Đào Việt Hằng
(babysunshine)
New Member
Chủ đề tham gia : Nhớ
Tiêu đề:Nhớ mãi một người
Tên tác giả:Đào Việt Hằng
Lớp 12A PTCNN ĐHNN ĐHQGHN
email:[email protected]
Tôi viết bài này ko phải để dự thi mà chỉ vì muốn giải toả nỗi lòng muốn vơi bớt đi nỗi nhớ một người.Đây là lá thư tôi viết cho ông, người mà tôi thương yêu nhất trên đời,người vừa ra đi để lại tôi trong cảm giác thật cô đơn và hụt hẫng.
Ông ơi,
Đã một tuần rồi kể từ lúc ông bỏ cháu mà ra đi thật.Cháu vẫn chưa thể nào tin vào điều đó cũng chưa thể nào định hướng lại được cuộc sống xung quanh.Cháu biết mình còn rất nhiều việc phải làm còn phải hoàn thành những mong mỏi của ông nữa nhưng mà thực sự cháu cảm thấy cô đơn lắm nhớ ông lắm ông ạ.
Cháu đang băn khoăn ko biết giờ này ông đang ở đâu.Mọi người bảo là ông đang ở bên cháu đấy, đang nhìn cháu đấy.Chẳng biết có đúng ko ông nhỉ?Đôi khi cháu cũng tự nhủ như thế.Cháu nhìn ánh nắng và tự nhủ rằng hơi ấm ánh sáng ấy chính là ông hoá thân vào.Cháu cố gắng lắng nghe tiếng gió thì thầm bên tai và tự nhủ là hình như thoảng có giọng nói ông.Cứ mỗi lần nhắm mắt là cháu lại thấy hiện ra khuôn mặt hiền từ đang cười của ông.Cháu biết là ông đang ở rất gần mà.Cháu biết và cháu tin như thế.Ông yêu cháu thế cơ mà.Ko lẽ nào ông lại bỏ cháu lại một mình ông nhỉ?Ông có nhớ hồi cháu còn bé ko?hai ông cháu mình đi đâu cũng có nhau ông nhỉ?Cháu còn nhớ cái cảm giác sung sướng khi ngồi trước đầu xe ông, hai ông cháu đi chơi khắp phố.Đi đâu ông cũng cho cháu theo đi họp cũng thế mà đến thăm bạn ông cũng vậy.Hồi bé cháu ghét nhất là đi học mẫu giáo vì đi học thì ko được ở nhà chơi với ông.Bọn nó bắt nạt cháu hoài nhiều lúc tức đến phát khóc, cháu chỉ mong có ông ở đấy thôi.Ông sẽ mắng bọn nó ông nhỉ?Rồi vui nhất là lúc ông đón cháu về, lại ríu rít kể cho ông nghe bao nhiêu là chuyện.Thật là thích.Bao nhiêu năm đã trôi qua.Giờ cháu ko còn nhớ nổi những người bạn mẫu giáo nữa.Nhưng cháu vẫn nhớ hết những kỉ niệm với ông vẫn nhớ cái cảm giác được che chở khi ở bên ông.Suốt 17 năm nay những năm tháng cháu thấy hạnh phúc nhất chính là hồi ông còn ở ngoài này với cháu.Ngày ông về quê sống với bà, cháu khóc hết nước mắt.Cháu chạy theo con tàu mãi cho đến khi ko còn thấy ông rồi ko còn thấy cả đoàn tàu nữa.Cháu đã rất cố gắng đã chạy đến mỏi cả chân, khóc đến nỗi nước mắt nhem đầy cả mặt gọi ông đến khản cả tiếng mà sao đoàn tàu đi nhanh thế, cháu vẫn ko thể nào đuổi kịp ko thể nào giữ ông lại được.Lần này cũng thế, cháu cũng đã cố về gặp ông thật nhanh mà sao ông ko đợi cháu, sao ông lại đi nhanh thế.Lại một lần nữa cháu ko đuổi kịp ông nhưng mà lần này thì ông đã đi xa mãi xa mãi rồi.....
Suốt mấy ngày trời cháu ngồi bên ông, dựa vào quan tài ông.Cháu cố nghe xem có tiếng gì ko, cháu cứ đợi đợi mãi.Cháu vẫn nhớ xem phim thỉnh thoảng lại có cảnh người trong quan tài sống dậy và cháu cũng hi vọng thế.Cháu biết là điều ấy ko thể xảy ra nhưng mà cháu vẫn mong vẫn ước vẫn hi vọng.Rồi cháu ngồi kể cho ông nghe bao nhiêu là chuyện.Cháu biết ông vẫn đang nghe cháu nói và có khi ông còn bật cười trước những câu chuyện thật trẻ con của cháu cũng nên.Ông có nghe thấy ko hả ông?Ông à, cháu của ông chả lớn tí nào cả ông nhỉ?Rồi cháu còn hát cho ông nghe nữa.Cháu sợ nằm một mình ông sẽ buồn lắm nên cháu hát cháu nói chuyện với ông rất lâu.Mỗi lúc phải về nhà cháu lại trốn lên phòng ông ngồi nhìn ảnh ông cháu mình.Ông chụp với cháu nhiều ảnh nhất.Đâu đâu cũng có ảnh của ông cháu mình.Ông trong ảnh trông chẳng khác ngoài đời tí nào cả vẫn nụ cười hiền từ như thế.Cháu gục đầu xuống bên những tấm hình mà khóc.Ông ơi.
Ngày đưa ông, cháu sợ lắm.Cháu rất sợ cảm giác phải xa ông thật sự.Cháu cứ nằm gục trên quan tài ông mãi.Ông ơi, ông có nghe thấy tiếng cháu gọi ko, ông hãy dậy đi.Ông vẫn ko nghe thấy ko trả lời.Lúc nhìn huyệt nơi ông sẽ nằm yên nghỉ cháu thấy xót xa vô hạn.Sâu quá.Ông nằm dưới đấy sẽ rất lạnh lạnh lắm mà ông có mang đủ quần áo đâu.Chẳng có ai ở dưới đấy trò chuyện với ông hát cho ông nghe cả.Xung quanh ông sẽ chỉ có đất có cây có núi có suối mà thôi.Cháu muốn đi cùng ông lắm ông ạ.Cháu biết mình ko được nói thế ko được nghĩ thế nhưng mà thật sự cháu ko muốn để ông đi một mình đâu.Ông biết mà cháu sẽ nhớ ông lắm và cả ông nữa, ông cũng sẽ nhớ cháu lắm phải ko ông?
Giờ về Hà nội rồi xa ông thật rồi cháu cảm nhận rõ được nỗi buồn trong lòng lớn như thế nào.Ông ra đi đột ngột quá ông chẳng dặn dò chẳng nhắn nhủ được cho cháu một lời.Trước đây cháu chưa từng nghĩ tới một cuộc sống mà ko có ông bên cạnh.Lúc nào khó khăn hay buồn bực cháu cũng dựa vào ông.Còn giờ đây những khó khăn những đau buồn hay những lúc suy sụp nhất cháu biết dựa vào ai đây?cháu cần ông lắm ông ạ, rất cần.Cháu vẫn nhớ hồi nhỏ ông bênh cháu thế nào.Ông ko bao giờ để bố mẹ đánh cháu cả, mỗi lần mẹ mắng ông còn nhìn mẹ đầy nghiêm khắc nữa.Rồi cháu mà làm gì sai thì ông chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.cháu buồn thì ông đến bên an ủi vỗ về.Không bao giờ ông bắt cháu phải làm những điều mình ko thích.Ông muốn cháu thành bác sĩ nhưng mà biết là cháu ko muốn nên ko ép.Còn giờ đây khi cháu đã quyết tâm thành bác sĩ khi cháu đang cố học để thi đậu trường Y mang giấy báo về khoe ông thì ông lại đi mất.Ông ko bao giờ hỏi tại sao khi cháu thất bại cả mà chỉ hỏi là 'Cháu cảm thấy thế nào".Ở bên ông cháu luôn có cảm giác yên bình và thoải mái.Ông khác mọi người ở chỗ ông luôn quan tâm đến tình cảm của cháu.Giờ cháu đang buồn đây ông ạ, buồn vì thương nhớ ông.Cháu chỉ ước ao lại được nhìn thấy ông được nghe giọng nói của ông được nắm bàn tay rất to và ấm của ông được dựa vào vai ông, được chui vào lòng ông, được nằm xuống sờ cái bụng rất to của ông như hồi còn nhỏ thôi.Cháu chỉ ước được gặp lại ông một lần, trong mơ thôi cũng được.Nhưng mà ngay cả trong giấc mơ ông cũng ko tìm về gặp cháu là sao hả ông?
Còn rất nhiều thứ ông đã dạy cháu mà cháu vẫn nhớ đấy ông ạ.cháu nhớ là ông đã dạy cháu nấu món canh cà chua dạy cháu rán trứng như thế nào.Ông còn là người đã dạy cháu tập đọc tập viết, làm con tính nữa.Nhưng điều quan trọng nhất, bài học lớn nhất mà ông đã dạy cháu chính là bài học về tình thương yêu.Ông dạy cháu quan tâm đến mọi người dạy cháu yêu thương bản thân mình, yêu thương gia đình thầy cô bè bạn.Ông ơi, những điều ấy cháu mãi khắc ghi trong lòng.Cháu sẽ sống như ông ông ạ: giản dị, chân thành, nhân hậu, chẳng bao giờ bon chen tranh giành với ai.
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua.Ngày mai sẽ lại sáng.Cháu biết là rồi cháu sẽ nguôi ngoai dần nỗi nhớ ông sẽ thôi những đau thương khi phải xa ông.Nhưng ông ơi, ông hãy tin là cháu luôn nhớ về ông.Cháu sẽ chôn chặt hình ảnh ông trong trái tim mình.Cháu sẽ cất những kỉ niệm của hai ông cháu mình ở một góc trái tim để tập trung làm nốt những ước mơ chung của hai ông cháu mình ông ạ.Cháu đang bắt đầu một cuộc sống mới ko có ông ở bên đang đi tìm một mơ ước mới của riêng cháu.Nhưng mà cho dù sau này thế nào cho dù cháu ở đâu làm gì cháu sẽ luôn sống hết mình và cố gắng ông ạ.Những lúc buồn cháu sẽ cố gắng thật mạnh mẽ bởi cháu biết mình ko cô đơn.Cháu luôn có ông.cháu hạnh phúc và tự hào vì có một người ông tuyệt vời như ông ông ạ.Ông yên tâm, đứa cháu gái này của ông ko còn là một con bé mềm yếu nhút nhát luôn chạy lại tìm ông để được sự che chở mỗi khi khó khăn nữa đâu.Cháu sẽ thật cứng cỏi mà.Cháu xin hứa như thế.
Chả biết những lời này ông có nghe được ko??Nhưng mà cháu tin là ông có thể nghe thấy và giờ này đang mỉm cười với cháu.Cháu chỉ xin ông thỉnh thoảng thỉnh thoảng thôi khi mà cháu nhớ ông quá thì được lôi những bức hình hai ông cháu mình ra để khóc nhé.Cháu chỉ khóc trong vòng 1 tiếng thôi ông ạ.Cháu chỉ dám để mình mềm yếu trong một tiếng thôi.Ông đừng lo cháu biết cách vượt qua mà.
Tạm biệt ông.cháu ko muốn nói lời vĩnh biệt mà chỉ tạm biệt thôi vì cháu biết ông ko ở xa đến mức ấy đâu ông nhỉ?Tạm biệt ông, tạm biệt những tháng năm tuổi thơ êm đẹp, tạm biệt cả những kỉ niệm ngọt ngào tạm biệt cả những giọt nước mắt đau thương.Cháu sẽ cố gắng thật nhiều ông ạ.Ở nơi xa cháu cầu chúc cho ông được yên nghỉ an lành và bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ.
Cháu mãi yêu ông mãi nhớ ông và mãi là cháu gái bé bỏng của ông.Yêu ông nhiều.
Cháu gái
ĐVH
Tiêu đề:Nhớ mãi một người
Tên tác giả:Đào Việt Hằng
Lớp 12A PTCNN ĐHNN ĐHQGHN
email:[email protected]
Tôi viết bài này ko phải để dự thi mà chỉ vì muốn giải toả nỗi lòng muốn vơi bớt đi nỗi nhớ một người.Đây là lá thư tôi viết cho ông, người mà tôi thương yêu nhất trên đời,người vừa ra đi để lại tôi trong cảm giác thật cô đơn và hụt hẫng.
Ông ơi,
Đã một tuần rồi kể từ lúc ông bỏ cháu mà ra đi thật.Cháu vẫn chưa thể nào tin vào điều đó cũng chưa thể nào định hướng lại được cuộc sống xung quanh.Cháu biết mình còn rất nhiều việc phải làm còn phải hoàn thành những mong mỏi của ông nữa nhưng mà thực sự cháu cảm thấy cô đơn lắm nhớ ông lắm ông ạ.
Cháu đang băn khoăn ko biết giờ này ông đang ở đâu.Mọi người bảo là ông đang ở bên cháu đấy, đang nhìn cháu đấy.Chẳng biết có đúng ko ông nhỉ?Đôi khi cháu cũng tự nhủ như thế.Cháu nhìn ánh nắng và tự nhủ rằng hơi ấm ánh sáng ấy chính là ông hoá thân vào.Cháu cố gắng lắng nghe tiếng gió thì thầm bên tai và tự nhủ là hình như thoảng có giọng nói ông.Cứ mỗi lần nhắm mắt là cháu lại thấy hiện ra khuôn mặt hiền từ đang cười của ông.Cháu biết là ông đang ở rất gần mà.Cháu biết và cháu tin như thế.Ông yêu cháu thế cơ mà.Ko lẽ nào ông lại bỏ cháu lại một mình ông nhỉ?Ông có nhớ hồi cháu còn bé ko?hai ông cháu mình đi đâu cũng có nhau ông nhỉ?Cháu còn nhớ cái cảm giác sung sướng khi ngồi trước đầu xe ông, hai ông cháu đi chơi khắp phố.Đi đâu ông cũng cho cháu theo đi họp cũng thế mà đến thăm bạn ông cũng vậy.Hồi bé cháu ghét nhất là đi học mẫu giáo vì đi học thì ko được ở nhà chơi với ông.Bọn nó bắt nạt cháu hoài nhiều lúc tức đến phát khóc, cháu chỉ mong có ông ở đấy thôi.Ông sẽ mắng bọn nó ông nhỉ?Rồi vui nhất là lúc ông đón cháu về, lại ríu rít kể cho ông nghe bao nhiêu là chuyện.Thật là thích.Bao nhiêu năm đã trôi qua.Giờ cháu ko còn nhớ nổi những người bạn mẫu giáo nữa.Nhưng cháu vẫn nhớ hết những kỉ niệm với ông vẫn nhớ cái cảm giác được che chở khi ở bên ông.Suốt 17 năm nay những năm tháng cháu thấy hạnh phúc nhất chính là hồi ông còn ở ngoài này với cháu.Ngày ông về quê sống với bà, cháu khóc hết nước mắt.Cháu chạy theo con tàu mãi cho đến khi ko còn thấy ông rồi ko còn thấy cả đoàn tàu nữa.Cháu đã rất cố gắng đã chạy đến mỏi cả chân, khóc đến nỗi nước mắt nhem đầy cả mặt gọi ông đến khản cả tiếng mà sao đoàn tàu đi nhanh thế, cháu vẫn ko thể nào đuổi kịp ko thể nào giữ ông lại được.Lần này cũng thế, cháu cũng đã cố về gặp ông thật nhanh mà sao ông ko đợi cháu, sao ông lại đi nhanh thế.Lại một lần nữa cháu ko đuổi kịp ông nhưng mà lần này thì ông đã đi xa mãi xa mãi rồi.....
Suốt mấy ngày trời cháu ngồi bên ông, dựa vào quan tài ông.Cháu cố nghe xem có tiếng gì ko, cháu cứ đợi đợi mãi.Cháu vẫn nhớ xem phim thỉnh thoảng lại có cảnh người trong quan tài sống dậy và cháu cũng hi vọng thế.Cháu biết là điều ấy ko thể xảy ra nhưng mà cháu vẫn mong vẫn ước vẫn hi vọng.Rồi cháu ngồi kể cho ông nghe bao nhiêu là chuyện.Cháu biết ông vẫn đang nghe cháu nói và có khi ông còn bật cười trước những câu chuyện thật trẻ con của cháu cũng nên.Ông có nghe thấy ko hả ông?Ông à, cháu của ông chả lớn tí nào cả ông nhỉ?Rồi cháu còn hát cho ông nghe nữa.Cháu sợ nằm một mình ông sẽ buồn lắm nên cháu hát cháu nói chuyện với ông rất lâu.Mỗi lúc phải về nhà cháu lại trốn lên phòng ông ngồi nhìn ảnh ông cháu mình.Ông chụp với cháu nhiều ảnh nhất.Đâu đâu cũng có ảnh của ông cháu mình.Ông trong ảnh trông chẳng khác ngoài đời tí nào cả vẫn nụ cười hiền từ như thế.Cháu gục đầu xuống bên những tấm hình mà khóc.Ông ơi.
Ngày đưa ông, cháu sợ lắm.Cháu rất sợ cảm giác phải xa ông thật sự.Cháu cứ nằm gục trên quan tài ông mãi.Ông ơi, ông có nghe thấy tiếng cháu gọi ko, ông hãy dậy đi.Ông vẫn ko nghe thấy ko trả lời.Lúc nhìn huyệt nơi ông sẽ nằm yên nghỉ cháu thấy xót xa vô hạn.Sâu quá.Ông nằm dưới đấy sẽ rất lạnh lạnh lắm mà ông có mang đủ quần áo đâu.Chẳng có ai ở dưới đấy trò chuyện với ông hát cho ông nghe cả.Xung quanh ông sẽ chỉ có đất có cây có núi có suối mà thôi.Cháu muốn đi cùng ông lắm ông ạ.Cháu biết mình ko được nói thế ko được nghĩ thế nhưng mà thật sự cháu ko muốn để ông đi một mình đâu.Ông biết mà cháu sẽ nhớ ông lắm và cả ông nữa, ông cũng sẽ nhớ cháu lắm phải ko ông?
Giờ về Hà nội rồi xa ông thật rồi cháu cảm nhận rõ được nỗi buồn trong lòng lớn như thế nào.Ông ra đi đột ngột quá ông chẳng dặn dò chẳng nhắn nhủ được cho cháu một lời.Trước đây cháu chưa từng nghĩ tới một cuộc sống mà ko có ông bên cạnh.Lúc nào khó khăn hay buồn bực cháu cũng dựa vào ông.Còn giờ đây những khó khăn những đau buồn hay những lúc suy sụp nhất cháu biết dựa vào ai đây?cháu cần ông lắm ông ạ, rất cần.Cháu vẫn nhớ hồi nhỏ ông bênh cháu thế nào.Ông ko bao giờ để bố mẹ đánh cháu cả, mỗi lần mẹ mắng ông còn nhìn mẹ đầy nghiêm khắc nữa.Rồi cháu mà làm gì sai thì ông chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.cháu buồn thì ông đến bên an ủi vỗ về.Không bao giờ ông bắt cháu phải làm những điều mình ko thích.Ông muốn cháu thành bác sĩ nhưng mà biết là cháu ko muốn nên ko ép.Còn giờ đây khi cháu đã quyết tâm thành bác sĩ khi cháu đang cố học để thi đậu trường Y mang giấy báo về khoe ông thì ông lại đi mất.Ông ko bao giờ hỏi tại sao khi cháu thất bại cả mà chỉ hỏi là 'Cháu cảm thấy thế nào".Ở bên ông cháu luôn có cảm giác yên bình và thoải mái.Ông khác mọi người ở chỗ ông luôn quan tâm đến tình cảm của cháu.Giờ cháu đang buồn đây ông ạ, buồn vì thương nhớ ông.Cháu chỉ ước ao lại được nhìn thấy ông được nghe giọng nói của ông được nắm bàn tay rất to và ấm của ông được dựa vào vai ông, được chui vào lòng ông, được nằm xuống sờ cái bụng rất to của ông như hồi còn nhỏ thôi.Cháu chỉ ước được gặp lại ông một lần, trong mơ thôi cũng được.Nhưng mà ngay cả trong giấc mơ ông cũng ko tìm về gặp cháu là sao hả ông?
