Những bài thơ Mực Tím

Trần Lan Vy
(sweetcandy)

Moderator
Một chút bâng quơ

Có một chút gì lương vương
Áo trắng bụi đường, tóc rối
Mưa đầu mùa áo qua vồi vội
Mây bồng bềnh một vết nắng phía trời xa.

Có một chút gì ta qua
Thổn thức mùa, chiều đi chầm chậm
Ai đợi ai cuối con đường nhạt nắng
Hoàng hôn bịn rịn nỗi niềm riêng

Giọt nắng tháng chảy vô biên
Tím ngắt thời gian không có tuổi
Em ào qua , ngọn gió xanh bổi hổi
Tràn thung xanh.
Biếc mắt những ngàn mây

Bàn chân ai líu ríu nhịp tre gầy
Vệt tre nhỏ đong gió chiều dát mỏng
Cây và cỏ, lá , hoa ... đồng cảm
Ướt mắt say , một chút ấy ... bâng quơ
 
Kỷ niệm

Giờ tập giảng đầu tiên
Sao mà tim run quá
Bạn bè đâu xa lạ
Mà tay chân vụng về
Nói chưa hết một lời
Cứ lắp ba lắp bắp
Miệng gượng cười - Khớp ghê !

Giờ đầu trên bục giảng
Chữ viết , ôi ngộ là !
Lên non rồi xuống dốc
Bạn bè cười giùm ta

Giờ đầu trên bục giảng
Quên đầu rồi quên đuôi
Cô thương, cô chỉ bảo
Lòng nhớ hoài không nguôi
 
Những nỗi buồn mười tám tuổi

Có nỗi buồn trong suốt
Như mắt nâu người bạn năm lớp mười
Từ biệt nhé một chút tình thơ dại
Khoác tui lên vai . Và đi.

Có nỗi buồn rực rỡ
Như lá đổi sắc giữa trời
Suốt hành trình. Ngoảnh lại.
Nhớ ra mình vẫn đơn côi.

Có nỗi buồn day dứt
Trong đêm nằm đếm tiếng cha ho
Sợi tóc quặn mình trở bạc
Mắt mẹ chân chim.

Hiên nhà ngày hè vẫn nắng
Thời gian trượt ngã mái rêu
Trách mình ngày xưa. Và bạn
Chợt buồn khi nghĩ về nhau !
 
Thơ cho ngày cuối

Rồi một sớm trời trong như nước mắt
Cô giáo Văn gấp giáo án dặn dò
" Các em rồi sẽ trở thành người lớn
Buồn vui và âu lo "

Bạn đưa áo cho tôi ghi lưu bút
Nét chữ thân quen giữ lại để rồi
Ai đứng lên đọc thơ tặng lớp
Giọng ai buồn xa xôi

Rồi tiếng trống và trang thơ gấp lại
Tay rời tay, nặng bước chân về
Ai đứng giữa màu hoa phượng đỏ
Cồn cào một khúc hát say mê
 
Back
Bên trên