó qua thui...."
Vừa nghe mẹ kể, Út Xí vừa nhìn hắn vừa ngạc nhien. Hắn đó ử Cái anh chàng thời thưở xa xưa đó ư? Bi giờ Út Xí mới có việc nhìn kĩ lạị Đúng rùi, đúng là cặp mắt ấy, đen, tròn, và tọ Cái ánh mắt đó bao giờ cũng chứa đựng sự nồng nàng, và ấm áp. Nó khong bao giờ quên được cặp mắt nàỵ
--------flash back(12 years ago in Viet Nam)---------------
Hồi đó mỗi lần từ ngoài sân mà muốn đi vào nhà của Nó là fải băng qua cái sân rộng thiệt là rộng, trồng đủ các loại câỵ Nó gọi đó là khu vườn huyền bí. Hôm đó trùi không có trăng, khong có sao, mới 6 giờ chiều thui mà trùi đã tối đen như mựt.
"Út Xí, vào nhà đi con, thèng Q bận rùi chắc khong đến được đâụ Trời sắp mưa rùi, vào nhà đi kẻo ướt."
Mặc kệ lời nguyên của mẹ, Nó cũng vẫn chờ ngồi Quốc trước cửạ Trùi bắt đầu nhỏ xuống những giọt mưa nặng hạt, gió thổi càng ngày càng ma.nh. Sấm set' càng ngày càng lớn. Nó rất là sợ sấm sét, cứ mỗi lần sấm sét đánh xuống ngang tai là Nó càng cố thu người cho nhỏ lại, ngồi dưới mái hiên, nguoi ngoài nhìn vào sẽ tuong lầm nó là con mèo ướt bị mắc mưạ Bỗng Nó thấy thân hình của mình từ từ rời khỏi mặt đất, có ai đó đang ẵm nó lên, thì ra là anh. Anh đã đến, thấy nó ngồi co ro trong góc, anh vươn đôi cánh tay dài, rắn chắc của mình ra, ôm lấy nó, như muốn xua đuổi đi những trận sấm sét kia, xua tan đi nỗi sợ hãi của nó. Mới 6 tuổi đầu, tâm hồn non nớt trẻ con ấy đã bắt đầu hiểu rằng Quốc đã chiếm một điạ vị trong trái tim bé bỏng của no’.
--------present time-----------------
Quốc âm thầm nhìn ngắm nó. Con bé của năm xưa dạo này đã lớn, đã bắt đầu trở thành thiếu nữ. Cặp mắt buồn năm xưa đã đúng theo lời tuyên đón của hắn, đẹp nhưng buồn, lúc nào cũng chứa những điều u uẩn. Gương mặt rất là dễ thương nhưng cũng ánh lên những nét bướng bỉnh. Hèn chi lần đầu nhìn thấy nàng, hắn đã thấy quen quen. Cũng chính cặp mắt đó của 12 năm về trước đang nhìn hắn. Một cách nhìn đầy nghiêm nghị nhưng khong thiếu phần nữ tính. Hắn chỉ khong ngờ con bé năm xưa hay đòi mình ẵm đi mua kem, bánh kẹo, nay bỗng trở thành một nàng công chúa mà bấy lâu hắn hình dung ra. Liệu nàng có phản đối hắn khong? Dù sao thì cũng có cái hố thời gian để cách biệt giữ 2 nguoi. Hắn chợt bật cuoi khi nhớ tới bài thơ hắn vừa đọc hôm qua "lúc anh trẻ anh chê bé nhỏ Nay bé lớn bé chê anh già." Khong biết rùi nàng có chê hắn già hay khong?
"Dzạ xin phép bác con đuoc về. Trùi đã tối rùi, con cũng nên về cho bác nghĩ ngơị Xin phép bác cho con ngày mai đuoc mời bác và Út Xí đi en cơm gọi là mừng ngày tái hợp."
"Ngày mai bác bận ruì con nhưng mà Út Xí sẽ đi với con."
Chưa kịp để Út Xí lên tiếng fản đối. Hắn đã lật đật bước ra mở cửa và ra về thẳng, bỏ nàng đứng đó với một sự tức giận tràn đầỵ
"Hãy đợi đấy" Nó thầm nghĩ.
Đúng 6 giờ chiều, nó đã nghe tiếng của hắn nói chuyện với mommy ngoài living room, ngắm nhìn mình trong gương lần cuối, nàng bèn bước ra ngoài, chào hắn, chào mommỵ
" Xin phép bác, con đi với Út Xí. Hy vọng lần sau con sẽ đuoc cơ hội mời bác đi ăn tối với con. Bác cho con xin phép hỏi Út Xí đi đuoc tới mí giờ dzị bác"
"Oh, con đi chung với nó thì bác yên tâm, 2 đứa đi chơi vui vẻ nhen, đừng có lo lắng gì về thời gian hết á."
---------Skylon Tower at Niagara Fall------------------
Sau khi 2 nguoi gọi đồ ăn xong, hắn bi giờ mới có dịp nhìn kĩ nàng. Út Xí, cô bé lọ lem năm xưa nay đã hóa thành một nàng công chúạ Hôm nay nàng thật đẹp, cái đẹp lộng lẫy làm chìm đi hết những cảnh vật ở chung quanh nàng. Những thác nước, những ánh đèn màu, và những toà nhà cao tầng seem to be nothing compare to her beautỵ Nàng mặc chiếc áo đầm màu thiên thanh, mái tóc đen như gỗ mun đuoc xoã dài theo cái eo thon nhỏ. Dưới ánh đèn vàng, nàng trong như một thiên thần, một thiên thần khong có cánh. Hôm nay nàng có trang điểm, cặp mắt của nàng to tròn, tuy đẹp nhưng lại chứa nhiều tâm sự, ánh mắt đó tượng trưng cho sự phẵng lặng của mặt nước hồ muà xuân. Gò má hồng, sống mũi dọc dừa, đôi môi mang màu hồng cánh sen, tất cả tạo lại thành một bức tranh tuyệt tác, một bức tranh mà hắn có thể bỏ hàng ngàn giờ ra để ngồi ngắm. Dưới cặp mắt của hắn, nàng là tượng trưng của những cái đẹp mà thiên nhiên đã tạo nên. Một cái đẹp u sầu nhưng khong thiếu phần quyến rũ.
Mải lo đắm mình trong ngắm nhìn nhan sắc của nàng, mà hắn lại khong biết nàng cũng đang nhìn lại hắn. Chỉ cần nhìn sơ qua hắn, là nàng biết hắn đang đắm đuối ngắm mình. Hắn hôm nay nhìn cũng khong tệ, áo sơ mi trắng, quần tây đen, nét mặt rắn rỏi nhưng khong kém phần handsome. 12 năm đã trôi qua, tuy rằng gương mặt của hắn đã thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn nồng nàng, ấm áp như xưa và hình như vẫn còn thiếu một c'ai gì đó trên gương mặt của hắn.
Dòng suy nghĩ của 2 nguoi bị cắt đoạn vì nguoi hầu bàn đã mangđồ ăn ra. Thế là sự im lặng lại tiếp tục vây quanh bàn của hắn. Hắn rất là muốn mở miệng nói với nàng một câu, nhưng hắn lại khong dám.
"Anh Quốc nè, tại sao anh im lặng dữ dzị. Em nhớ hồi đó anh đâu có im lặng như vậy đâi? Mí cô trong xóm ai cũng mê tài ăn nói của anh hết á."
"Anh cũng khong biết nữa em à, khong biết tại sao cô bé năm xưa nay gặp lại làm anh quên hết luôn cả nói chuyện. Em đã lớn rùi, thiệt sự đã lớn rùi."
Nàng khong biết làm gì hơn ngoại trừ nhoẻn miệng cuoi với hắn. Từ một nụ cuoi như thế, nàng mới biết đuoc cái mà nàng tìm kiếm trên khuôn mặt của hắn là cái lún đồng tiền, và rùi nàng chợt cuoi bật cuoi.
"Sao em cuoi dzị? Bộ trên mặt anh có dính cái gì hay saỏ"
"Em thấy cái dimple của anh, em chợt nhớ lại chuyện hồi tuoi thơ cho nên em cuoi. Lúc đó em khong có reasonable gì hết hén anh."
"Thì lúc đó em còn nhỏ mừ, mà chuyện của tuoi thơ chúng mình thiệt là vuị"
Suốt buổi tối đó hai nguoi cùng ôn lại những kĩ niệm của dĩ vãng.
Thế là từ vào cái ngày đó, hắn và nó đã trở thành những nguoi mà tuong chừng mình là hạnh phúc nhất. Nó yêu hắn với tất cả trái tim của nó, và hắn cũng yêu nó với tấm lòng chân thành nhất của hắn.
Họ cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc, cùng nhau đi dạo dưới bầu trời tuyết trắng xóa, cùng nhau chơi skating, tất cả những sự việc chung quanh họ ánh lên một màu hồng của hạnh phúc.
Cho tới một ngày, hắn chợt phát hiện ra một điều, những nguoi xung quanh hắn đang nhìn hắn với ánh mắt xa lại, ánh lên nỗi bức mình. Hắn tự nhìn lại bản thân mình, rùi nhìn lại nàng, và hắn đã chợt hiểu ra, đã tới lúc hắn cần fải làm những điều mà đáng lí ra hắn đã fải làm long time ago.
"Nàng tiên nhỏ của anh, mong em hãy tha lỗi cho anh khi anh viết cho em lá thơ nàỵ Anh thật sự khong thể ở gần em đuoc, khi gặp lại em, những kĩ niệm của thời xa xưa khi chúng ta còn bé lại hiện về trước mắt anh.
Em lớn lên thiệt đẹp quá, đẹp như những nụ hồng đang hé mở đón những tia nắng ban mai, những giọt sương lóng lánh, để tô điểm thêm cho vẻ đẹp tự có của mình, để cùng các loại hoa khác chào đón một bình minh mới.
Từ lúc gặp lại em, anh biết rằng trái tim của anh đã thuộc hết về em. Em xinh đẹp như một nàng tiên, còn anh chỉ là một thằng già xấu xí. Cái hố khoảng cách thời gian của anh và em sẽ khong thể nào san lấp đuoc. Em có thể không hối hận bi giờ nhưng liệu sau này khi tình yêu đã hết, thì lúc đó em sẽ fải đối đầu với một thực tế rất đau khổ.
Thà anh bỏ đi ngây bi giờ, lúc anh còn -dủ lí trí để hiểu rằng khi tình yêu này tiếp tục thì nguoi chịu đau khổ sau này sẽ là em, anh khong thể nào để những chuyện buồn, bất cứ những chuyện khong vui nào đến với em. Thà anh chị đau khổ một mình, để em nguyền rủa anh, và thời gian cũng sẽ giúp cho em rửa sạch vết thương lòng, và quên đi anh.
Anh biết rằng em sẽ hận anh suốt đời, nhưng với điạ vị hiện nay của anh, tuoi tác thì làm sao có thể nào xứ g đuoc với em đâu nàng tiên nhỏ à.
Khi lá thơ này đến tay em thì anh đã dzọn đi một nơi rất xa, nhưng anh hãy xin em nhớ một điều, đừng vì anh mà đau buồn, em còn trẻ, tương lai và sự nghiệp của em còn đang chờ đón em, anh tin là con bé Út Xí năm xưa sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đời, hãy coi tất cả là một kĩ niệm buồn trong quá khứ nhén em.
Anh cũng chỉ xin em nhớ một điều là cho dù bất cứ ở nơi đâu anh đi đến, anh cũng chỉ mong muốn những điều tốt lành nhất sẽ đến với em."
Cầm bức thư trong tay mà nó lặn nguoi đị Nó cứ tưởng mình sẽ khóc, nhưng khong, thế chỗ cho những giọt nước mắt kia là những tiếng cuoi rộn rã, nó cuoi mà hkong biết vì sao nó cuoị
----------------------Đoạn kết----------------------------------
Đang nằm trên giường, nhìn ra sân, thấy tuyết rơi, như một cái máy, nó bèn thay đồ ấm vào và bước ra ngoài. Nó đi đã lâu dưới trùi tuyết đổ, đi khong có một phương hướng, nó giao phó cho đôi chân của mình để dẫn dắt nó đi.
Khong biết là vô tình hay cố ý mà nó lại đi vào cái park cũ. Đã bao nhiêu năm rùi nhỉ Nó khong còn nhớ rõ là đã bao nhiêu lâu rùi nó đã khong ra đây, những cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa nó và anh lại chợt hẹn về trong kí ức.
Phải rùi, chính cái swing đó, cái swing mà con bé năm xưa đã tranh giành với him. Cũng chính ở cái swing kia mà anh đã giới thiệu tên anh với nó without a knowlege là 2 nguoi đã từng quen nhau. Chính thời gian đã làm cho tất cả thay đổi.
Ngày mà nó nhận được lá thơ của anh gởi, it seem like yesterday. Nó còn nghe rõ đâu đây tràng cuoi giòn rộn rã của nó sau khi đọc xong thơ của anh. Những kí ức lại hiện về, buổi ăn tối ở Skylon tower, những buổi chơi skating, và những lúc nó làm khổ anh chỉ vì nó muốn nhõng nhẽo.
Nó đã bị lost trong dòng suy nghĩ của nó, bật chợt nó nếm đuoc một mùi vị mằng mặn, chua chua, khác hẳn với mùi vị của tuyết, bất chợt nó đưa tay lên và nhận thức được rằng, trên gò má của nó là những giọt nước mắt đang tuôn rơo.
Tuyết càng ngày rơi càng nặng hạt như muốn chia sẽ nổi buồn cùng với Nó.
- ST -
Đó là lời nhật xét của my best friend. Đôi khi nó nghĩ cũng có thể nó tửng thiệt. Ai đời có con gái nhà ai mà suốt ngày cứ mang tình yêu ra làm trò chơi giải trí như nó. Đối với nó Tình Yêu chỉ là một trò đuà, khong hơn khong kém. Nó rất là thú vị khi đuoc cuoi trên sự đau khổ của nguoi khác.
"Coi chừng có ngày mày sẽ bị đau khổ vì tình, tình yêu là con dao 2 lưỡi, mày cứ việc chơi đi rùi sẽ fải tới ngày mày sẽ hối hận, tới lúc đó mày mới biết đuoc mùi vị của nuoc mắt ra saọ"
Nhỏ bạn gái của nó cũng đã từng nói di. Nước mắt đối với nó là một sự xa lạ Nó là con nguoi khong có nuoc mắt. Ngay khi bị mommy đánh đòn, nó cũng khong khóc, cho nên ở nhà ai cũng nó nói lì.
18 tuổi nó cũng đẹp như bao cô gái khác. Lớn lên ở cái xứ băng giá này, Nó cũng giống như những nàng con gái khác, nước dai trắng, làn môi hồng, gương mặt tròn tròn, và đặt biệt nhất là mái tóc dài đen óng ả chấm lưng. Đã biết bao nhiêu anh chàng say mê nó. Trước mắt nó, họ chỉ là một con số 0 to tướng. Nó thờ ơ với tình yêu của họ Đã biết bao lần nó chứng kiến cảnh những đứa bạn gái của nó khóc khi một cuộc tình tan vỡ, nó thiệt sự khong hiểu đuoc là tại sao bạn nó lại khóc. Nguoi ta đã khong còn thuong nữa thì thui, tại sao lại fải phí nước mắt cho một cuộc tình đã qua.
Đã lỡ mang thân làm kiếp con nguoi thì ít hay nhiều nguoi ta cũng đã từng bước chân đi trên con đường tình. Tình yêu cũng như sự đau khổ, không có chừa bất cứ một aị Tình yêu đã đến với nó một cách rất bất ngờ, mang theo niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng đã ra đi thật vội vã, để lại cho tâm hồn thơ ngây của nó với những vết thương lòng, những nỗi buồn, những giọt nước mắt hiếm hoi.
Chuyện tình của nó bắt đầu vào một đêm đông buồn lạnh lẽo, tuyết trắng phũ đầy sân, ngoài công viên kia có một nguoi đang chơi xích đu. Nếu như nguoi ngoài nhìn vào, thì sẽ nói nguoi đó là điên khùng. Nhưng đối với nó, chuyện đó rất bình thường. Và khổ thay nguoi đó lại ngồi lên chiếc swing mà nó thích.
"Excuse me, yoúre sitting on my favourite swing. Can i have it back please?"
Hắn ta lặng lẽ đứng lên và nhường lại cho nó. Bất chấp trời đang rơi tuyết, chiếc swing mà nó đang chơi từ từ nâng nó lên cao như muốn giúp nó đụng đuoc vào khoảng bầu trời huyền bí kia. Nó cất tiếng hát nho nhỏ
"i belive i can fly, i belive i can touch the sky..."
"Hey, my name is Q, what's ur name?"
"it's non of ur business."
Nó trả lời xong rùi bỏ đi cái một. Nó cảm thấy rất ghét hắn. Ghét cái thằng con trai tên Quoc kia. Hắn đã fá đi cái khong gian yên tĩnh của nó. Cái khung trời của riêng nó.
Sau khi tranh cãi với ở nhà xong, nó lại thả bộ ra công viên với nỗi buỗn trong lòng. Tại sao gia đình của nó lại khong hiểu ý nó dzị? Cái này cũng khong được, cái kia cũng khong được, cái nọ cũng khong xong. Căn nhà nó ở giống như là một nhà tù với những chắn xong sắt đang giam hãm nó.
Vừa đi vừa suy nghĩ, nó đã tới công viên hồi nào cũng khong hay. Lại cái anh chàng đáng ghét tên Q kia, hắn ta lại đang ngồi trên cái cái xích đu mà nó thích. Không biết hắn ta vô tình hay là cố ý.
"Excused me, you are sitting on my favourite swing again, let me make it clear for you, this is my favourite swing, no one allow to sit in it accept me. Understand?"
"Yeap, madam"
Thế là hắn lại ngoan ngoãn đứng dzậy nhường chiếc xích đu lại cho nó.
"Please listen to me, i know you don't like me, but at least could you tell me what's ur name? I'm already told you mine, in case you has forget, my name is Q"
"Listen you strager, first, ím not in a good mood for conversation right now. I don't wanna talk to you, and i don't want to know your namw. I didn't ask for ur name, you give it to me freelỵ And now if you will excused me, i have to go"
Vừa nói dứt lời, nó liền đứng dzậy bỏ đi cái một. Trên đời này sao lại có kẻ lém chuyện thế. Vừa nhìn tướng nàng bỏ đi, Q khong biết nên vui hay nên buồn. Vừa mới dzọn về thành phố này, đêm đầu tiên Quốc đã gặp nàng. Quốc khong ngờ lại có kẻ cũng điên khùng như mình, cũng thích đi dạo dưới tuyết. Mà kẻ đó lại hoá ra thành một cô nàng. Hắn đã bị đôi mắt trong xanh như nước mặt hồ muà thu buồn đã hớp mất tâm hồn hắn lần đầu tiên gặp mặt.
Đang đứng đợi thang máy để lên apartment, Quốc chợt nghe có tiếng thụt thịt ở đâu đâỵ Không lẽ hắn đã nghe lầm? Tiếng thụt thịt càng ngày càng lớn, thì ra đó là tiếng khóc.
"Trời đã khuya rùi, mà sao có nguoi còn ngồi khóc?"Hắn tự hỏi lòng mình.
Ngó tới ngó lui, hắn lại khong thấy ai, lần theo tiếng khóc, hắn lại một lần nữa gặp mặt nàng. Nàng khong hề hay biết là có nguoi đang đứng trước mặt nhìn mình.
"Này cô bé, tại sao cô bé khóc lại khong có giọt nước mắt nào hết dzị? Trời đã khuya lém rùi, tại sao nhà cô bé lại để cho cô bé ra ngoài hành lang khóc như thế nàỷ"
Vừa nói hắn vừa móc trong túi áo ra khăn tay cho nàng. Khuôn mặt nàng bi giờ ửng hồng, dưới ánh đèn vàng mờ của hành lang càng tăng cho nàng có thêm một vẻ đẹp quyến rũ, nhưng u sầụ Đôi gò má hây hây đỏ làm tăng thêm vẻ đẹp cho chiếc mũi dọc dừa xinh xắn.
"Lại là anh nữạ Đã bao nhiêu lần tui đã nói với anh rùi, đừng có xía mũi vào chuyện của nguoi khác. Nói hoài khong chịu nghe, lỗi tai của anh có vấn đề huh? Tui khóc có nước mắt hay khong kệ tuị Anh làm ơn tránh xa tui ra, nếu khong vì cái park của tui bị anh lấy mất thì hôm nay tui đâu fải ngồi trước hành lang như vì"
"Cô bé ơi, sao mừ cô bé ngang bướng quá, anh đâu có lấy cái park gì của bé đâụ Ngay cả cái swing của bé, anh cũng đã trả lại cho bé rùi. Bé khong vừa lòng sao?"
Nàng chưa kịp trả lời thì có tiếng mở cửa, có một nguoi phụ nữ bước ra và gọi nàng:
"Út Xí, sao chưa vào nhà mà ngồi ngoài này chi huh con? Con đang nói chuyện với ai dzị?"
Không kịp để nàng lên tiếng, hắn liền khoanh tay lễ phép, cúi đầu chào mẹ nàng
"Con chào bác gái, bác gái vẫn fẽ mạnh ạ? Hôm nay tình cờ gặp lại bác gái, thật là may quá. Con dzọn về building này chưa đuoc gần 1 tháng, tuong khong có nguoi quen, ai ngờ lại có bác gáị"
"Quốc đó huh con? Chà cái thằng này lớn mau quá hén. Vào nhà ngồi uống miếng nuoc với bác đã con. Út Xí, vào pha cho má bình trà, rùi má giới thiệu cho con biết mặt nguoi quen luôn.
"Đây là Q, con fải gọi bằng anh. Hồi đó, thằng Quốc lớn hơn con nhiều, mỗi lần nó qua nhà chơi, con thường hay bắt nó ẵm ra ngoài đầu phố mua cà lem ăn, mua kẹo ăn. Còn có bửa Quốc nó bận chuyện, qua khong đuoc, con nhất định ngồi chờ cửa cho tới khi nào nó qua thui...."
Vừa nghe mẹ kể, Út Xí vừa nhìn hắn vừa ngạc nhien. Hắn đó ử Cái anh chàng thời thưở xa xưa đó ư? Bi giờ Út Xí mới có việc nhìn kĩ lạị Đúng rùi, đúng là cặp mắt ấy, đen, tròn, và tọ Cái ánh mắt đó bao giờ cũng chứa đựng sự nồng nàng, và ấm áp. Nó khong bao giờ quên được cặp mắt nàỵ
--------flash back(12 years ago in Viet Nam)---------------
Hồi đó mỗi lần từ ngoài sân mà muốn đi vào nhà của Nó là fải băng qua cái sân rộng thiệt là rộng, trồng đủ các loại câỵ Nó gọi đó là khu vườn huyền bí. Hôm đó trùi không có trăng, khong có sao, mới 6 giờ chiều thui mà trùi đã tối đen như mựt.
"Út Xí, vào nhà đi con, thèng Q bận rùi chắc khong đến được đâụ Trời sắp mưa rùi, vào nhà đi kẻo ướt."
Mặc kệ lời nguyên của mẹ, Nó cũng vẫn chờ ngồi Quốc trước cửạ Trùi bắt đầu nhỏ xuống những giọt mưa nặng hạt, gió thổi càng ngày càng ma.nh. Sấm set' càng ngày càng lớn. Nó rất là sợ sấm sét, cứ mỗi lần sấm sét đánh xuống ngang tai là Nó càng cố thu người cho nhỏ lại, ngồi dưới mái hiên, nguoi ngoài nhìn vào sẽ tuong lầm nó là con mèo ướt bị mắc mưạ Bỗng Nó thấy thân hình của mình từ từ rời khỏi mặt đất, có ai đó đang ẵm nó lên, thì ra là anh. Anh đã đến, thấy nó ngồi co ro trong góc, anh vươn đôi cánh tay dài, rắn chắc của mình ra, ôm lấy nó, như muốn xua đuổi đi những trận sấm sét kia, xua tan đi nỗi sợ hãi của nó. Mới 6 tuổi đầu, tâm hồn non nớt trẻ con ấy đã bắt đầu hiểu rằng Quốc đã chiếm một điạ vị trong trái tim bé bỏng của no’.
--------present time-----------------
Quốc âm thầm nhìn ngắm nó. Con bé của năm xưa dạo này đã lớn, đã bắt đầu trở thành thiếu nữ. Cặp mắt buồn năm xưa đã đúng theo lời tuyên đón của hắn, đẹp nhưng buồn, lúc nào cũng chứa những điều u uẩn. Gương mặt rất là dễ thương nhưng cũng ánh lên những nét bướng bỉnh. Hèn chi lần đầu nhìn thấy nàng, hắn đã thấy quen quen. Cũng chính cặp mắt đó của 12 năm về trước đang nhìn hắn. Một cách nhìn đầy nghiêm nghị nhưng khong thiếu phần nữ tính. Hắn chỉ khong ngờ con bé năm xưa hay đòi mình ẵm đi mua kem, bánh kẹo, nay bỗng trở thành một nàng công chúa mà bấy lâu hắn hình dung ra. Liệu nàng có phản đối hắn khong? Dù sao thì cũng có cái hố thời gian để cách biệt giữ 2 nguoi. Hắn chợt bật cuoi khi nhớ tới bài thơ hắn vừa đọc hôm qua "lúc anh trẻ anh chê bé nhỏ Nay bé lớn bé chê anh già." Khong biết rùi nàng có chê hắn già hay khong?
"Dzạ xin phép bác con đuoc về. Trùi đã tối rùi, con cũng nên về cho bác nghĩ ngơị Xin phép bác cho con ngày mai đuoc mời bác và Út Xí đi en cơm gọi là mừng ngày tái hợp."
"Ngày mai bác bận ruì con nhưng mà Út Xí sẽ đi với con."
Chưa kịp để Út Xí lên tiếng fản đối. Hắn đã lật đật bước ra mở cửa và ra về thẳng, bỏ nàng đứng đó với một sự tức giận tràn đầỵ
"Hãy đợi đấy" Nó thầm nghĩ.
Đúng 6 giờ chiều, nó đã nghe tiếng của hắn nói chuyện với mommy ngoài living room, ngắm nhìn mình trong gương lần cuối, nàng bèn bước ra ngoài, chào hắn, chào mommỵ
" Xin phép bác, con đi với Út Xí. Hy vọng lần sau con sẽ đuoc cơ hội mời bác đi ăn tối với con. Bác cho con xin phép hỏi Út Xí đi đuoc tới mí giờ dzị bác"
"Oh, con đi chung với nó thì bác yên tâm, 2 đứa đi chơi vui vẻ nhen, đừng có lo lắng gì về thời gian hết á."
---------Skylon Tower at Niagara Fall------------------
Sau khi 2 nguoi gọi đồ ăn xong, hắn bi giờ mới có dịp nhìn kĩ nàng. Út Xí, cô bé lọ lem năm xưa nay đã hóa thành một nàng công chúạ Hôm nay nàng thật đẹp, cái đẹp lộng lẫy làm chìm đi hết những cảnh vật ở chung quanh nàng. Những thác nước, những ánh đèn màu, và những toà nhà cao tầng seem to be nothing compare to her beautỵ Nàng mặc chiếc áo đầm màu thiên thanh, mái tóc đen như gỗ mun đuoc xoã dài theo cái eo thon nhỏ. Dưới ánh đèn vàng, nàng trong như một thiên thần, một thiên thần khong có cánh. Hôm nay nàng có trang điểm, cặp mắt của nàng to tròn, tuy đẹp nhưng lại chứa nhiều tâm sự, ánh mắt đó tượng trưng cho sự phẵng lặng của mặt nước hồ muà xuân. Gò má hồng, sống mũi dọc dừa, đôi môi mang màu hồng cánh sen, tất cả tạo lại thành một bức tranh tuyệt tác, một bức tranh mà hắn có thể bỏ hàng ngàn giờ ra để ngồi ngắm. Dưới cặp mắt của hắn, nàng là tượng trưng của những cái đẹp mà thiên nhiên đã tạo nên. Một cái đẹp u sầu nhưng khong thiếu phần quyến rũ.
Mải lo đắm mình trong ngắm nhìn nhan sắc của nàng, mà hắn lại khong biết nàng cũng đang nhìn lại hắn. Chỉ cần nhìn sơ qua hắn, là nàng biết hắn đang đắm đuối ngắm mình. Hắn hôm nay nhìn cũng khong tệ, áo sơ mi trắng, quần tây đen, nét mặt rắn rỏi nhưng khong kém phần handsome. 12 năm đã trôi qua, tuy rằng gương mặt của hắn đã thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn nồng nàng, ấm áp như xưa và hình như vẫn còn thiếu một c'ai gì đó trên gương mặt của hắn.
Dòng suy nghĩ của 2 nguoi bị cắt đoạn vì nguoi hầu bàn đã mangđồ ăn ra. Thế là sự im lặng lại tiếp tục vây quanh bàn của hắn. Hắn rất là muốn mở miệng nói với nàng một câu, nhưng hắn lại khong dám.
"Anh Quốc nè, tại sao anh im lặng dữ dzị. Em nhớ hồi đó anh đâu có im lặng như vậy đâi? Mí cô trong xóm ai cũng mê tài ăn nói của anh hết á."
"Anh cũng khong biết nữa em à, khong biết tại sao cô bé năm xưa nay gặp lại làm anh quên hết luôn cả nói chuyện. Em đã lớn rùi, thiệt sự đã lớn rùi."
Nàng khong biết làm gì hơn ngoại trừ nhoẻn miệng cuoi với hắn. Từ một nụ cuoi như thế, nàng mới biết đuoc cái mà nàng tìm kiếm trên khuôn mặt của hắn là cái lún đồng tiền, và rùi nàng chợt cuoi bật cuoi.
"Sao em cuoi dzị? Bộ trên mặt anh có dính cái gì hay saỏ"
"Em thấy cái dimple của anh, em chợt nhớ lại chuyện hồi tuoi thơ cho nên em cuoi. Lúc đó em khong có reasonable gì hết hén anh."
"Thì lúc đó em còn nhỏ mừ, mà chuyện của tuoi thơ chúng mình thiệt là vuị"
Suốt buổi tối đó hai nguoi cùng ôn lại những kĩ niệm của dĩ vãng.
Thế là từ vào cái ngày đó, hắn và nó đã trở thành những nguoi mà tuong chừng mình là hạnh phúc nhất. Nó yêu hắn với tất cả trái tim của nó, và hắn cũng yêu nó với tấm lòng chân thành nhất của hắn.
Họ cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc, cùng nhau đi dạo dưới bầu trời tuyết trắng xóa, cùng nhau chơi skating, tất cả những sự việc chung quanh họ ánh lên một màu hồng của hạnh phúc.
Cho tới một ngày, hắn chợt phát hiện ra một điều, những nguoi xung quanh hắn đang nhìn hắn với ánh mắt xa lại, ánh lên nỗi bức mình. Hắn tự nhìn lại bản thân mình, rùi nhìn lại nàng, và hắn đã chợt hiểu ra, đã tới lúc hắn cần fải làm những điều mà đáng lí ra hắn đã fải làm long time ago.
"Nàng tiên nhỏ của anh, mong em hãy tha lỗi cho anh khi anh viết cho em lá thơ nàỵ Anh thật sự khong thể ở gần em đuoc, khi gặp lại em, những kĩ niệm của thời xa xưa khi chúng ta còn bé lại hiện về trước mắt anh.
Em lớn lên thiệt đẹp quá, đẹp như những nụ hồng đang hé mở đón những tia nắng ban mai, những giọt sương lóng lánh, để tô điểm thêm cho vẻ đẹp tự có của mình, để cùng các loại hoa khác chào đón một bình minh mới.
Từ lúc gặp lại em, anh biết rằng trái tim của anh đã thuộc hết về em. Em xinh đẹp như một nàng tiên, còn anh chỉ là một thằng già xấu xí. Cái hố khoảng cách thời gian của anh và em sẽ khong thể nào san lấp đuoc. Em có thể không hối hận bi giờ nhưng liệu sau này khi tình yêu đã hết, thì lúc đó em sẽ fải đối đầu với một thực tế rất đau khổ.
Thà anh bỏ đi ngây bi giờ, lúc anh còn -dủ lí trí để hiểu rằng khi tình yêu này tiếp tục thì nguoi chịu đau khổ sau này sẽ là em, anh khong thể nào để những chuyện buồn, bất cứ những chuyện khong vui nào đến với em. Thà anh chị đau khổ một mình, để em nguyền rủa anh, và thời gian cũng sẽ giúp cho em rửa sạch vết thương lòng, và quên đi anh.
Anh biết rằng em sẽ hận anh suốt đời, nhưng với điạ vị hiện nay của anh, tuoi tác thì làm sao có thể nào xứ g đuoc với em đâu nàng tiên nhỏ à.
Khi lá thơ này đến tay em thì anh đã dzọn đi một nơi rất xa, nhưng anh hãy xin em nhớ một điều, đừng vì anh mà đau buồn, em còn trẻ, tương lai và sự nghiệp của em còn đang chờ đón em, anh tin là con bé Út Xí năm xưa sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đời, hãy coi tất cả là một kĩ niệm buồn trong quá khứ nhén em.
Anh cũng chỉ xin em nhớ một điều là cho dù bất cứ ở nơi đâu anh đi đến, anh cũng chỉ mong muốn những điều tốt lành nhất sẽ đến với em."
Cầm bức thư trong tay mà nó lặn nguoi đị Nó cứ tưởng mình sẽ khóc, nhưng khong, thế chỗ cho những giọt nước mắt kia là những tiếng cuoi rộn rã, nó cuoi mà hkong biết vì sao nó cuoị
----------------------Đoạn kết----------------------------------
Đang nằm trên giường, nhìn ra sân, thấy tuyết rơi, như một cái máy, nó bèn thay đồ ấm vào và bước ra ngoài. Nó đi đã lâu dưới trùi tuyết đổ, đi khong có một phương hướng, nó giao phó cho đôi chân của mình để dẫn dắt nó đi.
Khong biết là vô tình hay cố ý mà nó lại đi vào cái park cũ. Đã bao nhiêu năm rùi nhỉ Nó khong còn nhớ rõ là đã bao nhiêu lâu rùi nó đã khong ra đây, những cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa nó và anh lại chợt hẹn về trong kí ức.
Phải rùi, chính cái swing đó, cái swing mà con bé năm xưa đã tranh giành với him. Cũng chính ở cái swing kia mà anh đã giới thiệu tên anh với nó without a knowlege là 2 nguoi đã từng quen nhau. Chính thời gian đã làm cho tất cả thay đổi.
Ngày mà nó nhận được lá thơ của anh gởi, it seem like yesterday. Nó còn nghe rõ đâu đây tràng cuoi giòn rộn rã của nó sau khi đọc xong thơ của anh. Những kí ức lại hiện về, buổi ăn tối ở Skylon tower, những buổi chơi skating, và những lúc nó làm khổ anh chỉ vì nó muốn nhõng nhẽo.
Nó đã bị lost trong dòng suy nghĩ của nó, bật chợt nó nếm đuoc một mùi vị mằng mặn, chua chua, khác hẳn với mùi vị của tuyết, bất chợt nó đưa tay lên và nhận thức được rằng, trên gò má của nó là những giọt nước mắt đang tuôn rơo.
Tuyết càng ngày rơi càng nặng hạt như muốn chia sẽ nổi buồn cùng với Nó.
- ST -