Còn rất nhiều thứ ông đã dạy cháu mà cháu vẫn nhớ đấy ông ạ.cháu nhớ là ông đã dạy cháu nấu món canh cà chua dạy cháu rán trứng như thế nào.Ông còn là người đã dạy cháu tập đọc tập viết, làm con tính nữa.Nhưng điều quan trọng nhất, bài học lớn nhất mà ông đã dạy cháu chính là bài học về tình thương yêu.Ông dạy cháu quan tâm đến mọi người dạy cháu yêu thương bản thân mình, yêu thương gia đình thầy cô bè bạn.Ông ơi, những điều ấy cháu mãi khắc ghi trong lòng.Cháu sẽ sống như ông ông ạ: giản dị, chân thành, nhân hậu, chẳng bao giờ bon chen tranh giành với ai.
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua.Ngày mai sẽ lại sáng.Cháu biết là rồi cháu sẽ nguôi ngoai dần nỗi nhớ ông sẽ thôi những đau thương khi phải xa ông.Nhưng ông ơi, ông hãy tin là cháu luôn nhớ về ông.Cháu sẽ chôn chặt hình ảnh ông trong trái tim mình.Cháu sẽ cất những kỉ niệm của hai ông cháu mình ở một góc trái tim để tập trung làm nốt những ước mơ chung của hai ông cháu mình ông ạ.Cháu đang bắt đầu một cuộc sống mới ko có ông ở bên đang đi tìm một mơ ước mới của riêng cháu.Nhưng mà cho dù sau này thế nào cho dù cháu ở đâu làm gì cháu sẽ luôn sống hết mình và cố gắng ông ạ.Những lúc buồn cháu sẽ cố gắng thật mạnh mẽ bởi cháu biết mình ko cô đơn.Cháu luôn có ông.cháu hạnh phúc và tự hào vì có một người ông tuyệt vời như ông ông ạ.Ông yên tâm, đứa cháu gái này của ông ko còn là một con bé mềm yếu nhút nhát luôn chạy lại tìm ông để được sự che chở mỗi khi khó khăn nữa đâu.Cháu sẽ thật cứng cỏi mà.Cháu xin hứa như thế.
Chả biết những lời này ông có nghe được ko??Nhưng mà cháu tin là ông có thể nghe thấy và giờ này đang mỉm cười với cháu.Cháu chỉ xin ông thỉnh thoảng thỉnh thoảng thôi khi mà cháu nhớ ông quá thì được lôi những bức hình hai ông cháu mình ra để khóc nhé.Cháu chỉ khóc trong vòng 1 tiếng thôi ông ạ.Cháu chỉ dám để mình mềm yếu trong một tiếng thôi.Ông đừng lo cháu biết cách vượt qua mà.
Tạm biệt ông.cháu ko muốn nói lời vĩnh biệt mà chỉ tạm biệt thôi vì cháu biết ông ko ở xa đến mức ấy đâu ông nhỉ?Tạm biệt ông, tạm biệt những tháng năm tuổi thơ êm đẹp, tạm biệt cả những kỉ niệm ngọt ngào tạm biệt cả những giọt nước mắt đau thương.Cháu sẽ cố gắng thật nhiều ông ạ.Ở nơi xa cháu cầu chúc cho ông được yên nghỉ an lành và bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ.
Cháu mãi yêu ông mãi nhớ ông và mãi là cháu gái bé bỏng của ông.Yêu ông nhiều.
Cháu gái
ĐVH
Chỉnh sửa lần cuối: