Nhớ mẹ

Lê Kiều Phương
(gicungdc)

New Member
Tớ không nhớ nhà tí nào luôn, không hỉu tại sao, tớ cũng thấy mình có lỗi khi không nhớ nhà. Nhưng, vừa lúc nãy thôi, bạn tớ mới bảo tớ là : Ấy có đầy đủ mọi thứ nhỉ? Đi xa chẳng thiếu gì cả. Tớ nghe thấy bạn ấy nói thế, và tớ nhớ mẹ kinh khủng luôn, lần đầu tiên tớ thấy tớ khóc, dù chỉ rơm rớm thôi, nhưng có khóc. Tớ nhớ mẹ tớ lắm, tớ muốn được ôm mẹ tớ, tớ muốn được nhìn thấy mẹ tớ, tớ muốn được ôm mẹ tớ : ((. Bây giờ mắt tớ chẳng nhìn thấy gì cả. Mẹ tớ mà biết tớ khóc sẽ lo cho tớ lắm, tớ muốn gặp mẹ tớ. Tất cả chỉ tại bạn tớ, sao bạn ý lại nói thế, tớ khóc thật rồi này, thật không thể tin được là tớ có thể khóc. Bạn nào nhắn hộ với mẹ tớ là tớ nhớ mẹ tớ lắm, tớ đang béo lên nữa, không phải lo cho tớ. Tớ nhớ mẹ tớ lắm, anyway. Tớ muốn, thật sự muốn ôm mẹ tớ, tớ muốn nằm cạnh mẹ tớ, thật sự muốn.Tớ không viết được nữa, càng viết, tớ càng khóc. Mẹ tớ không bao giờ nghĩ tớ yếu đuối thế này đâu, tớ không muốn mẹ tớ thật vọng, vì thế tớ không viết nữa đâu, nhưng tớ muốn gặp mẹ tớ lắm. Bây giờ là 4h sáng, nếu tớ gọi về và khóc nức nở thế này mẹ tớ sẽ phải làm thế nào. Tớ nhớ mẹ tớ lắm. Nếu biết trước tớ sẽ phải xa mẹ tớ lâu thế này, tớ sẽ ôm mẹ suốt, để bù cho bây giờ. Tớ đang vui vẻ là thế, tự dưng chỉ vì một câu nói mà thế này... Wow, giờ mới thấy mình có I tí con gái : )). Con người chẳng nói trước được điều gì. Tớ luôn nghĩ tớ sẽ ổn, sẽ không bao giờ có chuyện khóc lóc vì nhớ nhà, mà thực tế là tớ cũng có thế đâu, nhưng 1 vài phút kì lạ vừa xảy ra. Thật kì lạ. Bây giờ tớ lại bình thương rồi. Chẳng biết nên nói gì, tớ nghĩ nếu bọn ấy còn được ở gần mẹ (hoặc là bố, tùy ý mọi người thôi) thì nên tranh thủ chạy ra ôm mẹ và nói rằng ấy yêu mẹ ấy lắm, nói thay cả phần của tớ nữa, cảm ơn nhớ. Hãy nói là, cậu yêu mẹ của cậu đi, nói thật nhiều vào, ôm mẹ nữa, ôm cho cả phần của tớ nữa. Không phải ai muốn cùng sẽ được đâu, ví dụ như tớ chẳng hạn, nên hãy tự hào là các cậu đang sở hữu 1 đặc quyền mà không phải ai cũng có, ôm mẹ và nói yêu mẹ đi :-*.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: nho me

bạn Kiều Phương đi đâu thế :p sắp đến sinh nhật mẹ tớ đang nghĩ xem nên làm j` :-?? ngày xưa nghe nói có dịch vụ chơi nhạc violon live đến tận nhà xong còn quay cả phim nữa :-?? ai biết ko? ^^
 
Re: nho me

Phương đi đâu thế hả em? Có đi lâu không?
Chị không reply dài cho bài này đâu, không thì mắt cũng "không nhìn thấy gì" luôn :). Lúc nãy ngồi edit bài cho P, phải cố gắng kìm lại, để không khóc...

Chị cũng yêu mẹ, và ngay bây giờ, cũng rất muốn, rất thèm được ôm mẹ, được nằm cạnh mẹ. Thật ra cứ hơn 1 tháng chị lại về nhà 1 lần, nhưng cứ nghĩ đến việc, từ giờ mình không còn được sống dưới vòng tay che chở của mẹ nữa, phải tự lập, phải tự chăm sóc, lâu lâu mới về nhà 1 tí lại đi tiếp thì cũng buồn lắm, không chịu được.
Hôm trước khi đi, buổi trưa nằm ngủ với mẹ, thế rồi nghe mẹ dặn dò, không kìm được mà khóc. Mẹ cứ phải bảo: Con gái mẹ mạnh mẽ lắm cơ mà, có bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn không khóc, sao hôm nay lại khóc. Không dám nói với mẹ rằng, điều con buồn nhất đó là phải xa mẹ, chỉ sợ mẹ cũng khóc luôn. Mà hình như, mẹ cũng đã khóc...
Gọi điện về nói với mẹ con đến nơi rồi, cũng phải cố gắng lắm để không khóc trong điện thoại, không muốn mẹ lo... Phải tự chăm sóc mà. Mẹ mà lo quá lại bỏ công việc ra ngoài này với chị mấy hôm không biết chừng. Nên chị không thể để mẹ biết rằng chị đã khóc được. Chị không yếu đuối mà :).
Hai hôm đầu ở đây, mỗi lần trước lúc đi ngủ, là chị lại thấy quặn thắt trong lòng, nghĩ đến nhà mình, đến mẹ, và đến tương lai sau này, hiểu rằng bây giờ 1 năm 12 tháng thì hơn 10 tháng là xa nhà, hiểu rằng không còn được mẹ chăm cho từng tí như trước kia, không còn được mẹ bảo bọc, săn sóc, không còn như trước nữa, thì lại không chịu được...
Biết là buồn lắm, nhưng vẫn quyết tâm, vẫn cố gắng để "đầu không ngoảnh lại".
Đã bảo là không reply dài, mà cuối cùng lại ra thế này đây :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: nho me

Bạn Nam chỉ cần nghĩ là sẽ mua quà sinh nhật cho mẹ thì đã là món quà lớn nhất rồi. Bạn ko cần làm hoành tráng thế đâu :)), 1 bó hoa nữa là tuyệt vời rồi :x. Ôi, mẹ bạn sẽ vui lắm đấy, tự dưng nghĩ đến nụ cười và sự bất ngờ của mẹ thấy vui lạ :). À, ko đc gọi tớ là Kiều Phương :|
Chị Dương tháng nào cũng đc về sướng thật đấy, ghen tỵ quá. Em chắc phải lâu, thật là lâu mới đc ôm mẹ :(, tội em lắm. Em cũng ko hiểu tại soa em lại yêu mẹ em nhiều như thế :)), thế nên bây giờ mới khổ như thế :). Tháng nào cũng về thì thích lắm,ôi ước gì, em chỉ cần 3 tháng 1 lần thì đã sướng điên rồi, đằng này, tính theo năm mất, tội lắm :(. A`, em giống chị, ngủ với mẹ,nghe mẹ nói ....:x, hình như đấy ;à truyền thống của mẹ và con gái :). Thôi, ko viết nhiều, viết nhiều lại ...:(. Ban đầu em để bài vào topic những lá thư cơ ạ, nhưng ấn nhầm, rồi lại ko biết sửa, nhưng thế này có khi lại hay, đc biết những cảm xúc giống nhau, từ những người ko giống nhau :x
 
Re: nho me

từ bé tớ ko ở với bố mẹ rồi...ko được gần mẹ nhiều như thằng em tớ...
năm vừa rồi lại chỉ đc nhìn mẹ qua ảnh bố chụp thôi...
hôm Tết gửi 1 bài thơ và thiếp về cho mẹ...bố bảo đọc xong mẹ khóc nhiều lắm....thấy nhớ mẹ thật...
còn 3 hôm nữa con về rồi...lại được gặp mẹ, lại được mẹ ôm rồi!!!
iu mẹ nhất!!!
 
Re: nho me

Em Phương [-(, chị tên là Dung mà [-(.
Thật ra, chị đã viết nhiều về mẹ trong box này, đánh giá bài hay vào không ít bài mọi người viết về mẹ, nhưng chỉ có điều mẹ chẳng bao giờ vào đây để đọc cả :). Anyway, quan trọng gì đâu, chị tin là mẹ hiểu :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: nho me

Có nên viết ra không, có nên nghĩ sâu hơn không... vì biết rằng nếu tiếp tục thì sẽ khóc mất :).
Lúc nãy bác nhuộm tóc (nhuộm đen), con nghĩ đến mẹ. Mẹ thì chẳng bao giờ có chuyện nhuộm tóc đâu. Tóc mẹ bây giờ trông vẫn còn đen lắm, nhưng con biết thực chất đã có nhiều sợi bạc lắm rồi. Cái hồi con còn bé ấy, cái lúc mà cả đầu mẹ chỉ có 5 6 sợi tóc bạc, tìm mãi mới được 1 sợi mà nhổ ấy, thì con lại rất siêng nhổ cho mẹ. Thế mà bây giờ, tóc mẹ đã bạc hơn nhiều rồi, thì càng ngày con lại càng ít nhổ tóc bạc cho mẹ hơn. Từ cái khi con đắm chìm vào cái đích này đến cái đích khác, mải miết học tập, mải miết chạy theo mục tiêu của con, khi đến đích rồi thì lại xả hơi, vui chơi, nhảy múa. Từ khi nhà mình cứ có những cái tang liên tiếp, ông nội, ông ngoại, bác rồi bà nội. Mẹ chẳng có 1 tí thời gian rảnh nào. Lo cho con thi, xong rồi lại lo cho em thi, rồi chăm ông, chăm bà,... Và bây giờ, thay vì con ở nhà, giúp mẹ nấu nướng, nhổ tóc bạc cho mẹ, để mẹ được nghỉ ngơi, để mẹ được thoải mái, thì con lại chạy ra ngoài này, lại mải miết theo đuổi 1 ước mơ khác. Con có quá ích kỉ không hả mẹ?
Tại sao mẹ lại hi sinh cho con nhiều đến thế? Hi sinh nhiều mà không đòi hỏi cũng không than phiền? tại sao mẹ lại yêu con nhiều đến thế?... Mẹ à, con chơi với nhiều đứa bạn, rồi con ở nhà bác, con ở nhà chú mự, nhưng thực sự con chưa bao giờ thấy có người mẹ nào tuyệt vời như mẹ, thật sự đấy... (mẹ của Trâm cũng gần bằng :p) Con tự hỏi liệu sau này con có thể yêu con cái của con nhiều như mẹ yêu 2 chị em con không?... Chính mẹ là người đã thay đổi suy nghĩ của con, để con từ 1 đứa quá bướng bỉnh và độc lập, đã biết nghĩ nhiều hơn cho cuộc sống gia đình.
Mẹ ơi, con ước gì con có thể nói với mẹ con yêu mẹ và nhớ mẹ như thế nào. Nhưng con không dám nói. Thật sự thì con rất muốn type những cái này trong blog của con, nhưng con sợ em đọc được, rồi mẹ sẽ đọc được. Mà như thế thì con biết chắc là mẹ sẽ khóc. Mẹ có biết không, con sợ nhất là khi thấy mẹ khóc, vì như thế thì con sẽ không thể chịu nổi, con sẽ lại rơi nước mắt. Rồi có thể sau khi đọc những gì con biết, mẹ sẽ gọi điện ra cho con, và con lại không chịu được... Con muốn mẹ có thể yên tâm về con, tin tưởng ở con. Thật ra con biết dù con không nói ra, thì mẹ vẫn có thể hiểu những điều này, phải không mẹ.
Mẹ ơi 2 tuần nữa là con sẽ về, dù chỉ 2 3 ngày thôi, nhưng con sẽ nhổ tóc bạc cho mẹ, sẽ ôm mẹ, sẽ nằm ngủ với mẹ. Mà như thế thì đến lúc ra đây con lại nhớ mẹ hơn ư? Con sợ lắm... con không muốn mình yếu đuối.
Con yêu mẹ rất nhiều....
 
Đọc bài của Phương thấy giống chị ghê, cứ ngỡ là mình sẽ ổn thôi, có lúc cảm thấy tội lỗi vì hình như mình ko nhớ nhà gì cả nhưng mà lúc 1 mình lại thấy tủi thân và buồn kinh khủng :(( :(( Giờ này mà ở nhà thì cũng đang được mẹ chăm sóc. Yêu mẹ :x:x:x. Nhưng có lẽ chỉ sẽ chẳng dám lập những topic thế này để nói lên cảm xúc của mình ấy chứ. Lại blog, lại những topic có người lập sẵn. Cảm ơn em nhiều...
Dung thì hãy thử nói con yêu mẹ trực tiếp 1 lần xem sao. Chị biết là sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc ngồi và type. Bản thân chị cũng chỉ nói được có 1 lần duy nhất hồi cấp 3. Nghĩ lại, phải cảm ơn cô giáo dạy Văn của chị nữa:x. Nhưng mà đi xa những từ ngữ con yêu mẹ, con nhớ mẹ được sms đều đặn hơn. 1 tuần nữa chị cũng về nhà rồi 8->. Cùng yêu mẹ nào :*
 
Back
Bên trên