Cảm xúc không rõ rệt lắm, một ngày buồn vui lẫn lộn.
Tiếng hát của người bạn cùng lớp : But if you only knew how easy it would be to show me how you feel... more than words is all you have to do to make it real then you wouldn't have to say that you love me cos I'd already know...
ấy hát hay thật đấy!
Giọng của gần 100 con người: Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca...
ừ hoà ca xong thấy yêu các bạn thế!
Một tấm bưu thiếp vô danh: “Chúc Hương luôn vui tươi yêu đời và mong Hương biết có một người bạn yêu mến Hương”... hah không biết đồng chí khỉ khô nào trong lớp nghịch xế nhỉ!
Lời chúc từ người bạn gái ngổ ngáo, ngông ngông theo đúng phong cách: “...Hay nhể, tao lại đi chúc mày vào cái ngày mọi người đều biết bơi như thế này, hoá ra là tao bơi giỏi!”... méc xi bố cô
, bây giờ cô mới biết cô biết bơi hử?
Nhớ những vần thơ vụng về lần đầu tiên trong đời viết :
Hôm nay mồng tám tháng ba
Ai sẽ thay ba
Tặng hoa cho mẹ
Ai sẽ thay ba
Viết thơ tặng mẹ
...
Mẹ ơi
Từ nay con sẽ thay ba
Tặng hoa cho mẹ
Từ nay con sẽ thay ba
Viết thơ riêng tặng mẹ
Mẹ yêu!”
Tôi đã từng có dự định như thế thật và buồn thay, tôi đã bỏ quên dự định đó từ lâu lắm rồi. Tôi đã từng khóc trên những dòng kẻ giấy ô ly và giờ đây tôi đã xếp nó vào đáy cùng tâm thức giống như một rắc rối không cần thiết của trái tim mà trong cuộc sống ta cần phải biết bỏ qua.
“Khi con đã khôn lớn, con đã trưởng thành, mà các cuộc đấu tranh đã luyện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ hồi tưởng tới mẹ con, với lòng mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, và được mẹ lại dang tay ra đón con vào lòng” (những tấm lòng cao cả)
Và đây nữa: trong đời con sẽ có thể trải qua những ngày thật buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ con
Con cảm ơn mẹ rất nhiều mẹ thân yêu!
Tiếng hát của người bạn cùng lớp : But if you only knew how easy it would be to show me how you feel... more than words is all you have to do to make it real then you wouldn't have to say that you love me cos I'd already know...
Giọng của gần 100 con người: Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca...
Một tấm bưu thiếp vô danh: “Chúc Hương luôn vui tươi yêu đời và mong Hương biết có một người bạn yêu mến Hương”... hah không biết đồng chí khỉ khô nào trong lớp nghịch xế nhỉ!
Lời chúc từ người bạn gái ngổ ngáo, ngông ngông theo đúng phong cách: “...Hay nhể, tao lại đi chúc mày vào cái ngày mọi người đều biết bơi như thế này, hoá ra là tao bơi giỏi!”... méc xi bố cô
Nhớ những vần thơ vụng về lần đầu tiên trong đời viết :
Hôm nay mồng tám tháng ba
Ai sẽ thay ba
Tặng hoa cho mẹ
Ai sẽ thay ba
Viết thơ tặng mẹ
...
Mẹ ơi
Từ nay con sẽ thay ba
Tặng hoa cho mẹ
Từ nay con sẽ thay ba
Viết thơ riêng tặng mẹ
Mẹ yêu!”
Tôi đã từng có dự định như thế thật và buồn thay, tôi đã bỏ quên dự định đó từ lâu lắm rồi. Tôi đã từng khóc trên những dòng kẻ giấy ô ly và giờ đây tôi đã xếp nó vào đáy cùng tâm thức giống như một rắc rối không cần thiết của trái tim mà trong cuộc sống ta cần phải biết bỏ qua.
“Khi con đã khôn lớn, con đã trưởng thành, mà các cuộc đấu tranh đã luyện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ hồi tưởng tới mẹ con, với lòng mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, và được mẹ lại dang tay ra đón con vào lòng” (những tấm lòng cao cả)
Và đây nữa: trong đời con sẽ có thể trải qua những ngày thật buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ con
Con cảm ơn mẹ rất nhiều mẹ thân yêu!
Chỉnh sửa lần cuối: